Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!
  3. Chương 96: Chương 96

Chương 96: Chương 96

Chuyện đi ngủ khiến Hà Tịch hơi băn khoăn.

Cô hỏi anh:

- Đêm nay em ngủ ở đâu?

Dương Minh rất tự nhiên đáp:

- Còn ở đâu? Ở trong phòng.

- Nhà anh vẫn còn phòng ngủ khác nữa sao?

- Không có.

Hà Tịch vẻ hơi lo lắng nói:

- Vậy anh ngủ ngoài sofa sẽ bị lạnh.

Dương Minh khựng lại.

Đặt điện thoại xuống, anh nhếch miệng:

- Ai nói anh sẽ ngủ trên sofa.

Cô hơi khó hiểu.

Thế thì anh sẽ ngủ ở đâu chứ?

Thấy hất cằm về phía phòng ngủ, hai má Hà Tịch hơi đỏ.

Cô ngập ngừng:

- Vậy tốt nhất cứ để em ngủ ngoài phòng khách đi.

Dương Minh nheo mắt:

- Em nói ngủ trên sofa rất lạnh còn gì.

- Sức khoẻ em tốt lắm, không sợ lạnh.

Anh lắc đầu:

- Em rất sợ lạnh.

- Em không sợ.

Anh còn nói càng tiến tới gần, cuối cùng bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Cô hốt hoảng tới nỗi há hốc mồm.

- Anh mau thả em xuống! Dương Minh...Dương Minh...

Hà Tịch vùng vẫy nhưng không có tác dụng.

Dương Minh cứ thế bế cô vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dùng chăn đắp cho cô thật cẩn thận.

Anh gõ vào đầu cô một cái, Hà Tĩnh bất mãn ôm lấy đầu, hờn dỗi nhìn anh.

Dương Minh hôn lên má cô.

Trong phút chốc, cô dường như bắt được tia bối rối trong mắt anh.

Anh ho nhẹ:

- Đồ ngốc, nghĩ lung tung gì thế.

Ngủ đi.

Thấy anh đứng dậy định rời đi, cô cất giọng lí nhí:

- Anh đi đâu thế?

- Ra phòng khách.

Cô kéo lấy vạt áo của anh.

Dương Minh khó hiểu nhìn cô.

Hà Tịch hơi mất tự nhiên, mắt hướng lên trần nhà mà nói:

- Hay là...anh đừng ra ngoài.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, giọng điệu trêu chọc:

- Anh mà ở đây...!e là em sẽ còn suy nghĩ lung tung tới mức không ngủ được

Hà Tịch cắn môi:

- Em không nghĩ gì cả.

Anh cười đen tối:

- Muốn ngủ cùng anh đến thế hả?

Cô đỏ mặt, ngay lập túc chui vào trong chăn.

- Anh mới là người suy nghĩ lung tung.

Dương Minh không nói thêm gì.

Hà Tịch nghe thấy tiếng anh bật cười, sau đó là tiếng đóng cửa, biết anh đã rời khỏi thì mới lật đật chui ra.

Cô chưa buồn ngủ, mắt quét qua căn phòng một lượt, sau đó dừng lại trên ô cửa sổ.

Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi, gió hình như thổi rất mạnh.

Nếu cô không tìm được anh, vậy thì tình cảnh của bản thân hiện tại sẽ thảm tới mức nào...? Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là không khác gì ăn xin.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Dương Minh bước vào, rất tự nhiên leo lên giường, chui vào trong chăn.

Hà Tịch bị cảm thấy eo bị một vòng tay vây lấy.

Dương Minh kéo cô lại gần, cho cô gối lên tay, sau đó ôm cô thật chặt.

Giọng anh trầm thấp, vô cùng có mị lực:

- Phải giữ em cho cẩn thận, nhỡ sáng mai thức dậy em lại chạy mất.

Hà Tịch mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh rồi đáp:

- Còn chưa vay được tiền của anh, em biết chạy đi đâu bây giờ?

- Có tiền cũng không chạy thoát được.

Mà em tuyệt đối đừng mơ tưởng tới việc bỏ chạy, anh sẽ dính lấy em cả đời.

- Anh tốt nhất là nên như vậy.

Dương Minh lại không nhịn được mà cúi xuống hôn cô.

Sau khi môi anh rời khỏi, cô chân thành nói:

- Visa của em chỉ được 1 tháng.

Em trở về nhà còn phải tìm việc làm kiếm tiền.

Có tiền rồi mới lại sang tìm anh được.

Dương Minh nghe cô kể về một năm qua bản thân lông bông như thế nào.

Không có việc làm ổn định, cuộc thi thi thiết kế cũng không đạt thành tích, còn bị mẹ từ mặt.

Dương Minh giấu đi chút lo lắng, chỉ bâng quơ hỏi:

- Chỉ là một cuộc thi mà mẹ đã tức giận như vậy, nếu bà ấy mà biết chuyện chúng ta thì hậu quả sẽ ra sao?

Hà Tịch suy nghĩ, chuyện này vẫn cần phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm ra giải pháp.

Thấy cô im lặng, anh hơi kích động:

- Chúng ta có thể lén lút yêu đương, thậm chí lén lút kết hôn.

Anh chấp nhận không danh không phận ở bên em.

Hai mắt Hà Tịch hơi nóng, cô chọc ghẹo:

- Sợ xa em tới vậy hả? Ngay cả việc không danh không phận mà cũng anh cũng chịu?

Anh thẳng thắn thừa nhận:

- Đúng vậy.

Loại chuyện này anh đã từng trải qua, không sợ không có kinh nghiệm.

Cô không phải là kiểu người vì tình yêu mà có thể bất chấp tất cả, thậm chí từ bỏ cả mẹ ruột của mình.

Vị trí của mẹ trong lòng cô là không ai sánh bằng, có nằm mơ cũng không có chuyện cô vì anh mà cắt đứt với mẹ.

Mà anh cũng không mong muốn chuyện đó xảy ra.

Hiểu được anh đang lo lắng chuyện gì, Hà Tịch chắc nịch nói:

- Lần này em nhất định cho anh danh phận.

- Tốt nhất là đừng có ngang hàng với Tử Lý, tranh giành với cậu ta mệt lắm đấy, sức chiến đấu của cậu ta thực sự rất khủng.

- Người ta đang được bạn trai cưng như cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, việc thì phải đi tranh giành với anh.

Cho dù hiện tại cô có chủ động lăn tới trước mặt Tử Lý, người ta chắc gì còn tâm tư dành mà cho cô.

Đang trong giai đoạn yêu đương hết sức nồng nhiệt mà.

Dương Minh rất hài lòng đáp:

- Thế thì tốt.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Hà Tịch không cùng anh nói chuyện nữa.

Cô vùi mặt vào ngực của anh, hai mắt bắt đầu lim dim.

Cũng đã hơn 1 giờ sáng.

Dương Minh hôn lên mắt cô rồi thì thầm:

- Ngủ ngon.

....

Hà Tịch vì mệt mỏi mà ngủ rất say.

Khi Dương Minh rời khỏi giường, động tĩnh lớn như vậy cũng không hề đả động gì đến cô.

Sau trận tuyết lớn tối qua, sắc trời vẫn u ám nặng nề.

Dương Minh chỉ ra ngoài xử lý công việc một chút rồi vội vã trở về.

Anh không muốn bỏ cô ở nhà một mình quá lâu.

10 giờ kém Hà Tịch mới thức dậy.

Không thấy anh bên cạnh, cô lật đật chạy ra phòng khách.

Căn phòng đối diện có động tĩnh, Dương Minh từ đó bước ra, trên trán dính chút mồ hôi.

- Anh mới tập thể dục?

Thấy cô đứng ngơ ngác một chỗ, tóc tai rối bời, anh đi đến trước mặt, gõ nhẹ một cái vào mũi cô:

- Cuối cùng em cũng chịu dậy.

Cô hơi xấu hổ nói:

- Anh nên gọi em mới phải.

- Em dậy sớm cũng đâu để làm gì.

- Nhưng cũng nên gọi em dậy chứ.

Đâu thể cứ để em ngủ nướng như thế được...

Cô lèm bèm một chút, sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài.

Dương Minh chưa từng thấy bộ dạng lười biếng này của cô, thật lòng có chút bất ngờ.

Hà Tịch vỗ trán:

- Nếu một năm qua anh ở cạnh em, anh sẽ còn thấy bộ dạng em "xấu xí" hơn nhiều.

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy phải tìm lại dáng vẻ bình thường như trước đây, không thể tiếp tục "lao dốc không phanh" nữa...

Hà Tịch ngắm nhìn Dương Minh, đẹp trai cao ráo, lại có tiền, không có điểm nào chê được.

Bạn trai ưu tú như thế mà bản thân thì...!điển hình của một kẻ thất nghiệp, hiện tại lại còn vô gia cư...

Cô nghĩ gì nói đấy:

- Chênh lệch lớn quá, anh có chê em không?

Dương Minh không những gõ đầu cô, còn lườm cô:

- Từ lúc gặp lại em toàn ăn nói lung tung.

Bị Tử Lý lây bệnh cho rồi đúng không?

Cô yếu ớt phản kháng:

- Lẽ nào không phải? Trước đây em học tập coi như cũng khá giỏi, lại không có dáng dấp bơ phờ như bây giờ, anh để ý em thì cũng hợp lý.

Nhưng hiện tại...

- Tự tin của em có thể ít đi, nhưng tài năng của em thì không.

Thành tích của em tốt là không thể phủ nhận, tìm việc một công việc tốt càng không có gì khó.

- Nhưng đó là chuyện của sau này, còn ngay lúc này đây chính em còn không thể chấp nhận nổi bộ dạng của bản thân.

- Dù là trước kia, hiện tại hay tương lai, em vẫn là chính em, không phải ai khác.

Cho dù có thứ gì đó thay đổi, thì đó là dáng vẻ của em, không phải tình cảm của anh.

Thấy cô vẫn chưa hết băn khoăn, Dương Minh thở dài:

- Vậy thì em nên nỗ lực nhiều vào.

Thấy Hà Tịch im lặng, vì sợ cô hiểu lầm nên anh ngay lập tức giải thích:

- Không phải là anh yêu cầu em phải giỏi giang, mà tự em không chấp nhận nổi bản thân thất bại thảm hại.

Nếu em có thể dựa dẫm vào anh, anh cảm thấy rất yên lòng.

Còn nếu em muốn tự mình phấn đấu, vậy thì anh sẽ ủng hộ em, đứng ở phía sau làm chỗ dựa cho em.

Cô cảm động không thôi.

Anh đã nói đến thế này thì còn lo lắng gì được chứ.

Dương Minh kéo cô ngồi xuống ghế rồi mới nói tiếp:

- Nếu sau này em có bận rộn công việc, anh sẵn sàng chăm sóc con cái, lo hết việc trong nhà.

Hà Tịch đỏ mặt:

- Anh nghĩ xa quá rồi.

Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cô lại nói:

- Em sẽ cố gắng kiếm tiền để thuê giúp việc.

Dương Minh cười vui sướng.

- Đều chiều theo em hết.

Sau một hồi làm công tác tư tưởng, Hà Tịch cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Anh hỏi cô:

- Cũng đã gần trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn, em thấy thế nào?

Hà Tịch hơi boăn khoăn:

- Nhưng bên ngoài mưa tuyết rất lớn.

Với lại bao nhiêu đồ đạc dính bùn đất từ hôm qua còn chưa xử lý.

- Vậy thì ăn ở nhà, em làm gì thì làm đi.

Anh gọi đồ ăn.

Ngày hôm nay của cô khá bận rộn.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong lại chạy đi lục lọi vali, mang đồ bẩn đi giặt.

Quần áo, giày dép của mùa đông vừa to vừa nặng, giặt sạch vô cùng tốn sức.

Ăn uống xong, Dương Minh dọn lại phòng thay đồ, để cho cô có chỗ treo quần áo.

Hà Tịch đứng ở cửa, nhìn từng chiếc áo của mình được treo lên bên cạnh đồ của anh, tim không hiểu sao lại đập loạn.

Dương Minh treo xong đồ cho cô thì hỏi:

- Em chỉ mang có từng này thôi?

Cô không hiểu:

- Em thấy từng đó đủ rồi mà.

Cũng không ở lại quá lâu, may mà em không mang nhiều.

Dương Minh rất không vui.

Cô tính chuyện đi còn tính luôn cả chuyện về rồi nhỉ?

Hà Tịch không nghĩ nhiều mà hồn nhiên đáp:

- Tất nhiên rồi! Trước khi hết hạn visa em sẽ về.

- Vậy còn anh?

- Anh làm sao?

Cô hiểu ra, đi đến trước mặt anh cười tủm tỉm:

- Chờ em kiếm nhiều tiền rồi sẽ qua chơi với anh.

Nghe Tiểu Ái nói anh rất thích ở bên này, không muốn về nước, vậy anh cứ ở đây đi nhé! Em còn rất nhiều chuyện phải làm!

Nói xong còn ra vẻ cưng chiều đưa tay lên vỗ vỗ má anh một chút.

Dương Minh giữ cô lại, vòng tay ôm chặt eo cô, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

Vẻ mặt này...có lẽ là vì lời nói của cô mà không vui.

- Em bỏ lại anh ở đây, không sợ bị người khác nhân cơ hội cuỗm đi mất?

Hà Tịch cười càng tươi hơn:

- Em biết anh sẽ tự bảo vệ mình thật tốt mà, em tin anh!

- Về khía cạnh này, tự tin của em thật lớn.

Nhưng có một chuyện khiến anh suy nghĩ.

- Chuyện gì thế?

- Tối qua tại sao em nhất quyết không chịu mặc áo khoác của anh?

Hà Tịch bặm môi, anh nghĩ đúng rồi.

Vì chiếc áo đó anh từng mặc lên cho cô gái kia...!Cô rất để bụng...

Mặt anh hiện lên vẻ hài lòng.

Hà Tịch lại cảm giác được hơi thở ấm nóng của anh ngày một gần hơn.

Từ hôm qua tới giờ Dương Minh giống như là hôn cô tới nghiện, hở tý là kéo cô lại đòi hôn.

Cô nổi hứng muốn trêu chọc anh, khi môi của anh sắp chạm tới liền quay đi.

Quả nhiên vẻ mặt của anh trở nên đen thui.

Cô nhịn cười nói:

- Em khát nước quá, trong tủ lạnh còn nước ngọt không?

Anh hờ hững đáp:

- Hết rồi.

Còn cũng không cho em uống.

Cô đưa tay lên nhéo má anh, miệng chu chu:

- Anh giận gì chứ?

- Muốn uống thì hôn anh đi.

- Vậy thôi, em không uống nữa.

- Em...!.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5727 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5260 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4994 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4574 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4492 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4428 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter