Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
  3. Chương : 183

Chương : 183

Việc tương tác trực tiếp ngay tại kịch trường chính là một nét đặc sắc riêng biệt của ngành nghệ thuật này, các loại hình nghệ thuật khác thì hiếm khi xuất hiện tình huống nói trên.

Bởi vì các diễn viên thường dùng phương thức tương tác với người đối diện, có thời điểm là trêu chọc cộng tác, có thời điểm cũng sẽ trêu chọc người xem, lúc này đợi người xem phản ứng lại rồi tùy cơ ứng biến tình huống tiếp theo.

Dưới mắt chính là như thế.

"Thẩm lão sư, đây hẳn là lần đầu tiên cậu tới Đức Vân Xã của bọn anh đi." Quách Đắc Cương thân mật trò chuyện với Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn gật đầu, mỉm cười đáp: "Đúng vậy, là lần đầu tiên em tới đây!"

"Trước kia có từng xem bọn anh biểu diễn chưa?"

Thẩm Ngôn nói: "Có chứ, em vẫn thường xuyên xem mà, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích các tiết mục của anh và Tôn lão sư, Vu lão sư. Mà không chỉ mỗi nhà em đâu, tin chắc là có rất nhiều khán giả ngồi bên dưới và nhiều người không có mặt ở đây tối nay cũng đều phi thường thích xem các anh diễn kịch.”

"Vinh hạnh, rất vinh hạnh, cũng tạ ơn Thẩm lão sư cùng mấy vị phu nhân hậu ái." Quách Đắc Cương chắp tay một cái, tiếp đó lại quay sang nói với Vu Thiên bên cạnh: "Cậu nghe thấy chưa, chúng ta có fan là đại minh tinh rồi kìa, cảm giác này thật đúng là không tầm thường."

Vu Thiên hùa theo gật đầu: “Chao ôi, ra là các nữ thần cũng thích xem em diễn, vinh hạnh vinh hạnh.”

Ha ha ha ha ha.

Khán giả bị điệu bộ ‘diễn lố’ của hai người chọc cho phì cười.

Thẩm Ngôn lại nói tiếp: "Không chỉ yêu thích đâu, em còn thuộc nằm lòng tên các diễn viên trong đoàn của anh đấy."

"Ồ, xem ra là chúng ta gặp phải fan cuồng rồi Vu Thiên. Đâu, cậu thử kể tên vài người anh nghe xem!" Quách Đắc Cương hào hứng đề nghị.

Thẩm Ngôn duỗi tay ra, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ nghiêm túc, một bên vừa đếm mấy ngón tay, một bên nói: "Tỉ như Triệu lão sư đi, em rất thích anh ấy, Dương Mật cũng cực kỳ thích xem các tiết mục mà Triệu lão sư biểu diễn."

Triệu lão sư?

Quách Đắc Cương, Vu Thiên, Tôn Diệu và vô số khán giả dưới đài đều hoang mang nhìn Thẩm Ngôn, nhất thời có chút không rõ ràng, Đức Vân Xã có diễn viên nào họ Triệu sao, hơn nữa Thẩm Ngôn gọi đối phương là lão sư, thái độ đối với người này còn có vẻ tương đối kính trọng, rốt cuộc đây là vị nào thế?

"Trừ Triệu lão sư ra thì em còn thích Tống Hiểu Bảo, Tiểu Thẩm Dương, Triệu Tứ, Lưu Năng, những người này em cũng..."

"Ai ai ai ai ai!"

"Tỉnh táo, Thẩm lão sư, mau tỉnh táo lại đi!"

Quách Đắc Cương cùng Vu Thiên nghe Thẩm Ngôn nói đến đây liền lộ ra biểu cảm hốt hoảng, vội kéo hắn lui về phía sau vài bước.

Khán giả bên dưới thì cười to không thôi, âm thanh ồn ào liên tiếp vang lên.

"Ha ha ha ha ha, Thẩm lão sư, em cũng thích Triệu lão sư nữa!"

"Thẩm lão sư quả nhiên vẫn là Thẩm lão sư, ảnh toàn dùng cái mặt nghiêm túc đó chọc tui chết cười."

“Tôi cũng muốn Tống Hiểu Bảo xuất hiện ở đây ghê.”

"Tống Hiểu Bảo, Tống Hiểu Bảo, Tống Hiểu Bảo!"

"..."

"Mọi người đừng làm rộn mà!" Quách Đắc Cương ra vẻ ảo não khoát khoát tay với người xem, sau đó níu chặt cánh tay Thẩm Ngôn, vờ như đang nhỏ giọng nói chuyện, thực tế thì khán giả ai cũng có thể nghe thấy tiếng của ông: "Thẩm lão sư, hình như cậu nhầm lẫn rồi phải không, mấy cái tên mà cậu vừa nhắc tới toàn là người của đoàn kịch bên chỗ Lưu lão đầu, là đối thủ cạnh tranh của nhóm chúng ta đó.

"Cái gì, từ từ, chờ em một lát!" Thẩm Ngôn bình tĩnh kéo tay Quách Đắc Cương xuống, sau đó quay người đưa lưng về phía người xem, mau chóng móc điện thoại ra, giả vờ như đang gọi điện: "A, vợ à? Là anh đây, em có thể kêu người tới đón anh được không, hình như anh đến nhầm địa phương rồi. Em không rảnh? Không được, em nhất định phải kêu người đến, người nơi này đều mang dáng dấp hung thần ác sát, anh sợ bọn họ sẽ đánh anh mất.”

"Ha ha ha ha ha!"

Khán giả phá ra cười không ngừng, lần này ngay cả những người trước đó vẫn ôm thái độ bài xích Thẩm Ngôn cũng không nhịn nổi cười.

Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, Thẩm Ngôn đã thành công dùng khả năng hài hước hệ-thống-sinh khiến cho những khán giả chưa từng xem hắn tấu hài cũng phải thay đổi ấn tượng rất nhiều.

Kỳ thật không chỉ người xem, mà ngay cả Quách Đắc Cương, Tôn Diệu, Nhạc Vân Bằng cũng khá bất ngờ về khả năng của Thẩm Ngôn.

Nguyên bản khi mời Thẩm Ngôn đến đây, Quách Đắc Cương cũng không trông chờ gì hắn ở mảng diễn hài, ông ta chỉ mong hắn sẽ trình diễn những kỹ năng mà hắn am hiểu như khẩu kỹ, ma thuật mà thôi. Thực sự không được thì hắn chỉ cần hát vài bài cũng ổn.

Nhưng khiến Quách Đắc Cương không nghĩ tới, ấy chính là Thẩm Ngôn diễn hài lại có duyên và tự nhiên đến thế, hơn nữa đầu óc hắn cũng rất nhanh nhạy, nói diễn liền diễn, vả lại phương thức thể hiện cũng khá đặc sắc.

Rõ ràng là Thẩm Ngôn vẫn luôn một mực duy trì hình tượng công tử văn nhã, thế nhưng hắn lại dùng chính hình tượng nghiêm túc, đàng hoàng đó để đùa nghịch, trêu chọc mấy người Quách Đắc Cương và Nhạc Vân Bằng, sau đó lại thản nhiên ra vẻ đáng thương gọi điện thoại cầu cứu Dương Mật, chính cái loại cảm giác tương phản kia luân phiên thay đổi trên người hắn đã khiến người xem cảm thấy rất thú vị.

"Các bạn có thích xem Thẩm lão sư biểu diễn không?" Vừa rồi tất nhiên chỉ là trò đùa, đợi Thẩm Ngôn ‘kết thúc cuộc gọi điện’ ban nãy xong, mấy người lại kéo nhau đi tới phía trước sân khấu. Quách Đắc Cương vui vẻ hỏi khán giả phía dưới đài.

"Rất thích!" Khán giả đồng thanh hô vang.

Quách Đắc Cương lại hỏi Thẩm Ngôn: "Thẩm lão sư, cậu đã từng học qua cách diễn kịch rồi à?"

Thẩm Ngôn lắc đầu, thành thật đáp: "Chưa đâu anh, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với sân khấu kịch."

Tôn Diệu cảm khái nói: "Thế à? Anh cảm giác chất giọng của em rất phù hợp diễn kịch trên sân khấu."

Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ, chân thành trả lời: "Chắc là có quan hệ với việc em là thiên tài nhỉ!"

"Hô! Ha ha ha..." Người xem lại bị chọc cười.

"Tốt rồi, vậy kế tiếp bọn anh liền đem sân khấu giao cho cậu, cố lên!" Quách Đắc Cương dứt lời liền nhanh chóng quay đầu đi về phía cánh gà bên phải, đi được vài bước, ông bèn quay lại, trông thấy Vu Thiên còn đang ngẩn người đứng đó bèn hỏi: "Vu lão sư còn chưa đi là muốn đứng ở đó tự rước nhục sao?"

Vu Thiên phì cười, vội chắp tay cúi chào người xem một cái rồi sau đó mau chóng đi theo Quách Đắc Cương vào sau hậu trường.

Trên đài chỉ còn lại một mình Thẩm Ngôn, thế nhưng còn chưa đợi hắn nói chuyện, liền nghe dưới đài có một âm thanh của phụ nữ lớn tiếng hô to: "Thẩm lão sư, em muốn sinh bảo bảo cho anh."

Bởi vì hiện trường lúc này đang khá là an tĩnh, cho nên thanh âm của cô gái nọ có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Khán giả đơ người chỉ trong một giây, sau đó liền vang lên âm thanh ồn ào không ngớt. Có kẻ chỉ đơn thuần là cười xòa, nhưng càng nhiều hơn là các cô gái khác cũng bắt chước người đầu tiên, nhao nhao đòi sinh con cho Thẩm Ngôn.

Thái độ Thẩm Ngôn không mấy nao núng, nghe vậy cũng chỉ kéo cái mic trên miệng sát lại gần hơn, lớn tiếng hỏi Quách Đắc Cương - người lúc này đã đi vào trong hậu trường, "Quách lão sư, phúc lợi ở Đức Vân Xã các anh đã đạt đến trình độ này rồi sao? Nếu như là vậy thì lời mời mà tối hôm qua anh có hỏi em, hiện tại em có thể trả lời anh luôn, em đồng ý gia nhập vào đoàn kịch của bọn anh."

"Ha ha ha ha ha!" Người xem đập ghế cười to, Quách Đắc Cương phía bên cánh gà cũng dở khóc dở cười.

"E hèm, thôi, không đùa với quý vị nữa, nghiêm chỉnh mà nói thì hôm nay Thẩm Ngôn tôi có mặt ở sân khấu của Đức Vân Xã để biểu diễn chỉ là kế hoạch được nảy sinh bất ngờ ngay trên bàn rượu mà thôi. Số là ngày hôm qua có cơ hội cùng Quách lão sư uống rượu, Quách lão sư hậu ái mà đưa ra lời mời, tôi cũng liền thoải mái đáp ứng. Tại sao lại nhắc tới vấn đề này ư? Chính là muốn thông báo cho các khán giả cũng như nhắc nhở Quách lão sư rằng, một phân tiền tôi cũng không cầm, thậm chí đến bây giờ cơm tối cũng còn chưa được ăn đây."

"Ha ha ha ha!" Khán giả cười rộ lên.

- ----

Chương sau: Diễm Phúc Lớn Lao Của Mọi Người

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5704 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5240 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4978 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4557 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4481 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4398 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter