Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Anh Có Thể Hôn Em Không?

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Anh Có Thể Hôn Em Không?
  3. Chương 43: Anh Đừng Có Quậy Nữa!

Chương 43: Anh Đừng Có Quậy Nữa!

Anh áp cô lên tường, nhưng có lẽ vì cúi quá mệt, anh bế xốc cô lên, môi vẫn không rời khỏi môi cô. Hà Thư bị hành động đột ngột của anh làm giật mình, chân vô thức vòng qua hông anh, tay cũng giữ lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt không có điểm dừng.

Ban đầu anh trúc trắc càn quét, nhưng rồi tinh thần học hỏi rất nhanh khiến cả hai người chìm sâu không thoát ra được.

Đức Lâm đặt Hà Thư lên giường, nụ hôn triền miên vẫn chưa dừng lại. Tay anh luồn vào áo cô, vuốt ve lên vùng eo nhạy cảm khiến cô hơi rụt người lại.

Hà Thư bị anh cướp hết không khí, khó chịu đập lên vai anh. Bấy giờ anh mới lưu luyến rời đi, hơi thở dồn dập phả lên mặt cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ mang theo ý cười của anh vang lên.

- Anh đã nói em hãy thở bằng mũi đi rồi mà?

- Anh nghĩ ai cũng điêu luyện được như anh sao? - Cô lên tiếng trách cứ, ngay lập tức bị anh nhào tới cắn mạnh vào môi dưới. - Em là người không có quyền nói câu đó nhất đấy. Em biết chứ?

Môi bị cắn rách, anh lại xót xa liếm nhẹ lên vết thương vừa rỉ máu, sau đó lại tiếp tục cùng cô hôn thật sâu.

Bàn tay hư hỏng di chuyển lên phía trên, tiếng rên ngay lập tức bật ra hỏi cổ họng.

Anh nhổm người dậy, vừa cởi áo vừa cúi đầu nhìn khuôn mặt mê man ửng đỏ của cô, nhìn bao nhiêu lần cũng thấy vui vẻ. Bởi vì khuôn mặt lúc này bây giờ chỉ có anh mới có thể trông thấy, sẽ chẳng một ai có thể nhìn được dáng vẻ xinh đẹp này của cô nữa.

Lúc anh tiến vào người cô, thay vì hôn cổ rồi nhỏ giọng nỉ non như mọi lần, lần này cuối cùng anh cũng được hôn cô như lâu nay vẫn hằng mong ước. Anh rất muốn lúc cô động tình nhất được hôn sâu cùng cô, tăng cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Cuối cùng thì điều ước ấy đã trở thành hiện thực rồi.

Hà Thư cảm nhận được sự hưng phấn khác với ngày thường của anh. Anh khó kiềm chế hơn lúc trước, cũng đòi hỏi hơn lúc trước. Anh không ngừng giày vò cô, rồi còn thủ thỉ những lời yêu thương vào tai cô hết lần này tới lần khác, sau đó lại triền miên hôn cô không ngừng nghỉ. Thậm chí anh còn chẳng hề che giấu vẻ hạnh phúc và mãn nguyện của mình.

Và cũng giống như bao lần trước, khi gần như không còn chịu nổi nữa, cô lại vừa khóc vừa xin anh hãy dừng lại, nhưng đáp lại cô lại là một nụ hôn thật sâu và sự biến hóa mà chỉ cô mới có thể cảm nhận được từ anh.

Rồi sau đó, cô lại ngất đi, không hề có chút tiến bộ nào cả.

***

Đến khi cô mơ màng tỉnh dậy, bên ngoài đã tối đen. Nơi phòng khách có tiếng trò chuyện nho nhỏ. Cô chống tay ngồi dậy, cảm nhận được cơ thể không hề nhớp dính khó chịu như bản thân đã nghĩ, thậm chí vết cắn trên môi cũng dịu đi, có vị đắng nhẹ, rõ ràng đã được bôi thuốc từ trước.

Cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, không ngờ bây giờ đã bảy giờ tối rồi.

Mặc quần áo đi ra ngoài, đập vào mắt cô là ở ngay giữa phòng khách, Đức Lâm mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, phía dưới trải thảm, đồ chơi bày la liệt khắp nơi. Anh còn khoác một cái tạp dề màu hồng, tóc buộc chỏm với chiếc nơ xinh xắn, đang chơi trò đầu bếp với Bơ. Mà trên sofa, Bắp lại như ông cụ non, tay cầm quyển sách im lặng lật dở, chăm chú đọc từng hàng chữ trên đó, hoàn toàn ngó lơ sự lộn xộn cách đó không xa.

Khung cảnh này có chút vi diệu.

Nhận thấy cô đang đứng ngẩn ra nhìn về phía này, Đức Lâm cong mắt cười, hoàn toàn cảm thấy hình tượng của mình lúc này chẳng có vấn đề gì cả. Anh đứng lên tiếng về phía cô, tay nâng xoa nhẹ lên má, ngón tay chạm lên môi dưới của cô mà mân mê.

- May quá, anh cứ sợ nó sẽ sưng mãi, nhưng bôi thuốc xong lại không tệ như anh nghĩ. Ngày mai chắc sẽ khỏi thôi.

- Anh nghĩ là do ai chứ? - Hà Thư nghiêng mặt né tránh, nhỏ giọng lầu bầu. Anh khẽ cười, cúi người hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm. - Ừ, do anh. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa.

- Anh họ Hứa đấy à? Có lần nào anh thực hiện được đâu. - Cô chống tay lên ngực hơi đẩy anh ra xa, nhưng anh lại giống như hồ dán cứ xáp lại gần cô, chu miệng hôn khắp mặt cô. - Xin lỗi, không hiểu sao những lúc nhìn em như vậy anh lại không nhịn được.

Anh đè giọng xuống nói nhỏ vào tai cô.

- Vì em quyến rũ quá!

Hai má cô nóng lên, vung tay đấm lên ngực anh.

- Con còn đang ở đây đấy, anh đứng đắn chút đi.

Đức Lâm cười khẽ, quay đầu lại nhìn Bơ.

- Con dọn đồ rồi vào phòng học bài với em đi.

- Vâng ạ!! - Tiếng “vâng” kéo dài, lảnh lót. Bơ nhanh chóng thu hết đồ chơi ném vào rổ, thoăn thoắt như một con sóc hiếu động, Bắp cũng bỏ sách xuống qua giúp chị, sau đó cả hai dắt tay nhau đi.

Trong lúc đó, Đức Lâm cũng đã tháo tạp dề ra, cuộn tròn lại, kéo dây buộc tóc nổi bật trên đầu xuống, rũ rũ tóc. Khi hai đứa trẻ đóng cửa lại rồi, anh đột nhiên cúi người xuống bế bổng cô lên khiến cô giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh, khẽ hỏi.

- Anh làm gì thế?

- Anh đoán em vẫn đang khó chịu. - Đức Lâm cười, xoa nhẹ vào lưng cô. - Dẫu sao thì anh cũng tự ý thức được sức lực của mình như thế nào mà.

Hai má vừa mới hạ nhiệt của cô vì câu nói ấy lại bừng bừng nóng rực. Cô cắn môi, bất lực nhắc nhở.

- Anh đừng nói nữa được không?

- Ừm, vậy thì em đã đói chưa? Anh có nấu cháo cho em đấy, ăn một chút nhé? - Bước chân của anh đã hướng về phía bàn ăn, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ngồi, sau đó quay qua hâm nóng lại nồi cháo.

Mùi thơm dịu nhẹ lan ra khắp phòng, một bát cháo đậu được đặt trước mặt cô. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cầm thìa lên.

- Anh đút cho em ăn nhé?

- Em có phải trẻ con đâu. - Hà Thư nhanh chóng giật lại, kéo bát về phía mình, rồi cúi đầu vừa thổi vừa ăn. Nhưng nhận ra cặp laze đang chĩa về phía mình, cô liếc về phía anh, nhíu mày. - Mặt em sắp thủng đến nơi rồi, anh đừng nhìn em nữa.

- Nhưng anh muốn hôn em! - Đức Lâm trắng trợn nói thẳng, đến cả ánh mắt nhìn cô cũng mang theo dục vọng không hề che giấu. Bức tường vốn ngăn giữa hai người, qua chiều nay giống như đã bị đập nát vậy. Anh thể hiện sự yêu chiều của mình với cô, cũng đòi hỏi mà không có chút kiêng dè.

Ngày trước, trong mối quan hệ của hai người, anh cẩn thận và dè dặt bao nhiêu thì bây giờ, anh lại càng tùy hứng và dồn dập bấy nhiêu. Anh muốn gì, anh cần gì, anh đều sẽ thể hiện ra. Nhìn anh như vậy cô vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đẩy mặt anh đi, nhắc nhở.

- Anh đừng có quậy nữa!

Ăn được mấy thìa, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cố làm ra vẻ thản nhiên, cô nói.

- Chuyện của Minh Tú… - Nhắc tới cái tên đó, cô nhạy cảm phát hiện cảm xúc của anh trở nên hơi mất hứng, nhưng cô lại coi như không biết, nói tiếp. - Em muốn vào xem tình hình của anh ấy một chút. Lúc chiều đi vội còn chưa kịp làm thủ tục nhập viện, anh ấy vẫn chưa được đưa về phòng.

Đức Lâm không đáp, cô đành phải nhìn về phía anh, thấy khuôn mặt anh không vui thấy rõ.

- Phía bệnh viện vẫn chưa liên lạc được với bố mẹ anh ấy, nên…

- Em vẫn muốn gặp cậu ta sao? Sau những gì mà cậu ta đã làm với em? - Đức Lâm lên tiếng cắt ngang lời cô. Hà Thư cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt, hơi mỉm cười. - Ốm đau mà không có một ai ở bên, thật sự rất cô đơn.

Đức Lâm lại im lặng, như thể đang suy nghĩ. Cô cũng không kiên trì nói thêm, chậm rãi ăn hết cháo. Lúc đứng dậy, tay cô bị anh bắt lấy, bát cháo rỗng cũng bị anh giành đi, cất vào bồn rửa.

- Anh đi cùng em! - Anh quay đầu nhìn cô, nói một cách kiên quyết. - Em muốn thăm cậu ấy cũng được, nhưng phải có anh đi cùng.

- Được! - Cô cười, gật đầu đáp ứng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5742 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5270 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5001 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4580 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4502 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4447 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter