Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Anh Từng Là Duy Nhất

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Anh Từng Là Duy Nhất
  3. Chương 52: Nguyên Nhân Thứ Ba

Chương 52: Nguyên Nhân Thứ Ba

Tống Hân Nghiên đau đến hít khí, cô cúi đầu nhìn lại, không biết từ khi nào, trong tay anh nhiều hơn một cây tăm bông, phía trên dính chất lỏng màu đỏ thắm, đang nhẹ nhàng chà qua chà lại trên miệng vết thương ở gót chân cô.

Nghe thấy cô hít mạnh, Thẩm Duệ ngẩng đầu lên nhìn cô: "Đau lắm không?"

Cơn đau ban đầu đã đi qua, về sau đã không còn xi nhê gì, cô lắc đầu: "Không đau."

Thẩm Duệ nhìn chằm chằm cô chốc lát, đến nỗi khiến cô ngượng ngùng thì anh mới cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, sau đó còn lại gần thổi gió, xem cô như một đứa trẻ.

Cồn lạnh lẽo mang cơn đau đi, Tống Hân Nghiên nhìn hành động của Thẩm Duệ, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa thẹn thùng. Giữa bọn họ còn lâu mới tới mức thân mật như vậy, chỉ là đêm nay cô quá mệt mỏi, không muốn khước từ chút dịu dàng hiếm có này.

Thành phố về đêm yên tĩnh lại an bình.

Thẩm Duệ bôi thuốc cho cô xong thì bỏ chân lại vào trong giày. Anh đứng dậy ngồi vào bên cạnh cô, dường như trong đôi mắt đen đang kiềm chế điều gì, hơi dao động. Anh duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô, làn da cô đặc biệt trắng, chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ để lại dấu tay.

Vừa rồi cô té ngã trên đất, giờ phút này khuỷu tay bầm tím một mảng lớn, anh duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào, thấy cô nhíu mày thì đau lòng nói: "Đau không?"

Tống Hân Nghiên lắc đầu: "Không đau, chú đừng nhìn vết bầm lớn như vậy, thật ra là do da cháu trắng quá, hễ cứ va chạm một tí là để lại dấu vết ngay, không có việc gì."

Thẩm Duệ thả cánh tay của cô ra, ngược lại nắm lấy bàn tay cô, ngón tay anh chen vào giữa năm ngón tay của cô, mười ngón đan xen. Anh ngồi bên cạnh cô tại bồn hoa, hưởng thụ sự thanh tĩnh và yên bình khó có được này.

Anh không nói lời nào, Tống Hân Nghiên dần dần cảm thấy không được tự nhiên lên. Lòng bàn tay hơi ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, cô nhích tới nhích lui, định rút tay mình lại. Cố tình cô cứ dùng một phần sức là anh lại tăng thêm một phần lực, làm thế nào cũng không tránh thoát.

Đột nhiên Thẩm Duệ quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng khẽ mở, cười nhạo: "Em có bệnh tăng động không ngồi yên được à?"

"..." Gương mặt Tống Hân Nghiên nóng lên, sao người này nói chuyện cứ… Cô từ bỏ giãy giụa, mặc kệ anh nắm lấy tay cô, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm. Qua sau một lúc lâu, cô vẫn không nhịn được tò mò, hỏi: "Chú tư chồng, tại sao chú lại cưới chị cháu?"

Thẩm Duệ hiếm khi không tức giận, anh hỏi ngược lại: "Em cảm thấy nguyên nhân là gì?"

Tống Hân Nghiên nghiêm túc tự hỏi: "Với địa vị của Thẩm thị ở Đồng Thành hẳn không cần dùng việc liên hôn thương nghiệp để củng cố, nếu đã không liên quan đến lợi ích thì chính là tình cảm, chú nhất kiến chung tình với chị cháu à?"

Thẩm Duệ liếc cô, ánh mắt u ám: "Em còn nhỏ, có một số việc chưa chắc có thể hiểu, tôi cưới Nhược Kỳ là nguyên nhân thứ ba."

"Nguyên nhân gì?" Tống Hân Nghiên tò mò truy hỏi.

Thẩm Duệ lại không chịu nói, anh duỗi tay xoa đầu cô, đứng dậy, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô: "Khuya rồi, tôi đưa em lên lầu."

Tống Hân Nghiên còn chưa kịp từ chối đã bị anh bế lên bằng kiểu công chúa. Cô sợ tới mức vội vàng duỗi tay ôm lấy cổ anh, không kịp ổn định tinh thần: "Chú tư chồng, chú thả cháu xuống đi, bị người khác nhìn thấy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt."

Thẩm Duệ vốn định trêu chọc cô một chút, vừa nghe lời này, khuôn mặt tuấn tú lập tức tối đi, giọng điệu cũng trở nên ác liệt: "Tạo thành ảnh hưởng không tốt với ai?"

"Đối với chúng ta đều không tốt." Tống Hân Nghiên ngập ngừng nói. Quan hệ của bọn họ đã đủ rối loạn, lại tiếp tục như vậy nữa sẽ càng loạn hơn. Truyền ra ngoài, đối với cô lẫn anh đều là đả kích trí mạng.

Nhiều năm qua, anh là một trong rất ít người đối xử tốt với cô, cô không muốn bản thân liên lụy thanh danh của anh.

Môi mỏng của Thẩm Duệ mím lại thành một đường, rõ ràng anh đang không vui. Bước chân anh không hề ngừng lại, tiếp tục ôm cô đi vào trong tiểu khu.

Anh không hé răng, Tống Hân Nghiên cũng không dám nói chuyện. Nghiêm Thành nói tính tình ông chủ của anh ta không được tốt lắm. Tính anh đâu chỉ không tốt, phải nói là sáng nắng chiều mưa mới đúng. Một giây trước còn đùa giỡn cô, giây sau nói trở mặt lập tức trở mặt.

Thẩm Duệ vừa ôm cô đến bên ngoài cửa căn hộ, cửa chống trộm đã mở ra từ bên trong. Hàn Mỹ Hân quấn tóc, ăn mặc mỏng manh đứng bên trong cánh cửa, tay còn xách theo túi rác. Nhìn thấy Tống Hân Nghiên bị một anh đẹp trai khá quen mắt bế kiểu công chúa thì ngạc nhiên suýt rớt cằm: "Hân Nghiên, hai người…"

"Xin nhường đường." Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Duệ không bất cứ biểu cảm nào.

Hàn Mỹ Hân vội vàng tránh sang bên cạnh, thấy Thẩm Duệ ôm Tống Hân Nghiên vào, cô ấy không thèm đi vứt rác mà theo sau trở về phòng khách.

Thẩm Duệ đặt Tống Hân Nghiên lên sô pha, lúc anh ngồi dậy, trên vạt áo sơ mi trắng tinh dính một ít rượu vang đỏ nhưng không hề ảnh hưởng vẻ đẹp trai của anh. Thẩm Duệ nhìn Hàn Mỹ Hân, nghiêm túc dặn dò: "Cô là bạn cùng phòng của Hân Nghiên nhỉ, chân cô ấy bị thương, làm phiền cô hai ngày này chăm sóc cô ấy."

Hàn Mỹ Hân bị anh hù sửng sốt, cô ấy biết Đường Diệp Thần, tất nhiên cũng biết người đàn ông cực phẩm trước mắt này không phải anh ta. Thế nhưng người này lại rất quan tâm Hân Nghiên, thậm chí còn hơi vượt qua phạm vi bạn bè, Hàn Mỹ Hân gật đầu như giã tỏi: "Anh yên tâm, tôi sẽ."

Thẩm Duệ nghe được câu trả lời hài lòng, anh rũ mắt nhìn chằm chằm Tống Hân Nghiên: "Nghỉ ngơi sớm một chút, tôi về trước."

Cuối cùng lúc Thẩm Duệ rời đi, anh còn tiện tay mang túi rác của Hàn Mỹ Hân đi luôn.

"Ôi chao, soái quá!" Chân trước Thẩm Duệ vừa đi, Hàn Mỹ Hân đã không nhịn được trồng cây si: "Hân Nghiên, không phải cậu muốn ly hôn với Đường Diệp Thần à? Vậy cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội, đàn ông thế này không còn nhiều lắm."

"..." Tống Hân Nghiên bị logic của Hàn Mỹ Hân đánh bại, cô lười biếng nằm ngửa ở trên sô pha, nói: "Mỹ Hân, anh ấy là chú tư của Đường Diệp Thần, chồng Tống Nhược Kỳ, Tổng giám đốc đứng đầu tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Duệ."

"Wow!"

Hôm sau, lúc Tống Hân Nghiên tỉnh lại m, gót chân bị giày cao gót làm trầy đã tốt hơn rất nhiều. Cô đi vào phòng bếp, Hàn Mỹ Hân bước ra từ bên trong, trên khay là hai chén canh gà, mùi vị khá quen thuộc.

"Hân Nghiên, đây là bà Tống tự mình đưa tới đây, cậu không có ở nhà, bà ta còn cố ý nhờ tớ chuyển lời cho cậu rằng bà ta đã tới." Hàn Mỹ Hân đặt khay lên bàn cơm, bưng hai chén canh gà ra, cười nói: "Nhờ phúc của cậu, thế mà tớ cũng được uống canh gà bà Tống tự tay nấu đấy. Cậu nói xem, bà ta có bỏ thuốc xổ vào trong canh không nhỉ?"

Tống Hân Nghiên ngồi xuống ghế, nhìn canh gà trước mặt như đang suy nghĩ cái gì.

Hàn Mỹ Hân cũng ngồi xuống, cô ấy nhìn Tống Hân Nghiên, nghiêm mặt nói: "Tại sao bà Tống lại đột nhiên quan tâm cậu như vậy? Có câu nói thế này, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Hân Nghiên, cậu vẫn nên chú ý một chút, nói không chừng ngày nào đó canh gà thơm ngon biến thành thuốc độc."

"Nào có kinh khủng như cậu nói? Có lẽ bà ta bỗng nhiên nhớ ra bản thân đã xem nhẹ tớ lâu lắm rồi." Tống Hân Nghiên cười, cầm muỗng múc một muỗng canh gà đưa vào trong miệng.

Hàn Mỹ Hân bĩu môi, không cho là đúng: "Hân Nghiên, không thể không có tâm phòng người."

Tống Hân Nghiên biết cô ấy có ý tốt, chỉ mỉm cười không nói. Cô tình nguyện tin tưởng bà Tống tốt với cô xuất phát từ chân thành cũng không muốn nghi ngờ bà ta dụng tâm kín đáo. Cô nghĩ, có lẽ bởi vì cô quá khao khát tình thân, khát vọng tình thương của mẹ mới khiến bản thân sa vào trong đó.

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ tới gương mặt lạnh nhạt tối hôm qua, canh gà thơm ngon trước mặt lập tức trở nên khó nuốt trôi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter