Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

ÁNH MẮT CHẤP NIỆM

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. ÁNH MẮT CHẤP NIỆM
  3. Chương : 12

Chương : 12

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Lily58

Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, có người muốn ngủ cùng nhau......

Ban đêm.

Lâm Nhiên đứng trong phòng của mình, hai tay ôm ngực, hoảng sợ trên mặt còn chưa giảm xuống, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường của mình.

"Cô vào đây làm gì? Cô ăn mặc thế này là có ý gì?" Giọng Lâm Nhiên bức người, hận không thể đi đến bóp chết đối phương.

Vẻ mặt An Diệc Tĩnh vô tội, so với ban ngày tựa như hai người khác nhau, chớp đôi mắt xinh đẹp: "Tôi mặc thế này anh không thích à?"

Lâm Nhiên muốn mở miệng, lại thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, nhìn kỹ lại, An Diệc Tĩnh đang mặc một chiếc váy ngắn màu đen, phía trước ngực chỉ vừa đủ che phân nửa cặp tròn đầy đặn kia, cộng thêm cô đang khẽ cúi người, nhìn không sót thứ gì, trên mặt được trang điểm tinh xảo, khiến ngũ quan cô vốn đã hoàn mỹ không tỳ vết lại càng quyến rũ hơn, đôi giày cao gót cùng màu thắt dây trên mắt cá chân mảnh khảnh, lên nữa là bắp chân thon dài, váy dài đến gần đầu gối, theo động tác của cô, da thịt trắng nõn phát sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.

"Cô thấy thế nào?" Lâm Nhiên tuyệt đối không thừa nhận bản thân thực sự bị kinh diễm.

"Ừ." An Diệc Tĩnh cắn cắn môi dưới, đứng dậy từ từ đi đến chỗ Lâm Nhiên, vừa đi vừa nói: "Tôi cảm thấy anh sẽ thích, tôi đã chuẩn bị rất lâu đấy."

Lâm Nhiên thấy An Diệc Tĩnh đến chỗ anh, anh bình tĩnh đi vòng qua đối phương, mở miệng: "Lại uống rượu?"

An Diệc Tĩnh vốn định nhào lên, ai ngờ Lâm Nhiên lại tránh được, cô cười xoay người lại, từ từ giương mắt lên, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo Lâm Nhiên, làm cho hai người dán chặt với nhau, cô còn cố ý cọ xát đối phương, sau đó nhón chân chu đôi môi đỏ mọng lên, nói: "Tự mình ngửi thử."

Lâm Nhiên bị thân thể mềm mại của An Diệc Tĩnh dán lên, cảm thấy nha đầu này không có ý tốt muốn quyến rũ anh, anh có chút miệng đắng lưỡi khô, ngay sau đó vội vàng đẩy tay An Diệc Tĩnh ra, gầm nhẹ với cô một câu ‘tránh ra’, lại phát hiện giọng mình bị khàn.

Anh hắng giọng một cái, chỉ vào An Diệc Tĩnh, giọng nói dường như đã khôi phục lại, lúc này mới nhíu mày mở miệng: "Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Lâm Nhiên." An Diệc Tĩnh ra vẻ muốn đi lên, nhưng Lâm Nhiên lại nhanh hơn một bước tránh né khiến cô chụp hụt, cảnh tượng lúc này nhìn thế nào cũng thấy giống cảnh Đường Tăng vào Bàn Ti Động, Yêu Tinh thì từng bước ép sát, còn Đường Tăng thì liên tục tránh né.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Lâm Nhiên tránh không thể tránh, vươn tay ấn cô lên ghế, sắc mặt tức giận, trong mắt đều là cảnh cáo.

An Diệc Tĩnh ngồi trên ghế, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn cảnh cáo của Lâm Nhiên, vươn chân lên, mũi giày cao gót lơ đãng quét trước đôi chân dài của người đàn ông trước mặt, ngửa đầu nở nụ cười, giọng nói êm dịu mà mê người, cô nói: "Muốn làm anh."

Giây kế tiếp, Lâm Nhiên không nói lời nào đã ném An Diệc Tĩnh và ý nghĩ muốn làm của cô ra khỏi phòng, lưu loát khóa cửa phòng lại, anh dựa lưng vào cửa, phía sau là tiếng gõ cửa của An Diệc Tĩnh, anh không để ý, đưa tay tắt đèn, nằm soài trên giường, hai mắt nhắm lại, tiếng gõ cửa bên tai cũng dừng lại.

Lâm Nhiên lật người, trong đầu đều là cảnh tượng vừa rồi, thân thể mềm mại, nụ cười xinh đẹp, ánh mắt mê hoặc, đôi môi đỏ mọng, anh lăn lộn trên giường một hồi rồi giật bắn người dậy, đưa tay xoa đầu, nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc người phụ nữ này đã xảy ra chuyện gì?

Một đêm khó ngủ.

Trong núi lớn hôm nay có mưa nhỏ, âm thanh tí tách rơi trên mái hiên, rồi chảy xuống dưới.

An Diệc Tĩnh tỉnh dậy nhìn thấy trang phục và đạo cụ của mình cũng biết lại xảy ra chuyện.

Quả nhiên, chờ cô tẩy trang và đổi quần áo xong đi ra cửa thì vừa lúc bắt gặp người ở cách vách cô – Lâm Nhiên đang đứng trước cửa ngẩn người nhìn mưa, nhìn kỹ, vẻ mặt anh đầy mệt mỏi.

Lâm Nhiên nghe được tiếng động, chuyển ánh mắt sang, lúc nhìn thấy An Diệc Tĩnh không tự giác lui về sau một bước, quan sát cô, trang điểm trên mặt đã tẩy sạch, quần áo cũng bình thường, vẻ mặt cũng khôi phục.

Bị Lâm Nhiên nhìn cả người cô hơi mất tự nhiên, An Diệc Tĩnh cúi đầu nhìn bản thân, cảm thấy cũng không có gì dị thường, lúc này mới quyết định mở miệng đánh vỡ cục diện lung túng này: "Sớm như vậy sao?"

"Ừ." Lâm Nhiên xác định lúc này An Diệc Tĩnh vô cùng bình thường, nhưng càng bình thường thì càng khiến anh cảm thấy càng không bình thường, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi thăm: "Tối hôm qua......"

An Diệc Tĩnh vừa nghe thấy đôi mắt đã trợn to, không nghĩ ngợi cắt lời Lâm Nhiên: "Tối hôm qua thế nào?"

Lâm Nhiên thấy rõ sự khẩn trương không cách nào che giấu của An Diệc Tĩnh, tối hôm qua xem ra không phải tình cờ, đột nhiên anh cảm thấy rất buồn cười, nghĩ đến cảnh bản thân bị đùa giỡn xoay vòng, vừa nghĩ tới đó, giọng điệu của anh cũng lạnh hơn vài phần: "Cho nên tối hôm qua là cô cố ý?"

"Tôi......" An Diệc Tĩnh biết vấn đề của mình, nhưng cô không thể nói cho bất kỳ ai.

"Ừ, cô giải thích thử xem." Lâm Nhiên bày ra tư thế tra hỏi, vênh váo lại hung hăng.

"Tôi đã từng nói rồi, tôi bị bệnh mộng du." Cô chỉ có thể nói dối như thế.

Rõ ràng là Lâm Nhiên không tin, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ: "Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?"

"Đây chính là lời giải thích của tôi, tôi đề nghị anh hãy tin tưởng." Nói xong An Diệc Tĩnh xoay người chuẩn bị vào phòng, bỗng dưng nghĩ tới điều gì, lại nhìn Lâm Nhiên bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, tôi có ý tốt nhắc nhở một câu, tối ngủ nhớ khóa chặt cửa."

"Cô......" Lâm Nhiên nhìn thấy An Diệc Tĩnh nhanh chóng vào phòng đóng cửa, căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện, vừa tức giận lại vừa không biết nói gì, rốt cuộc ai là người làm sai?

An Diệc Tĩnh ngồi trên giường, trái tim đập loạn không ngừng, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô soi gương tự nhìn lại mình, trầm giọng chất vấn: "Tối hôm qua rốt cuộc cô đã làm gì?"

Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, buổi tối sẽ là An Diệc Tĩnh đầy thủ đoạn, mà buổi sáng lại xuất hiện An Diệc Tĩnh liên tục nói bậy.

Buổi sáng ngày thứ nhất An Diệc Tĩnh tỉnh lại với chiếc váy đỏ dài đến mắt cá chân, cổ chữ V lớn, tóc quăn, quý phái mà thanh lịch.

Vẻ mặt Lâm Nhiên mệt mỏi: "Tối hôm qua tôi đã khóa cửa, cô vào bằng cách nào?"

An Diệc Tĩnh: "Thật sao? Tôi bị mộng du mà."

Buổi sáng ngày hôm sau An Diệc Tĩnh tỉnh lại trên người mặc áo da quần da, dây đeo trước ngực, trang điểm màu khói.

Vẻ mặt Lâm Nhiên vẫn mệt mỏi như cũ: "Cô trộm chìa khóa phòng của tôi từ lúc nào?"

An Diệc Tĩnh: "Không thể nào? Tôi bị mộng du."

Buổi sáng ngày thứ ba An Diệc Tĩnh tỉnh lại với váy cực ngắn và áo bó sát, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm màu nude, tuổi trẻ vô địch.

Vẻ mặt Lâm Nhiên vẫn cứ mệt mỏi: "Cô bắt tôi trò chuyện bảy năm trước cả đêm."

An Diệc Tĩnh: "Làm sao có thể? Tôi bị mộng du."

Buổi sáng ngày thứ tư An Diệc Tĩnh tỉnh lại trên người đang mặc áo sơ mi trắng rộng rãi chưa cài đến ba nút, vạt áo dài đến bắp đùi, đôi chân thon dài trong không khí, lười biếng lại hấp dẫn.

Vẻ mặt Lâm Nhiên ngoài mệt mỏi thì cũng chỉ mệt mỏi: "Đừng nói với tôi cô bị mộng du nữa."

An Diệc Tĩnh nhắm mắt, sau đó mở ra ngay, vẻ mặt quyết tâm: "Nếu như tối nay tôi không đến tìm anh... anh có thể đừng hỏi tôi nguyên nhân được không?"

Lâm Nhiên cảm thấy không có khả năng, đối với An Diệc Tĩnh kỳ quái, cứ tối đến lại thừa nhận bảy năm trước có quen biết với anh, bây giờ anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tìm hiểu xem rốt cuộc những chuyện này là thế nào.

"Được." Lâm Nhiên sảng khoái đồng ý.

"Cảm ơn."

An Diệc Tĩnh hiếm khi cười với Lâm Nhiên từ tận đáy lòng, về phòng lấy điện thoại di động chạy đến cột cờ, bấm số điện thoại.

"Bác sĩ Lưu."

Lưu Miểu cảm thấy có chút khó tin khi vừa sáng sớm đã nhận được điện thoại của đại minh tinh An từ núi Đại Lương xa xôi: "Cuộc sống trong núi có tốt không? Không khí có phải rất trong lành như tôi đã nói đúng không?"

Giọng nói An Diệc Tĩnh trầm thấp: "Không tốt, một chút cũng không tốt."

"Sao vậy?" Lưu Miểu cảm thấy trong giọng nói của An Diệc Tĩnh có chút không bình thường, vội vàng hỏi.

An Diệc Tĩnh nói mấy chuyện đã xảy ra những ngày qua cho Lưu Miểu nghe, bên kia im lặng thật lâu, mới hỏi cô: "Thuốc tôi đưa cô có uống không?"

"Hai ngày nay cháu nghe lời chú uống thuốc rất đúng giờ, chỉ là mỗi khi ngủ dậy lại cảm giác không có ích gì, còn vô cùng mệt mỏi." An Diệc Tĩnh dừng một chút: "Lúc trước uống thuốc cũng không có mệt như thế, có phải thuốc không giống lúc trước hay không?"

"Không, vẫn giống." Lưu Miểu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói với An Diệc Tĩnh: "Thế này, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, nhân cách kia sau khi cô ngủ say mới có thể xuất hiện được, hai ngày tới cô cố gắng đừng ngủ."

An Diệc Tĩnh hoài nghi hỏi: "Có được hay không?"

Lưu Miểu thở dài một cái, nói: "Bây giờ cô không đi được, tôi cũng không thể tới đó được, tình huống cụ thể của cô tôi cũng không cách nào chẩn đoán chính xác, chỉ có dây dưa với cô ấy, xem ai nhẫn nại hơn."

"Chú bảo cháu dây dưa với nhân cách kia? Có nhầm không vậy?"

"Nếu không thì làm sao bây giờ, cô có thể nói cho người khác biết cô bị tinh thần phân liệt à? Có thể công khai chuyện này sao?"

"Không thể." An Diệc Tĩnh lập tức nhụt chí.

Lưu Miểu hòa hoãn lại một chút, nói: "Cho nên, trước tiên cứ cố gắng chống đỡ, tôi sẽ nghĩ biện pháp."

An Diệc Tĩnh âm thầm gật đầu một cái: "Ai, chỉ có thể như vậy, nhưng cháu cũng không hiểu tại sao cô ấy lại muốn đến tìm người tên Lâm Nhiên đó?"

"Bình tĩnh, cô nên cảm thấy may mắn vì lòng dạ nhân cách phân liệt kia của cô cũng không xấu, không có khuynh hướng bạo lực, không phải cô nói người tên Lâm Nhiên kia bộ dạng không tồi sao? Tôi nghĩ là có lẽ cô ấy thích soái ca." Lưu Miểu phân tích.

Tâm tư An Diệc Tĩnh như tro tàn: "Hi vọng được như lời chú nói, cô ấy sẽ không làm chuyện gì xấu"

Cúp điện thoại An Diệc Tĩnh đến tìm Tang Diệp, phân phó: "Mang toàn bộ cà phê đến cho chị, em đi tìm loại trà đắng nhất, pha cho chị mấy cốc, còn nữa mang toàn bộ bóng đèn và nến đến phòng chị, ừ, tạm thời cứ tìm những thứ đấy trước, chị nghĩ ra sẽ bổ sung sau."

Tang Diệp mơ màng nhìn An Diệc Tĩnh thao thao bất tuyệt*, hỏi cô: "Chị Tĩnh, chị muốn những thứ này làm gì?"

*thao thao bất tuyệt: nói liên tục, nói không ngớt

"Em đừng quan tâm, làm theo là được." An Diệc Tĩnh phất tay một cái, thở dài, chuẩn bị đến lớp.

Trong lớp.

"Được rồi, chúng ta sẽ đọc lại bài thơ này một lần nữa." Bây giờ An Diệc Tĩnh đã có thể quản lí được lớp học, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

" Tảo phát bạch Đế Thành, Lý Bạch......"

Tiếng đọc thơ lanh lảnh vang lên, An Diệc Tĩnh đứng thất thần trên bục giảng.

Tối hôm nay cô nhất định không thể ngủ, tuyệt đối không thể, như vậy Lâm Nhiên sẽ không hỏi cô nguyên nhân nữa, bí mật về nhân cách phân liệt sẽ không ai biết được.

Cô thở dài, cũng không biết tại sao buổi tối cô ấy đi đâu không đi, cứ cố tình đến tìm Lâm Nhiên, nhân cách háo sắc kia mỗi khi trời tối lại đi tìm đàn ông, mà cô lại là người nhận lấy hậu quả mà nhân cách kia gây ra, thật sự là......

"A...... Phiền chết được......" An Diệc Tĩnh không tự chủ được rống lên một câu.

Khi cô phục hồi tinh thần, bọn nhỏ đều rối rít ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.

Vào giờ phút này, trong phòng học yên lặng như tờ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5809 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5318 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5048 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4627 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4556 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4529 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter