Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
  3. Chương : 84

Chương : 84

Như ý nguyện, Tôn Dao đã lấy được hợp đồng đóng phim thứ 2 ——

Tất cả mọi người đều cho là cô đã lên giường với ông chủ đầu tư này.

Tôn Dao cũng tình nguyện như thế, dù sao như vậy cũng tốt hơn cô bây giờ, bị buộc tiếp nhận trợ giúp từ một người mà cô thống hận nhất trên thế giới này.

Cả đời cũng sẽ nhớ, khi cô đứng ở bên cạnh xe, vạn phần hoảng sợ nhìn Triệu tổng bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, d'đ'l'q'đ, Từ Kính dáng vẻ tự nhiên hào sảng xuống xe, trên cao nhìn xuống, giống như ở trong mắt Từ Kính, cô và Triệu tổng đều giống nhau, như một con kiến hôi đê tiện.

Lần gặp mặt đầu tiên của họ là sau phiên tòa.

Tôn Dao còn tưởng rằng mình đã mất đi bóng ma ám ảnh sau phien tòa kia, nhưng trong phút chốc thấy Từ Kính, cô phát hiện rất nhiều thứ không thể trôi theo thời gian được, ngược lại, cô chỉ lẳng lặng nhìn Từ Kính, huyết khí đã dâng trào, có loại cảm giác như máu sắp xông ra ngoài da, trực tiếp cắt rách cổ họng người đàn ông trước mặt này—— cái loại đó cảm xúc, gọi là "Hận ý".

Nhưng Từ Kính vẫn đứng ở trước mặt cô như cũ, thậm chí lấy ánh mắt thất vọng nhìn cô, nói: "Thứ người như thế em cũng ngủ? hả. . . . . ."

Một tiếng kia "hả" , như mộng yểm dây dưa làm phiền cô nhiều tuần lễ, mỗi lần đêm không thể say giấc thì bộ mặt Từ Kính sẽ từ chỗ sâu trong óc nhô ra.

Nhậm Tư Đồ rất nhanh đã nhận ra có cái gì không đúng, nhưng cô có thể nói cái gì? Chỉ có thể lấy một câu "Yên tâm đi, tất cả phiền toái cũng sẽ đi qua." Lấp liếm cho qua, lừa gạt Nhậm Tư Đồ, hơn lừa mình.

Chỉ là Tôn Dao không ngờ, thời gian qua đi một tháng, người đại diện lại đem hợp đồng vốn ở trong tay Triệu tổng giao cho cô ——

Tôn Dao hành động theo bản năng, từ chối: "Tôi không nhận."

"Ngươi phải nhận, bộ này ngài ấy đã chỉ đích danh cô làm nữ chính, lúc trước công ty có đề cử Kỳ Kỳ, người ta cũng đồng ý Kỳ Kỳ làm nữ chính. Cô từ bỏ vai diễn này cũng không nên gấp gáp như vậy, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ, tương lai của cô ở công ty còn chỗ đứng hay sao? Đừng quên lần trước ai xin tha cho cô, cô mới không bị ‘tàn đời’!"

Lấy ân nghĩa ra uy hiếp cô, hôm nay Tôn Dao liền tư cách cự tuyệt cũng không có.

Nhưng tối thiểu tiền đồ rất tốt, sau khi lấy được tiền tạm ứng, ít nhất cô có thể đổi cái phòng tốt hơn một chút cho mẹ mình, mua tốt hơn một chút cho mẹ.

Tôn Dao về với ông bà, ý muốn làm thủ tục chuyển phòng cho mẹ, không ngờ mẹ đã được một người ẩn danh chuyển đến phòng bệnh đơn, dùng thuốc nhập khẩu có tác dụng phụ rất nhỏ, lần này Tôn Dao nhìn mẹ, cũng cảm thấy khí sắc tốt hơn rất nhiều so với mấy hôm trước.

Mẹ cô không rõ tình trạng tận tình khuyên bảo khuyên cô: "Dao Dao, hay là để mẹ trở lại phòng bệnh chung đi, con kiếm tiền khổ cực, cũng không thể cống hiến toàn bộ cho bệnh viện như vậy được?"

Tôn Dao chỉ đành phải đeo bám dai dẳng bác sĩ chủ trị, cuối cùng chủ trị bác sĩ chỉ có thể nhả ra: "Lần này mẹ cô chuyển phòng bệnh, trả tiền thuốc cho tháng mới và cả tiền thuốc tháng vừa rồi, đều do một người ẩn danh giúp đỡ, tôi cũng vậy không rõ ràng bối cảnh của người đó như thế nào, họ chỉ cấp cho chúng tôi một số điện, nói là nếu mẹ cô có xảy ra bất kỳ tình trạng nào, có thể liên hệ với họ."

Tôn Dao chỉ nhìn thoáng qua cái số này, nhất thời á khẩu không trả lời được

Số đuôi là 0821, sinh nhật của cô.

Cái số này đã lâu lắm rồi, Tôn Dao còn nhớ rõ đó là quà sinh nhật cô nhận được vào năm 14 tuổi, chính là sô điện thoại di động cặp, đối với đứa bé ngay lúc đó mà nói, điện thoại di động có thể nói là xa xỉ phẩm, cô vốn không muốn nhận, nhưng Từ Kính nói: "Số di động của anh là sinh nhật của em, số di động của em là của tôi sinh anh, anh mặc kệ em xử trí quà tặng này như thế nào, ném nó cũng tốt, đem bán lấy tiền cũng tốt, dù sao cái số này tôi sẽ vẫn dùng tới, cả đời đều không đổi."

Lúc đó thiếu niên tuấn tú nói lời thề son sắt như vậy, hôm nay Tôn Dao nhìn dãy số này, trong nội tâm lại là không nói được tư vị.

Thật ra thì trong lúc vô tình Tôn Dao đã từng nghe lén cậu nói chuyện phiếm với người khác, nói những động tĩnh của Từ gia sau phiên tòa kia đáng lý Từ Kính đi Mĩ du học, thì lại bị đi an bài Anh quốc, cha Từ lo lắng anh em bọn họ sẽ xảy ra hiềm khích, cố ý đưa hai người đi theo hai hướng ngược nhau.

"Sớm biết bọn Từ gia gia nghiệp phát triển tốt như vậy, ban đầu nên yêu cầu bọn họ lấy nhiều hơn vài triệu. Ai. . . . . . sau lúc đó lại ngu như vậy, một trăm vạn liền bị bọn họ đuổi, thật là quá tiện nghi bọn chúng!"

"Lời này đừng để cho chau nó nghe được, lần trước khi biết ông lấy tiền của Từ gia nhưng không phải là lấy để đi chữa bệnh cho bà ngoại, thiếu chút đã lấy thái đao ra chém ông, ông còn ngại chuyện lần trước chưa đủ lớn sao?"

"Nếu không phải là tôi, cái tiểu nha đầu kia vừa sinh ra liền bị mẹ nó đem đi cho, hiện tại không chừng ở trong hốc núi trồng rau rồi, tôi lấy tiền trả nợ đánh bạc cải thiện cuộc sống thế nào? Nó còn tuyên bố muốn chém chết tôi, thật là Bạch Nhãn Lang!"

Ngay lúc đó Tôn Dao đứng ở ngoài phòng nghe, nhưng từ đầu đến cuối cô cũng đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có nói bất kỳ lời gì, càng không làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy rất vô lực ——

Bây giờ cô đã có thể rất thản nhiên đem tất cả tất cả điều ấy kết với "Số mệnh" , nếu như không phải cậu thiều nợ, mẹ cũng không đi tìm việc làm, cũng sẽ không làm bảo mẫu ở Từ gia, tất cả những chuyện sau này cũng không xảy ra, cho nên tất cả đều đáng đời.

Xét đến cùng đúng là, cô đáng đời đụng phải người nhà như vậy, đáng đời đụng phải người như. . . . . . Từ Kính.

Bây giờ cô gặp lại Từ Kính, có phải cũng là đáng đời hay không?

Tính toán thời gian, lần này Từ Kính phải là học thành tài trở về nước, cha Từ đưa anh đi Anh học tài chính, rõ ràng bồi dưỡng anh làm người thừa kế, chỉ là anh lại không muốn quan tâm gia sản của gia tộc, cố tình lấn sân qua làng giải trí làm cái gì?

Từ Kính trở về nước chưa được bao lâu liền đầu tư một bộ phim truyền hình, Từ gia là muốn chiến đấu ở các chiến trường ngành giải trí? Khi người trong nghề vẫn còn ở mò mẫm suy đoán thì chân tướng tin tức lan truyền nhanh chóng ——

Từ Kính, Từ Diên lần lượt trở về nước, kì thực là bởi vì bệnh tình cha Từ đột nhiên trở nên nguy kịch, Từ Diên luôn được cưng chiều, Từ Kính e sợ cho di sản gia tộc sẽ rơi vào tay Từ Diên, mới vượt lên phát lực trước, dùng tư chất Từ gia đi khai thác sự nghiệp của mình.

Xét đến cùng, vẫn là một chữ "Tiền" đang tác quái.

Mà cái tin tức nho nhỏ càng ngày càng nhiều người cho rằng là chân tướng, hoặc là tin tức cha Từ qua đời lan truyền nhanh chóng ——

Không ít người đến nay cũng còn nhớ huynh đệ Từ gia, hai người ở linh đường của cha mình vung tay vung chân một màn kịch liệt. Tất cả mọi người lúc bình thường thì hào hoa phong nhã nay lại vì di sản mà lật mặt, không có ai biết rốt cuộc là do nguyên nhân nào gây ra.

Mỗi người trong Từ gia sau khi qua đời sẽ có nơi để thờ tro cốt, Từ Kính là con trai trường, để tang cha mình, đi tới trước bàn thờ đốt nén nhang, cũng chính lúc đó anh phát hiện, vị trí bên cạnh vốn dĩ phải để trống nay lại bị phong kín.

Cả đời Từ Kính cũng sẽ không quên, chẳng biết lúc nào Từ Diên đã nhàn nhã bước đi thong thả đến phía sau anh, cùng anh trước sau như một, đối diện với điện thờ nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tôn Dao đã sanh một đứa bé. . . . . ."

Một khắc kia, Từ Kính như bị thiên lôi đánh, bất khả tư nghị quay đầu lại, vừa nhìn là thấy Từ Diên vô vị nhún nhún vai: "Sau khi đứa bé được sinh ra tôi mới biết được. Chỉ là ngươi yên tâm, đứa nhỏ này là của tôi, hơn nữa nó cũng đã chết yểu. . . . . ."

". . . . . ."

"Nghe nói là đã chết sau khi đưa đến cô nhi viện chưa được bao lâu, dường như Lâm quản gia chạy tới cô nhi viện, tro cốt đứa bé đó đã xử lý xong, cho nên tôi liền cho đặt lên cái bàn thờ trống này."

". . . . . ."

"Tôi là thật không nghĩ tới tôi đã có con, lại càng không nghĩ tới nó sẽ ra đi, sớm biết như thế này, khi đó tôi liền nên lấy Tôn Dao về nhà."

Từ Kính không hề chớp mắt nhìn Từ Diên, trong đôi mắt cơ hồ muốn nhỏ ra máu, cả người cứng ngắc, đôi môi cũng căng thẳng không nói nên lời.

Khóe miệng Từ Diên nhếch lên, cười cười nói: "Tôi không cưới cô ấy, cũng chỉ vì anh đấy, anh trai, dù sao anh cũng là người thích cô ấy trước, quay đầu lại lại có thể thành em dâu, mặt mũi anh để đâu nữa chứ. Tôi nghĩ, anh không đành lòng thấy tôi ngồi tù nên mới không đứng ra làm chứng tôi . . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

Thời gian trôi qua từng chút một, từ buổi sáng đến buổi trưa, ngày dần tối đi, đến lúc mặt trời khuất bóng —— cũng là lúc đưa tang.

***

Mà khi ấy, anh em Từ gia xảy ra tai nạn xe cộ.

Trận tai họa bất ngờ này làm Từ Diên chết, Từ Kính tàn tật suốt đời. Thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ quá mức trùng hợp, khó tránh bị người khác dị nghị, bàn luận là có người cố tình gây tai nạn —— dù sao Từ Kính, Từ Diên đã từng có tin đồn vì tranh di sản mà mâu thuẫn lẫn nhau.

Nhưng, phòng quan hệ xã hội của Từ gia phản ứng cũng rất nhanh chóng —— đem bài báo tranh di sản của tòa soạn kiện lên tòa án, cuối cùng Từ gia thắng kiện, dần dà trận oanh động này khắp thành tai nạn xe cộ, cũng bị dân thường xem là chuyện ngoài ý muốn.

Chỉ có Tôn Dao, cho dù truyền thông tẩy trắng thế nào, cô cũng không thể nào tin nổi đó là một cuộc ngoài ý muốn, bởi vì cô vẫn không quên tin nhắn anh nhắn cho mình có nội dung như thế nào ——

"Nợ em, tối nay sẽ trả hết cho em. Tạm biệt."

Tin nhắn đó dùng số điện thoại có đuôi là ngày sinh nhật của cô gửi.

Cũng là chủ nhân cái số kia, đã từng không buồn không lo, cho cô biết cái gì gọi là "hẹn gặp lại" và "Tạm biệt". . . . . .

"Sao lại không tập trung như vậy? Trừ một điểm! Rõ ràng tớ có thể qua môn! Thầy Tần đang nhằm vào tôi!"

"Ai. . . . . . bạn học Tôn Dao, cậu lên lớp sao chỉ lo nhìn tớ vậy, Giảng viên giảng bài cũng không nghiêm túc nghe giảng. ‘Gặp lại ’, ý tứ là lần tới còn có cơ hội gặp mặt. ‘Tạm biệt’ ý tứ là không gặp lại nữa, ý nghĩa xa nhau, không thể nhầm lẫn."

Ý nghĩa xa nhau. . . . . .

Xa nhau. . . . .

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5752 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5279 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5011 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4586 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4510 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4464 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter