Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ai Đó Cứu Tui Với

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ai Đó Cứu Tui Với
  3. Chương 17: Không Đáng Sợ Đến Thế

Chương 17: Không Đáng Sợ Đến Thế

Thời điểm tôi quay lại khán đài, Mộc Khả Nhân đã biến đi đâu không hay.

Lương Ân bảo hắn trông thấy vị sư đệ đã ra tay ám hại bọn họ kia, nghiến răng kèn kẹt bảo rằng muốn đi theo sau đối phương bắt gọn vào tay.

Khi đó tôi nhớ ra Lương Ân và Mộc Khả Nhân vẫn còn một vị sư huynh đệ đồng môn, mà chính người này là người đã liên kết với ma tu ám hại bọn họ rơi xuống đáy Tử Vực.

"Để hắn đi một mình có sao không?" Tôi hỏi.

"Tu vi kẻ kia thấp hơn Mộc Khả Nhân, không sao đâu." Lương Ân vẫn bình thản như mọi khi.

Tôi ước gì mình lúc nào cũng có thể tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi như Lương Ân thì tốt biết mấy. Chắc đây là đặc quyền của cường giả.

Đến tôi muộn Mộc Khả Nhân mới hậm hực quay trở về một mình.

"Tên kia cứ như con đỉa, suýt lôi về được thì lại trốn." Hắn nắm chặt tay vung lên, "Nhưng mà ta đã ghi âm lại được lời thú tội của gã, đợi về Thanh Sơn phái phải bảo sư phụ trục xuất gã mới được."

Tôi nhìn Lương Ân, thấy hắn dường như không tức giận mấy.

Phong thái cường giả, hầy.

"Thôi, chí ít trong rủi có may. Nếu không có gã thì chúng ta đã chẳng tìm thấy Hồ Huyên dưới đáy Tử Vực." Mộc Khả Nhân đúc kết.

Man Di thoáng run lên: "Ngươi nói cái gì? Hồ... Chủ nhân ở dưới đáy Tử Vực?"

"Chuyện cũ đừng nhắc lại." Tôi ngăn Mộc Khả Nhân định lắm lời kể ra, "Đều đã qua rồi."

Khó khăn lắm tôi mới tạm quên đi những ngày tháng ác mộng kia, dạo này mộng đẹp chỉ toàn Mộ Quang Dao, thật sự không muốn gặp lại gương mặt xấu hoắc của kẻ đoạt xá.

Thấy Man Di vẫn còn chấp nhất muốn biết, tôi sợ mình bại trước sắc đẹp, quay mặt đi kiếm Lương Ân nói chuyện khác: "Đúng rồi Lương đạo hữu, lúc trước ngươi bảo muốn thử dùng Mộng Kính để chữa trị chứng mất ngủ của mình đúng không?"

Lương Ân gật đầu: "Nhưng Mộng Kính đã thành đôi mắt của ngươi rồi, ta có thể thử tìm biện pháp khác."

"Không sao cả, ta đã trao đổi với nó, vẫn có thể giúp ngươi được." Tôi đáp.

Cái thứ Mộng Kính này ăn không ở không trong mắt tôi lâu như vậy, còn ngày đêm ồn ào khiến tôi đầu choáng mắt hoa, tốt nhất nên còn chút tác dụng.

Bằng không thì móc ra cho rồi, muốn mọc lại đôi mắt mới cũng không phải không có cách khác.

Mộng Kính bên trong hốc mắt nghe được suy nghĩ của tôi thì run lên bần bật, thề sống thề chết sẽ cố hết sức chữa cho Lương Ân.

Để việc chữa trị không bị gián đoạn, tôi và Lương Ân đi vào phòng của hắn. Mộc Khả Nhân đã khôn ngoan hơn biết không nên làm phiền, Man Di thì lại tự giác đến kỳ lạ chạy đi đâu đó làm việc riêng của mình.

Tôi giữ chặt đầu Lương Ân để tầm mắt chúng tôi chạm nhau: "Nhìn ta."

Lương Ân nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, gương mặt áp sát ở khoảng cách gần thật sự đẹp vô cùng.

Mộng Kính xoay tròn, lắc lư hồi lâu, nghiền ngẫm nói: "Không được rồi..."

"Có chuyện gì?" Tôi sốt ruột hỏi.

"Đây không phải mất ngủ thông thường, mà dường như có liên quan tới tâm ma." Nó thì thầm, "Theo ta đoán hắn còn vướng nhân quả gì đấy chưa trả hết mà tu vi lại tăng trưởng quá nhanh, muốn giải quyết dứt điểm chỉ có thể xử lý xong nhân quả này."

Lương Ân thấy tôi im lặng hồi lâu thì lên tiếng: "Không chữa được?"

Tôi thở dài, thuật lại lời của Mộng Kính cho hắn nghe. Lương Ân không vui không buồn, nhẹ nhàng đáp: "Nhân quả duy nhất ta còn thiếu hiện tại chỉ có mỗi tình kiếp thôi."

Lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng về lại với tình kiếp.

Tôi khốn khổ vò đầu: "Giờ làm sao để gặp Độc Cuồng Ma càng sớm càng tốt nhỉ? Nếu cứ mỗi ngày một trận thế này thì đến bao giờ mới tới Hắc Kim."

"Ta có ý này." Lương Ân nói khẽ bên tai tôi.

Giọng của hắn không lạnh như mọi khi, trái lại còn hơi trầm và ấm.

Thanh âm khá nhỏ, tôi đành nghiêng người về trước để nghe hắn nói. Đợi hắn kết thúc, tôi xoa tai nhớ ra: "Lương đạo hữu có thể truyền âm mà."

Còn bắt tôi phải rướn người dỏng tai nghe ngóng làm gì nữa không biết.

Lương Ân cười nhẹ: "Nhưng ta thích nhìn bộ dáng vừa rồi của Huyên lắm."

Hỏng rồi.

Tôi nghe tiếng tim mình đập lỡ nhịp, bỗng dưng hoang mang vô cùng.

Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy Lương Ân cười lên, tôi lại cảm thấy hắn có nét giống Mộ Quang Dao.

Suy nghĩ này hiển nhiên vừa có lỗi với Mộ Quang Dao, vừa có lỗi với Lương Ân. Tôi véo mu bàn tay để bản thân tỉnh táo lại, lắp bắp cáo từ về phòng mình.

Hiếm khi tôi về phòng mà Man Di vẫn chưa về. Tôi không đợi y được, dự đoán rằng người kia thế nào tối nay cũng sẽ lại lẻn vào phòng mình, sau khi vẽ xong trận pháp cho ngày mai thì chuẩn bị chăn mền đặt dưới sàn nhà.

Quả nhiên tới sáng hôm sau mở mắt dậy, mớ chăn đệm kia đã nhô lên thành một đụn nhỏ.

Man Di nghe tiếng tôi rời giường, đụn nhỏ cử động theo, gương mặt bảy phần tương tự Mộ Quang Dao ló ra từ bên dưới nhìn tôi buồn bã.

Tôi ôm ngực tự nhủ với mình, đấy không phải Mộ Quang Dao.

Nhưng vẫn phải thừa nhận Man Di mà không giống Mộ Quang Dao thì tôi đuổi y từ lâu rồi, càng đừng nói là cho y làm càn chui vào phòng mình.

"Hồ Huyên, ngươi có sợ bóng tối không?" Y rầu rĩ hỏi.

Tôi nghĩ một chốc, hình như là có, nhưng mà từ hồi bị Mộ Quang Dao giả móc mắt thì không cần phải sợ nữa.

"Ngươi có sợ đau không?" Y lại hỏi.

Tôi gật đầu, đau ai mà chẳng sợ.

"Vậy ngươi có sợ cô đơn?" Man Di vẫn chưa chịu ngừng.

Tôi dừng động tác trên tay, nhìn y chằm chằm: "Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi, không cần vòng vo tam quốc như vậy."

Man Di nhìn tôi, vành mắt đỏ rực, nước mắt lại bắt đầu rơi.

"Những ngày tháng đó... ngươi đã rất sợ hãi đúng không?"

Không biết là kẻ nào nhiều chuyện nói cho Man Di nghe mấy thứ này nữa. Tất nhiên nói thì nói thế chứ lòng tôi chắc mười mươi hung thủ là Mộc Khả Nhân.

"Ban đầu có sợ một chút, nhưng về sau sẽ không sợ nữa." Tôi xoa đầu y, dùng khăn lau đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp kia, "Người ta chỉ sợ thứ họ chưa biết. Khi đã biết rõ, trải nghiệm qua rồi, ngươi chợt nhận ra dường như không đáng sợ đến thế."

Làm gì có ai có thể sợ mãi thứ chung sống với mình suốt trăm năm qua bao giờ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter