Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
  3. Chương : 7

Chương : 7

Edit: Cực Phẩm

Hạ Triển đứng cạnh trưng ra khuôn mặt tê liệt, từ chối cho ý kiến, nghĩ thầm chuyện này liên quan gì đến anh mày, quan tâm làm gì cho thêm phiền.

“Qua đó ở làm phiền người nhà của cậu quá, tớ ở phòng ký túc cũng rất tốt, không có gì bất tiện cả.” Tạ Nguyên cuống quít giải thích.

“Anh của tớ sẽ thất vọng đến mất ngủ đó.” Hạ Lạc cho Hạ Triển một nụ cười lạnh u ám, một giây đồng hồ sau chuyển ngay thành khuôn mặt ai oán, phát rồ lừa gạt bạn học đáng yêu của mình, “Anh ấy cực kỳ muốn cậu dọn qua ở.”

Hạ Triển hít một hơi khí lạnh, thật muốn một cước đạp bay Hạ Lạc ra ngoài vì nhân gian diệt trừ tai hoạ!

Nhưng hắn có thể phản bác lại câu nói này sao?

Lẽ nào hắn nói với Tạ Nguyên rằng, “Đừng nghe em họ anh nói lung tung, anh không muốn để em qua ở đâu”?

Chắc chắn là không thể!

Trong nội tâm Hạ Triển tràn ngập huyết lệ, lặng lẽ siết chặt nắm tay không nói gì, coi như ngầm chấp nhận.

Vì vậy, nhất thời Tạ Nguyên liền đứng hình.

Điều này thật sự là rất đáng sợ được không nào? Vì cái cọng lông gì mình không dọn qua ở thì Hạ Triển sẽ không ngủ được?

… Nhất định là yêu quái Hạ Lạc nói bậy!

Tạ Nguyên miễn cưỡng bình tĩnh một chút.

Thế nhưng Hạ Lạc đã nhập vai rồi, được một tấc lại muốn tiến một thước, dán vào tai Tạ Nguyên nói, “Thật ra anh tớ đã thầm mến cậu lâu lắm rồi, tâm nguyện lớn nhất đời này của anh ấy là muốn cùng cậu ba ba ba ba ba ba ba ba ba…”

“Ba em gái mi!!!” Hạ Triển hung thần ác sát bịt miệng Hạ Lạc! Không chút cố kỵ mặc kệ hình tượng đứng trước mặt bạn học em mình quát: “Tiểu tiện nhân, mi muốn chết đúng không?”

Hạ Lạc căm tức trừng mắt Hạ Triển, vẻ mặt không đạt được mục đích chết cũng không bỏ qua!

Vừa giãy khỏi tay Hạ Triển, vừa hô cái gì mà “Biết tại sao lại có nhiều chữ ba như vậy không… A!”, “Bởi vì anh ta cực kỳ cực kỳ cực kỳ… A!”, “Lâu… A!” đủ mọi kiểu.

Trần trụi đùa giỡn mỹ thiếu niên vô tội.

Tạ Nguyên phục hồi từ trạng thái hoá đá, mặt đen lại lặng lẽ kéo kéo cổ áo.

“Này, em…” Hạ Triển vừa cố gắng kìm chế em trai cuồng bạo vừa xoắn xuýt nhìn Tạ Nguyên.

Tuy rằng Hạ Triển là cong đấy, hơn nữa Tạ Nguyên nhìn cũng rất hợp khẩu vị của hắn, thế nhưng lão xử nam hai mươi hai tuổi biểu thị rằng mình luôn giữ mình rất là trong sạch được không? Mười lăm tuổi chia tay với mối tình đầu sau đó vẫn một mình được không nào? Hơn nữa với mối tình đầu cũng dừng ở mức hôn thôi được chứ? Cái gì mà “Trốn trong WC xoa xoa mông” cũng là do Hạ Lạc biên kịch dùng để hãm hại anh trai!

Cho nên hành động “phòng sắc lang” của Tạ Nguyên sâu sắc đâm nát tâm linh của Hạ Triển!

Không được! Phải chứng minh cho cậu ấy thấy lão tử không phải sắc lang! Lão tử thuần khiết như thuỷ tinh! Vừa sạch sẽ lại vừa trong suốt!

Vì thế, Hạ Triển buông em trai dâm loạn bạo ngược trong tay ra, chính trực nói với Tạ Nguyên: “Em họ anh thích nói giỡn vậy đó. Nhưng mà, em vẫn nên chuyển qua nhà anh đi, anh chân thành mời em.”

Tạ Nguyên hắc tuyến, nghĩ thế giới này đã bị yêu quái chiếm lĩnh mất rồi!

Vừa định giãy giụa lần cuối, ánh mắt hung tàn của anh em hai người như đao “viu viu viu” bay tới.

“Yên tâm, anh tớ sẽ không ép buộc cậu đâu.” Để rèn sắt khi còn nóng, cuối cùng Hạ Lạc cũng nói một câu tiếng người — Trái ngược với ý hắn.

Hạ Triển thở phào nhẹ nhõm, vừa định giải thích rõ ràng một chút.

Hạ Lạc lại thi triển yêu thuật, kín đáo nói thêm một câu: “Anh tớ là thụ.”

Đinh một tiếng, dây cung trong đầu Hạ Triển rốt cuộc đứt luôn!

Vấn đề công thụ chính là quốc sách bất khả dao động, thần thánh bất khả xâm phạm!

Cho nên, Hạ Triển hung tàn đè em trai lên giường, giờ trò cù lét!

Vừa cù lét vừa rít gào: “Rõ ràng lão tử là công! Mắt mi mù rồi à?”

Nước mắt Tạ Nguyên chảy dài như sợi mì, siết đồ bệnh nhân chặt hơn!

Ôi ôi ôi… nhất định phải khoá chặt cửa buổi tối!

Giúp Tạ Nguyên làm thủ tục xuất viện, lấy thêm một ít đồ dùng.

Sau đó anh em hai người mỗi người một bên, đỡ Tạ Nguyên vào xe.

Tuy rằng không biết Hạ Lạc có mục đích gì, nhưng mặc kệ thế nào, Tạ Nguyên rất cảm kích hắn.

Cho nên, ngồi phía sau một lúc, Tạ Nguyên nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Nhiều năm như thế, Tạ Nguyên vẫn luôn sinh hoạt một mình, có rất ít người chân tâm thực ý đối đãi hắn. Tuy bình thường Hạ Lạc có chút thoát tuyến [1], nhưng ai tốt ai xấu, Tạ Nguyên vẫn có thể phân biệt được.

[1] Thoát tuyến hiểu như động kinh. Đang nói chuyện này lảng qua chuyện khác, thích suy nghĩ viển vông. Hành động vượt ngoài hai từ “bình thường”.

“Không có gì.” Hạ Triển quay đầu nhìn Tạ Nguyên cười cười, ánh chiều tà dọi xuống khuôn mặt, cặp lông mi cũng theo đó nhiễm một tầng ánh nắng ấm áp.

“Này này, anh có xấu hổ không? Rõ ràng là nói với em!” Hạ Lạc kháng nghị.

“Ở nhà của lão tử, cảm ơn mi làm cái rắm gì?” Hạ Triển đè đầu Hạ Lạc lại, tiến hành trấn áp bạo lực.

Buổi tối, vừa bước vào nhà, liền có một cỗ mùi thơm của thức ăn bay vào mũi.

Cố Phong từ nhà bếp đi ra, lau tay vào tạp dề, mỉm cười chào hỏi Tạ Nguyên, anh tuấn đến mức làm cho người nào đó không thể thở nổi!

Hạ Lạc không thể kiềm chế vui mừng đắm chìm trong cảm giác ấm áp “nam nhân đã có gia đình”! 

Có một người vợ hiền lành thật quá là tuyệt vời!

Nếu như có thể biểu diễn cho ông xã đại nhân vất vả cả ngày phi thường cực khổ một màn múa thoát y cuồng dã thì càng tuyệt hơn nữa!

Thế nhưng chuyện này còn cần một bước điều giáo!

Hạ Lạc nghiêm túc suy nghĩ.

Cố Phong làm một bàn đồ ăn rất lớn, Hạ Lạc lãnh diễm dùng chiếc đũa đâm đâm chọc chọc miếng thịt bên trong nồi hầm cách thuỷ, ăn một miếng, chậc chậc nửa ngày vẫn không biết là loại thịt gì.

“Đây là nguyên liệu mẹ anh gửi tới từ quê, anh tuỳ tiện làm, ăn không quen thì nhả ra cũng không sao cả.” Cố Phòng dùng ánh mắt xem tiểu động vật nhìn Hạ Lạc, vẻ mặt rất ôn nhu.

“Thịt heo rừng?” Tháo hán tử [2] Hạ Triển thô lỗ hỏi.

[2] Tháo: thô lỗ, hán tử: người đàn ông. Tháo hán tử: người đàn ông thô lỗ.

“Không phải, là thịt chuột túi.” Cố Phong cười cười.

Từ từ, chờ một chút! Hạ Lạc kinh hãi, vì sao ở quê lại có chuột túi!? Cái này thật không khoa học!

Nhất định là mình nghe lầm sao? Là con chuột ngốc hay con chuột bự [3] hay gì gì đó…

[3] Phiên âm của ba từ này: Chuột túi [dài shǔ], chuột ngốc [dāi shǔ], chuột bự [dà shǔ] đọc giống nhau cho nên Hạ Lạc nghĩ mình nghe lầm.

Hơn nữa Hạ Triển và Tạ Nguyên cũng không kinh ngạc gì cả, hai người bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn.

Hạ Lạc bày ra biểu tình như đoá hoa cao lãnh không nhiễm khói lửa nhân gian, tự nhiên sẽ không có chuyện để lộ việc chưa trải sự đời!

Quê Cố Phong có khủng long thì sao?! Nhất định cũng phải đạm mạc hờ hững!

Vì vậy, Hạ Lạc lặng lẽ để vấn đề này ở trong lòng.

Ăn xong cơm tối, Hạ Lạc phá lệ chủ động yêu cầu rửa chén.

“Anh đỡ Tạ Nguyên đi xem TV đi, chuyện rửa chén này để cho em làm cũng được.” Hạ Lạc nhu thuận nói.

Giả bộ y chang! Hạ Triển mắt trắng không còn chút máu, lòng chua xót hồi tưởng lúc bé Hạ Lạc lăn lộn khóc lóc om sòm ép Hạ Triển dọn dẹp phòng cho mình…

Thật là tiểu tiện nhân ăn cây táo rào cây sung!

Cho nên Hạ Triển đen mặt cầm tay Tạ Nguyên, dìu cậu vào phòng khách.

Tạ Nguyên khóc không ra nước mắt, tại sao sắc mặt lại đáng sợ như vậy!

Nhưng Hạ Lạc đang chìm trong hạnh phúc đương nhiên không có tâm tình nhìn sắc mặt anh mình.

Đây là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu ở chung với anh tuấn học trưởng, nhất định phải biểu hiện tốt một chút!

Hạ Lạc mặt không đổi sắc đứng cạnh bồn rửa chén, rửa xong một cái liền đưa Cố Phong một cái, Cố Phong phụ trách lau khô chén sau đó xếp vào kệ bếp.

Kịch bản viết đến bước này, nhất định phải nhân lúc rửa chén để cho ngón tay hai người lơ đãng chạm vào nhau!

Sau đó liền có hai dòng điện tê dại lan truyền theo đầu ngón tay, phân nhau tạo ra hai dòng kích thích rung động trong nội tâm!

Như thế thì cái chén phải rơi trên mặt đất đến bét nhừ!

Rồi hai người cùng nhặt mãnh vỡ chén!

Nhặt nhặt sau đó anh tuấn học trưởng không nghĩ là đã cầm thật chặt tay Hạ Lạc!

Cái đó quá không cẩn thận rồi!

Sau đó?

Sau đó đương nhiên sẽ ba ba ba! Con mẹ nó, đây là một vấn đề quá sức đơn giản! Hỏi ra quả thật vũ nhục trí thông minh của người xem!

Trong lòng Hạ Lạc nhanh chóng phác thảo một cái kịch bản nhộn nhạo.

Kế tiếp hắn đưa một cái đĩa tới, đầu ngón tay rất có tâm cơ dịch lên chút xíu.

Thế nhưng Cố Phong rất cẩn thận lui về phía sau, bảo trì vừa vặn không đụng đến vị trí ngón tay Hạ Lạc.

Lần lượt hai lần, đều giống nhau.

Hạ đạo diễn rất nóng nảy!

Mẹ nó, diễn viên làm sao có thể không phối hợp vậy? Đúng đúng đúng, nói ngươi đấy! Nhanh ôm cổ nam chính đem hắn đặt trên bồn nước điên cuồng mà giữ lấy hắn! Ngươi muốn NG (No Good)sao?! Bộp! Cut!

Vì vậy, Hạ Lạc không thể bình tĩnh bày ra khuôn mặt co quắp, cố ý buông lỏng cái chén trong tay.

Chén cơm vững vàng rơi trên mặt đất, vẫn duy trì cao quý trầm mặc!

Mẹ nó, cái chén này làm cái gì đấy, sao chất lượng tốt vậy!

Khoé miệng Hạ Lạc co rút, nhặt cái chén lên, sau đó lại như vô ý ném xuống.

Chén cơm quân cười lạnh lộn mèo, vẫn không bị thương chút nào!

Vẻ mặt Hạ Lạc lãnh đạm nhìn Cố Phong một chút, Cố Phong chống cằm như có điều suy nghĩ nhìn mình, đáy mắt hiện chút ý cười nhợt nhạt.

Con mẹ nó, ngươi chỉ là cái chén cơm bình thường thôi à?

Không phải là yêu tinh chén cơm ngoài hành tinh à?

Hai mắt Hạ Lạc bốc hoả, mục tiêu từ “Một cái chén rớt dẫn đến ba ba ba” chuyển thành “Gì đi nữa hôm nay lão tử cũng phải đập nát ngươi!” 

Vì vậy hắn kéo tay áo, nhặt cái chén trên đất lên!

Đang muốn trượt tay lần thứ ba, một đôi bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy cái chén trên tay Hạ Lạc.

Trái tim Hạ Lạc “thịch” một cái, chuẩn bị được thổ lộ cùng cuồng dã giữ lấy!

Nhưng Cố Phong chỉ bấc đắc dĩ cười cười, ôn nhu nói: “Em vào phòng khách nghỉ chút đi, mấy cái còn lại để anh rửa cho.”

… Chuyện phát sinh lúc rửa chén quả thật quá mất mặt.

Nội tâm cơ khát của mình quả thật là rõ rành rành.

Nửa đêm mười hai giờ, Hạ yêu nghiệt ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đối diện với cửa phòng anh tuấn học trưởng, minh tư khổ tưởng [4] nghĩ đối sách.

[4] Minh tư khổ tưởng: ý là vắt hết óc, khổ tư khổ tưởng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5697 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5234 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4971 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4554 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4478 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4386 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter