Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ai Yêu Ai

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ai Yêu Ai
  3. Chương : 53

Chương : 53

Mắt thấy phu nhân bị Triệu Lục Ly kéo đến thất tha thất thểu thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lệ khí của Thánh Nguyên Đế dâng lên, tay đã cầm vào chuôi đao chuẩn bị giải vây, thì thấy phu nhân quay đầu lại thầm lắc đầu với mình.

“Phu nhân.” Hắn bất đắc dĩ và gọi một tiếng khàn khàn, lập tức theo sau.

Triệu Lục Ly chạy về Hầu phủ, thấy Quan Tố Y không có ở nhà, hỏi quản gia mới biết hôm nay nàng đi dạo ở tiệm sách, vì vậy tìm lần lượt tất cả các hiệu sách ở kinh thành, lúc này mới tìm được ở tiệm của Trấn Tây Hầu đây. Hắn đi thẳng một mạch, tức sùi bọt mép, con mắt đỏ bừng và khuôn mặt dữ tợn hủy hết phong độ nhẹ nhàng ngày xưa đi không còn một chút nào, khiến người qua đường vừa trốn tránh đồng thời lại vạn phần hiếu kỳ, cũng cùng sang đây xem náo nhiệt, thấy người mà hắn hấp tấp đi tìm là Trấn Bắc Hầu phu nhân, ai cũng bừng tỉnh đại ngộ.

“Ta đã nói rồi mà, hai vợ chồng này quả nhiên cãi nhau rồi!” Có người hiểu chuyện xì xào bàn tán.

“E là Hầu phu nhân sẽ bị không hay ho rồi! Con gái gả đi như bát nước đổ ra ngoài, Đế sư đại nhân trước khi làm việc căn bản không muốn biết cháu gái mình sống thế nào mà. Dù sao Diệp phủ cũng là nhà ngoại của Hầu phủ, một đôi con trai trưởng, đích nữ trưởng kia, trưởng thành còn không báo thù thay mẫu tộc à?”

“Đúng vậy, làm mẹ kế vốn đã gian nan, huống chi ở giữa còn kèm theo huyết hải thâm cừu. Nếu như Diệp lão gia bị chém đầu, cái mâu thuẫn kia là không giải được rồi, Quan thị lại chẳng chịu tranh thủ thời gian về nhà khuyên nhủ tổ phụ mình, bảo ông ta vào cung hòa hoãn vài câu, tốt xấu gì cũng phải giữ một mạng cho Diệp lão gia.”

“Đúng vậy đấy, trước vạch tội người ta, chiếm được trung nghĩa, sau ra mặt bảo vệ, chiếm được ân nghĩa. Ân uy đều thì hành, hai bút cùng vẽ, Diệp phủ và Hầu phủ dù có hận Quan gia thấu xương cũng không thể nói được gì, Quan thị cũng có thể chiếm đại ân đại nghĩa yên ổn mà sống. Như vậy có tốt không, có vẹn toàn đôi bên không?”

“Huynh đài cao kiến!” Không ít người dựng thẳng ngón cái lên biểu thị đồng ý.

Trong lòng Thánh Nguyên Đế lại bách vị tạp trần, vừa đắng vừa chát. Nếu không phải mình qua loa, phu nhân tuyệt đối sẽ không lưu lạc tới hoàn cảnh này. Nàng kiêu ngạo như vậy, lại phải tạm nhân nhượng trước một người nam nhân như thế vì lợi ích toàn cục mới có thể còn sống, phải nhìn sắc mặt Triệu gia, còn bị Diệp gia quản thúc, ngay cả Đế sư và Thái thường cũng không bảo hộ được nàng. Con gái gả ra ngoài như nước giội đi, giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch những lời tàn nhẫn này, một nữ nhân nếu như không thể tìm được chốn ở tốt, sẽ giống như vũng nước trên mặt đất kia, chỉ có thể mặc kệ, mặc cho bài bố. Nhà chồng ngưỡng mộ thì có thể sống tốt một chút, nhà chồng ghét cay ghét đắng thì mệnh sẽ như cọng rơm cọng rác, toàn bộ là do mình.

Đãi ngộ như vậy, có lẽ những nữ nhân khác có thể nhịn, tiếp theo chết lặng thích ứng, nhưng phu nhân xương cốt cứng rắn, cương quyết, muốn nàng cúi đầu thỏa hiệp, chẳng khác nào giết chết nàng đi? Nếu như lúc trước mình nạp nàng vào trong cung, che chở mưa gió, như vậy sẽ là một cảnh tượng như thế nào đây?

Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền giống như một cây gai sắc nhọn hung hăng đâm vào lòng Thánh Nguyên Đế, lại là một trận tra tấn tim gan.

Quan Tố Y trong lúc vội vàng cũng nghe một bên tai, trong lòng không khỏi buồn cười. Cổ tay nàng vốn thả lỏng, thấy tay Triệu Lục Ly cũng buông lỏng theo, lúc này mới nhanh chóng giãy giụa, vừa xoa làn da bị đỏ lên, vừa từ từ mở miệng, “Triệu Lục Ly, nếu ngươi muốn giải nguy khốn cho Diệp gia, vậy hãy theo ta tới một chỗ.”

“Chỗ nào?” Triệu Lục Ly vẫn còn tức giận, giờ mới dần dần tỉnh táo lại.

“Ngươi cứ đi theo là được.” Quan Tố Y nhấc chân di chuyển làn váy, đi nhanh về phía trước, Kim Tử và Minh Lan vội vàng nhắm mắt đuổi kịp. Triệu Lục Ly vẫn còn đòi nắm lấy không buông, ngộ nhỡ xảy ra giằng co đánh nhau thì không ổn, chẳng những vô duyên vô cớ khiến người đi đường chê cười, còn vứt thể diện của Hầu phủ, vì vậy chỉ có thể yên lặng theo đuôi.

“Đi đi, chúng ta cũng đi lên xem một chút.” Đám người cũng bắt đầu đi chuyển, bảy mồm tám mỏ chõ vào, rất náo nhiệt.

Thánh Nguyên Đế làm thủ hiệu, liền có vô số tử sĩ ẩn ở chung quanh, âm thầm giám hộ Trấn Bắc Hầu phu nhân.

Quan Tố Y đi đến trước cửa Tuyên Đức, chỉ vào một mặt chiếc trống lớn làm bằng đồng đã rỉ, không nhanh không chậm nói, “Đây là trống treo trên đường, hiện nay gọi là Đăng văn cổ, sau khi Đại Chu bị diệt đã không có mấy người hỏi thăm, lúc này đặt ở đây đã hơn một nghìn năm. Nhưng Hoàng Thượng muốn trùng tu pháp điển, làm sạch chính trị và dân phong, nên chiếc trống này mấy ngày trước đã bắt đầu dùng tới, chính là để dân chúng đi đường kêu oan khuất. Nếu như oan khuất trọng đại, không qua quan phủ địa phương xét duyệt, không cần trải quan khởi thảo đơn kiện, không cần báo cáo các tầng, chỉ cần đi đến trước mặt cái trống này gõ gõ một cái, không tới một khắc sẽ có thị vệ đi lên tra hỏi, cuối cùng trực tiếp mang đến diện thánh. Nhưng, vì phòng dân chúng lạm dụng chiếc trống này, mỗi một lần đánh nhất định phải chịu 100 trọng côn, sau khi nhận phạt xong, triều đình sẽ điều tra cho ngươi, không làm sáng tỏ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

“Có chuyện này ư?” Người qua đường nhỏ giọng hỏi thăm.

“Có có có, Hoàng Thượng mỗi lần sửa pháp lệnh sẽ phát hịch văn thông cáo toàn cảnh, Đăng văn cổ này được tuyên bố vào ba ngày trước đấy, ta còn nhớ rõ.” Một gã nho sinh liên tiếp gật đầu.

“Thì ra trùng tu pháp điển còn có chỗ tốt vậy! Đã có Đăng văn cổ này, còn sợ dân chúng thấp cổ bé họng không chỗ giải oan sao?”

“Ngươi không nghe rõ ràng sao, gõ một phát phải nhận 100 trọng côn, không chết mới được diện thánh đây này!”

“Cho nên nói không gặp chuyện khó khăn cực lớn, tuyệt đối không thể gõ vào chuông này. Hoàng Thượng không phải dễ gặp vậy đâu.” Một vị lão ông than thở nói.

“Còn hơn là liều chết mà không có chỗ để nói, Hoàng thượng thật tốt!” Người nào đó vừa nói xong thì có rất nhiều người phụ họa đồng ý.

Nỗi lòng Thánh Nguyên Đế lại gợn lên, dùng ánh mắt vừa cảm phục vừa chua xót khó tả nhìn hướng phu nhân trước Đăng văn cổ. Đến lúc này rồi, nàng còn không quên dạy bảo dân chúng, lại càng không quên tuyên truyền cái tốt của việc trùng tu pháp điển, tấm lòng thật sự là tinh xảo đặc sắc, không nhơ bẩn.

Triệu Lục Ly dần dần nghe được những tiếng nói kia, trợn mắt nhìn.

Quan Tố Y không hề sợ hãi, lấy dùi trống nặng từ trên kệ xuống, từ từ nói, “Tổ phụ ta là người như thế nào, ta hiểu hơn ngươi nhiều, ông cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn, cương trực công chính, đã vạch tội Diệp Toàn Dũng 32 điều tội trạng, vậy có nghĩa là không nói ngoa một điều nào hết, chỉ có thiếu, chứ không có hơn đâu. Hôm nay ta để lời ở đây, nếu như Hoàng Thượng thẩm tra xong thấy tổ phụ ta có nửa chữ là vu oan Diệp gia, ta lập tức tự viết giấy bỏ vợ, cuốn gói mà đi! Tổ phụ ta có can đảm nói thẳng trình lên khuyên ngăn, hy sinh vì nghĩa, ta cũng dám dùng hiền danh cả đời, chê khen cả đời bảo đảm cho ông.”

Nhét dùi trống vào trong tay Triệu Lục Ly, nàng cười nói mỉa mai, “Mà Triệu Lục Ly ngươi có dám dùng tánh mạng đảm bảo cho Diệp gia không? Ngươi dám nói Diệp Toàn Dũng thanh bạch, đường đường chính chính không? Ngươi dám nói ông ta lòng son dạ sắt, cúc cung tận tụy không? Ngươi dám nói ông ta yêu dân như con, liêm khiết làm theo việc công không? Nếu ngươi dám nói một chữ ‘Phải’, ta sẽ gõ chuông này thay ngươi, một trăm trượng trọng côn này ta nhận thay ngươi, cho dù liều mạng vạch mặt với tổ phụ, ta vẫn sẽ giúp ngươi mở rộng chính nghĩa! Ngươi dám không? Ngươi có dám hay không?”

Mỗi lúc nàng nói một chữ “Dám”, liền chầm chậm đi thêm một bước, ánh mắt sáng như gương, chiếu rọi ra nhân tâm nhu nhược và đáng ghê tởm.

Triệu Lục Ly mới vừa rồi còn tức sùi bọt mép, lúc này đã mồ hôi lạnh như thác nước, chật vật không thôi. Hắn rất muốn giơ dùi trống lên đánh, rất muốn hung hồn nói một chữ “phải”, nhưng mà mở miệng rất lâu lại không nói được gì. Diệp gia có chút việc ngấm ngầm xấu xa, hắn cũng nhúng tay, thậm chí giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, nếu như Hoàng Thượng thẩm tra tỉ mỉ, nói không chừng ngay cả Hầu phủ cũng bị liên quan, vậy làm sao có mặt mũi kêu oan cho Diệp gia? Hắn chỉ muốn bảo Quan Tố Y thỉnh Đế sư và Thái thường, nói vài lời hữu ích, lấy một cái danh nghĩa khoan dung bên ngoài mà thôi, làm sao kết quả là bị nàng bức đến hoàn cảnh này?

“Hắn dám cái rắm! Diệp Toàn Dũng gây tội, Trấn Bắc Hầu phủ nhúng tay không ít đâu! Năm trước Diệp gia đánh chết một nha hoàn, chính là thị vệ của Trấn Bắc Hầu phủ giúp đỡ kéo thi thể ra ngoài vùi đấy, biểu cữu ta nhìn thấy toàn bộ!” Trong đám người không biết ai hô một câu, sợ bị phát hiện, vội vàng thụt đầu nhanh chóng thối lui.

Thánh Nguyên Đế hơi vừa nhấc mắt, liền có tử sĩ âm thầm mang người này đến thẩm vấn.

Quan Tố Y nhìn chằm chằm vào Triệu Lục Ly sắc mặt trắng bệch, nói từng chữ từng chữ một, “Tổ phụ ta điếu dân phạt tội, trừ bạo an dân, đây là tận trung vì nước, vì dân chờ lệnh; hôm nay ta bị ngươi thẩm vấn trước mọi người, đây là bảo vệ danh dự gia đình, tận hiếu thủ tiết. Nếu như ngươi muốn tận trung vì nước, vì dân chờ lệnh, thì nên đi Đình Úy phủ tường thuật; nếu như ngươi muốn chu toàn tiết nghĩa cho trưởng bối, vậy thì nên đánh trống kêu oan, làm sáng tỏ sự thật; nếu như ngươi muốn suy nghĩ cho vợ con, tận hiếu với mẹ, thì nên yên ổn sinh sống trong nhà, không tùy ý can thiệp hình luật.”

Nàng khẽ nâng váy dài, khép năm ngón tay lại, so sánh cao thấp với nhau, khinh thường nói, “Nhưng ngươi nhìn chính mình đi, không nguyện tận trung, không dám thủ nghĩa, lại càng không tận tâm tận hiếu. Ngươi là đồ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, nếu không có thánh chỉ tứ hôn phía trước, sao dám nói chuyện bỏ vợ với ta? Ngươi xứng sao?”

“Hay, nói hay quá!” Một gã “Nam tử” khí khái hào hùng bừng bừng từ trong đám người đi ra, trong tay nắm một thanh bảo kiếm, mặc trên người một bộ triều phục thân vương, có thể nói mặt như quan ngọc, phú quý khắp người. Nàng vỗ tay nói, “Phu nhân một lòng vì nước, hiếu nghĩa song toàn, quả thật là nữ trong Nghiêu Thuấn, đứng với  kẻ như thế này thực là đáng tiếc! Triệu Lục Ly, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ những tướng sĩ chết thảm ở Liêu Đông Hàn Thành không? Ngươi và tiểu tiện nhân Diệp Trăn kia…”

“Trưởng công chúa điện hạ, ngài nhận lệnh hồi kinh rồi hả?” Vì phòng bị vị  nữ đàn ông này nói ra gièm pha năm đó, Tần Lăng Vân không thể không dưới ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm của Hoàng Thượng mà tiến lên ngắt lời.

Thoáng nhìn Hoàng đế ẩn trong đám người, trưởng công chúa giật giật khóe môi, không nói thêm gì nữa. Nhưng sự xuất hiện của nàng lại giống như một cọng rơm rạ cuối cùng, triệt để đè sập Triệu Lục Ly không chịu nổi gánh nặng kia. Hắn đột nhiên ném dùi trống đi, ôm đầu khóc rống lên, thống hận mình nhu nhược vô năng, lại hối hận những năm này giúp người tạo nghiệt, còn có vô số xấu hổ khó có thể nói thành lời.

Quan Tố Y bình tĩnh liếc hắn một cái, lúc này mới nhặt dùi trống lên đặt lên trên kệ, cuối cùng cúi đầu trước trưởng công chúa, cúi đầu trước Trấn Tây Hầu và đại hán Cửu Lê Tộc, cúi đầu trước quần chúng đang vây xem, bình thản nói, “Khiến chư vị chê cười rồi.” Sau cùng nhìn phương hướng Hoàng thành, nghiêm túc bái ba bái, lúc này mới từng bước chuyển dời, chậm rãi ly khai.

Đám người tự động rẽ một con đường cho nàng, nhưng thấy nàng lưng thẳng tắp, váy dài tung bay, trong chốc lát đã đi thật xa, phảng phất như cưỡi gió đạp sương, xinh đẹp ẩn hiện không giống phàm nhân, lập tức nổ tung, ngươi một câu ta một câu nghị luận, “Ồ, đây là Trấn Bắc Hầu phu nhân sao? Tướng mạo thật tốt!”

“Linh vận của thiên hạ hội tụ tạo nên, hạo nhiên chính khí tưới tiêu mà thành, có thể lấy được nữ tử như vậy, Trấn Bắc Hầu còn không biết thỏa mãn, nào là nạp thiếp, nào là sỉ nhục, đáng đời bị luân lạc như hôm nay!”

“Đến mức này rồi mà Trấn Bắc Hầu phu nhân còn không muốn thỏa hiệp nhượng bộ, thà rằng vạch mặt với phu quân cũng muốn giữ gìn trung nghĩa hiếu đễ, tính tình này quá mức cương liệt rồi! Nhưng nàng chậm rãi nói, chỉ trích bát cực, quả nhiên là tấm lòng rộng mở, khiến người ta bái phục!”

“Đây cũng là gia giáo của văn hào, học giả uyên thâm, bọn phàm nhân các ngươi sao có thể lĩnh hội được một phần của nàng? Nếu là ta có thể lấy được nữ tử tấm lòng rộng mở như vậy, tất nhiên không nỡ để nàng bị nhục. Các ngươi cứ chờ đi, sau này Trấn Bắc Hầu sẽ hối hận không kịp cho mà xem!”

“Nhưng hiện tại hắn còn u mê không tỉnh đây này, thật sự là mắt bị mù rồi!” Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, lắc đầu cảm thán thương tiếc.

Trưởng công chúa vừa nghe vừa cười lạnh, chỉ vào Triệu Lục Ly nói, “Một kẻ tâm mù,” lại chỉ sang Thánh Nguyên Đế, “Một kẻ mắt mù”, cuối cùng không quay đầu lại rời đi, “Hai ngươi mới vô cùng xứng đôi nhất, đi tai họa con gái tốt nhà người ta làm chi!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter