Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
  3. Chương 49: 49: Gia Đình Mới

Chương 49: 49: Gia Đình Mới

Hà Tịch cầm một chai sữa đứng trước tủ lạnh.

Tử Lý kiên quyết đòi tới đây thăm cô, kết quả gặp nhau chẳng được bao lâu đã chạy theo chàng trai nào đó.

Qua điện thoại, cô có thể tưởng tượng ra người ở đầu dây bên kia đang chắp tay xin tha thứ:

- Lần sau tớ sẽ ở lại lâu hơn.

Hứa đó!

Cô thở dài đáp:

- Tớ biết rồi! Về tới nơi thì báo với tớ một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, chai sữa trên tay liền bị người khác giật đi mất.

- Em làm gì vậy?

Đinh Nhiên nhún vai, đưa sữa lên miệng uống ừng ực.

Đến khi chai cạn sạch thì thở một phào một hơi, lắc lắc trước mặt cô:

- Nhìn không thấy à?

Bác Đinh đúng lúc đi tới, không hài lòng gõ mạnh vào đầu con gái:

- Không được nói chuyện với chị ấy như vậy!

Hà Tịch cười mỉm:

- Cháu không sao.

Bác sắp ra ngoài sao ạ?

- Ừ.

Chân cháu đau đừng đi lại nhiều, cẩn thận một chút đấy!

Đinh Nhiên cắn môi nhìn cô, ánh mắt không can tâm.

Đã vào đại học rồi mà tính tình vẫn cứ như trẻ nhỏ, không lớn được.

Hà Tịch không muốn cùng cô bé này gây chuyện, cô mở tủ lấy một chai khác rồi lên phòng.

Ba năm trước, hai mẹ con cô chuyển tới thành phố này, bác Đinh không ngừng chăm lo, chiếu cố cho bọn họ.

Mẹ Hà có cứng rắn đến đâu cũng bị sự tận tình của ông làm cho lay động.

Kể từ đầu năm ngoái, hai người họ cùng nhau tái hôn.

Hà Tịch cũng được bác Đinh khuyên nhủ, chuyển đến sống ở nhà ông.

Chỉ là đứa con gái Đinh Nhiên này của ông quá mức ương ngạnh, luôn có thái độ thù địch với cô và mẹ Hà.

Ban đầu cô không thoải mái, nhưng dần vẫn phải chấp nhận.

Dù sao mấy ngày nữa cô cũng không còn ở đây.

Sau khi học xong đại học sẽ tìm một công việc rồi sống một cuộc sống riêng.

Tuy cô còn một năm nữa mới ra trường nhưng đã có định hướng sẵn cho tương lai.

Mẹ cô không còn cô độc một mình, đã có một người bạn đời tốt như bác Đinh, được bác ấy chăm sóc, cô không còn lo lắng cho cuộc sống sau này của bà nữa.

Nhìn bác Đinh không ngừng gắp thức ăn cho mẹ, giục cho bà ăn thật nhiều, Hà Tịch không nhịn được mà cong môi cười.

Mẹ Hà đỏ mặt, gõ vào tay cô:

- Mau ăn đi, tủm tỉm cười cái gì thế?

Cô lắc đầu.

- Không có gì.

Đi được nửa đời người, bà vẫn có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý quan tâm, đó có lẽ là may mắn lớn nhất của đời bà rồi.

Những chuyện quá khứ đã không còn ai nhắc tới, dần đã chìm vào quên lãng.

Ngày ngày vẫn cứ bình thản trôi qua như vậy, tới nay đã là ba năm.

Sau bữa tối, mẹ Hà gõ cửa phòng cô...

- Mẹ vào được không?

- Vâng, mẹ vào đi!

Hà Tịch đang ngồi đọc sách trên giường.

Mẹ Hà ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:

- Đồ đạc con sắp xếp ra sao rồi?

- Cũng tàm tạm rồi.

Chỉ còn mấy bộ quần áo và giày dép thôi ạ.

Bà vuốt ve tóc con gái.

- Đã lớn tới từng này cũng chưa từng đi xa mẹ quá lâu.

Lần này thật sự là mẹ không cách nào yên tâm được...

Cô nắm lấy tay mẹ vỗ về:

- Chẳng phải con gái mẹ đã lớn rồi sao? Mẹ đã lo lắng cho con cả nửa đời rồi, giờ hãy để con tự lập.

Con biết cách tự chăm sóc bản thân mà!

Mẹ Hà không ngừng lắc đầu.

Cuộc sống của bọn họ ở đây vốn đang yên ổn.

Chuyện học tập của cô cũng rất thuận lợi.

Nhưng ai ngờ một ngày trận động đất kinh khủng kia sảy tới, phá hủy hết cơ sở vật chất của trường đại học.

Bà nghĩ lại chỉ thấy rùng mình, ngày ấy tin tức nổ ra, toàn thành phố hoang mang, người chết nhiều vô số, hầu hết là sinh viên trong trường cô.

Bà và bác Đinh nghe tin liền ngã ngửa, gấp gáp chạy tới đó xem.

Chỉ thấy Hà Tịch được người ta đỡ ra khỏi đống đổ nát, run rẩy ngồi một góc, dáng vẻ rách rưới không ra hình người.

Chân cô bị thương nhưng cũng may là không nặng.

Mẹ Hà ôm lấy cô khóc hết nước mắt.

Lần thảm hoạ này đã gây chấn động cả nước, không ai là không biết.

Chính bản thân Hà Tịch nghĩ lại còn thấy sợ hãi.

Khi đó nhìn thấy trần nhà xập xệ sắp đổ xuống, cô còn nghĩ cả đời này sẽ không được nhìn thấy mẹ nữa.Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, ở bên ngoài còn có cả tiếng khóc rống thảm thương.

Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa đáng sợ.

- Cũng còn may là con an toàn thoát ra...

Chuyện này cũng đã hơn một tháng trước.

Chỉ là thiệt hại về cả người và vật chất quá nặng nề.

Chính phủ hỗ trợ hết mình cũng phải đến năm sau mới có thể khôi phục được cơ sở học tập.

Trường đại học cô từ một ngôi trường danh giá sau một buổi chiều hoàn toàn trở thành một đống đổ nát.

Những toà nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng không nhẹ.

Trong số những người mất vì thảm hoạ cũng có bạn của cô, cho nên đến giờ cô vẫn bị ám ảnh rất nặng.

Không còn trường học, bọn họ chỉ còn cách di chuyển về cơ sở phía nam để học tập tiếp.

Cũng đâu thể chờ một năm trường xây mới rồi mới đi học, vậy thì quá trễ rồi.

Cô đã là sinh viên năm cuối, thôi thì chịu mệt chạy xuống nam học cho xong.

Nhưng đâu chỉ có cô, ngay cả cô em gái khác cha khác mẹ Đinh Nhiên cũng phải xuống đó.

Cô bé này tuy tính tình nóng nảy, khó chiều nhưng học tập cũng rất ra gì, có thể đỗ vào trường đại học top đầu thì không hề đơn giản.

Số Đinh Nhiên hơi xu một chút, năm đại học đầu tiên trường đã bị sập.

Nhưng lại may ở chỗ những ngày đó cô bé về quên nên tránh được tai hoạ.

Hà Tịch âu yếm nhìn mẹ, nói ra lời trong lòng:

- Thấy mẹ và bác Đinh hạnh phúc, con rất vui!

Mẹ Hà không giấu nổi ý cười trong mắt:

- Bác Đinh của con đúng là một người rất tốt.

Nghĩ lại nếu năm đó bà chọn ông mà không chọn Trình Tưởng thì cuộc đời bà đã suôn sẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Bác Đinh cũng không vì thế mà lấy người khác...!họ đã lỡ mất nhau quá nhiều năm.

Bà lau khô khoé mắt, mỉm cười hiền hậu:

- Tối nay mẹ ngủ với con nhé?

Cô từ chối, vậy thì sẽ ai đó giận dỗi mất.

- Mẹ vẫn nên về phòng ngủ với người thương của mẹ thì hơn...

- Đứa nhỏ này, còn biết trêu chọc mẹ nữa cơ đấy!

Hai mẹ con cười ầm lên.

Mẹ Hà trước khi rời khỏi không quên dặn cô ngủ sớm.

Chờ mẹ đi, Hà Tịch cũng gập lại sách rồi tắt điện đi ngủ.

Sáng sớm, mới mở mắt Hà Tịch đã nghe tiếng huyên náo ở dưới lầu.

Đinh Nhiên giận dỗi vì không được bố mua cho vé máy bay hạng thương gia nên thức dậy liền tìm tới ông làm ầm ĩ một trận.

Bác Đinh vốn là mua vé thương gia cho cả hai, nhưng Hà Tịch đã từ chối.

Thế là ông liền mua luôn vé thường cho Đinh Nhiên.

Ông ngồi trên sô pha, mệt mỏi vỗ chán:

- Con ầm ĩ cái gì? Vé thương gia hết mất rồi.

Nếu muốn thì phải đi chuyến trước đó hai tiếng.

Đinh Nhiên không ngừng lải nhải:

- Con mặc kệ, con nhất quyết không ngồi khoang thường!

Mẹ Hà ngồi bên cạnh không khuyên nhủ:

- Nhiên Nhiên muốn thì cứ cho con bé đi.

Con bé không quen ngồi khoang thường cũng dễ hiểu mà! Đường xá xa xôi vất vả, ngồi ghế thương gia tốt hơn.

- Nhưng sẽ phải đi sớm hai tiếng.

Bà nhướng mày hỏi lại:

- Sớm hay muộn có gì mà quan trọng?

Thế là bác Đinh đổi cho cả Hà Tịch và Đinh Nhiên thành chuyến bay lúc 8 giờ.

Hà Tịch luôn miệng nói bản thân có thể ngồi ghế thường, nhưng bác Đinh không nỡ để cô phải chen chúc trên máy bay, ông coi cô như con gái, tự khắc sẽ đối xử với cô tốt nhất có thể.

Ăn sáng xong, Hà Tịch theo mẹ ra ngoài mua một chút đồ dùng thiết yếu.

Vốn là rủ Đinh Nhiên theo, nhưng người ta đã thẳng thừng từ chối, hai mẹ con họ cũng không để tâm lắm.

Bác Đinh rất sẵn lòng được làm tài xế cho bọn họ.

Hà Tịch chứng kiến mẹ mỗi ngày đều sống trong vui vẻ càng biết ơn bác Đinh nhiều hơn.

Ông không chỉ tốt với người mình yêu, mà đối với con gái của người đó cũng rất tốt.

Đúng là yêu ai thì yêu ai thì yêu cả đường đi.

Đi khắp thế gian rộng lớn, tìm một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương mình không hề dễ dàng.

Nói là ra ngoài mua đồ cho cô, nhưng mẹ Hà lại không ngừng ướm đồ lên người bác Đinh, miệng càu nhàu:

- Hình như gần đây anh béo lên rồi thì phải, cái áo sơ mi em mua cho anh lần trước đã bị chật rồi!

Bác Đinh lắc đầu:

- Nào có! Anh mặc rất vừa mà! Quà em tặng anh không bao giờ bỏ đi đâu.

- Bỏ hay không tùy anh, tóm lại là vẫn phải mua cái mới.

Tuần sau anh đi dự hội nghị, mặc đồ cũ không may mắn!

Bác Đinh híp mắt cười.

Bọn họ như một đôi tình nhân trẻ hoà hợp khiến mấy cô nhân viên phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Xong xuôi, mẹ Hà lại giúp cô chọn mấy bộ váy.

Hà Tịch liên tục từ chối:

- Con không thường mặc váy, mẹ mua cho con chỉ thêm tốn tiền thôi!

Bác Đinh đứng bên cạnh nhíu mày không vui:

- Con gái ở tuổi cháu đang thích ăn diện, cháu nhìn Nhiên Nhiên mà xem, một tháng mua nhiều đến đếm không xuể.

Tiểu Tịch à, là con gái phải biết chăm chút bản thân, cháu càng lớn càng xinh đẹp, đừng để lãng phí!

Mẹ Hà không ngừng ngắm nghía mấy bộ váy trước mặt:

- Đúng vậy đó.

Con gái mà như con mẹ thật thấy ngại dùm.

Không biết ăn diện gì cả.

Hồi mẹ bằng tuổi con cũng đâu có đến nỗi nào.

- Đúng vậy, nên mới khiến anh nhớ mãi không quên.

Bị bác Đinh trêu chọc, mẹ Hà đánh nhẹ vào ngực ông, ánh mắt cảnh cáo: Không được nói lung tung!

Ông cười, lẽo đẽo theo sau bà như một cái đuôi.

Về đến nhà, cô xếp mấy bộ váy mới vào trong vali.

Nói rồi nhưng mẹ cô không chịu nghe, đồ mua nhiều không mặc tới chỉ khiến chỗ thêm chật.

Buổi tối, một nhà bốn người dắt nhau ra nhà hàng ăn tối, coi như là bữa cơm chia tay.

Bác Đinh không ngừng dặn dò hai đứa con phải biết chăm sóc nhau, giúp đỡ lẫn nhau, có chuyện gì phải báo về nhà ngay lập tức.

- Nhất là Nhiên Nhiên, tính tình con không tốt, không được gây ảnh hưởng tới chị con!

Đinh Nhiên chu môi:

- Con biết rồi!

Hà Tịch qua lớp kính nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Lần đầu tiên cô xa nhà không biết sẽ ra sao.

Cô lớn từng này cũng chưa từng xa mẹ, rốt cuộc ngày mai sẽ lên máy bay tới thành phố khác.

So với cô, Đinh Nhiên lại phấn khích lạ thường, tâm trạng cũng tốt hơn mọi ngày nhiều.

Trong lúc mọi người chuyên tâm ăn uống, cô dè dặt nói:

- Dì Hà và bố ở nhà nhớ chăm sóc nhau thật tốt.

Mọi người tròn mắt quay lại nhìn khiến Đinh Nhiên ngại ngùng.

Lần đầu tiên nghe cô nói ra những lời ấm áp như vậy, thật khó tin được.

Tuy đi xa rất thích, nhưng cô cũng biết bản thân phải tự làm lấy mọi việc, thời gian qua mẹ Hà cũng chăm sóc cô rất nhiều, cô cũng không có ác cảm gì với bà.

Mẹ Hà cười tươi rói gắp thức ăn vào bát cho cô:

- Nhiên Nhiên ăn nhiều vào nhé.

Mai còn có sức đi học.

Hà Tịch cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5726 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5259 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4993 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4573 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4491 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4427 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter