Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Anh Đến Cùng Rạng Đông

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Anh Đến Cùng Rạng Đông
  3. Chương : 41

Chương : 41

Tưởng Xuyên thò tay vào trong chăn, xoa xoa phần bụng bằng phẳng của cô, hôn lên đầu vai lộ ra bên ngoài: “Đói thật sao?”

Tần Đường: “Rất đói.”

cô không muốn vừa mới đến liền lăn giường luôn với anh.

Tưởng Xuyên đang định lên tiếng thì điện thoại trong túi quần chợt đổ chuông, anh xoay người ngồi dậy, nhìn túp lều lớn trên đũng quần mình, xoa nhẹ một cái bên ngoài, sau đó mới rút điện thoại ra. Người gọi là Tào Thịnh.

anh hít sâu một hơi, sau đó mới nhận điện thoại.

Tào Thịnh nói: “Người đến chỗ anh chưa?”

Tưởng Xuyên nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau, quay đầu lại liền thấy Tần Đường đang ngồi chỉnh lại quần áo của mình, anh nhìn cô chằm chằm, nói:

“Ừ.”

Tào Thịnh: “Vậy được rồi, ở Bắc Kinh cũng không có chuyện gì. Mấy hôm nữa tôi sẽ về. Hơn nữa lần này Tần Đường đi Tây An là để tham dự buổi đấu giá tư nhân kia.”

Tưởng Xuyên nheo mắt lại, nhìn về phía Tần Đường đang bò xuống giường: “Tôi biết rồi.” Sau đó cúp điện thoại.

Tưởng Xuyên duỗi tay túm lấy cô. Tần Đường còn chưa kịp đứng vững liền bị kéo ngã ngồi trở lại, có chút bực tức: “anh làm cái gì thế?!”

Tưởng Xuyên hỏi: “Lần này em tới làm gì?”

Tần Đường nhìn thẳng vào mắt anh: “đã bảo là tới để nhìn anh còn gì.” cô dừng lại một chút, “Ừm, nhìn anh là chính, phụ là ba em có nhận lời mời tham gia một buổi đấu giá, em tới đây rồi thì tiện thể thay ba em tham gia luôn.”

Tưởng Xuyên nhìn cô vài giây, biết cô đang nói thật.

Tần Đường lại cho rằng anh không tin, giải thích thêm vài câu: “Sau khi em đặt vé rồi mới biết ba em muốn đi, thư mời đã được đưa đến tay ông từ một tháng trước rồi. anh cũng biết đấy, dù sao bây giờ quỹ An Nhất cũng là do em phụ trách, cho nên em tham gia cũng không có gì không phù hợp cả.”

Tưởng Xuyên nhéo bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng thở dài.

anh đứng dậy: “Xuống nhà ăn đi.”

Tần Đường cúi đầu kiểm tra bản thân, một bên kim tuyến bị anh kéo rách, cũng may nhìn không rõ lắm. Nhưng bộ đồ này cô mới mặc lần này là lần đầu tiên vậy mà cứ như vậy mà rách rồi. cô liếc nhìn anhmột cái: “Em đi thay quần áo trước.”

Tưởng Xuyên ôm cô từ đằng sau, cúi người đè nửa người lên người cô, dán vào bên tai cô cười nhẹ: “Mặc quần áo như thế này thì em đi vệ sinh kiểu gì?”

Tần Đường bị hơi thở của anh phả vào làm đỏ hồng cả tai, cúi đầu chỉ cho anh xem khóa kéo ẩn ở bên hông ra: “Khóa kéo ở đây, là kéo ngang.”

Tưởng Xuyên liếc mắt nhìn, bảo sao anh sờ mãi mà không thấy.

Lại khẽ nhéo tai cô một cái, cất tiếng mang theo cảnh cáo: “Lần sau không được mặc loại quần áo này nữa.”

Tần Đường cười, cố tình hỏi: “Vì sao?”

Tưởng Xuyên: “Xấu.”

Tần Đường: “.......”

cô cười không nổi nữa rồi.

cô mở cửa ra ngoài, liếc mắt nhìn ra sân, trong sân đã không còn ai. Sau đó thừa dịp mọi người khôngchú ý liền nhanh chóng đi về phía cuối hành lang.

A Khởi đang ở bên trong trải drap giường, thấy cô liền lấy làm lạ: “Chị Tần Đường, không phải chị ở dưới nhà ăn cơm sao?”

Tần Đường sờ sờ cánh tay, cúi người kéo valy lại: “Chị lên thay đồ.”

A Khởi “à” một tiếng, sau đó nói với Tiểu Bạch: “Qua đây giúp tôi một chút.”

Tiểu Bạch lập tức đi qua hỗ trợ.

Tần Đường lấy cái váy đỏ mua ở Vân Nam ra, đưa lưng về phía mấy cô, nhanh chóng cởi bộ đồ liền thân ra. A Khởi và Tiểu Bạch lén nhìn cô: làn da trắng như tuyết, phần lưng hiện ra đường cong nhu mì, vòng eo nhỏ gọn, mông vểnh tròn, hai chân thon dài thẳng tắp.

Đừng nói là đàn ông, cho dù là phụ nữ nhìn cũng không dời mắt được.

Tiểu Bạch vừa kéo drap trải giường vừa hâm mộ nói: “Chị Tần Đường, dáng người của chị đẹp thậtđấy.”

A Khởi cắn môi, đột nhiên nhìn thấy trên đầu vai cô có vết hồng hồng, liền “a” một tiếng, vội chạy tới: “Chị Tần Đường, chỗ này của chị bị làm sao vậy?”

Tần Đường cúi đầu xuống nhìn.

“.......”

Nhanh chóng mặc váy vào, kéo vai áo lại, cô nói: “không sao, muỗi đốt thôi.”

A Khởi còn chưa kịp nhìn rõ thì vết hồng kia đã bị che lại rồi.

“Muỗi gì cắn mà lại sưng thành như vậy chứ………”

Tai Tần Đường ửng đỏ, dưới nhà, giọng nói của dì Quế vang lên: “Đường Đường, mì sắp trương rồi…….”

Tần Đường nhanh chóng để valy xuống bên cạnh: “Chị xuống trước, làm phiền các em rồi.”

Sau đó vội vàng đi xuống nhà.

Nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang lên, lúc cô vừa xuống dưới nhà thì chiếc xe Jeep đen cũng vừa phóng ra ngoài. Lữ An và Tào Nham vẫn đang ngồi ở phòng khách xem TV, nhìn thấy cô liền nở nụ cười. Tần Đường tỏ ra bình tĩnh đi đến trước bàn ăn, thực ra trong lòng đã sớm muốn phát điên.

Dì Quế sợ mì dính vào nhau, vẫn đang dùng đũa đảo lên cho cô, vừa thấy cô tới liền dúi đũa vào tay cô: “Ăn nhanh đi không nguội.”

Tần Đường cười: “Cảm ơn dì, dì Quế.”

“Cảm ơn cái gì chứ.” Dì Quế cười, bà thực sự rất thích cô gái này.

Những người khác đều ở đây, nghĩa là người ra ngoài là Tưởng Xuyên.

anh đi ra ngoài làm gì nhỉ? Cũng không nói câu nào cả.

cô cũng ngại không dám lên tiếng hỏi Lữ An nên đành cúi đầu ăn mì.

Dì Quế đã đánh giá cao sức ăn của cô, nấu hơi nhiều. Nhưng cô không muốn lãng phí, nên liền cố ăn hết.

Vừa bê bát đứng dậy thì xe Jeep đã đi vào trong sân.

Tưởng Xuyên đã trở lại.

Vừa thấy cô đã thay quần áo, mày liền nhướng lên một độ cong rất nhỏ.

Dì Quế liền đoạt cái bát trong tay cô: “Để dì rửa. Tay cháu đẹp như thế này, không nên chạm vào mấy việc nặng đó.”

Tần Đường nhìn hai tay trống trơn, dù sao cũng đã quen rồi, nên cũng không khách sao với dì Quế nữa.

Tưởng Xuyên đi đến trước mặt cô, cầm tay cô lên ngắm nghía. Thực ra cô gái này chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mềm hết.

Lữ An hỏi: “đi đâu đó?”

Tưởng Xuyên sờ đồ vật trong túi, khóe miệng cong lên: “đi ra ngoài dạo vài vòng thôi.”

Lữ An bật cười, hiển nhiên là không tin.

Mấy người đàn ông nói nói cười cười với nhau còn Tần Đường đã đi ra ngoài sân, đang đi đi lại lại cho tiêu cơm thì Tiểu Bạch và A Khởi đi xuống, nói: “Chị Tần Đường, phòng chị đã dọn dẹp lại xong rồi. Chị có thể lên nghỉ ngơi được rồi đó.”

Tần Đường: “Được.”

cô đi thêm vài vòng nữa rồi lên lầu tắm.

Đèn trong phòng tắm hơi tối, gương không lớn, hơi bẩn.

Tần Đường nhìn bản thân mình trong gương, thấy dấu hôn trên đầu vai, trái tim nhẹ run lên. cô khôngbiết quyết định lần này của mình là đúng hay sai nữa.

Trong lòng cô vẫn có một điểm gút mắc. Trước đây, cô vẫn luôn mơ thấy cảnh Trần Kính Sinh ngã xuống từ trên xe máy đang chạy như bay, cả người bị văng xuống khúc cong kia. Hình ảnh đó như đâm vào mắt cô, đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô đau đến chết lặng.

Nhưng khi tỉnh lại thì cô đã không còn lệ rơi đầy mặt như lúc anh vừa mới chết nữa.

Bởi vì trong đầu cô lúc đó lại hiện lên một khuôn mặt khác, nhớ đến giọng nói của anh thì thầm bên tai cô:

“anh tiếc mạng, cũng sẽ không để mình chết đi một cách dễ dàng.”

“Có chết, anh cũng phải chết trên người em.”

……….

Năm đó Trần Kính Sinh một mực muốn tham gia giải đua IOM TT ở Băng Cốc. cô quen anh từ lúc 14, 15 tuổi, đến năm 17 tuổi đã tiếp xúc với xe máy, cũng bởi vì anh mà biết đến các giải đua xe đó, cũng biết được sự nguy hiểm của nó.

cô sợ, thực sự rất sợ.

cô khóc, cô nháo, cô cầu xin….cách gì cũng đều dùng.

“Trần Kính Sinh, em xin anh đấy, đừng đi…….”

“Trần Kính Sinh, nếu anh đi, đời này em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa!”

“Huhuhu…..Trần Kính Sinh….xin anh đấy…..đừng đi mà…..”

“Trần Kính Sinh…….. anh nhất định phải đi sao?”

………..

Tần Đường hít sâu vào một hơi, vội vàng lau đầu, không dám nhìn chằm chằm vào gương nữa, sau đó cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài.

Tưởng Xuyên đứng trên hành lang, miệng ngậm thuốc, nghiêng đầu nhìn cô.

Là do hơi nước mịt mù trong phòng tắm sao? Nếu không sao đôi mắt cô lại trở nên long lanh ngập nước một cách kì lạ thế này?

anh hỏi: “Tắm xong rồi à?”

Tần Đường gật đầu, ôm chậu rửa mắt đi về phòng.

Tưởng Xuyên liếc mắt nhìn về mấy người đang đuổi muỗi dưới nhà, mím chặt môi, cũng về phòng lấy quần áo đi tắm.

Vào ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh.

Trong viện cũng khôi phục lại sự an tĩnh của nó.

Tần Đường ngồi ở trên giường rất lâu, ôm điện thoại và máy ảnh ra khỏi phòng, đi xuyên từ đầu hành lang bên này sang đầu bên kia, đến tận cuối hành lang mới dừng lại.

Tưởng Xuyên ngồi ở trên giường, miệng ngậm một điếu thuốc khôn châm lửa, yên lặng nhìn cửa phòng.

anh có chút do dự, có nên mở cửa phòng và đi đến đầu hành lang phía bên kia hay không.

một khi đi, thì nhất định anh sẽ không dừng bước được.

anh từ trước đến giờ đều không hỏi cô có nguyện ý không.

Cho tới nay đều do anh xúc động không kiềm được, nửa cưỡng ép cô theo mình. anh đứng dậy, đi lại trong phòng hai vòng, trong lòng cảm thấy có chút áp lực, lại thò tay vào túi quần tìm bật lửa,nhưng lại sờ được một cái hộp. anh nhìn hộp áo mưa kia cả nửa ngày, châm thuốc, bước nhanh về phía cửa.

“Cạ….”

Cửa mở ra.

Tần Đường an tĩnh đững bên ngoài, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhìn anh.

Ánh trắng chiếu lên gương mặt cô khiến nó trở nên mờ ảo như trong mộng, không hề chân thật.

Tưởng Xuyên im lặng một cách kì lạ, cúi đầu nhìn cô chăm chú, ánh mắt đen nặng nề.

anh vẫn nhớ, lần trước cô tới, lúc A Khởi nói thường xuyên có phụ nữ đến gõ cửa phòng anh, cô đã lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không bao giờ đi gõ cửa phòng anh ta.”

Tần Đường cũng nhìn anh chăm chú, ánh mắt hoảng sợ, rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh.

Hầu kết Tưởng Xuyên trượt lên trượt xuống, hô hấp nặng nề, nhanh chóng ôm eo bế cô lên, xoay người một cái, đóng rầm cửa lạ, đè người lên ván cửa, cúi đầu hôn cô thật sâu, dường như là dùng sức mà cắn mút khiến môi lưỡi cô tê dại, nhưng kèm theo nỗi đau là cả sự kích thích.

cô ôm cổ anh, thân thể kề sát vào người anh, lúc đầu còn có thể hôn trả, nhưng chỉ hai phút sau, chỉ có thể bị động tiếp nhận.

Tưởng Xuyên bế ngang cô lên, xoay người.

Ném cô lên cái giường mà mấy tiếng cô vẫn còn nằm trên đó.

Váy cô bị kéo lên đến đùi, anh quỳ gối ngồi hai bên sườn cô, lột áo ra, sau đó cả người liền đè xuống, ngón tay từ đôi chân thon dài vuốt ve lên, lên đến mông cô được vài giây liền nhịn không được mà dùng sức một chút.

Tần Đường ngâm nhẹ ra tiếng, dùng sức ôm lấy thân thể nóng bỏng mướt mát mồ hôi của anh.

Tưởng Xuyên nâng người cô lên, lột xuống cái váy vướng víu kia ra. Bên trong cô không mặc nội y, thân thể trắng nõn, mềm mãi, kiều diễm, khiến anh nhìn thôi cũng đỏ mắt. Kéo xuống cái quần nhỏ là vật che chắn cuối cùng của cô ra, cả thân thể cô cuối cùng cũng lộ rõ.

Mặt Tần Đường đỏ ửng, hai chân khép lại, không nhịn được mà hơi co lại, tay cũng không biết để điđâu.

Tưởng Xuyên kéo hai tay cô quá đỉnh đầu, cúi đầu, chậm rãi hôn từ lỗ tai cô đi xuống. Hôn đến đâu liền để lại một loạt ấn kí đến đó, đến trước ngực cô liền phân chia miệng và tay mỗi thứ một bên.

Bàn tay còn lại lướt xuống phía dưới khẽ tìm kiếm.

Bị bàn tay thô ráp xoa nắn, Tần Đường rên nhẹ một tiếng, ở dưới thân anh run rẩy.

Tần Xuyên cúi đầu nhìn chằm chằm vị trí kia, ngón tay tiến sâu vào rồi lặp lại động tác.

Tần Đường nghe thấy tiếng cởi thắt lưng, đồng thời tay anh ở bên dưới cũng càng thêm dùng sức.

“A…..”

Đầu óc cô trở nên trống rỗng, không ngừng ở dưới thân anh run rẩy.

anh cúi người, hung hăng mút vị trí kia, thẳng cho đến khi cả người cô mềm nhũn như một vũng nước, anh mới nhỏm dậy, kề trán vào trán cô, gân xanh trên trán giật giật, giọng nói nặng nề: “Lần này là tự em tìm đến cửa nhé.”

Tiếng nói vừa dứt, vật thể to lớn kia liền dứt khoát, không một chút do dự tiến thẳng vào.

“..........” Đầu ngón tay cô bấm chặt vào lưng anh, đau đến không thốt thành lời.

Tưởng Xuyên hơi dừng lại, cúi người hôn cô: “Rất đau sao?”

“Đau.”

Mắt cô phiếm nước, mãi không dám nhúc nhích, chỉ không ngừng hít khí lạnh. anh hôn lên mắt cô, hôn lên mặt cô, cố nhịn không cử động.

“Lại mềm hơn một chút rồi.”

“Hả?”

Tưởng Xuyên không đáp lại, hơi giật mình, nhìn chăm chú vẻ mặt của cô.

Tần Đường ôm cổ anh, đáy mắt hơi nước mờ mịt, lông mi khẽ run, sắc mặt ửng hồng. cô không cần nói, cũng không cần lên tiếng, mà anh chỉ cần nhìn cô thôi, cũng đã không kiềm chế được rồi. Tưởng Xuyên cúi người, bên tai cô lúc này tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề của anh.

không hỏi quá khứ, cũng không nghĩ đến tương lai.

Cứ như vậy mà sống mơ mơ màng màng, say mê không tỉnh.

Tưởng Xuyên lăn qua lộn lại thân thể càng ngày càng mềm nhũn của cô, nuốt hết trong miệng những tiếng rên vụn vặt của cô. một lúc lâu sau, anh mới rút ra, đưa tay tìm áo mưa. Tần Đường đè tay anhlại, “không cần……….”

anh hơi dừng lại: “Lần trước là khi nào?”

“Mới hết hai hôm trước……..”

Tưởng Xuyên nghe xong nhanh chóng ném đồ vật trong tay xuống, một lần nữa đè lên người cô.

Trong nháy mắt được giải phóng, anh cảm thấy, anh thực sự có thể chết trên người cô.

……….

Bóng đêm say nồng, sóng êm gió cũng đã lặng.

Tưởng Xuyên ôm lấy cô từ phía sau, cất giọng trầm thấp khàn khàn kề sát tai cô gọi tên cô: “Tần Đường.”

Lông mi Tần Đường giật giật, ý thức từ từ trở lại.

anh nói: “Đừng hối hận.”

cô muốn xoay người lại ôm anh, lại phát hiện không được, cho nên chỉ có thể quay đầu, cố gắng nhìn mặt anh: “không hối hận.”

“Tưởng Xuyên, bây giờ anh là của em.”

“Ừ…..” anh bật cười.

anh xoay người cô lại để cô đối mặt mình, Tần Đường ôm lấy cổ anh: “Em nói, mạng của anh, là của em.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5692 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4967 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4550 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4381 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter