Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không
  3. Chương : 80

Chương : 80

Một buổi học không Xuân thật chán, chỗ ngồi hằng ngày mình ngước lên nhìn giờ lại chẳng thấy bờ vai quen thuộc, không có eo thon, lưng ong của mọi ngày. Biết sao cho hết qua ngày đây.

Mà cũng phải suy nghĩ thêm là chuyện lúc sáng mẹ Xuân nói. Không biết mình có nên vào nhà Xuân ăn cơm không nữa. Giờ đặt vấn đề mình với Xuân là bạn cùng lớp và sáng nay mình vào nhà Xuân chỉ là giúp đỡ của bạn học chứ không phải là họ hàng thân thích gì. Thứ hai là bác ấy chỉ mời mình theo lời mời xa giao chứ chẳng lõe bạn của Xuân đi qua nhà lại không mời. Cái đó là lịch sự của mọi người.

Bây giờ mình đến thì suy nghĩ thế nào? Mà không đến thì bác ấy lại nghĩ mình thế nọ thế kia. Cả mẹ bạn gái mời mà cũng không đến. Đau đầu quá.

- Hôm nay mình thấy Tuấn cứ sao sao á? – Liên lại bắt chuyện.

- Làm sao là làm sao cơ? – Tôi quay qua hỏi lại.

- Hôm qua Tuấn không có vò đầu bứt tai như thế này. – Liên mỉm cười.

- À ừ, hôm qua bạn mới ngồi bên cạnh, còn hôm nay đang vò đầu bứt tai nghĩ kế làm quen á. – Tôi nhăn nhở.

- Khiếp người đâu mà khéo nói thế? – Xuân ngượng đỏ mặt.

- Đùa chứ trêu bạn thôi, mình có chuyện khó nghĩ nên đang cố suy nghĩ sao cho phải này. – Tôi giãi bày.

- Sao phải khó nghĩ, mọi chuyện đều theo luân thường đạo lý vậy cứ để nó thuận theo tự nhiên đi đừng ép nó vào một khuôn phép gì thì hay hơn. Như vậy ta sẽ không bao giờ phải suy nghĩ. – Liên nói xong mỉm cười.

- Đơn giản vậy hả? - Tôi ngạc nhiên.

- Uhm.

Tôi gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó nhưng thực sự còn phân vân lắm vì không biết có nên đi nữa không đây. Ngại ghê.

5 tiết học trôi qua, tôi lết đôi chân nặng nề của mình ra khỏi lớp. Tôi chờ mọi người về hết tôi mới bước ra về, cố trì hoãn thời gian và lúc nữa quyết xem có nên đi không nữa.

Đang bước ra ngoài cửa lớp thì gặp bóng hồng mà tôi quên bẵng đi cả tuần rồi. Lớp phó của tôi.

Hai đứa chạm ánh mắt nhau, khẽ sửng sốt nhưng Ánh thì lại trở về khuôn mặt như thường, lạnh lùng và băng giá. Còn tôi thì vẫn đơ người ra, mà thú thực thì Ánh cứ có vẻ dỗi dỗi sao á. Tôi cũng nhận lỗi là do tôi, vậy mà.

- Tuấn……….

Tôi nghe có tiếng gọi tên mình, đúng là Ánh gọi tôi rồi. Tôi mong âm thanh này vang lên lâu lắm rồi, thú thực không nói gì đến nhưng những ngày qua tôi nhớ Ánh. Nhớ đến lúc mà nàng rơi giọt nước mắt quay đi, nhớ đến lúc nàng nở nụ cười như nắng mùa thu với mình. Nhớ.

-…. – Tôi quay lại chứ không nói gì.

-….

Cả hai đứa cứ đứng trân trân nhìn nhau chứ không nói được gì. Có lẽ sau sự cố đó cả hai đều mất đi vẻ tự nhiên của chính mình. Xen vào đó là hối lỗi pha chút ngại ngùng.

- Ánh gọi mình à? – Tôi mở lời trước.

- Uhm, mình nhờ Tuấn chút việc được không? – Ánh khẽ cúi đầu xuống.

- Có chuyện gì thế?

- Xe của mình bị tuột xích, mình không tài nào lắp được bạn giúp được không?

- Uhm, để xem đã.

Tôi xách chiếc cặp đi ra phía nhà xe và cô bé của tôi cũng ngoan ngoãn rảo bộ phía sau. Buồn cười là mới trước đó thôi còn như sư tử Hà Đông nào là “ Mặc xác anh” rồi thế lọ rồi thế chai mà giờ ngoan thế. Con gái đúng là khắc tinh của con trai mà.

Lại gần xem chiếc xe của Ánh thì đúng là không bình thường thật vì xe của cô bé không thuộc dạng chiếc xe kiểu xe Mini Nhật thông thường mà là loại xe gì tôi cũng chẳng biết nhưng chiếc “líp” xe có dạng bánh răng và từ “líp” ra đế khung bên ngoài còn một khoảng cách hơn 1cm. Bình thường thì chiếc xích tuột ra khỏi bánh răng nó sẽ rơi vào phần bên trong nhưng lần này do người thợ sửa ẩu nên lắp bánh vào trục bị lệch và bánh xe đi “hai hàng” so với chiều quay của xích. Oái oăm hơn là cái xích nó mắc kẹt hẳn vào vùng trống đó không tài nào lấy ra được.

Tôi cố dùng mấy chiếc que bằng gỗ và thậm chí là hi sinh cái bút vẫn không đẩy ra được. Mùa lạnh mà vẫn toát mồ hôi. Mệt thật

- Ca này khó rồi Ánh ạ – Tôi quay qua nói với nàng.

- Sao thế? – Ánh nhăn mặt hỏi.

- Đại khái là bệnh tình có vẻ trầm trọng bác sĩ Tuấn đây nghe chừng hơi vất vả.

Tôi toan định lấy tay lau mồ hôi trên trán thì Ánh hốt hoảng.

- Ấy đừng tay toàn dầu mỡ kìa.

- À ừ quên mất…. – Tôi cười xề xòa.

- Để mình….

Nói rồi Ánh lấy trong cặp ra một chiếc khăn mùi xoa, lau mồ hôi trên trán cho tôi. Chiếc khăn có mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhài, và có quan trọng nhất nó có tình yêu mà người con gái đó đã cất giữ bấy lâu.

- Bây giờ Ánh lấy xe của mình đạp ra chỗ ngoài phòng bác bảo vệ ở cổng, bảo bác cho mình mượn một cái “mỏ lết”, một cái “cờ lê” 17 và mọt cái “tuốc vít” dài. Giờ chỉ có mở khung lôi bánh ra rồi làm lại từ đầu để Ánh đi tạm từ đây về nhà. – Tôi quệt ngón tay vào tường chúi đỡ vết bẩn.

- Tuấn có chắc là làm được không? – Ánh hỏi vẻ hoài nghi.

- Chứ giờ còn cách nào nữa, dong bộ xe về nhà là vỡ mặt, liều thì ăn nhiều. Hề. – Tôi cười cầu tài.

- Vậy Tuấn chờ mình chút. Mình trở lại ngay.

- Không Ánh cứ ra đó mượn trước đi, mình dong xe Ánh ra ngoài đó luôn, đứng trong này không tiện và một mình mình cũng làm không xong.

- …. Uhm…

Ánh khẽ giật mình như hiểu ra điều gì đó và lấy xe tôi đi thẳng ra phía phòng bảo vệ.

May mắn cho chúng tôi là gặp hai bác bảo vệ vừa ăn cơm xong chuẩn bị nghỉ trưa chứ thêm 10 phút nữa là chắc chắn dựa xe chờ đến chiều mới được lấy ra.

- Cháu mượn những gì nào? – Bác bảo vệ hỏi lại tôi như để chắc chắn những gì Ánh vừa hỏi.

- Bác cho cháu mượn một “mỏ lết”, một “cờ lê”17 và một “tuốc vít”. – Tôi khẳng khái.

- Cháu vào trong hòm đồ kia cháu tìm xem có không, chứ ta cũng không động đến chúng bao giờ. – Bác bảo vệ chỉ và cái hòm ở cuối giường của bác ấy.

- Vâng, bác để cháu tìm.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4375 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter