Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Âm Thân

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Âm Thân
  3. Chương : 8

Chương : 8

Tôi bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chung quanh, nơi tôi đang đứng chính là sân ga, tôi đang đợi xe. Tôi rụt cổ, cúi đầu hút thuốc. Tuyết buổi sớm đã ngừng rơi, mặt đất được quét dọn chỉ còn lại chút hơi nước mỏng, chân giẫm trên mặt đất nghe lạch cạch, trong miệng thở ra sương trắng dần tan biến vào không khí.

Như tất cả đã từng quen biết, tôi ngậm thuốc lá, hai tay day day huyệt thái dương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao giống như tôi đã trải qua chuyện gì lâu lắm? Tôi đang suy nghĩ, bỗng nhiên đằng sau truyền đến tiếng la ó ồn ào, tôi vừa quay đầu lại, thấy bên cạnh mình là một đứa nhỏ quần áo lam lũ, bị một người phụ nữ to béo túm lại, bà ta mặc áo khóac lông chồn, vừa rượt vừa la: “Ăn trộm! Bắt ăn trộm!” Những người chờ xe đều nhìn lại, nhưng không ai nhúc nhích, chỉ dùng mắt nhìn, hệt như cá chết. Rất nhanh sau đó, cả hai biến mất trong biển người.

Vẫn y như thế! Trong lòng tôi tự dưng có nỗi sợ hãi không thể nói rõ, đi đến sân ga mua báo, tiêu đề ngay đầu trang in: trường nữ sinh Thánh Tâm sáng nay tuyên bố chính thức giải tán. Thời gian mười tám tháng ba năm tân dậu. Tôi thở ra một hơi, như là bỏ đi vật gì vậy, cả người dễ chịu hơn nhiều. Nhưng trong lòng vẫn như có cảm thấy bất an.

Theo đòan người đi vào khoang xe có giường nằm, trong đầu tôi luôn có một giọng nói ngăn cản tôi lên xe, thế nhưng, chân tôi vẫn cứ đi vào. Bên trong có đôi nam nữ đang ngồi, nam mặc áo khóac bông, nữ mặc sườn xám thuần trắng, cổ quàng một chiếc khăn ca rô, dường như cũng không có gì khác lạ, giống như tôi đã từng thấy qua. Bàn bên cửa sổ đặt một chiếc máy hát, đang mở một điệu dân gian. Hai người thấy tôi vào, hai tay đang nắm đột nhiên rời ra.

Tôi nhíu mày, nhìn kỹ hình dáng bọn họ, rõ ràng không phải từ mộ chui ra rồi. Tôi cởi mũ, gật đầu với họ, xem như chào hỏi. Người nam cũng vội vàng gật đầu lại, người nữ cúi đầu vái chào tôi, rồi nấp sau lưng người nam. Tôi ngồi trên giường, chờ gã xuất hiện. Tôi đã quên hỏi gã một chuyện, nhất định phải gặp lại gã một lần nữa, chính miệng hỏi gã.

Dần dần sau đó, tôi thấy mí mắt bắt đầu nặng trĩu, rốt cuộc ngủ luôn. Đợi đến lúc tôi mở mắt ra, vậy mà hình bóng kia chẳng thấy đâu, cái bóng dáng ngồi bên cửa sổ, cả người ngập trong ánh sáng màu quýt ấm áp ấy, bóng dáng nổi bật giữa một khoang xe với vách tường nhiễm nắng vàng. Tôi hỏi đôi nam nữ: “Xin cho hỏi chỗ này có người nằm không?” Người nam đáp: “Chắc là không, nếu có thì phải đến rồi.”

Chuyện gì xảy ra? Con người gọi Tô Nguyên Hạo ấy đâu rồi? Lòng tôi rối bời, nằm ở trên giường.

Chuyện xảy ra kế tiếp, giống hệt như tôi đã từng gặp, cô gái kia vì trốn minh hôn, cùng bạn trai tự sát. Tôi nhìn máu chảy ra đỏ tươi, lòng không cảm giác gì cả.

Lúc trở lại thôn trấn, cũng là nửa đêm, thuê xe kéo tay, người kéo xe nhìn rất quen mặt, miệng khép khép mở mở liên tục, chuyện gì cũng nói được. Tôi ngồi trên xe, nhìn phía xa xa, trong bóng đêm đen kịt, tìm ngọn trường minh đăng treo cao phía chân trời, nhưng mãi chẳng thấy đâu. “Xin cho hỏi” Tôi nói, “Đèn kia tắt lúc nào vậy?” Giọng nói của người kéo xe nghe như gió thổi, giống như dây thanh quản bị cắt đứt, giọng run rẩy, ông ta hỏi: “Đèn gì?” Tôi nói: “Trường minh đăng.” Người kéo xe cười to nói: “Quý khách đừng nói đùa, tôi đã kéo xe ở đây hai mươi năm, có thấy trường minh đăng nào.” Lòng tôi run run, lại hỏi: “Vậy ông có biết người nào tên Tô Nguyên Hạo không?” Người kéo xe suy nghĩ một chút, đáp: “Nếu là nói cậu năm họ Tô ở trấn trên, tôi có nghe nói qua, hình như năm kia chết rồi mà, nghe nói là bị tuyết lở chôn vùi.”

Lòng tôi lại lạnh thêm, nói như vậy, Tô Ngũ chết rồi sao, vậy Tô Ngũ lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là quỷ hồn quấy phá? Trong đầu tôi chợt hiện lên ánh mắt A Nhược, rùng mình một cái, hỏi: “Vậy còn con dâu nuôi từ bé của nhà họ Tô, A Nhược?” Thanh âm chói tai của người kéo xe vang lên: “Cô A Nhược à, sớm mất rồi, năm kia ói ra máu, hình như bị ai đó làm buồn phiền mà chết.”

Tôi không lên tiếng, ông ta tiếp tục kể: “Người trấn trên đều nói, cô là bị mẹ chồng làm buồn bực mà chết, hình như là ghét bỏ xuất thân cô A Nhược, định cưới cho cậu chủ một người vợ chính môn đăng hộ đối, chuyện này làm rất dữ, mấy trấn xung quanh đều biết.” Tôi chán nản nói: “Đừng nói nữa, ông quay lại trạm xe lửa đi.” Người đánh xe giống như không nghe tôi nói, tiếp tục đi về phía trước. Tôi lập tức đứng lên, muốn nhảy khỏi xe, lúc này, nghe được ông ta bảo: “Quý khách, đến rồi.” Xe dừng lại, tôi không đứng vững, nghiêng ngả một hồi. Đợi đến khi xuống được, tôi ngẩng đầu, trước mặt là một mảnh tối mịt mờ, cái gì cũng không thấy, tôi quay đầu lại phía ông ta nói: “…” Trước mặt đâu còn bóng dáng ông ta?

Tôi kinh ngạc đứng ở cửa thôn trấn, nghĩ muốn chạy đi, vậy mà chân không theo, cứ dính chặt vào đất. Tôi đứng ở khu phố lạnh lẽo, loáng thóang nghe được tiếng chó sủa, qua một hồi, chẳng còn tiếng chó nữa, chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù. Tôi nghiêng tai lắng nghe, dường như ngòai tiếng gió thổi còn truyền tới tiếng khóc rất nhỏ, của nữ, của nam, của trẻ nhỏ, trầm thấp và nức nở, nghe như sắp đứt hơi đến nơi. Cơ thể tôi cứng ngắc, không nhúch nhích nổi. Tô Nguyên Hạo, anh rốt cuộc ở đâu hả? Tôi âm thầm gọi trong lòng.

Từ xa, có một đốm sáng màu xanh le lói hiện lên, từ từ rõ nét, từ thôn trấn mà ra hướng tôi đi đến, tôi không còn nghĩ gì được nữa, mắt mở lớn nhìn chăm chăm đốm sáng ấy tiến lại gần.

Đến gần rồi, tôi mới nhìn rõ, thì ra đúng là Tô Nguyên Hạo, ánh sáng xanh kia nhẹ nhàng lay động quanh thân gã, lập lòe lập lòe. Ánh sáng xanh đó hắt lên mặt gã như một khối cẩm thạch, lan tỏa ánh sáng nhạt lạnh băng. Tôi muốn chạm tay vào gã, gã vẫy tay, né ra. Gã quay đầu, nhìn chỗ ngày xưa là trường minh đăng.

“Đạo Linh…” Giọng của gã như từ hư vô truyền đến, không có chút gì mang hơi thở của người, “Anh rốt cuộc lại về đây, về cái trấn chết chóc này. Tôi rõ ràng trước đó đã dặn anh đừng về.” Tay tôi bị gã cầm, nhưng không cảm thấy lạnh, mà cùng chung nhiệt độ. Tôi thở dài, nói: “Tô Ngũ, anh làm sao vậy, nói chuyện kỳ lạ quá.”

Gã đột nhiên nở nụ cười, là cười khổ, bên má đã đọng lệ, gã nhẹ nhàng kể: “Mùa xuân năm kia núi lở, thôn trấn chúng ta bị chôn vùi, tòan bộ trấn đã thành trấn ma, hiện tại quay về nơi đây, đều là người chết. Mẹ anh chấp niệm sâu, khiến cha anh cũng sắp tới rồi.” Gã vuốt ve mặt tôi, vẻ mặt vô cùng phức tạp, đau khổ cực kỳ, rồi lại như có chút gì vui mừng, gã lại tiếp tục nói: “Tôi đã bảo anh đi thật xa nơi này, anh tại sao lại quay về? Tới đây, không còn người sống…”

Tay của tôi run lên, lập tức nắm chặt tay gã, hỏi: “Tại sao lại vậy? Anh và tôi cũng như nhau, nhiệt độ cũng…” Tôi đột nhiên im lặng, bởi vì không nói được nữa. Tô Nguyên Hạo vẻ mặt đau khổ, rồi lại mang theo nét cười ôn nhu, gã nói: “Anh hiểu rõ chưa, anh cũng đã chết rồi, chuyển xe lửa ấy lật ray rớt xuống núi, toàn bộ người trên xe, không có ai may mắn thoát khỏi.”

– Hết –

Tác giả: Câu nói cuối: Đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện xưa về quỷ thôi, có một chút đam mỹ. Mẹ của Tô Đạo Linh và A Nhược đều si tình, chết rồi nhưng vẫn không muốn buông tha cho người mình thương, mà khác bọn họ, Tô Nguyên Hạo lại tốt hơn, nghĩ là sẽ cứu được mạng của Tô Đạo Linh, có điều, thấy Tô Đạo Linh biến thành quỷ về nhà, anh ta cũng có phần vui. Dù sao thì, biểu hiện tình yêu cũng có hơi cực đọan một chút, HE cũng rất được rồi mà, đúng không nhỉ?  Tôi chắc chắn là bọn họ ở cùng một chỗ mà. Đừng đánh tôi, muốn đánh cũng đừng đánh vào mặt.

—

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5698 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4972 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4388 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter