Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ai Ngờ Lại Đỗ Trạng Nguyên Bảng Vàng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ai Ngờ Lại Đỗ Trạng Nguyên Bảng Vàng
  3. Chương 17

Chương 17

"Điện hạ muốn nghe thần nói gì."

_

Trên giường đặt một bộ quần áo trắng tinh sạch sẽ.

Liên Hoa đi đến trước giường, đưa tay lên sờ thử.

Chất vải mềm tạo ra cảm giác thoải mái.

Y nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, phát hiện ra mình lại thấy đôi chút thả lỏng ở nơi này.

Gian noãn các này là nơi mà Lý Khế thích ở lại nhất khi làm việc, bày biện và bố cục đều theo sở thích riêng.

Bên cửa sổ có bày một cái cung, không khắc hoa cũng không mạ vàng, chỉ là màu gỗ thô.

Trang sách đang lật dở, trà khí đã mở ra...

Mỗi một món đồ đều để lộ ra hơi thở cuộc sống.

Rõ ràng đêm tối còn chưa qua, nhưng giờ khắc này Liên Hoa lại cảm nhận được sự an tâm mà mười năm qua chưa từng có.

Y nhìn thấy lựa chọn của Lý Khế khi đối mặt với thử thách, sóng gió mãnh liệt trong nội tâm bỗng bình lặng đi, những tiếng gào thét đau xót, thù hận, mê mang đều trở về an tĩnh.

Y biết Lý Khế không phải Lý Duệ thứ hai.

Lý Duệ thua ở hai điểm, thứ nhất, chỉ lo lôi kéo lòng người mà lơ là thực nghiệp, đến lúc gặp sóng gió thì trong tay chẳng có thứ gì dùng để trao đổi lợi ích được, thứ hai là thời khắc mấu chốt đã vứt bỏ thuộc thần, bảo Hạ Ân chịu tội thay mình, không chỉ không thể ve sầu thoát xác mà ngược lại khiến cho càng nhiều người muốn dìm xuống.

Lý Khế thì khác. Tuy sau lưng không có đảng phái, nhưng có những kẻ can đảm khác hẳn người thường, lúc cần tranh giành thì thái độ cứng rắn không nhượng bộ, lúc cần vứt bỏ thì dứt khoát không câu nệ.

Người như vậy, tuyệt đối sẽ không bị một cơn gió thổi đi.

Liên Hoa nghĩ thông suốt những điều đó, giờ phút này, tựa như con đom đóm tìm thấy phương hướng.

Con người chỉ cần có phương hướng thì sẽ không mịt mờ nữa.

Trang phục ướt hơn nửa được cởi bỏ, để lộ ra bả vai tuyết trắng, vết roi lần trước đã khỏi hẳn, làn da còn lưu lại vài dấu vết nhàn nhạt, nhưng cũng đã khôi phục sự mịn màng.

Rèm nhấc lên.

Liên Hoa nói: "Điện hạ."

Lý Khế vừa vào, thấy Liên Hoa đưa lưng về phía mình buộc giao lĩnh trên áo, không hề lảng tránh.

"Xem ra vết thương của ngươi đã khỏi, khỏi hẳn rồi thì chắc cũng đủ tâm lực rồi." Lý Khế khẽ nói, "Đêm nay cô đã thành khẩn với ngươi như thế rồi, chẳng biết có thể nghe được câu trả lời của ngươi hay không."

Liên Hoa nói: "Điện hạ muốn nghe thần nói gì."

Trong mắt Lý Khế lộ ra một tia sáng, kéo áo bào đi về phía trước.

Hai bàn chân trần của Liên Hoa hơi lui về sau nữa bước, đỡ lấy giá sách.

Lý Khế nói: "Xưng là gì?"

Gió thổi mưa gõ vào cửa sổ.

Liên Hoa nâng mắt, hốc mắt ửng đỏ: "Mỗi lần nhận chủ thần đều quỳ, lần này, thần muốn đứng xem sao."

Nói xong câu đó, Liên Hoa liền ngất đi.

*

Ngày hôm sau tỉnh lại, y đã ở Hạm Uyển.

"A Duyệt, A Duyệt..."

Liên Hoa gọi thư đồng của mình.

A Duyệt khoảng mười bốn mười lăm tuổi, buộc hai chỏm tóc, bình thường hay mặc áo vàng nhạt, rất lanh lợi.

"Công tử tỉnh rồi ạ?" A Duyệt bê một chậu nước đến, "Điện hạ bảo, từ nay về sau ngài có thể tự do ra vào Đông Cung, đợi đến khi khỏi phong hàn mới bắt đầu bàn đại kế cũng không muộn."

Liên Hoa xoa hai bên thái dương, nghĩ mình còn rất nhiều lời muốn nói mà sao trước mặt Thái tử điện hạ lại ngất đi mất, lúc xuống giường mới phát hiện quần áo và giày đều đã được đổi mới.

Liên Hoa chống giường, cong ngón chân lên: "Lúc ta về có đi giày không?"

A Duyệt nói: "Nghe Tường quản sự nói, điện hạ để ngài ở Văn Sơn Viện ngủ nửa đêm, sáng sớm ngài ấy dậy sớm luyện kiếm theo thói quen, thế nên tiện tay mặc quần áo và đi giày giúp ngài, rồi cho người cõng ngài về."

Liên Hoa nuốt nước bọt.

A Duyệt cười nói: "Chưa bao giờ nghe nói điện hạ là người tinh tế dịu dàng như thế đấy, tối hôm qua động tĩnh trong cung làm lòng người hoảng sợ, cứ tưởng sẽ có chuyện lớn gì đó, thế mà sáng dậy trời đã tạnh mưa, gió ngừng trời trong không mây, chẳng lẽ công tử có khả năng thao túng thiên văn, thế nên điện hạ mới..."

Liên Hoa nghe xong, cười khổ: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

*

Nước mưa gõ vào cửa sổ.

Liên Hoa rũ sạch mỏi mệt đi đến trước bàn, kéo vạt áo ngồi xuống.

Một tờ giấy trắng phản chiếu vào đôi mắt sáng ngời.

Y không có khả năng thao túng hiện tượng thiên văn, nhưng y có một ý tưởng hoàn chỉnh cho việc cải cách khoa cử.

Mười năm mài dao cho sắc chính là để dùng vào hôm nay.

Thời gian từ từ trôi đi, ve đầu hạ kêu vang, trên giấy trắng đã tràn đầy chữ.

"A Duyệt." Liên Hoa viết xong, nhìn ra bóng trúc xanh bên ngoài, buông bút nói: "Đi hỏi thăm xem Điện hạ có ở Văn Sơn viện không, có đang rảnh hay không."

A Duyệt nói: "Nghe người từ bên đó nói, cả buổi chiều điện hạ vẫn luôn chơi cờ ở Diên Khanh đình tự."

Liên Hoa hỏi: "Hắn không có công việc gì khác sao?"

A Duyệt đáp: "Cái đó thì em không biết."

*

Liên Hoa đi qua cầu khúc có hai bên lá sen xanh biếc, thấy Lý Khế quả đúng là đang ngồi trong đình chơi cờ.

Ngón tay thon dài cầm quân cờ lưu ly đưa lên không trung, thành một đường cong xinh đẹp, rồi khẽ đặt xuống bàn cờ.

Bầu không khí nhã nhặn yên tĩnh hiếm thấy.

Liên Hoa dừng bước hành lễ: "Tham kiến Điện hạ."

Lý Khế ngước mắt, dáng người đoan chính như một đóa phù dung lộ ra khỏi mặt nước, mặt mày thể hiện sự vui vẻ: "Mời tiên sinh ngồi."

Liên Hoa hơi khựng lại: "Điện hạ gọi thần là gì?"

Lý Khế nói: "Hôm qua tiên sinh nhiễm lạnh, cô đã bảo thiện phòng nấu canh ngọc tảm, đến bữa tối sẽ đưa qua Hạm Uyển."

Liên Hoa yên lặng ngồi xuống ghế đá bên bàn cờ, đôi tay đặt trên đầu gối, tay áo rộng che đi sách luận.

Đối với cách xưng hô công tử, ít nhiều gì thì y cũng có cảm xúc.

Đám kẻ dưới gọi y là công tử để bày tỏ tôn kính, mà người có địa vị cao hơn gọi y là công tử, thì quả là có phần trào phúng tướng mạo y đẹp như con gái, thân thể lại suy nhược.

Nghe được Lý Khế đổi xưng thành tiên sinh, y không dám đoán ý khác, chỉ cảm thấy có một cảm giác ấm áp đã lâu không gặp.

"Tạ ơn điện hạ quan tâm." Liên Hoa nói, "Thần vẫn luôn mang bệnh này, gặp nắng hay gặp lạnh hoặc mệt mỏi quá độ dễ khiến đầu óc choáng váng mà ngất đi, ngủ một giấc sẽ đỡ, không đáng ngại."

Lý Khế lật một trang kì phổ: "Từ nhỏ đã vậy ư?"

Liên Hoa đáp: "Phải."

Lý Khế nói: "Lúc trước để tiên sinh yên tâm nên cô mới mời Nam đại phu, nhưng dù gì y thuật dân gian cũng không tốt bằng y quan quán, nếu tiên sinh tin cô thì cô lại mời người khác đến điều dưỡng sức khoẻ giúp tiên sinh."

Liên Hoa vốn muốn tạ lỗi vì đêm qua thất lễ, nhưng lời nói đến đầu môi lại không phát ra được, chỉ biết nghe theo sắp đặt.

Gió thổi lá sen nghiêng, mặt hồ hơi gợn sóng.

Quân cờ trắng đen dần bày kín bàn cờ.

Vị trí đối diện của Lý Khế trống không, tựa như chẳng có ai, nhưng lại như có bóng dáng lúc hư lúc thực của lá chuối.

"Cô chủ trương cải cách khoa cử, không thể nói là không có tư tâm." Lý Khế nói, "Từ nhỏ đến lớn cô đã được nhiều thầy dạy dỗ, nhưng nếu nói đến người mà cô ghi nhớ sâu nhất, phẩm cách cao khiết, quang minh lỗi lạc, thì nay đã không còn ở nhân thế."

Liên Hoa nhìn về ánh quang lấp lánh trên hồ: "Người điện hạ nói là Liên An."

Lý Khế nói: "Ngươi biết ông ấy ư?"

Liên Hoa cười, mặc gió thổi tóc, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Lý Khế mà chẳng hề đổi sắc: "Từng có người nói thần trông rất giống Hoài Ân tiên sinh, xuất phát từ lòng hiếu kì, thần cũng đã tìm hiểu cuộc đời ông ấy."

Lý Khế nói: "Ông ấy bị oan đấy."

Liên Hoa nói: "Phải vậy chăng."

"Chuyện xảy ra năm cô mới bảy tuổi, chỉ biết ngày đó mưa rất to, cung viện tích đầy nước." Lý Khế nói, "Sau đó cô mở phủ quản lý Bắc cảnh tám năm, mỗi khi gặp ngày mưa lại nhớ đến ông ấy."

_

Editor: quanxixii

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5685 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4371 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter