Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bá Đạo Mèo Hoang Yêu Ta, Meo~!

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bá Đạo Mèo Hoang Yêu Ta, Meo~!
  3. Chương 20

Chương 20

Tầng hai, phòng này cũng không có chút ánh sáng nào, yên tĩnh tối tăm như hành lang.

"Tơ mình đặt ở cửa cầu thang bị động đến." Một giọng nam trẻ lẩm bẩm nói: "Có con mồi lên đây sao... Không, chúng nó đã lên đây."

Ngay sau đó trong phòng vang lên tiếng động như tiếng của một loại côn trùng hay loại bò sát nào đó.

Tiếng động kia thẳng từ giữa phòng đến một góc sâu nhất trong phòng mới dừng lại, lặng yên chờ đợi con mồi tự đưa tới cửa.

Ngoài cửa, trong bóng đêm Kẹo Bông Gòn có một cảm giác hưng phấn và khẩn trương không nói lên lời, nó quay đầu, bằng cảm giác mà tới gần Ô Ngọc, nhỏ giọng nói: "Ô Ngọc, chúng ta có cần gõ cửa trước hay không..."

"Cửa không khóa."

Cái gì Kẹo Bông Gòn cũng không thấy.

Ô Ngọc có thể thấy rất rõ lúc này mèo trắng đang ngẩng đầu, dựa vào nó rất gần, miệng mềm mại chỉ cần tiến lên chút nữa là có thể đụng tới trước ngực nó, thở ra hơi thở ấm áp.

Hai mắt tròn xoe tuy không có tiêu cự nhưng con mắt màu lam kia lộng lẫy như sao trời trong vũ trụ, mà con mắt màu vàng lại càng sáng hơn như kẹo mạch nha ngọt lịm, đẹp đến mức khiến Ô Ngọc không tự giác liền đi vào nguy hiểm.

"Chúng ta trực tiếp đi vào sao!"

Dừng hai ba giây, Ô Ngọc mới đáp: "Ừ."

"Meo!" Kẹo Bông Gòn nhiệt tình mười phần.

Lập tức sờ soạng muốn đi mở cửa, sau đó... Đã bị Ô Ngọc ngậm cổ, thả ra phía sau.

"Đi sau ta."

"Meoo ~"

Nghĩ mèo trắng có hơi năng động, Ô Ngọc còn chưa yên tâm, nó thi triển năng lực, ngọn lửa xanh thẫm lại một lần nữa xuất hiện trên người nó, tùy ý nhảy múa, mỹ lệ rực rỡ.

Nhìn đôi mắt Kẹo Bông Gòn chợt sáng lên, Ô Ngọc nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, một đám ngọn lửa xanh lớn nhỏ nháy mắt tụ lại lên chóp đuôi nó.

Nhận ánh mắt sùng bái của mèo trắng, mèo đen lại vung đuôi, ngọn lửa kia liền bay tới bên cạnh mèo trắng, vòng quanh Kẹo Bông Gòn bay múa, rất vui vẻ.

Kẹo Bông Gòn sợ ngây người, "Ánh sáng" kia vậy mà còn có thể rời khỏi người Ô Ngọc?!

Nó vươn móng vuốt, thử động vào ngọn lửa.

Lửa xanh ngừng lại cực nhanh, dừng lại ở không trung chuyển động, sau đó ngoan ngoãn mà hạ thấp độ cao để cho mèo trắng dễ dàng đụng vào mình.

Móng vuốt nhỏ của mèo trắng với vào ngọn lửa màu xanh lục.

Vẫn là độ ấm mà Kẹo Bông Gòn đã cảm nhận qua. cảm thụ quá độ ấm.

Không nóng, ấm áp, cũng không đốt trụi lông, trừ bề ngoài không giống lửa một chút nào, không có công kích một chút nào.

Hơn nữa móng vuốt bị ánh lửa bao vây không có quy tắc, cũng sáng thành màu xanh lục, giống như ma pháp vậy, thật huyền diệu!

Kẹo Bông Gòn siêu thích!

Nó "Meo!" một tiếng gần sát ngọn lửa.

Lửa xanh cũng phối hợp mà bay đến trên đầu mèo trắng, bao bọc lấy lỗ tai nó, mang phong cách tây "Mũ nhỏ". Một lúc lại bay tới cái đuôi đang dựng thẳng lên của mèo trắng, biến thành "Ngọn nến".

Ô Ngọc kiên nhẫn mà chờ mèo trắng chơi đủ, rồi mới mở miệng: "Tí nữa đi vào ta để nó đi theo ngươi. Nếu nhìn mà sợ quá thì liền xoay người vào vách tường cùng chơi với nó, ta mau chóng giải quyết, sẽ không nguy hiểm."

"Mèo!"

Lúc này, người đàn ông ở góc tường đã chờ rất lâu, hắn chắc chắn con mồi ở ngoài cửa, nhưng lại không tiến vào là sao?

Người đàn ông theo thói quân mà lẩm bẩm: "Rõ ràng con mồi đã lên đây, rõ ràng con mồi đã đứng ngoài cửa, rõ ràng chỉ cần đẩy cửa một cái là có thể vào, nhưng sao bọn chúng lại không động? Là bẫy của mình quá rõ sao, mình nên để cửa khóa thì càng thật hơn à?"

"Mình cần đi khóa cửa lại sao?"

Khi hắn đang rối rắm vấn đề có cần khóa cửa hay không thì của đang đóng chặt "Kẽo kẹt" một tiếng, một ánh sáng xanh từ ngoài cửa chạy vào.

Tầm mắt của người đàn ông không tốt, hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn thấy màu của cái khối đó, nhưng hình dạng khối màu kia lại không giống người, với hắn mà nói nó quá nhỏ, nhìn không ra đó là gì.

Mà bởi vì trước người Kẹo Bông Gòn còn có Ô Ngọc như một cái bóng đèn, bên cạnh còn có một đám lửa đang cháy, làm đôi mắt phóng đại, khôi phục năng lực nhìn trong đêm.

Phòng rất lớn rất dài, trống hoắc, không có đồ gia dụng gì, nhưng lại chăng đầy sợi tơ.

Từ nóc nhà đến vách tường, từ vách tường đến mặt đất, chằng chịt rối ren tạo thành cái lưới, nếu có người không biết rõ mà tiến vào nơi này thì sợ là sẽ trực tiếp bị cắt thành nhiều mảnh.

Mà góc tường trong cùng lại đang có một con quái vật khổng lồ đang mai phục.

Hắn có nữa người trên của con người, nửa người dưới là con nhện tròn xoe, phần eo có tám chân có lông tơ rất mảnh, vững chắc mà đan xen trên các sợi tơ.

Người đàn ông đó như cảm nhận được địa bàn bị xâm phạm, hắn đong đưa cái chân thon dài mang theo sợi tơ bò lại đây.

Càng đến gần, Kẹo Bông Gòn càng thấy rõ.

Hắn có tám đôi mắt, dựng lên và xếp thẳng hàng.

Trên trán có một đôi mắt.

Con người bình thường chỉ có một đôi mắt.

Xương gò má một đôi.

Trên má một đôi.

Những tròng mắt đều đen sì, không có một ít lòng trắng nào, khiến người nhìn e ngại.

"Meo, đây là con nhện lớn sao?" Kẹo Bông Gòn nghiêng đầu nghi hoặc nói: "Người hắn dài hơn con người nhiều."

Nhiệm vụ lần này là chuyên chọn cho Ô Ngọc, nó đều nhớ các thông tin, cho nên nói: "Vốn dĩ là con người, nhưng hiện tại... Không thể xác định."

"Meo?" Tuy người nhện không thấy rõ nhưng lại nghe thấy tiếng mèo kêu.

Hắn hơi thất vọng: "Có còn hơn không, tạm làm đồ ăn vặt vậy."

Kẹo Bông Gòn biết ăn vặt là có ý gì.

Trước kia khi chủ nhân nó ra khỏi nhà thì trước đó sẽ cho nó ăn một ít cá khô, sau đó sẽ vuốt bụng mềm mại của nó nói: Đường Đường ăn một ít đồ ăn vặt lót bụng trước đi, chờ đến nhà cũ chị để dì Trần làm cơm cho em.

Ăn vặt giống như đồ ăn, nghĩa là mình phải bị ăn luôn.

"Ô Ngọc, chúng ta sẽ bị ăn luôn á!"

Khi Kẹo Bông Gòn đang nói thì đồng thời có một sợi tơ như mũi tên rời cung "Vụt" bắn tới.

Động thái thị lực của mèo cực tốt, người Kẹo Bông Gòn còn nhanh hơn ý thức cấp tốc trốn đi, nhưng nó vừa muốn động thì lửa xanh bên cạnh Ô Ngọc liền chắn lại.

Sợi tơ đâm vào ngọn lửa, bùm bùm, trong nháy mắt cháy rụi —— nhiệt độ nóng rực khác thường.

Rất đặc biệt, hoàn toàn khác ngọn lửa bình thường.

Cho dù giờ phút này Kẹo Bông Gòn được Ô Ngọc che ở phía sau thì cũng có thể cảm nhận được sức nóng ập vào mặt.

Nó cảm thán nói: "Wow, thật là lợi hại!"

Từ khi gặp được Ô Ngọc, hai chữ "Lợi hại" Kẹo Bông Gòn đã nói chán rồi.

Mà người nhện cạnh đó tuy không nhìn thấy rõ một màn này nhưng có thể cảm nhận được thông qua sợi tơ.

"Mèo, hóa ra nó có thể làm thế sao?" Người nhện lẩm bẩm: "Hay là mình ngốc ở trong trò chơi quá lâu nên không theo kịp thời đại."

Hắn giật giật nửa người dưới hình nhện.

Trước đó Kẹo Bông Gòn còn chưa nhìn thấy, nhưng hiện tại theo động tác của người nhện, nó có thể thấy rõ cái bụng tròn xoe của người nhện cất giấu một cái miệng rất lớn, trong miệng lớn toàn là răng nanh, khe răng dính đầy vết máu.

Có sợi tơ thêm vào, nơi này chính là địa bàn hoạt động của người nhện, tốc độ bò của hắn rất nhanh, chớp mắt liền bò đến trước mặt mèo đen. Wattpad @Phaohoarucro

Ô Ngọc tất nhiên không sợ hãi, chân sau lấy đà, giơ móng vuốt lên cao mà nhảy lên.

Trong quá tình nhảy lên thì ngọn lửa xanh lục trên người nó càng thêm sáng bừng.

Sợi tơ nằm ngang trên đỉnh đầu trước khi cắt đến Ô Ngọc thì đã bị ngọn lửa đốt trụi.

Lúc hai thứ dị loại này va chạm thì thân mình mèo đen uốn éo, tránh thoát khỏi khỏi sợi tơ mà người nhện phun ra để bắt lấy nó, ngay sau đó lợi trảo rút khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo.

"Bang", móng vuốt bắt đầu cào lên những con mắt từ trên trán xuống đến má của người nhện, mấy con mắt nát bét, máu phun tung toé.

Bởi vì cái miệng lớn của người nhện ở dưới thân cho nên hắn không có cách nào thoát khỏi mèo đen đang nhảy ở trước mặt hắn, chỉ có thể ăn từng phát cào một.

Mèo đen thừa thắng xông lên, nhìn chằm chằm người đàn ông rồi mượn lực nhảy lên đầu hắn, hai chân trước luân phiên cào, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh.

Khi người nhện đang dãy dụa thì Ô Ngọc khống chế nhiệt độ ngọn lửa trên người, bắt đầu đốt người nhện.

Tuy khác ngọn lửa bình thường nhưng cũng giống lửa, sẽ làm người cảm thấy nóng rát.

Mà người nhện bị lửa xanh đốt, cảm thấy da trên người rất nóng, nóng rát đến đau đớn, linh hồn như bị đông cứng đến chết lặng.

Hai loại xung khắc, đánh nhau ở trong người, khiến tinh thần hoảng loạn đến mức không phân biệt được bản thân lạnh hay nóng.

"Ô Ngọc! Cố lên! Ô Ngọc! Cố lên! Lên —— thắng rồi thắng rồi!"

Kẹo Bông Gòn đã sớm bị ngọn lửa nhỏ kéo các xa chiến trường.

Nhưng ngọn lửa không có thực thể, cho nên cũng không có khả năng kéo được một con mèo là Kẹo Bông Gòn.

Chỉ là nó liều mạng biến hóa hình dạng, sau một lúc biến thành một dây thừng nhỏ màu xanh, quấn lên cái đuôi của mèo trắng, làm ra động tác kéo hết sức.

Trong chốc lát lại biến thành người nhỏ, dùng tay nhỏ xanh xanh trong suốt nắm lấy lỗ tai mèo trắng.

Kẹo Bông Gòn cảm thấy chơi rất hay, cho nên cũng theo ý của lửa xanh mà đi theo sau nó.

"Meo ~ ngươi còn biến được cái gì nữa vậy?"

Ngọn lửa như hiểu ý cảu mèo trắng, bay tới trước mặt Kẹo Bông Gòn, ánh lửa biến thành một bông hoa nhỏ, không đợi Kẹo Bông Gòn kịp ngạc nhiên, hoa nhỏ đột nhiên nổ ngay trong không khí, hóa thành những ánh sáng xanh như những ngôi sao nhỏ bay xuống.

Lúc Kẹo Bông Gòn đang mờ mịt tìm ngọn lửa khắp nơi, cho rằng nó đã chết thì một vệt sáng nhanh chóng tụ lại biến về ngọn lửa đang cháy, ngọn lửa hơi nhọn nhọn cong cong, như một diễn viên đang chào bế mạc sau khi biểu diễn.

"Meo, cảm ơn ngươi đã biểu diễn, ngươi thật đáng yêu." Kẹo Bông Gòn khích lệ.

Ngọn lửa phát ra tiếng "bùm bùm" như đốt nhánh cây, sau đó dán vào gương mặt của mèo trắng, như đang nói: Ngươi cũng rất đáng yêu.

Hai chúng nó vừa làm xong hết, liền thấy người nhện đàng kia như bị Ô Ngọc nghiền ép.

Kẹo Bông Gòn còn muốn vui hơn Ô Ngọc, lớn tiếng nói Ô Ngọc cố lên.

Mà ngọn lửa nhỏ màu xanh cũng phối hợp vặn vẹo thân mình, nhảy lên nhảy xuống như đội cổ động viên, cổ vũ cho Ô Ngọc.

Rất nhanh, người nhện cách đó liền kêu một tiếng kêu thảm thiết chói tai, so với người đàn ông gãy chân trước đó còn muốn thảm hơn.

Sau khi kêu xong liền mất đi ý thức, ngã xuống mặt đất.

Mèo đen uyển chuyển nhẹ nhàng đáp đất, hơi thở từ đầu đến cuối đều vững vàng.

Nó trực tiếp làm lơ ngọn lửa xanh lục, nói với mèo trắng: "Chúng ta đi xuống tìm Bùi Hữu Thanh, cần mang con người nhện này về cục, làm kiểm tra sức khoẻ."

"Meo!"

Khi xuống lầu, khích lệ của Kẹo Bông Gòn như thủy triều xô tới.

"Ô Ngọc vừa rồi thật đẹp trai."

"Hóa ra lửa kia có thể nóng như vậy, ta còn tưởng rằng nó chỉ ấm thôi, meo!"

Ô Ngọc bước đi nhẹ nhàng, cái đuôi nhếch lên, nhưng trong miệng lại chỉ phun ra một tiếng: "Ừ."

Cái này mà đặt trên người người khác, nếu mà phản ứng có lệ như vậy thì chắc sẽ rất mất mát.

Nhưng Kẹo Bông Gòn lại hứng thú bừng bừng, miệng nói không ngừng.

Trên cầu thang toàn là tiếng meo meo meo của nó, liên miên không dứt.

Tuy ngọn lửa trên người Ô Ngọc đã được thu hồi nhưng bên cạnh Kẹo Bông Gòn vẫn còn ngọn kia ở lại, cho nên Kẹo Bông Gòn đi rất nhẹ nhàng.

Lửa nhỏ thấy Kẹo Bông Gòn khen mèo nhiều như vậy cũng bay qua cọ cọ mèo trắng.

Quả nhiên, nó cũng có được Kẹo Bông Gòn thổi phồng: "Hoa nhỏ cũng siêu giỏi!"

"A, đúng rồi, hoa nhỏ là ngọn lửa này, ta vừa đặt tên cho nó." Kẹo Bông Gòn giải thích, sau đó kiêu ngạo nói: "Ô Ngọc, ngươi biết không? Hoa nhỏ sẽ biến thành pháo hoa, vừa rồi còn biểu diễn cho ta xem, đặc biệt đẹp."

"Thế à?" Cái đuôi đang nhàn nhã của Ô Ngọc đột nhiên dừng lại.

Mèo đen rốt cuộc chịu bủn xỉn ánh mắt đặt tên ngọn lửa, con mắt xanh thẫm không khác gì lửa màu xanh lục.

Mà mèo trắng nói nó thích đôi mắt cửa mình, cho nên ngọn lửa này... Mèo đen nheo nheo mắt.

Hoa nhỏ như cảm nhận được gì đó, ngọn lửa run lên, sau đó lại nép vào người Kẹo Bông Gòn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter