Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ
  3. Chương 18: Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ

Chương 18: Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ

Sắc mặt của hai đấng sinh thành đã tối như trời đêm, ấy vậy mà bàn tay của Doãn Tư Nghị vẫn còn đặt trên eo nhỏ luyến tiếc không chịu thả. Anh thản nhiên đảo mắt nhìn Tuệ Ngọc, giảm âm lượng vừa đủ để cô nghe thấy:

- Ba mẹ đều nhìn thấy cả rồi, hay là chúng ta công khai luôn đi, sau này đừng gọi anh bằng chú nữa…

Tuệ Ngọc tái mặt, người đàn ông này ăn nói không biết kiêng dè gì cả. Cô vội gỡ tay của anh ra, nghiến răng nói nhỏ:

- Chú đừng có phá nữa! Lát nữa mẹ cháu có hỏi chú nhớ nói là cháu bị ngã nên chú đỡ dậy, không được nói linh tinh đấy biết chưa?

Cô đẩy anh ra vội bước lên trước đón mẹ mình, môi nhỏ cố nặn một nụ cười tự nhiên chuẩn bị sẵn vài lời để kịp thời phân bua.

- Mẹ mới đi đâu về vậy? Lúc nãy do con bị ngã nên chú mới…

- Con có đói bụng không? Mẹ nấu gì đó cho con ăn nhé?

Trần Uyển Khanh không để cho Tuệ Ngọc nói hết câu đã kéo con gái đi thẳng vào nhà mà chẳng nhìn ngó đến ai. Thái độ khác lạ này trông giống hoảng sợ hơn là bất ngờ, Tư Nghị không biết có phải do mình nhạy cảm hay không, nhưng trực giác của anh chưa bao giờ sai cả.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cổng nhà họ Chương đã đóng chặt, Tư Nghị quay đầu lại thấy ba mình vẫn còn ngồi yên trong xe, ánh mắt ôn hòa thường thấy trông vô cùng phức tạp.

Một cỗ bất an đột ngột hiện hữu trong lòng anh, tuy không chắc chắn nhưng lại cảm thấy nó thật nguy hiểm...



…

Tuệ Ngọc ngồi bên bàn ăn ôm ly sữa nóng mẹ mình mới pha, cô lặng im nhìn bà luống cuống lục tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, tay cứ cầm lên rồi bỏ xuống, lấy thứ này nhưng lại muốn chọn cái kia gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm được món đồ ưng ý. Bàn tay cô hơi siết lại, rụt rè lên tiếng:

- Con ăn ở cơ quan rồi, mẹ không cần phải nấu cho con đâu.

Động tác lúng túng của Trần Uyển Khanh khựng lại, bà cúi gằm mặt thật lâu mới xoay người bước tới gần con gái, ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi:

- Con và Tư Nghị… phát triển tới mức nào rồi?

- Không phải như mẹ nghĩ đâu! Lúc nãy là con bị ngã nên chú ấy mới đỡ con đứng dậy. Con luôn nghe lời mẹ giữ khoảng cách với chú ấy mà, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ riêng tư gì cả, con nói thật đó!

Tuệ Ngọc chột dạ nhìn mẹ, dẫu cô và "ông chú già" của mình thật sự "trong sáng", nhưng nhìn nét mặt trịnh trọng ấy cô lại sợ bà không tin lời mình nói. Và đúng là bà không tin thật.

- Tuệ Ngọc này, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, cái nghề xẻ thịt xác chết này không có tương lai đâu. Nghe lời mẹ, về bệnh viện tiếp tục thực tập, vài năm nữa lấy bằng bác sĩ y khoa rồi chọn một tấm chồng đàng hoàng tử tế, có như vậy mẹ mới yên tâm được.

Bàn tay hơi gầy của Trần Uyển Khanh vỗ nhẹ vào vai Tuệ Ngọc, gương mặt xinh đẹp ngập tràn lo âu. Cô khó hiểu nhìn bà, dứt khoát lắc đầu.

- Ai nói là làm bác sĩ pháp y không có tương lai, tương lai của con chính là tìm được hung thủ hại đã chết cha và rửa tiếng oan cho mẹ!

- Nhưng mẹ không cần! Không có con hàng tá người ngoài kia vẫn có thể làm việc đó, nhưng còn mẹ thì chỉ có một mình con mà thôi!

Trần Uyển Khanh kích động lớn tiếng, trước đây con gái khóc lóc xin bà đi theo Tư Nghị học việc, bà thương con nên mới đồng ý, cứ tưởng rằng khi nhìn thấy cái thây ma máu me ghê rợn con gái sẽ biết sợ mà hồi tâm quay đầu, không ngờ càng lúc lại càng lún sâu thêm.

- Mẹ không nói ngành nghề này xấu, nhưng con là con gái, sau này còn phải lấy chồng, công việc này vừa đáng sợ vừa chẳng dư giả thời gian, ai mà dám rước con về làm vợ kia chứ.

Mấy lời khuyên nhủ của mẹ không lọt vào tai Tuệ Ngọc câu nào, cô hiểu cho sự lắng của một người làm mẹ, nhưng cô cũng có lý tưởng của riêng mình và điều này là không thể xâm phạm.

- Con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu, bằng mọi giá con phải tìm cho ra kẻ sát nhân đó. Vả lại, ai nói nữ bác sĩ pháp y là không lấy được chồng… con có thể gả cho người trong ngành mà.



Vốn dĩ cô không định nói thêm câu dư thừa phía sau nhưng sợ mẹ mình lại lấy mấy lý do xa lắc xa lơ đó ra ép buộc nên mới cố tình nói thế.

Nhưng Tuệ Ngọc chỉ vừa dứt lời thì Trần Uyển Khanh lại nổi giận đùng đùng, bà đứng bật dậy quát lớn:

- Mẹ đã nói là không được, con với Tư Nghị không được!

Tuệ Ngọc bị quát đến đờ người, trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình như thế cả. Trước đây mẹ vẫn thường gửi gắm cô cho chú Tư Nghị, dẫu có dặn dò nam nữ phải giữ khoảng cách cũng không giận dữ như thế này, sao hôm nay thái độ lại khác thường đến thế?

- Mẹ… mẹ có sao không?

Cô lay cánh tay của mẹ mình lo lắng hỏi han, Trần Uyển Khanh biết mình có hơi quá đáng nhưng vẫn không thể hạ giọng xuống được.

- Ngày mai mẹ sẽ mua xe mới cho con, sau này con tránh xa Tư Nghị một chút, đừng để mẹ nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy lặp lại lần nữa.

Trần Uyển Khanh bỏ đi lên phòng, bà căng thẳng đến mức hai chân đi muốn không vững. Tuệ Ngọc chẳng kịp hiểu tại sao mẹ mình lại như thế, cô và con trai của bác Doãn thân thiết bao lâu nay đâu phải mẹ không biết sao bây giờ lại cấm đoán? Liệu sự khác thường này có phải là do những vụ án gần đây tác động hay không?

***

Doãn Tư Nghị chậm rãi bước ta từ phòng tắm, cầm chiếc khăn lông lau mái tóc vừa mới gội, anh nhìn sang ban công phòng đối diện, đèn đã tắt nhưng người thì không thấy. Cơn mưa lớn ngoài kia rì rầm kéo thêm sấm chớp, cô nương bé bỏng bên nhà không cần anh dỗ thật sao?

Tư Nghị lấy máy sấy tóc thổi qua loa vài cái, tóc anh ngắn nên rất nhanh khô, tay làm nhưng mắt vẫn không rời căn phòng phía bên kia. Cả ngày đều quấn quýt bên cạnh nhau nhưng chẳng biết tại sao anh chưa từng thấy đủ bao giờ?

Anh ném máy sấy tóc vào trong hộc tủ, rồi ngồi vào bàn làm việc lật tài liệu ra xem, giở được vài trang lại ngẩng đầu lên nhìn, mưa đã tạt mạnh vào cửa sổ, âm thanh chát tai khó chịu vô cùng, đồng hồ đã điểm 23 giờ, anh nhíu mày nghĩ ngợi: Không phải là mệt quá nên ngủ quên rồi đó chứ?

Hơn ai hết Tư Nghị biết cô gái của mình sợ sấm chớp, mỗi khi nghe tiếng nổ đùng đùng vang trời cô lại rúc vào người anh để trú ẩn, anh chỉ đợi có thế khi trời mưa nhưng hôm nay nàng thỏ nhỏ lại không tìm thấy hang để về rồi…

Doãn Tư Nghị ngửa đầu ra sau ghế chán chường, chỉ hai phút sau đó anh đã đứng bật dậy lấy một chiếc áo da trùm lên đầu rồi mở cửa ban công chạy ra. Chân anh dài nên chỉ sải vài bước là đã sang đến phòng bên kia, anh thành thục vặn nhẹ khóa cửa, tự mỉm cười một mình... vì cửa không khóa.

Anh khẽ khàng mở cửa, bên trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng hiu hắt trên bàn, Tuệ Ngọc nằm trên giường trùm toàn thân kín mít, anh hạ chân thật nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô.



Lúc này ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo một tia sét sáng như thiêu cháy một khoảng trời, chiếc chăn bông trên giường run rẩy cùng người ở bên trong, Doãn Tư Nghị theo thói quen nhanh chóng leo lên giường ôm cô vào lòng dỗ dành như đứa trẻ.

- Không sao, anh ở đây này...

Hơi ấm quen thuộc cách một lớp chăn truyền tới làm Tuệ Ngọc vô cùng vui mừng, nhưng chợt nhớ ra loạt "quá khứ đen tối" của người bên cạnh hàng mày lập tức nhăn nhó tức giận. Cô đá anh một cái rồi tung chăn ra, ngồi bật dậy nhìn anh chằm chằm chất vấn:

- Ai cho chú sang đây? Đây là...

Nhận ra giọng của mình cao quá, cô sợ mẹ phát hiện nên hạ tông giọng xuống:

- Đây là giường của cháu!

Doãn Tư Nghị kê tay gối đầu, nhìn bộ dạng đanh đá của cô, thờ ơ đáp lại:

- Cũng như nhau cả mà, đâu phải hai chúng ta chưa từng ngủ chung giường đắp chung chăn. Nằm xuống đây, "chú" ru cho em ngủ...

- Chú ăn nói đàng hoàng một chút đi!

- Em còn chưa tận mắt nhìn thấy dáng vẻ buông thả của anh sao lại biết là anh không đàng hoàng? Hay là em muốn thử? Chỉ cần em gật đầu, anh lúc nào cũng sẵn sàng cả...

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5803 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5314 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5044 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4621 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4552 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4520 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter