Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chích Ái

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chích Ái
  3. Chương : 16

Chương : 16

Hôm nay, Tại Trung một mình im lặng ngồi ở đầu giường. Đột nhiên, có một nữ nhân xông tới, nâng tay cho Tại Trung một cái tát, “Tiện nhân, ngươi tại sao không chết đi!” Nữ nhân hung ác chính là Kỳ phi, “Ngươi tại sao không chết, lại còn sinh ra một nghiệt chủng. Hoàng thượng cư nhiên vẫn sủng ngươi như vậy! Đem hoàng thượng trả lại cho ta!”

Nữ nhân đố kỵ nổi cơn điên, lại tát Tại Trung một cái nữa, “Tỉnh đi, ngươi cho rằng hoàng thượng còn có thể sủng ngươi sao?” Kỳ phi vừa muốn nâng tay.

“Ngươi đang làm gì đó?” Duẫn Hạo cùng Cơ Phạm tiến vào phòng thì thấy Kỳ phi đang muốn nâng tay, Duẫn Hạo vội xông tới đánh cho nữ nhân kia một bạt tai. Kỳ phi ôm mặt ngã trên đất, Duẫn Hạo hướng nàng ta quát: “Người đâu, đem Kỳ phi giam ở Tịch Lạc Điện cho trẫm. Không có sự cho phép của trẫm, ai cũng không được để nàng ra ngoài!”

“Hoàng thượng, sao ngài có thể đối xử với thần thiếp như vậy.... Hoàng thượng?” Kỳ phi ôm mặt kêu khóc, nhưng vẫn bị thị vệ áp giải đi. Kim Tại Trung, mối thù ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp bội!

“Tại, có đau không?” Duẫn Hạo nhìn nhìn hai má sưng đỏ của Tại Trung, liền lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt y, vẻ mặt đau lòng. Tại Trung không có bất kỳ phản ứng gì, Duẫn Hạo xoay người nói với Cơ Phạm: “Giao cho ngươi, trẫm còn có việc.”

“Dạ!”

Bộ dáng Tại Trung vẫn như lúc trước ngồi ở đầu giường, Cơ Phạm thấy con người đã mất đi ánh sáng trước kia như vậy, liền mở miệng nói: “Vương phi, đắm chìm trong quá khứ sẽ chỉ khiến cho bản thân càng thống khổ thôi. Hãy thử nhìn về phía trước đi, có rất nhiều người quan tâm người đó. Mân vương cũng không hy vọng người như vậy.” Trong mắt Tại Trung đột nhiên lộ ra một chút ánh sáng, Cơ Phạm cho rằng đó là chuyện tốt.

“Thần biết, vương phi là sợ hãi, sợ hãi khi bản thân tỉnh lại sẽ không thể đối diện với mọi thứ, nên mới đóng chặt lòng mình, sợ chính mình không chịu nổi mọi thứ đến bất ngờ. Hãy nghĩ đến Trí Luật đi, nó chính là nữ nhi của người.... Ở đây thần có một phong thư lúc trước Mân vương viết xong đã nhờ thần chuyển cho người, kỳ thực Mân vương sớm đã biết sẽ có một ngày như vậy, đây không phải lỗi của người, không cần phải tiếp tục hành hạ bản thân nữa.” Cơ Phạm đem thư đặt ở trên bàn, sau đó rời đi....

Đột nhiên một trận gió thổi tới, đem lá thư ở trên bàn thổi xuống đất, một đôi tay nõn nà nhặt lá thư lên, mở ra, từng chữ hiện lên trên giấy:

Tại Trung, khi ngươi nhìn thấy lá thư này ta có lẽ đã chết rồi. Đừng ngạc nhiên, đây kỳ thật chính là vận mệnh của ta, là một thần tử, ta có nghĩa vụ tận trung với Thánh Viêm. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết, ta lại nắm đại quyền của Thánh Viêm thì cũng dễ hiểu. Vốn ta sẽ không sợ hãi, chỉ cần là vì quốc gia, cho dù chết cũng đáng. Thế nhưng, trời cao cố tình để ta gặp được ngươi, trong buổi hoàng hôn đại tuyết tung bay, lần đầu tiên ta đi vào Thánh Tuyết Điện, ta đã giật mình khi thấy ngươi. Ta đột nhiên sợ hãi, khi ngươi gả cho ta, khủng hoàng trong lòng ta lại tăng lên mấy phần, ta sợ nếu cứ như vậy chết đi, ngươi sẽ phải làm thế nào? Ngươi biết không, đời này điều khiến ta hạnh phúc nhất chính là gặp ngươi, ngươi ở bên cạnh ta, ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Ta từng cho rằng ta có thể cho ngươi hạnh phúc, nhưng ta lại phát hiện nguyên lai ngươi không hề vui vẻ. Ta biết ngươi yêu Duẫn Hạo, biểu ca của ta, nhưng hắn lại đem ngươi tặng cho ta. Ngươi có biết lúc đó ta vui sướng bao nhiêu không, nhưng thấy ánh mắt u buồn của ngươi, ta đột nhiên phát hiện lòng ta rất đau. Khi ta phát hiện ngươi mang thai, ta muốn để ngươi ở bên cạnh ta, thực xin lỗi, ta đã dùng Mị Dạ lừa ngươi, khiến ngươi cho rằng hài tử là của ta. Ta vốn cho rằng chỉ cần ngươi còn ở lại bên cạnh ta, ta sẽ có cơ hội, nhưng thấy ngươi yêu người khác, ta lại bắt đầu mềm lòng.

Đừng trách Duẫn Hạo, đây không phải lỗi của hắn, ân oán đời trước khiến bọn ta không thể giống như những biểu huynh đệ khác, đây là Thẩm gia nợ Trịnh gia. Thực xin lỗi đã hại ngươi cùng Duẫn Hạo, hãy nói cho Duẫn Hạo đi, kỳ thực hài tử là của hắn, chúng ta căn bản không có phát sinh cái gì. Hài tử hãy kêu Trí Luật, Trịnh Trí Luật, đây là một cái tên rất tốt nha. Ta thật sự rất hy vọng là nữ hài, vậy sẽ xinh đẹp giống như Tại Trung. Thực xin lỗi, đừng bi thương được không? Nếu như có kiếp sau, xin hãy để ta gặp ngươi trước được không? Tại Trung, ta yêu ngươi....

Xương Mân thân bút.

Tại Trung ngồi ngốc trên đất, tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, làm ướt cả thư trong tay: “Ngô.... Xương Mân, thực xin lỗi, thực xin lỗi....” Tại Trung không ngừng rơi lệ, lảo đảo chạy ra khỏi tẩm cung....

Nhìn đứa nhỏ an ổn ngủ trong nôi, Tại Trung lại rơi lệ, cẩn cẩn dực dực mà ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng, nước mắt rơi xuống tã của đứa nhỏ, “Trí Luật, thực xin lỗi.... ” Tại Trung vùi đầu vào chăn đệm, khí tức nhàn nhàn của đứa nhỏ, nữ nhi của ta, nữ nhi của ta cùng Duẫn Hạo.....

Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy Tại Trung, Duẫn Hạo vùi đầu vào cổ Tại Trung, Tại Trung ngây ngẩn cả người, “Tại, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh.... Đừng rời khỏi trẫm.... ” Hài tử ngủ rất an ổn, dưới ánh nến mờ mờ, bóng dáng hai người ôm nhau mơ hồ từ trong phòng phát ra.....

“Tại Nhi, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại, ngươi có biết ta đã lo lắng bao nhiêu không?” Tuấn Tú vừa nghe thấy tin tức Tại Trung đã khôi phục liền lập tức tiến cung, ôm lấy Tại Trung, “Ca.... ” Thấy Duẫn Hạo ở bên cạnh hơi nhíu mày một chút.

“Ca....Mau buông tay, đệ sắp.... ” Tuấn Tú thấy Tại Trung sắp bị mình ôm đến ngạt thở, lập tức buông y ra, “Thực xin lỗi, Tại Nhi, ta đã quá vui mừng.... ”

Nhìn thấy Tại Trung rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều vui mừng. Sương Nhi hưng phấn mỗi ngày hết chủ tử dài lại chủ tử ngắn (ý là Sương Nhi liên tục kêu chủ tử đó mà), chính Tại Trung cũng rất vui mừng, thì ra có nhiều người quan tâm ta như vậy, nhưng Xương Mân, nếu như Xương Mân còn sống thì thật tốt.

Duẫn Hạo từng nói với y, Xương Mân không phải do hắn giết, nhưng Xương Mân rõ ràng là trúng tên.

“Tại, ngươi phải tin tưởng trẫm, trẫm không có bắn mũi tên kia. Lúc ấy trẫm đã bị ngươi cùng Thẩm Xương Mân khiến cho tức đến váng đầu, muốn lấy tên bắn ngựa, nhưng trẫm sợ sẽ làm ngươi bị thương, căn bản không có bắn mũi tên kia. Trẫm không nghĩ muốn giết hắn.”

“Nhưng Xương Mân.... ” Tại Trung nhớ tới Xương Mân, thanh âm lại nghẹn ngào, Xương Mân là vì y mà chết.

“Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ngươi phải tin tưởng trẫm.” Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, Tại Trung cảm thấy Duẫn Hạo cũng không có lừa y, vậy Xương Mân như thế nào lại....

***

Tại Trung ôm Trí Luật ở trong hoa viên, “Luật Nhi, ngoan, mẫu thân ôm.... ”

“Lạc.... ” Trí Luật mở to mắt nhìn nụ cười xinh đẹp của mẫu thân, cười rạng rỡ. Ha ha, nữ nhi của ta cùng Duẫn Hạo, hiện tại hẳn là nên nói cho hắn biết?

“Luật Nhi, con nói, mẫu thân có nên nói cho phụ hoàng con không?” Trí Luật chỉ cười một cái.

“Thật là, Luật Nhi vẫn còn là một hài tử mà, làm sao lại nói những việc này.... ” Vẫn là nói với Duẫn Hạo sau đi, Tại Trung ôm lấy Trí Luật quay xung quanh....

Duẫn Hạo đi qua hoa viên, chính là nhìn thấy hình ảnh như vậy, Duẫn Hạo chậm rãi tới gần y, Tại Trung thấy là Duẫn Hạo, liền đem hài tử ôm vào trong lòng.

“Có thể cho trẫm ôm một chút không?”

Tại Trung kinh ngạc, đưa Trí Luật cho Duẫn Hạo, Duẫn Hạo cẩn cẩn dực dực ôm lấy Trí Luật. Thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của hài tử, liền nói với Tại Trung: “Tại, để Trí Luật làm nữ nhi của trẫm, có được không? Làm tiểu công chúa của trẫm?” Tại Trung nhất thời ngây ngốc, “Để trẫm làm phụ hoàng của Trí Luật đi?”

Nước mắt Tại Trung chảy xuống, “Ân.... ” Đó là nước mắt hạnh phúc....

Một tháng trôi qua rất nhanh, Trí Luật đã đầy tháng. Khi Trí Luật đầy tháng thì Duẫn Hạo tuyên bố với cả nước, Trí Luật sửa thành họ Trịnh, là vị công chúa thứ nhất của Thánh Viêm quốc, thái hậu cũng rất tán thành. Trong lòng Tại Trung cũng cảm thấy một tia ngọt ngào, hiện tại thấy Duẫn Hạo yêu thích Luật Nhi như vậy, chuyện kia tạm thời cũng không cần nói cho hắn biết. Mình cũng dần dần từ trong đau lòng vì Xương Mân mà trở lại, Duẫn Hạo nói Xương Mân không phải do hắn giết, chẳng lẽ có người khác muốn hại Xương Mân, vậy là ai chứ? Nhìn thấy Trí Luật đầy tháng ngồi trên thảm bị mọi người ôm đi, trong lòng Tại Trung nghĩ, Xương Mân, cám ơn ngươi.....

Tiểu Trí Luật không sợ người lạ, ai ôm nó cũng cười khanh khách, vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn, rất giống Tại Trung. Hiếm có vui vẻ như vậy, Tại Trung cũng tiếp nhận rượu mọi người đưa tới. Tuy uống không nhiều, nhưng vẫn có chút say, dù sao cũng không muốn làm mất hứng thú của mọi người. Duẫn Hạo thấy bộ dáng của con người mỹ hảo kia như sắp ngã xuống, liền đưa tay đỡ lấy y. Tại Trung mơ mơ hồ hồ mà nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ: “Ha ha.... Duẫn Hạo.” Lý trí của Duẫn Hạo sắp bị y làm cho sụp đổ. Ôm lấy Tại Trung, phân phó nô tài bên cạnh: “Trẫm đưa Tại phi trở về tẩm cung trước, phân phó Sương Nhi chiếu cố hảo công chúa.”

“Dạ.”

Duẫn Hạo ôm Tại Trung đi vào tẩm cung, đem Tại Trung đặt lên giường, đắp kín chăn cho y. Nào ngờ Tại Trung lại không chút an phận, đá rơi chăn, còn giải khai y phục của bản thân, “Ân....Nóng.... ” Thấy Tại Trung một mực khiêu khích lực nhẫn nại của mình, Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, “Ngươi yêu tinh này!”

Tay vừa chạm tới bờ vai Tại Trung, Tại Trung y sam bất chỉnh mà tiến lại gần, ở bên tai Duẫn Hạo nhẹ nhàng thổi khí: “Duẫn Hạo, ta rất vui mừng a, hôm nay.... ”

Không nghĩ tới Tại Trung uống rượu say lại có thể đáng yêu như vậy. Duẫn Hạo nhịn không được liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm kia, vẫn mỹ hảo như vậy.

“Ân.... Ngô.... ” Tiếng rên rỉ vỡ vụn từ trong miệng Tại Trung phát ra, y sam hỗn độn, Duẫn Hạo nhẹ nhàng kéo xuống, y phục của Tại Trung bị ném lên mặt đất, hai người càng ngày càng kịch liệt, nhiệt đột trong phòng lập tức tăng lên, Duẫn Hạo hôn lên vết bớt tước linh của Tại Trung, thực xin lỗi, Tại. Hiện tại không còn liên quan tới mối thù giết cha, chỉ có yêu.... Trẫm chỉ muốn hảo hảo yêu ngươi.....

“Ngô.... Duẫn a... nhẹ một chút.... ” Duẫn Hạo ở trong cơ thể Tại Trung luật động, hôn lên mỗi tấc da thịt của Tại Trung. Thân thể của Tại Trung mở ra thật lớn, giờ phút này chỉ vì nam nhân trên người mà mở ra.

“Ân.... Thật nóng.... ” Nhìn mỹ nhân cuồng loạn dưới thân, động tác của Duẫn Hạo càng nhanh hơn. Động chạm vào nội bích nóng rực của Tại Trung.

“A... ” Đột nhiên, hậu đình của Tại Trung mạnh mẽ co lại, đầu óc của Duẫn Hạo chớp lên một trận khoái cảm khó nhịn, thối lui khỏi thân thể Tại Trung.

Thay đổi góc độ mà hôn lên đôi môi sớm đã sưng đỏ của Tại Trung, “Tại.... Chúng ta lại tới một lần được không?” Tại Trung đã mệt đến không thể động đậy, hơi mở mắt nhìn Duẫn Hạo, không biết rằng y lúc này ở trong mắt nam nhân có bao nhiêu mê người, chỉ có thể mặc hắn hồ tác phi vi (làm xằng làm bậy). Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm lên trên đùi mình, để hai chân y vòng qua thắt lưng, rồi động thân một cái tiến vào trong y, bắt đầu một phen luật động mới. Tại Trung gắt gao ôm lấy Duẫn Hạo đề phòng bản thân ngã xuống, không ngừng rên rỉ, trong phòng một mảnh xuân quang.....

Ngoài cửa sổ là tiếng chim kêu, trên giường phía trong cửa sổ là hai người ôm nhau. Tại Trung ở trong lòng Duẫn Hạo dần dần tỉnh dậy, thấy Duẫn Hạo vẫn còn ngủ say. Tại Trung cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt, y nhịn không được mà lấy tay vuốt nhẹ lên lông mày dễ nhìn của Duẫn Hạo, sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, nguyên lai khóe miệng Duẫn Hạo có một nốt ruồi.... Tối hôm qua bọn họ....Nhớ tới đây, trên mặt Tại Trung đỏ ửng, không có cưỡng bức, chỉ thuần túy là yêu. Duẫn Hạo bị sự trêu đùa của Tại Trung khiến cho tỉnh lại, ôm lấy Tại Trung, đem đầu vùi vào trong cổ Tại Trung hít lấy hương thơm chỉ thuộc về y.....

“Tỉnh rồi sao, Duẫn Hạo.... ” Tại Trung bị Duẫn Hạo hôn đến ngứa ngáy.

“Ngứa a, đừng... Ân.... ” Duẫn Hạo hôn lên da thịt ở cổ Tại Trung, trên đó vẫn còn lưu lại dấu hôn ngày hôm qua.

“Đừng cái gì, Tại.... ” Duẫn Hạo thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung đỏ lên, nhịn không được mà muốn trêu chọc y, “Không thích như vậy.... ”

Tại Trung đẩy đẩy nam nhân đang áp ở trên người mình, “Ha ha, Tại của trẫm xấu hổ a.... ” Đang lúc hai người nghỉ ngơi thì.....

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5714 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5246 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4986 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4410 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter