Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê
  3. Chương 54

Chương 54

Sư tôn đột nhiên bất ngờ biến mất.

Sở Tẫn Tiêu sững sờ cầm lá thư trong tay, rũ mắt rề rà không dám mở ra.

Hắn đứng yên một chỗ trong phòng thật lâu, lâu đến mức bánh xốp cũng nguội lạnh mà vẫn chẳng dám đưa tay mở thư ra.

Như thể chỉ cần không mở lá thư này ra thì sư tôn sẽ không rời đi.

Chỉ là vừa hay y ra ngoài, vừa hay đùa giỡn với hắn mà thôi. Sư tôn cũng không có rời đi, lá thư này cũng chẳng có gì cả.

Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, cúi đầu khẽ cười. Nhưng mãi đến khi màn đêm dần buông xuống, sư tôn vẫn không trở về.

Lòng hắn lạnh xuống, ngay lúc tia hi vọng cuối cùng rơi xuống, ngoài cửa bỗng có tiếng động.

Đầu ngón tay Sở Tẫn Tiêu cứng đờ, vội ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy đồng tử đi thăm người thân đã trở về.

Đồng tử thấy hắn thì có hơi ngạc nhiên: "Sở sư huynh sao huynh ở đây, kiếm tôn đâu?"

Cậu ta nhìn xung quanh, không thấy kiếm đâu thì có hơi khó hiểu, không rõ vì sao hắn lại ở đây.

Hi vọng trong lòng hoàn toàn tiêu tan, Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, qua hồi lâu mới nói: "Sư tôn để lại lá thư này rồi đi rồi."

Ban đầu đồng tử nghe những lời này còn chưa hiểu, chờ đến khi hiểu rồi thì trợn to hai mắt.

"Đang yên lành, sao kiếm tôn lại đột nhiên rời đi?"

Cậu ta ở trên núi hầu hạ kiếm tôn rất nhiều năm, kiếm tôn chưa bao giờ nhắc tới chuyện rời đi, đồng tử theo bản năng không tin.

Sở Tẫn Tiêu khẽ cười, như đang trào phúng, như đang cười khổ.

Đúng vậy.

Hắn cũng chẳng biết sư tôn sẽ rời đi nữa mà.

Lúc này rốt cuộc hắn cũng mở lá thư kia ra.

Bên trên chỉ có một đoạn: "Hiện giờ tu vi của ngươi đã nên, dự tính ban sơ năm đó cứu ngươi cũng đã được thực hiện. Hôm nay sau khi rời khỏi Giải Kiếm phong, từ nay về sau chúng ta không còn là sư đồ nữa..."

Cuối cùng y dừng bút một chút rồi để lại ba từ.

"Đừng nhớ mong."

Nét bút cuối cùng bị nhòe mực.

Sở Tẫn Tiêu đột nhiên siết chặt tay.

Đừng nhớ mong.

Đừng nhớ mong.

Hắn lẩm bẩm nói, huyết văn lưu động trên người.

Đồng tử trông thấy thì giật mình, vừa định nhắc thì thấy Sở sư huynh cúi đầu nhắm mắt lại.

Đó là —— huyết lệ.

Sừng rồng trên đầu hắn hoàn toàn mọc dài ra, nhập ma vào ngay lúc này.

"Sở sư huynh... huynh huynh." Giọng cậu ta lắp bắp.

Sở Tẫn Tiêu nhắm mắt lại.

Đừng nhớ mong, sao có thể?!

Hắn sai rồi.

Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên thả y đi, ngay từ lúc đầu hắn không nên không nỡ.

Hắn biết rõ sư tôn sẽ không dừng lại, rõ ràng hắn biết nhưng vì sao lại lơ là chứ?

Điều sai nhất mà hắn làm.

—— Chính là do dự.

Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, trái tim tựa như bị khoét rỗng, chỉ còn lại máu chảy đầm đìa.

Lúc này đồng tử ngậm miệng lại, cũng chẳng dám nói chuyện nữa.

Ba ngày sau Dược Mục đạo quân truyền âm chuyện Ninh Tễ rời đi cho các môn phái lớn biết.

Chuyện phong chủ Giải Kiếm phong rời đi họ không thể không nói tiếng nào, Dược Mục thấy kiếm tôn không thay đổi ý kiến thì đành phải dựa theo sắp xếp của y mà báo tin.

Lúc Ninh Tễ đi không nói cho bất kỳ ai biết, thậm chí ngay cả Tạ Dữ Khanh cũng không.

Sau khi loại trừ Quỷ cổ, Tạ Dữ Khanh truyền âm cho y nhưng tin tức đều như đá chìm đáy biển.

Hắn khẽ chau mày. Ngô Cương cũng không khỏi có chút ngờ vực: "Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Nhưng kiếm tôn mới từ Quỷ vực về, theo lý mà nói thì hẳn là không có chuyện gì mới phải chứ.

Giọng điệu hắn ta nghi hoặc, đúng lúc này có một con hạc giấy đáp xuống bàn.

Ngô Cương quay đầu lại có hơi kinh ngạc.

"Lâu chủ, có cái gì này."

Tạ Dữ Khanh nhận ra đó là hạc giấy của Ngọc Thanh Tông, mày hắn thoáng giãn ra rồi mở con hạc giấy ra, chỉ thấy bên trên viết.

—— Phong chủ Giải Kiếm phong từ chức, từ nay trở đi Ngọc Thanh Tông chỉ còn hai phong.

Phong chủ Giải Kiếm phong từ chức. Ngô Cương hoang mang đọc theo.

"Khoan đã, cái này không như ta nghĩ đấy chứ?"

"Thế Ninh Tễ kiếm tôn đâu?"

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, khẽ nhíu mày.

Y rời đi mà không nói cho hắn biết.

............

Sau khi Ninh Tễ rời khỏi Giải Kiếm phong, thật ra y cũng không biết mình nên đi đâu. Mấy năm nay y thân là phong chủ Giải Kiếm, nói có thể đi có rất ít.

Sau khi ngự kiếm rời khỏi Vân Châu, Ninh Tễ che giấu tung tích thì ngẫu nhiên trông thấy một quán trọ, vừa định vào thì cảm thấy túi Càn Khôn khẽ giật.

Bước chân y dừng lại.

Trái lại Ninh Tễ đã quên mất cái này.

Khổng Linh còn trong túi Càn Khôn, trước đó phân thân của hắn chịu ảnh hưởng của Quỷ vực nên đã hôn mê bất tỉnh ở Phong Đô, vừa tỉnh lại, lúc này đang giãy dụa chuẩn bị ra ngoài.

Ninh Tễ nhìn hắn một cái. Hiện giờ y sắp rời đi nên không thể giữ con chim công này bên cạnh được.

Vậy cách tốt nhất là...

Khổng Linh vừa ló đầu ra, ngay sau đó đã bị linh khí chặn lại, chưa kịp phản ứng lại đã lần nữa bất tỉnh nhân sự.

Phân thân hôn mê.

Ở Yêu giới bên kia, yêu vương vẫn luôn ngủ say tỉnh lại. Bị Quỷ vực kích thích, hắn xòe đuôi trước mặt Ninh Tễ, trái lại tỉnh sớm hơn dự tính rất nhiều.

Bích bào của Khổng Linh kéo dài trên đất, hắn khẽ nhíu mày, có hơi nghi hoặc là ai đã đánh lén mình.

Hắn không nghĩ là Ninh Tễ, dù sao trước đó Ninh Tễ cũng chưa bao giờ vô duyên vô cớ ra tay.

Khổng Linh khẽ nhíu mày, sau khi tỉnh lại thì lập tức bị đẩy ra khỏi phân thân. Hắn vừa định vào lần nữa thì phát hiện trước mắt như có lớp sương mù xám xịt che chắn, khiến hắn mất dấu vết của phân thân.

Sau khi ngăn cách chim công xong Ninh Tễ treo túi Càn Khôn lên cây, sau đó xoay người đi vào quán trọ.

Tiêu chí của kiếm tôn quá rõ, lúc này Ninh Tễ vẫn đội đấu lạp. Lúc này thời tiết chuyển lạnh, trái lại không có ai chú ý đến y.

Quán trọ vẫn còn đang bàn luận chuyện Ma tộc xâm lược trước đó không lâu.

"Các ngươi biết không? Người thấy một kiếm kia của Ninh Tễ kiếm tôn rất chấn động."

"Ngay cả Thủy Kính kiếm chủ luôn kiêu căng cũng nói một kiếm đó của kiếm tôn là vô địch trong Hóa Thần đó."

"Chứ còn gì nữa, nghe nói kiếm tôn chỉ một kiếm đó đã khiến những Ma tộc sợ kia chết khiếp, lũ lượt cút ra khỏi Ngọc Thanh Tông."

Vài người thích thú bàn luận.

Sau trận chiến với Ma tộc, y gần như là đối tượng ngưỡng mộ của toàn bộ thế hệ trẻ tuổi ở Tu Chân giới.

Thấy tin tức y rời khỏi Giải Kiếm phong vẫn chưa truyền đến nơi này.

Bước chân Ninh Tễ thoáng dừng lại, đội đấu lạp xoay người đi lên lầu.

Y vốn không biết phải đi đâu, có điều vừa rồi sau khi nghe mấy người này bàn luận, trong lòng đã có nơi để đi.

Thủy Kính kiếm chủ chính là sư thúc của y, có lẽ y nên về Kiếm cốc xem thử.

Hiện giờ y mất không chế không nên ở lại nơi nhiều người, Ninh Tễ nghĩ vậy, lòng giãn ra một chút.

..........

Sau khi Lâu Nguy Yến trở về đã bị đám lão già kia kéo dài rất nhiều thời gian. Lòng hắn không có kiên nhẫn, mãi đến khi trời tối mới xụ mặt rời đi.

"Tôn thượng, ngài đi đâu thế?" Ma vệ phía sau thấy tôn thượng không về ma cung thì có hơi do dự.

Lâu Nguy Yến xua tay: "Bản tôn ra ngoài giải sầu, các ngươi đừng đuổi theo."

Ma vệ không dám tiến lên đành phải dừng lại tại chỗ, lập tức thấy ma tôn vừa dứt lời đã xoay người đi Ngọc Thanh Tông.

Lâu Nguy Yến chưa biết tin Ninh Tễ đã rời đi, sau khi đáp xuống đất hắn ta nhớ tới giấc mơ mấy đêm nay, cuối cùng quyết định đêm nay sẽ thử đâm thủng cửa sổ giấy.

Rốt cuộc là thế nào, thử một lần là biết.

Nhưng sau khi đến Giải Kiếm phong mới biết Ninh Tễ đã rời đi.

"Ngươi nói cái gì?"

Khuôn mặt tuấn tú của Lâu Nguy Yến sa sầm, nhìn đồng tử giữ cửa.

Đồng tử kia không biết người trước mặt mình là ma tôn nhưng vẫn bị sát khí trên người hắn ta dọa sợ.

"Kiếm tôn từ chức phong chủ rồi, bọn ta cũng chẳng biết y đi đâu nữa."

Cậu ta vừa dứt lời, Lâu Nguy Yến đột nhiên chau mày.

Từ chức phong chủ, sao có thể?

Hắn ta vốn nghi ngờ đồng tử lừa mình, nhưng khi xoay người mở cửa ra mới biết Ninh Tễ thật sự không có ở đây.

Trong phòng trống không, trông có vẻ như mấy ngày rồi chẳng có ai ở.

Lòng Lâu Nguy Yến khẽ chững lại, niềm nở háo hức bị dập tắt, hắn ta vuốt ve trường đao, nhìn phòng của y.

★★★★★★★

Mấy chục chương tiếp theo gay cấn quá nên tui tranh thủ ra chương cho mấy ní đọc nè ??

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5714 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5246 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4985 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4409 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter