Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ảnh Đế Là Fan Cuồng Của Tôi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ảnh Đế Là Fan Cuồng Của Tôi
  3. Chương 43: Quách Thiên Thành Gặp Lại Điềm Tranh

Chương 43: Quách Thiên Thành Gặp Lại Điềm Tranh

“Dì Lưu, mẹ con dạo này ổn chứ?” Cậu đặt hoa quả lên bàn, nhẹ nhàng ngồi bên giường bệnh nắm tay mẹ, nhìn làn da vàng vọt của bà làm trái tim cậu thắt lại dữ tợn.

“Mẹ con cứ than đau hoài, gần lên bàn phẫu thuật nên tâm lí không được ổn lắm.”

Dì Lưu là hộ lí, vừa hay xấp xỉ tuổi mẹ, tính tình hiền dịu chu đáo, có dì bên cạnh cũng khiến cậu yên tâm hơn phần nào.

“Phải rồi, hôm qua bà ấy đột nhiên co giật làm dì sợ muốn chết, bác sĩ phải vào khám rồi tiêm thuốc an thần mới ổn định được tình hình.”

Cậu ngây người: “Có chuyện như vậy sao dì không báo với con?”

“Chẳng phải con nói con tham gia cái show gì đó không thể liên lạc hay sao? Mấy tháng trước bệnh tình có biến đều là thầy Thâm ra mặt giúp con mà, nên dì không biết.” Dì Lưu thở dài: “Tiểu Nhậm, dì biết con không dễ dàng gì nhưng nếu sắp xếp được thời gian… hãy ghé qua thăm mẹ con nhiều hơn.”

Bà còn muốn nói tiếp, đột nhiên có y tá vào thông báo bác sĩ muốn gặp riêng cậu. Nhậm Tuân ôm theo bất an đi theo cô y tá đó.

Hành lang rất vắng, mùi của bệnh viện thật sự không dễ ngửi làm cả người cậu thêm uể oải và căng thẳng. Đến văn phòng trưởng khoa, người bác sĩ ngồi sau bàn làm việc nghiêm trọng đứng dậy: “Cậu là con trai bệnh nhân phòng 7118 đúng không, hôm qua chúng tôi tìm cách liên lạc với cậu mãi nhưng không được.”

“Sao cơ… điện thoại tôi luôn mở.” Nhậm Tuân đang giải thích chợt nhớ đến cậu sử dụng hai máy, trong lúc bận công việc thì máy cá nhân luôn tắt, nghĩ tới đây cậu chỉ biết liên tục nói lời xin lỗi.

“Hừ, có ai làm con như cậu không, đến cả mẹ ngàn cân treo sợi tóc còn không biết. Tình hình là phẫu thuật ngày mai chưa thể diễn ra, trong cơ thể mẹ cậu có tồn tại kháng thể chống lại thành phần của thuốc chuyên dụng trong phẫu thuật. Ban đầu mẹ cậu âm tính với thuốc, chỉ mới hôm qua mới lộ ra sai sót. Mọi kết quả cho đến bây giờ đều cho thấy đây là ca bệnh hy hữu trong giới y học. Phẫu thuật gan thì không thể thiếu được loại thuốc kia, mà cơ thể mẹ cậu lại bài xích… buộc phải có chất dẫn để trung hòa quá trình này.”

Nhậm Tuân trở nên gấp gáp đến hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực bức bối tự trách, chuyện quan trọng đến thế này vì sao giờ cậu mới biết?!

“Chất dẫn đấy tôi có thể mua.” Cậu nắm lấy hai tay ông ấy gào lên, vị giáo sư lớn tuổi bị cậu lay suýt nữa thì tiền đình.

“Cậu bình tĩnh lại cho tôi. Chuyện này nếu đơn giản thì tôi cũng không có gấp như lúc này. Thuốc dẫn kia không phải là thứ dễ mua, hơn chín trăm nghìn USD, tôi nghĩ với tài chính của cậu rất khó để lo liệu…”

Chín trăm nghìn USD, con số này cao hơn gấp mấy chục lần giá trị hợp đồng mà cậu kí kết với Cảnh Khuyên.

Nhân lúc đối phương rơi vào hoang mang mờ mịt, ông sửa sang chỗ quần áo bị làm nhăn, thấy cậu đau khổ đủ rồi ông ấy mới quăng ra một cái phao: “Vụ này bên giới y học quốc gia đều đang hướng mắt nhìn về, hôm qua tôi và các đồng nghiệp đã kêu gọi gây quỹ, mới sáng nay đã có hai nhà từ thiện lớn liên lạc hỗ trợ.”

Nghe đến đây, cậu giống như người chết nước vớ được hi vọng, đôi mắt sáng rực lên vì khó tin.

“Haiz, đó là lí do vì sao tôi muốn gặp cậu, ngày mai hai nhà từ thiện sẽ đến trực tiếp thăm tình trạng bệnh của mẹ cậu, đội phóng viên cũng sẽ đến ghi hình. Cậu biết đó, vì đây là một ca bệnh thu hút chú ý của giới y học cả nước nên việc các bên truyền thông chen vào là không thể thiếu. Cậu cũng phải kí kết giấy tờ, đứng ra cảm ơn vài lời, cần nói cái gì thì nói cái ấy để ghi hình lại. Nhưng tôi đã nhắc khéo bọn họ, thời gian thăm bệnh không quá mười lăm phút…”

“Họ muốn phỏng vấn bao nhiêu cũng được, muốn nghe gì tôi sẽ nói nấy, chỉ cần để mẹ tôi được sống có làm gì tôi cũng chịu!”

Ông chưa kịp nói xong Nhậm Tuân đã liên tục cảm tạ, mặt mũi đều thể hiện sự cảm kích của người cùng đường tuyệt lộ vớ được đường sống. Nhìn dáng vẻ đáng thương cùng hiếu thuận của cậu, ông muốn nặng lời cũng nặng không nổi. Trong cái giới này, hiếm có ai từ thiện mà giữ yên lặng, một khi quyên góp phải dấy lên sóng gió để đánh bóng tên tuổi, người càng thành công lại phải càng phô trương, đến cả bệnh nhân nguy kịch cũng không tha.

Nhân đạo, cũng chỉ là một mĩ từ mà thôi.

Nhưng ai bảo họ có tiền, nếu không có sự hỗ trợ đó thì bệnh nhân cũng chưa chắc sống được. Thôi thì đôi bên có lợi. Dăm ba mánh khóe của cuộc đời, vốn dĩ là như vậy mà.

Vì lo cho bệnh tình của mẹ, Nhậm Tuân không nghĩ được nhiều, càng không thể ngủ vào đêm đó. Hầu như cậu túc trực bên giường bệnh 24/24, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gọi của y tá cậu mới choàng tỉnh.

“Bên từ thiện sắp tới rồi, cậu Nhậm chuẩn bị trước nhé!”

Cậu dụi mắt, dáng vẻ minh tinh hoạt bát vui nhộn xây dựng trên show hoàn toàn không có chút dính dáng gì với hiện tại. Trông cậu vừa tiều tụy, vừa ủ dột đến thê thảm.

Cùng lúc này ở trước bệnh viện trung ương Đế Giang.

Chiếc Rolls-Royce đen tuyền vừa vặn phanh lại trước cổng lớn bệnh viện, đồng thời chưa đến năm giây sau, một xế hộp Mercedes G63 cũng phanh kít lại ngay sau đó. Hai chiếc xe sang trọng màu đen đối chọi gay gắt với nhau dưới ánh nắng mùa hè, luận về khí thế đôi bên đều kẻ chín người mười, không ai thua kém.

Từ bên chiếc G63 một đôi chân thon dài đạp đất bước xuống, mĩ miều đến không còn ngôn từ để gọi tên. Nam nhân trẻ tuổi đeo kính râm bản to, quần áo màu trắng trên cơ thể có chút rộng rãi tùy ý phóng khoáng, từ ngũ quan có thể nhìn ra được là một mỹ nam hàng thật giá thật, chung quy có chút kiêu kì khó gần.

Người ấy cũng đang đánh mắt về hướng chiếc Rolls-Royce ngừng lại, bên dưới kính râm là một đôi mắt đào hoa chứa đầy thâm ý.

Khi cửa xe bên kia vừa mở ra, Điềm đại minh tinh bước tới gần, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ và kinh ngạc: “Thiên Thành, không ngờ người kia lại chính là cậu.”

Thật ra với mạng lưới thông tin dày đặc, từ hôm qua cậu đã biết một nửa quỹ mua chất dẫn là do Quách Thiên Thành đầu tư. Lúc đó cậu vốn dĩ không muốn nhường cơ hội tốt cho ai khác, nhưng nếu đó là Quách Thiên Thành thì cậu luôn sẵn lòng.

Trên chiếc Rolls-Royce một người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống, không cần quá phô trương, hắn chỉ cần nâng tay sửa lại cúc áo đã đủ toát ra phong thái quyền lực của người thừa kế gia tộc mạnh nhất nhì chốn đế đô. Hắn hờ hững nhìn Điềm Tranh một cái, mỉm cười thâm ý: “Nhiều năm như vậy, tai mắt của cậu lúc nào cũng thật nhạy bén.”

Hắn phất tay cho vệ sĩ lui ra.

“Thật sự rất cảm ơn cậu, nếu cậu không có ý nhường, tôi cũng không biết đi đâu tìm cơ hội tốt thế này.”

Đừng thấy số tiền làm từ thiện khổng lồ mà sinh ra tiếc nuối, thật ra sau khi họ quyên góp hoàn tất, dù ca phẫu thuật kia có thành công hay thất bại đều mang lại lợi ích rất lớn cho họ. Nếu thành công, truyền thông ca tụng y học sẽ không bỏ quên công lao người quyên góp mua thuốc dẫn, mà nếu thất bại, y học sẽ lấp liếm đây là ca hy hữu trong lịch sử, lỗi thuộc về bên bác sĩ chứ không liên quan gì tới họ.

Chung quy, vụ này kết quả ra sao hai người bọn họ ai ai cũng có lợi. Cơ hội tốt như vậy kẻ thức thời sẽ không phân vân. Đây cũng là quân bài truyền thông mà Cảnh Khuyên muốn hắn đi. Quách Thiên Thành sao có thể không hiểu được, hôm qua lúc nghe tin Điềm Tranh chịu cho hắn chen chân một nửa hắn còn kinh ngạc kia mà.

Điềm Tranh kề sát mặt đến gần hắn, dịu dàng cười: “Tâm ý của tôi cậu còn không hiểu ư? Tôi muốn nói rằng, nếu tôi có một cây kẹo ngọt tôi sẽ không tiếc mà chia cho cậu một nửa.”

Quả thật khó lòng phủ nhận, hai người này đứng chung một chỗ thật khiến người ta hít thở không thông. Hôm nay không giống như một buổi thăm bệnh, ngược lại giống tổ chức concert thì đúng hơn. Từ khi hai người xuống xe đã có không ít y tá và người nhà bệnh nhân nhìn theo hai cái bóng đen trắng ấy mà xuýt xoa.

Chốc lát sau, rất nhiều xế hộp khác của cánh báo chí đều đến tụ họp đông đảo, bên thông tấn xã, công ty giải trí, tin tức showbiz, y học,... đều cử phóng viên đến tận hiện trường để ghi hình. Tuyệt nhiên, trong số những phóng viên đó không hề có phóng viên của Cảnh Khuyên. Viện trưởng, trưởng chuyên khoa phẫu thuật gan mật và đội ngũ giáo sư có máu mặt trong giới đều đã đứng đợi trước cửa ra vào. Khí thế này nói là mở họp báo cũng không có sai.

Hắn và Điềm Tranh chỉ dẫn theo luật sư, tiến vào bên trong.

“Chào Quách tiên sinh, Điềm tiên sinh.”

“Chào ngài.”

Hai bên lần lượt bắt tay nhau, nói một số lời cảm ơn sáo rỗng để cánh báo chí kịp thời ghi lại. Đến khi vào trong sảnh bệnh viện, cảnh sát yêu cầu mỗi nhà đài chỉ cho phép hai người vào, tất cả không có phận sự đều giữ ở ngoài.

“Tình trạng của bệnh nhân không thể duy trì lâu, nếu không có sự hỗ trợ của hai người, thật sự chúng tôi cũng không biết phải làm sao.”

Quách Thiên Thành điềm tĩnh đáp: “Tôi cũng chỉ dám góp một phần sức nhỏ, ca phẫu thuật có thành công hay không đều phải trông đợi vào y đức của các ngài."

Viện trưởng thở dài, ánh mắt cảm thán trong cái rủi có cái may: “Nhận được sự ủy thác của mọi người, chúng tôi sẽ tận tâm mà hoàn thành. Từ hôm qua đến giờ người nhà bệnh nhân rất nôn nóng gặp mặt để nói lời cảm tạ đối với các vị.”

Ông ấy nói đến mức đặc biệt chân thành: “Phận làm con nhìn mẹ nguy kịch mà không biết làm sao, cậu ấy thật sự đáng thương tội nghiệp, hoàn cảnh gia đình cậu ấy cũng rất đặc biệt, chỉ có một mẹ neo đơn và một mình cậu ấy.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5698 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4973 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4388 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter