Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phật Tứ Diện

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phật Tứ Diện
  3. Chương 47: Không phải tình yêu

Chương 47: Không phải tình yêu

Editor: Gấu Gầy

Sau khi ăn xong bữa cơm do Du Thư Lãng nấu, Phàn Tiêu bắt đầu chê bai đồ ăn trong nhà hàng, hoàn toàn không hiểu được cảm giác thoả mãn của Lục Trăn ngồi đối diện đang thưởng thức miếng gan ngỗng.

Hắn lau miệng, kết thúc bữa ăn, thấy Lục Trăn nhìn qua, gượng cười nói: "Không đói lắm, ăn no rồi. Cậu cứ từ từ ăn, không vội."

Lục Trăn đặt dao nĩa xuống, cậu rất coi trọng kiểu cách trên bàn ăn, nhưng Phàn Tiêu lại thích cách Du Thư Lãng chỉnh chu không tì vết trước mặt người khác, còn sau lưng thì ung dung phóng khoáng.

"Phàn tiên sinh, những món quà gần đây anh tặng cho tôi đều quá quý giá, tôi không thể nhận lấy khi không có công lao gì."

Phàn Tiêu biết Lục Trăn muốn nghe điều gì, nhưng không muốn theo ý cậu: "Quý giá thì không hẳn, chỉ là một số thứ nhỏ nhặt thôi."

Lục Trăn đã chuẩn bị kỹ càng, lại ném ra một câu: "Bạn bè của tôi đều hỏi, quan hệ của chúng ta là gì, tại sao anh cứ liên tục tặng quà cho tôi?" Cậu biểu hiện vẻ bối rối và ngượng ngùng vừa đủ, "Thật sự, tôi... cũng không biết phải trả lời họ thế nào."

"Bạn bè hỏi cậu? Bạn trai sao? Tôi đã mang đến phiền phức cho cậu à?" Phàn Tiêu nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

"Là bạn bè bình thường." Cuối cùng chủ đề cũng đi vào đúng quỹ đạo, Lục Trăn chậm rãi nói, "Tôi đã chia tay, hiện giờ đang độc thân."

Phàn Tiêu khẽ nhướng mày, dựa lưng vào ghế, giọng nói mang theo vài phần hứng thú: "Tại sao vậy, nghe nói bạn trai của cậu rất tốt."

Lục Trăn hít một hơi, cảm giác chua xót dày đặc lại ập đến, Du Thư Lang quả thật không có gì không tốt, sự xa cách cực kỳ hiếm hoi trước vô vàn dịu dàng căn bản không thể coi là tội lỗi.

"Tính cách không hợp." Lục Trăn nhẹ nhàng lướt qua, "Phàn tiên sinh hiện tại cũng độc thân phải không?"

Lần này đến lượt Phàn Tiêu nghẹn lại, người giỏi ăn nói bỗng chốc không biết phải trả lời thế nào.

Hắn vốn chỉ là mang tâm thế chơi bời dụ dỗ Du Thư Lãng mắc câu, do đó nói một câu "độc thân" không hề quá đáng. Nhưng không hiểu sao, hắn không muốn nói, cắn chặt răng một hồi, nhẹ nhàng đưa đẩy: "Trăn Trăn đoán xem."

"Phàn tiên sinh hẳn là độc thân, nếu có bạn đời, sao có thể để anh tùy tiện tặng quà cho người khác."

Lục Trăn nghiêng người về phía trước, ngực áp sát bàn, nửa mê hoặc nửa quyến rũ: "Cho nên, Phàn tiên sinh, tại sao anh lại tặng quà cho tôi?"

Thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, dưới hàng mi dày như đọng một hồ xuân ý. Phàn Tiêu nhìn vào, quả thực xứng đáng với câu da trắng mặt đẹp, thân hình mềm mại.

Tiếng lật diêm vang lên trong nhà hàng cao cấp, ít nhiều có phần thô lỗ. Phàn Tiêu không hài lòng, dĩ nhiên có người phải chịu trận, hắn nhấc mi, liếc mắt một cái: "Tại sao à? Tất nhiên là vì yêu cậu."

Hai bàn tay Lục Trăn bỗng dưng đan lại, câu trả lời này lẽ ra phải nằm trong dự đoán, nhưng vì Phàn Tiêu luôn giữ khoảng cách như gần như xa khiến nó trở nên đột ngột. Lục Trăn nhất thời không biết phải thể hiện ra sao, kinh ngạc? Bối rối? Hay ngượng ngùng? Điều chỉnh mãi, cuối cùng vẫn làm theo trái tim, lộ ra niềm vui đạt thành mong muốn.

"Phàn tiên sinh, chuyện này quá đột ngột." Hai má Lục Trăn hiện lên sắc hồng, làm cho khuôn mặt càng thêm đẹp đẽ.

Phàn Tiêu cảm thấy phiền lòng, nhưng bề ngoài lại càng thêm từ tốn: "Sao cậu lại bất ngờ? Ngày tôi mời cậu làm người mẫu, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi yêu mọi sinh mệnh dưới nét cọ của mình."

Lời này có chút kỳ quặc, Lục Trăn không thể không xác nhận lại một lần nữa: "Mọi... sinh mệnh?"

Phàn Tiêu tắt diêm, thanh lịch nhấp một ngụm rượu vang: "Đúng, mọi sinh mệnh, một bức tượng điêu khắc, một bó hoa, một con chim trong lồng, một con ve sắp chết, bao gồm cả cậu, Trăn Trăn."

Màu đỏ từ khuôn mặt Lục Trăn từ từ phai nhạt, cậu ngồi thẳng dậy, không thể tin nổi: "Tôi và một bức tượng, một bó hoa, một con chim, thậm chí là một con ve sắp chết... trong lòng anh đều giống nhau sao?"

Phàn Tiêu nhún vai, biểu thị đồng tình: "Tôi yêu chúng, cũng yêu cậu."

Sau khoảng thời gian đầu óc nhất thời lùng bùng hỗn loạn, Lục Trăn bắt đầu phân tích một cách lý trí lời nói của Phàn Tiêu, những thứ trong miệng hắn không phải đồ vật thì là động vật, chỉ có mình cậu khác biệt.

Vượt mọi chông gai, cậu tìm lại cho mình chút hy vọng.

Không còn vòng vo, Lục Trăn hỏi thẳng: "Phàn tiên sinh, nếu anh yêu tôi, vậy anh có bằng lòng ở bên tôi như một cặp tình nhân không?"

"Cái gì?"

"Anh có muốn làm bạn trai của tôi không?"

Phàn Tiêu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc: "Khi mời cậu làm người mẫu, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, đây chỉ là việc tôi tìm kiếm cảm hứng, thiết lập một sự giao tiếp tâm hồn ngắn ngủi với đối tượng vẽ."

"Đó là tình yêu, nhưng không phải tình yêu đôi lứa." Phàn Tiêu hỏi lại, "Lần này tôi đã nói rõ chưa?"

"Không phải tình yêu đôi lứa?" Lục Trăn bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn, "Đừng nói với tôi là anh không biết theo đuổi người khác? Những hành động của anh chẳng phải là đang theo đuổi tôi sao?!"

Người đàn ông "chậc" một tiếng, thoạt nhìn hơi oan ức: "Xem ra cậu hiểu lầm rồi, việc tặng quà cho cậu ở trong mắt tôi cũng giống như bảo dưỡng tượng điêu khắc, tưới nước cho hoa, cho chim ăn, tìm một mảnh đất sạch sẽ cho con ve mùa hè sắp chết, không có gì khác biệt."

"Không có gì khác biệt?" Lời nói của Phàn Tiêu như một mũi băng đâm vào cơ thể Lục Trăn, cậu cảm thấy mình đột nhiên bị bàn tay lớn của người đàn ông đẩy vào một hồ băng tuyết, nước hồ lạnh giá bao bọc lấy cơ thể cậu, càng chìm càng sâu, thị giác bắt đầu mờ đi, ngực thiếu oxy đau đớn, như bị đá nặng đè lên không thở nổi.

"Hơn nữa, gần đây tôi đang dự định thay đổi người mẫu." Miệng Phàn Tiêu chứa đầy hơi rượu, khiến người ta càng say đắm lại càng tổn thương, "Cậu đã không còn phù hợp nữa, tôi nghĩ có thể sau này chúng ta sẽ không thường xuyên gặp mặt."

Lục Trăn bỗng nhiên cười nhẹ, lồng ngực chấn động khiến rượu vang đỏ trong ly chao đảo: "Phàn Tiêu, chơi khăm tôi thú vị lắm sao? Anh coi tôi là kẻ ngốc à? Anh có tin nổi những lời mình vừa nói không?"

Khoanh tay trên bàn, Phàn Tiêu lần đầu tiên trước mặt Lục Trăn biểu hiện ra vẻ sắc bén không gì cản nổi: "Tôi không cần phải bỏ tiền ra để chơi đùa với một người không có giá trị. Lục Trăn, từ khi chúng ta quen biết đến nay, tôi chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn với cậu, chưa từng nói một câu phù phiếm, tôi không có ý định tán tỉnh cậu, càng không có ý định ngủ với cậu, tất cả những suy đoán của cậu về tôi, đều do chính cậu tự ảo tưởng, lẽ nào tôi còn phải trả tiền cho những ảo tưởng hoang đường của cậu?"

"......"

Lục Trăn vùi mặt vào lòng bàn tay, cười đắng một tiếng: "Phàn Tiêu, đối với anh tôi không có giá trị gì, nhưng anh ngay cả một người không có giá trị cũng không chừa, điều đó chứng tỏ anh là một tên biến thái!"

Đột nhiên đứng dậy, Lục Trăn dùng sức hất ly rượu vào mặt Phàn Tiêu: "Đi chết đi, đồ biến thái!"

Đạp lên mùi rượu tràn ngập, Lục Trăn giận dữ rời đi, nhà hàng yên lặng trong chốc lát, dưới những ánh mắt tò mò, Phàn Tiêu im lặng một lát, sau đó mới dùng khăn ăn lau đi chất lỏng màu đỏ trên mặt.

Đặt tiền ăn và tiền boa xuống, hắn đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, gọi cho một số.

"Sa tổng, là tôi, lâu rồi không gặp, hôm nào chúng ta hẹn gặp nhé? Không có việc gì, bạn bè cùng nhau vui vẻ thôi. À đúng rồi, người mẫu trong tay anh, đúng, Lục Trăn, người mà trước đây tôi nhờ anh chiếu cố, gần đây tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm, nếu công ty anh có sự kiện ở thành phố khác, hãy sắp xếp cho cậu ấy vài cái, để cậu ấy ra ngoài giải tỏa. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là khởi hành ngay tối nay, ừm, vậy thì tôi yên tâm rồi. Dự án quảng cáo mới của công ty chúng tôi? Tất nhiên vẫn phải nhờ vào Sa tổng, tốt, vậy hẹn hôm nào gặp mặt, sẵn tiện bàn chuyện quảng cáo. À, đừng nói với Lục Trăn là tôi nhờ anh sắp xếp, được, cứ vậy đi, tạm biệt."

Cúp điện thoại, nụ cười giả tạo trong mắt tan biến, mở WeChat, hắn nhanh chóng soạn một tin nhắn.

"Chủ nhiệm Du, ngứa tay, muốn vẽ anh."

—--------

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5714 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5246 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4985 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4409 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter