Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng
  3. Chương 21

Chương 21

Đường Thuần thật sự không hiểu được tâm tư của “ông cố nội” Phó này, cho nên ánh mắt cô luôn không nhịn được mà liếc nhìn anh, dường như muốn nhìn ra nguyên cớ gì đó.

Chẳng lẽ bữa tiệc này nhất định phải có phụ nữ đi cùng sao? Hay muốn mượn cô làm lá chắn để tránh cái số đào hoa?

Hôm nay Phó Hạo Nguyệt phá lệ mặc lễ phục, mái tóc bình thường để tùy ý cũng được tạo kiểu, khuôn mặt dường như không động gì đến, nhưng chỉ cần chút chỉnh trang như vậy đã có thể khiến Đường Thuần thường xuyên thẫn thờ.

Mặt tiền của đàn ông này quả thực không còn gì để nói, ai cũng bảo sau ba mươi tuổi đàn ông ít nhiều sẽ béo lên, nhưng Phó Hạo Nguyệt không có một chút dấu hiệu nào ở khoản đó, đôi khi nhìn anh cô còn muốn nhét thêm chút thịt vào.

Năm tháng đối xử với anh quá mức thiên vị, rõ ràng dù đã là đàn ông ba mươi lăm tuổi, nhưng trên mặt lại không có một nếp nhăn, ngay cả tình trạng da cũng giống như không có gì khác biệt với những người ở độ tuổi hai mươi, chỉ có nét chững chạc và rắn rỏi là có thể nhìn ra, rõ ràng hơn hẳn các dấu hiệu mơ hồ kia.

Ngài Phó thực sự là một người bí ẩn, sống quá nội tâm, thậm chí còn nội tâm đến mức khiến người ta có chút kính sợ.

Mọi người luôn cảm thấy sợ hãi và tò mò đối với những điều chưa biết, và Phó Hạo Nguyệt dường như chính là một người như vậy, khiến người ta nghĩ mà sợ nhưng lại đầy vẻ gợi cảm bí ẩn.

Bên ngoài xe, ánh đèn đường chiếu vào một bên mặt người đàn ông, phát ra ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, tạo ra chút cảm giác như mộng ảo, khiến Đường Thuần nhất thời quên không thu ánh mắt lại.

Phó Hạo Nguyệt đang suy nghĩ sâu xa dường như không chú ý đến ánh mắt của Đường Thuần, cho đến khi một luồng ánh sáng lóe lên trên cửa sổ xe, Phó Hạo Nguyệt đột nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên lớp kính, ánh mắt anh lập tức hơi tối lại một chút.

“Cô nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?”

Khoảnh khắc Phó Hạo Nguyệt mở miệng, giọng nói trầm trầm từ tính của anh vang vọng trong khoang xe kín gió, khiến Đường Thuần bỗng nhiên cứng người.

"Tôi chỉ tò mò thôi, tại sao ngài lại đưa tôi đến dự tiệc?"

Từ chiều đến giờ, Đường Thuần chỉ toàn ngơ ngác, hơi có cảm giác được chiều mà sợ, thậm chí có thể nói là kinh hãi.

Cô không hiểu ý đồ của Phó Hạo Nguyệt, trong suy nghĩ của Đường Thuần, quan hệ giữa cô và Phó Hạo Nguyệt chỉ là quan hệ công việc đơn giản, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có kiểu quan hệ nào khác với anh, thậm chí cô cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì.

Nhưng dường như hướng phát triển của mọi chuyện đã nằm ngoài dự liệu của cô.

Vậy... Đây có được coi là làm thêm giờ không?

Cô có thể yêu cầu thêm một khoản tiền lương được không?

"Vậy cô nghĩ thế nào, tôi nên để ông Lý đi cùng sao?" Phó Hạo Nguyệt không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đường Thuần, chỉ liếc nhìn cô gái ngồi ở bên cạnh.

“Ở tuổi đó của ông ấy, ông ấy không chạy đôn chạy đáo được nữa đâu.”

Lập luận này nghe như không có gì sai, nhưng Đường Thuần luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Năm vạn."

Khoảnh khắc người đàn ông mở miệng, dường như âm thanh của máy đếm tiền đang vang lên bên tai Đường Thuần.

Hai mắt cô mở to, sợ mình nghe nhầm, Đường Thuần lại không dám chắc mà hỏi một câu: "Ngài Phó, ý của ngài là...?"

“Khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ bảo ông Lý chuyển cho cô năm vạn tiền mặt coi như tiền tăng ca.”

Tim Đường Thuần lỡ một nhịp, cô nghĩ, kiểu đàn ông cực kỳ quyết đoán lại quyến rũ này, thật sự rất khó mà không yêu cho được!

...

Bữa tiệc diễn ra tại một trang viên ở ngoại ô, những người được mời đều là những nhân vật có mặt mũi.

Có lẽ bởi vì địa vị càng cao, càng chú trọng quyền riêng tư, cho nên mỗi khi có đại tiệc như thế này, họ sẽ chọn nơi cách xa thành phố và bảo mật tốt hơn, chẳng hạn như trang viên này.

Bên ngoài cổng là hàng loạt siêu xe, tài xế của khách lần lượt đỗ xe ở cổng vào rồi mới đậu vào bãi sau khi các vị khách quý xuống xe một cách nghiêm chỉnh, bài bản.

Đây là buổi dạ tiệc từ thiện có uy tín nhất trong nghề, sẽ được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 7, là thời điểm các ông chủ đập tiền khoe vốn.

Trên thực tế, hầu hết các ông chủ đến đây đều không quan tâm đến việc làm từ thiện, thậm chí còn không bao giờ quan tâm đến việc tiền của họ sẽ đi đâu, họ chỉ quan tâm đến mình sẽ gặp những người thế nào, kết giao được những mối quan hệ ra sao và sẽ tạo dựng được những mối làm ăn gì trong tương lai.

Trung tâm hội trường bày đầy các bàn mĩ thực, rực rỡ muôn màu. Vì là kiểu tự phục vụ nên ở đó không có nhiều ghế để ngồi, mọi người đều cầm ly rượu trên tay đi tới đi lui, lúc thì thấy có người thân thiết gọi một tiếng 'Giám đốc Lý', lúc khác lại có người kính cẩn gọi 'Giám đốc Vương'.

Mà cả một bàn lớn bày đầy các món ăn và đồ tráng miệng thì không ai để ý.

Lúc này, gần như tất cả những người được mời đều đã đến hội trường ăn uống linh đình, quả thực giống như những cảnh quay trong phim truyền hình.

Trong đám đông, một người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ tía đặc biệt nổi bật, cao khoảng 1m8, cao hơn những người đàn ông xung quanh phải đến non nửa cái đầu. Ngoài ra, khuôn mặt còn đẹp trai một cách lạ thường, lúc này anh ta đang cầm một ly sâm panh dài trong suốt khẽ lắc lư, sự ngang ngược giữa hai đầu mày cực kỳ tương xứng với chiếc khuyên tai nạm đá quý trên tai trái, tăng thêm đôi chút dáng vẻ lưu manh.

"Ái chà, đây không phải là Giám đốc Tiểu Giang sao, sao lại đến đây một mình thế? Không dẫn theo cô nào đi cùng à?"

Đúng lúc này, một người đàn ông bụng phệ ôm một mỹ nữ bước tới nhiệt tình chào đón.

Giang Kình nhíu mày liếc nhìn đối phương, cảm thấy phiền phức không muốn ứng phó chút nào, nhưng lại ngại làm hỏng bầu không khí nên đành phải lạnh nhạt nói một câu: “Không có hứng thú.”

Dường như người này không nghĩ tới tính nết của tên nhóc này lại ngông cuồng như vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, một lát sau mới trở lại như thường, tiếp tục cười nói: "Vậy nhất định là không tìm được người đúng gu rồi, hôm nào tôi mang mấy em đến cho cậu nhìn thử xem? Cậu xem cậu tuổi trẻ sung sức, tinh lực tràn trề, cũng phải có chỗ dùng chứ."

Ý tứ trong lời nói của tên bụng phệ này quá rõ ràng, nhưng người phụ nữ đứng cạnh ông ta lại như không nghe thấy, giống như một chiếc bình xinh đẹp ngây ngốc lặng lẽ đứng ở bên cạnh ông ta, như thể không hề nghĩ rằng điều đó có gì không đúng.

Giang Kình hơi nhíu mày, cũng không hiểu làm sao loại lâu la tạp chủng này sao lại có lá gan đến bắt chuyện với mình?

“À quên giới thiệu, tôi họ Mã, tên là Mã Quốc Dân.”

Nghe vậy, trong lòng Giang Kình lập tức hiểu ra tại sao tên đàn ông bụng phệ này lại dám đến nói chuyện với mình.

Mã Quốc Dân, giám đốc chuỗi thực phẩm Phúc Lộc, được coi là một trong những chuỗi cung ứng thực phẩm hàng đầu trong nước, không có gì lạ khi ông ta nói chuyện không e dè như vậy.

Chỉ là Giang Kình chán ghét nhất người khác đứng trước mặt mình ra vẻ giàu có, cho nên lúc này anh ta cũng chỉ lo uống rượu, một lúc lâu sau cũng không hề có ý định đáp lời.

Mã Quốc Dân thấy Giang Kình không chịu nể mặt, âm thầm chửi hai tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng một lát sau, như nghĩ tới điều gì, khóe miệng ông ta lại đột nhiên hé ra, nở một nụ cười đầy hàm ý: “Nghe nói gần đây giám đốc Tiểu Giang đang kinh doanh dịch vụ ăn uống phải không?”

Bàn tay nâng ly rượu của Giang Kình giật nhẹ, lông mày hơi cau lại, lạnh lùng nhìn xuống Mã Quốc Dân, ánh mắt như muốn nói: Liên quan cái đếch gì đến ông?

Tuy nhiên, Mã Quốc Dân nhìn thấy vậy, nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt, sau đó ông ta lại thần bí nói tiếp: "Giám đốc Tiểu Giang, không biết bọn họ đã khiêu khích gì với cậu, nhưng tôi có lòng khuyên cậu nên dừng lại kịp thời, công ty đó không phải thứ cậu có thể động đến."

"Ha, có cái gì mà Giang Kình tôi không thể động đến được?"

Như thể nghe thấy một trò đùa lớn nào đó, Giang Kình cười lạnh, uống một hơi hết sạch rượu trong ly.

Giang Kình cười, Mã Quốc Dân cũng cười, người này cười sự hoang đường của người kia, người kia cười sự ngu dốt của người này.

“Giám đốc Tiểu Giang còn trẻ, dù sao cũng không rõ chuyện xảy ra mấy năm trước.” Mã Quốc Dân híp mắt, đôi mắt lóe lên: “Đừng nhìn doanh nghiệp nhỏ kia trông như như lụn bại, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, lại qua bao nhiêu mưa gió… Người trong giới không ai nghĩ doanh nghiệp đã phá sản đó có thể trụ được đến bây giờ."

"Nhưng đoán xem? Mấy năm nay vẫn bình yên vô sự, tuy không nóng không lạnh, nhưng đây chẳng phải là có điều kỳ quặc sao?"

Ítt nhiều gì thì Mã Quốc Dân cũng đã ở trong giới này mấy chục năm rồi, đương nhiên biết nhiều chuyện hơn Giang Kình.

"Ý ông là gì?"

Quả thực Giang Kình vẫn còn trẻ, không muốn lằng nhằng với đối phương, vì vậy hỏi thẳng với giọng lạnh lùng.

Mã Quốc Dân chú ý đến vẻ mặt của Giang Kình, như thể ông ta cảm thấy mình đã thắng lại một ván, trong lòng rất vui mừng: "Vài năm trước ông chủ của công ty đó vô tình gây ra rắc rối, suýt phải ngồi tù, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bình an vô sự như cũ, trong lòng mọi người đều biết rõ, sau lưng ông ta có quý nhân giúp đỡ."

"Quý nhân?" Giang Kình mỉm cười khinh thường.

"Ài, giám đốc Tiểu Giang, mặc dù tôi không phủ nhận cậu có năng lực, nhưng trước mặt người đó, cậu rốt cuộc chỉ là một kẻ nhỏ bé mà thôi."

Mã Quốc Dân vừa nói xong, người phụ nữ bên cạnh ông ta có vẻ có hứng thú, không khỏi mở miệng hỏi: “Là ai, ai mà lợi hại như vậy?”

Không hiểu sao, nhưng do đã thỏa mãn lòng hư vinh của mình, Mã Quốc Dân chỉ vào trần nhà lộng lẫy nguy nga rồi chậm rãi mở miệng:

"Là họ Phó đứng trên đỉnh."

Gần như ngay lúc lời nói vừa dứt, một tiếng ồn ào từ xa truyền đến, trộn lẫn với tiếng xì xầm nhiệt tình của đám đông, giống như một giọt nước khẽ rơi xuống bề mặt dầu nóng, lập tức sôi trào.

Giang Kình cau mày, ánh mắt nhìn theo đám người kia về phía cửa ra vào, đồng thời nghe được giọng nói cực kỳ khiếp sợ của Mã Quốc Dân vang lên bên tai:

"Làm sao... làm sao có thể! Sao ngài ấy lại tới đây?"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5701 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4975 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4556 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4480 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4393 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter