Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ánh Dương Nơi Đáy Mắt
  3. Chương 50: Cứu Nhược Tâm

Chương 50: Cứu Nhược Tâm

“Ồ! Hóa ra thiếu gia Tây Đô rộng lượng như vậy, có thể chia sẻ vợ chưa cưới cho người khác.” Nhược Tâm gật gù.

Chi Lan đưa mắt nhìn Huỳnh Khang, cô biết con người hắn ta là cặn bã xã hội, nhưng cô không ngờ Huỳnh Khang ép Cao Lệ Chi đi khách. Người phụ nữ bên cạnh mình, nói bán là có thể bán được ngay. Nếu kiếp trước cô không mù, có thể Huỳnh Khang cũng dâng cô bằng hai tay cho kẻ khác rồi. Chi Lan đặt tay lên ngực, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mù cũng là một loại may mắn như vậy.

Sự kinh tởm toát ra từ người Huỳnh Khang càng làm Chi Lan cảm thấy buồn nôn, cô nhấc chân tránh xa hắn ra một chút.

Huỳnh Khang bị Vũ Quang bóc trần ngay trước mặt mọi người, hắn không chối, ngược lại còn mỉm cười: “Loại đàn bà phản bội phải trả cái giá đắt như vậy.”

Lần này nhà họ Huỳnh lẫn khách mời tham dự đều chấn động.

Huỳnh Khang liếc mắt nhìn Cao Lệ Chi đầy khinh bỉ: “Tây Đô không thiếu tiền nhưng cô vẫn mặt dày đi khách, biến tôi thành trò cười cho thiên hạ. Cô đã thích đi khách như vậy, thì tôi giúp cô toại nguyện thôi.”

“Anh nói cái gì?” Hai mắt Cao Lệ Chi trợn ngược lên trông đáng sợ vô cùng, trong mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Những lời Huỳnh Khang nói, cô ta có nghe nhầm không? Rõ ràng tất cả khách mà cô ta phục vụ là do Huỳnh Khang sắp xếp, hắn lấy cô ta ra tạo mối quan hệ với quan chức cấp cao, cấu kết thực hiện những chuyện phi pháp.

Lệ Chi đâu phải con điên, cô ta bám vào được nhà họ Huỳnh rồi, đi khách làm quái gì nữa? Vậy mà bây giờ hắn đổ hết lỗi cho cô ta.

“Rõ ràng…”

“Câm đi! Loại người như cô không cần phải giải thích.”

Chi Lan trông đôi mèo mả gà đồng bắt đầu cắn nhau, trong lòng cười lạnh, cái giá của Cao Lệ Chi khi dính vào Huỳnh Khang. Huỳnh Khang làm gì biết yêu ai, trong mắt hắn ta chỉ có lợi ích cá nhân. Đàn bà bên cạnh Huỳnh Khang chỉ là phụ kiện đính kèm. Lúc có giá trị đẹp mắt thì yêu chiều nâng niu, lúc chán ghét rồi thì thẳng thừng vứt bỏ.

“Lôi cô ta ra! Cao Lệ Chi vĩnh viễn không được bước vào nhà họ Huỳnh nửa bước!” Huỳnh Khang quát ầm lên. Hai người đàn ông to cao nhận lệnh, bọn họ tiến đến giữ chặt người cô ả, cưỡng chế lôi ra ngoài.

Cao Lệ Chi ấm ức khóc rống lên, nước mắt mặn đắng dính vào vết thương ngay mí mắt càng khiến cô ta thêm thảm hại. Hành động quá nhanh, quá gọn, trong phút chốc tiếng khóc của Cao Lệ Chi tắt ngấm, để lại cho nhà họ Huỳnh nổi nhục ê chề.

Đại tiệc mừng thọ năm nay của Huỳnh Mẫn Đạt khiến người mở mang tầm mắt một phen. Con trai bị cậu cả hạ nhục, con dâu chưa qua cửa đi khách. Gia chủ cao huyết áp phải về phòng nghỉ ngay lập tức, nhất thời khách mời cũng không biết nên ở lại hay ra về nữa.

Huỳnh Khang quay người bỏ đi ngay, Chi Lan hướng mắt nhìn theo hắn. Huỳnh Khang đang giúp Cao Lệ Chi giữ mạng, nếu thật cô ta thật sự đắc tội với hắn, cái giá phải trả giống hệt như Chi Lan kiếp trước, phải chết ngay tại chỗ. Nhưng Huỳnh Khang lại cho người kéo Cao Lệ Chi ra ngoài, mục đích thật sự của hắn là đổ hết lỗi lầm cho cô ta, mặt khác tránh để Thế Huân lấy mạng ả ta. Xem ra Cao Lệ Chi vẫn còn giá trị sử dụng đối với Huỳnh Khang.

Lạc trong đám người chỉ còn lại Như Mai, mặt mũi cúi gầm xuống đất.

Thế Huân bàn chuyện với Lục xong, anh cất tiếng gọi: “Chi Lan.”

Cô nhanh chân bước về phía anh.

“Tay bẩn sao không lau đi?”

Tay bẩn ư? Tay nào cơ?

Chi Lan còn chưa kịp thắc mắc xong tay nào nào của mình bị bẩn, Thế Huân đã vươn tay nắm lấy tay phải Chi Lan. Anh rút khăn lụa trong túi áo ra, bắt đầu lau sạch lòng bàn tay cô, xong việc thì ném thẳng khăn tay xuống đất.

Cô nhận ra tay phải này là tay tát vào mặt Cao Lệ Chi. Chi Lan cụp mắt nhìn nhìn tay phải, đúng là bẩn thật, Thế Huân không nói, cô cũng chẳng để ý.

“Em quên mất.”

Hành động kì quặc của cả hai khiến mọi người phải tròn mắt. Cậu cả lau tay cho Chi Lan, động tác nhẹ nhàng không hề che giấu, thậm chí còn phô bày yêu chiều ra ngoài. Đây là một lời tuyên bố ngầm vị trí nặng nhẹ trong lòng cậu cả, động vào mợ cả nhà họ Lê, kết cục không mấy tốt đẹp.

Như Mai thấy cảnh tượng này cũng phải há hốc, người đàn ông ngồi xe lăn đó là người kế thừa Lâm Thượng, chồng mới của chị dâu hụt. Sao có thể? Người đàn ông khí thế ngời ngời như vậy có thể để mắt tới một tiểu thư mù lòa yếu ớt sao? Giữa hai người bọn họ không có một chút cưỡng ép nào, thậm chí người đàn ông đó cưng chiều Chi Lan ra mặt. Bất chợt trong lòng Như Mai cảm thấy lạ, cô ta cũng muốn nhận được một chút ít dịu dàng hiếm hoi như vậy.

***

Rời khỏi bữa tiệc tàn nhà họ Huỳnh.

Đột nhiên, Chi Lan nhận được cuộc gọi từ ba, ông muốn cô quay về nhà vài ngày, ông có chuyện riêng muốn nói. Chi Lan cũng muốn về, cô nhớ ba mẹ lắm, nhưng bây giờ chân anh bị gãy, cũng cần cô ở bên chăm sóc.

“Em về nhà mấy ngày đi.”

“Nhưng mà…” Cô ngẩng đầu nhìn anh yên vị trên xe.

Thế Huân hiểu Chi Lan lo lắng cho anh, “Anh không liệt toàn thân.”

Cô vẫn đắn đo thêm chút nữa, giọng của ba rất nghiêm túc, có lẽ chuyện ông muốn nói thật sự quan trọng. Chi Lan không còn sự lựa chọn nào khác, cô sẽ về nhà gặp ba. Ở nhà còn có bác sĩ Du và bác quản gia Nhân, có lẽ sẽ đâu vào đấy thôi.

“Nếu chân đau thì phải gọi bác sĩ Du đó.” Chi Lan cụp mắt nhìn chân trái của Thế Huân một lần nữa, sau đó vẫy vẫy tay chào anh.

Thế Huân gật đầu, sau đó cho người đến đưa Chi Lan về nhà họ Đặng.

Con Rolls-Royce thân thuộc lăn bánh đi trước, đi được một đoạn, Lục ngồi ở ghế tài xế cười nói: “Cậu cả chiều mợ cả quá rồi.”

Thế Huân nghiêng đầu không đáp.

Thấy như vậy Lục tiếp tục cười cười nói nói: “Chẳng phải trong lòng biết rõ sau khi cậu cả đi, mợ cả sẽ gặp Thất hay sao?”

“Tôi chỉ có sáu thuộc hạ.” Thế Huân nhàn nhạt đáp, giọng nói pha chút chán ghét.

“À, ừ thì Nhược Tâm, nhưng mà cậu không sợ cô ấy dạy hư vợ cậu sao?”

Chứng kiến cảnh tượng cậu cả phát điên ở club của Vũ Quang, Lục thừa nhận lâu lắm rồi mới chiêm ngưỡng một màn nổi giận đặc sắc như vậy. Nhớ lại cảnh tượng chuyên cơ riêng chuẩn bị cất cánh rồi, nhưng chỉ vì một dòng tin nhắn mà nổi điên không bay nữa, nhất quyết quay về cho bằng được. Hôm đó tay Nhất lái xe cũng phải run lên mấy lần.

Lục rất lo lắng cho tính mạng Chi Lan, vậy mà cô ấy vẫn thoát chết ngoạn mục.

Anh ta liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, người ngồi sau ghế chậm rãi đáp: “Không hư đến đâu được.”

Lục rùng mình, không biết câu này là nuông chiều hay cảnh cáo nữa.

Quay về phía Chi Lan.

Tài xế vừa lái xe đến đón Chi Lan, anh ta đã bị cô gái lạ tóm lấy cổ áo ném ra ngoài, cô ấy ngang nhiên chiếm ghế tài xế, giày cao gót giẫm lên chân ga phóng vụt đi.

Anh ta còn chưa kịp hô hoán mấy câu như “Bớ làng nước ơi có cướp” đã phải nhanh chân lăn thẳng vào lề. Phía sau hai ba xe nữa lao như bay đuổi theo chiếc xe chở mợ cả. Tài xế nhìn theo mấy chiếc siêu xe bắt đầu màn rượt đuổi gây cấn. Anh tài xế ngơ ngác, nhất thời không biết có nên báo lại cho cậu cả hay không, vì biển số đó… toàn là xe của Đông Đô.

Nhược Tâm nhấn chân ga, vừa xoay vô lăng vừa nhìn kính chiếu hậu, chị ấy vừa cắt đuôi được kha khá thuộc hạ của Vũ Quang. Chi Lan thấy xe chạy bạt mạng như vậy, mặt cô trắng bệch, vội vàng hỏi Nhược Tâm: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Nhờ ơn chồng yêu của em hết đấy.” Nhược Tâm rít lên, sau đó tuôn một tràng: “Chị chỉ có ý muốn giúp hai người làm lành thôi mà! Em biết không, ngày hôm đó chồng em thật sự đốt club của Vũ Quang đấy.”

“Cái gì? Đốt thật à?”

“Có bao giờ em thấy cậu cả nói đùa.”

“…” Cái này thì chưa từng thấy bao giờ.

Nhược Tâm không cần biết Chi Lan có trả lời hay không, chị ấy vừa xoay vô lăng vừa bất mãn kêu ca: “Đời chị đúng là khổ mà! Cậu cả đốt club của Vũ Quang thì liên quan gì tới chị? Vậy mà tên khốn ở Đông Đô đó quy chụp tội lỗi lên đầu chị, hắn nói do chị gây sự với cậu cả nên club đó của hắn mới bị đốt. Còn hắn phải đối mặt với cảnh sát về vấn đề phòng cháy chữa cháy.”

“Vậy nên hắn bắt chị bồi thường. Má nó! Tên khốn đó! Hắn bắt chị bồi thường năm trăm nghìn đô!”

“Hả? Đâu tới mức như vậy chứ?” Chi Lan kinh ngạc thốt lên, cái club đó đâu cháy đến mức phải bồi thường giá cao như vậy.

“Mẹ nó! Cay chết chị! Hắn nói tiền sửa club sẽ không tính toán với chị, nhưng tiền tổn thất tinh thần phải tính.”

Tổn thất tinh thần mà phải đền năm trăm nghìn đô hả? Chi Lan không ngờ Vũ Quang lại là người không biết trời cao đất dày. Trong trí nhớ của cô, Vũ Quang là người lịch sự đàng hoàng, đâu phải loại vô lại làm càn như vậy.

“Vũ Quang ngang ngược với chị thế?”

Hai mắt Nhược Tâm đỏ lên, sóng mũi cay xè, hai mắt bị phủ bởi một tầng nước mỏng lấp lánh.

“Mẹ nó! Chị làm thuộc hạ cho cậu cả cũng tích lũy được kha khá, vậy mà vừa sa thải đã đóng băng tất cả tài khoản của chị, chị không có tiền đền cho Vũ Quang… hức… hức…”

“Chị gái của em phải bán thân trả nợ đó hức… hức…”

“…” Nghiêm trọng như vậy sao?

Nhược Tâm khóc òa lên vô cùng ấm ức, chị ấy vừa nghiến răng vừa gào lên: “Vũ Quang thật sự là một tên điên đó! Thời đại nào rồi còn bán thân trả nợ hả?”

“Ấu trĩ thật, nhưng mà… em thấy anh ấy cũng là người tốt…”

“Tốt con khỉ ấy! Tất cả đường ăn chơi của chị bị cắt sạch rồi… chưa hết đâu, tên đó là cầm thú đó, chị có cảm giác hắn nhịn mấy chục năm đều xả hết lên người chị vậy.”

“…” Chị đang nói về vấn đề mười tám cộng hả?

Mặt mũi Chi Lan đỏ lên, cô không trải đời bằng Nhược Tâm, cô không hiểu được mấy chuyện này. Cô hắng giọng: “Tóm lại là chị nợ anh ấy năm trăm nghìn đô, anh ấy bắt chị lấy thân trả.”

Nhược Tâm gật đầu như điên.

“Em trả thay chị.”

“Em nói thật chứ?” Hai mắt chị ấy sáng lên.

Chi Lan thành thật gật đầu, cô không thiếu tiền, gấp mười lần như vậy cũng có thể trả được. Dù sao chuyện đốt club là do Thế Huân làm, không thể để Nhược Tâm gánh thay được, chị ấy có lòng muốn giúp cô nên mới ra nông nỗi này. Cô cảm thấy bản thân mình cũng có một phần lỗi nào đó.

“Em nói thật, em sẽ giúp chị trả số nợ này.”

“Hu hu, em gái, mạng này là của em.”

Xe của Đông Đô đuổi theo Nhược Tâm đã bị cắt đuôi gần hết, cử nhiều người đi như vậy, xem ra Vũ Quang cũng đang điên lên rồi. Bây giờ lang thang ngoài đường mãi không ổn, Nhược Tâm cũng không có chỗ để đi. Vậy nên Chi Lan bèn đề nghị chị ấy theo cô về nhà họ Đặng.

Đương nhiên, Nhược Tâm không còn sự lựa chọn nào khác.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5689 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4547 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4376 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter