Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống
  3. Chương 106 : Ôn luân tiên sơn (44)

Chương 106 : Ôn luân tiên sơn (44)

Khi tỉnh lại đã là rạng sáng, ngoài cửa sổ là ánh trăng lạnh lẽo. Lý Việt Bạch không biết phải phí bao nhiêu sức lực mới mở được mắt. Sau đó lập tức bị cảnh tượng bất kham trước mắt dọa sợ tới mức một lần nữa nhắm mắt lại. Chính mình quần áo hỗn độn rách rưới không nói làm gì, trên eo còn có một đôi tay gắt gao ôm lấy sống chết không chịu buông. May mà hỗn thế tiểu ma vương Ngọc Thiên Cơ đầu sỏ gây tội tối hôm qua còn đang ngủ say, ôm eo mình không nói, mặt còn ghé vào bên tai mình, tiếng hít thở đều đều gần trong gang tấc, một mái tóc dài đen nhánh tóc vương trên gối. Rốt cuộc đêm qua... Lý Việt Bạch thử vung tay lên, chỉ cảm thấy cả người đều đau. Đúng rồi, tối hôm qua mình phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất ở lần xuyên này, thế nhưng lại lấy chuyện Diệp Thanh lần nữa truy vấn Ngọc Thiên Cơ, cho nên chọc giận y, sau đó... May mà ở thời điểm Ngọc Thiên Cơ bắt đầu xé rách quần áo của mình, mình đã phát ra thỉnh cầu với hệ thống --- tạm thời phong bế ngũ cảm, linh hồn xuất khiếu, thoát ly thân thể, hệ thống lập tức chấp hành. Linh hồn thoát ly thân thể không có chỗ chứa, chỉ có thể tạm thời hôn mê trong không gian hệ thống cung cấp, bởi vậy, Ngọc Thiên Cơ làm gì mình cũng không biết, hiện tại thật vất vả lần thứ hai quay lại thân thể, ngũ cảm dần dần khôi phục, một tầng u ám dần dần giăng kín trong lòng. "Ký chủ, ngài có khỏe không?" Hệ thống hỏi: "Thời điểm lần thứ hai nắm giữ quyền khống chế thân thể sẽ có chút không khoẻ, nhưng rất nhanh sẽ thích ứng, không cần lo lắng." "Hoàn hảo." Lý Việt Bạch trả lời qua loa, kỳ thật hoàn toàn thất thần. "Kia thật tốt quá." Hệ thống nói. "Rốt cuộc Ngọc Thiên Cơ làm cái gì?" Sau khi Lý Việt Bạch trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi. "Trong đoạn thời gian ngài thoát ly thân thể sao?" Hệ thống nói: "Cái này hệ thống không tiện trả lời, đây là nội dung thuộc phạm vi lệnh cấm." "..." "Xin hỏi hiện tại tâm tình ký chủ thế nào?" Hệ thống quan tâm: "Tâm tình của ngài sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại kế tiếp, cho nên... Xin hãy bảo trì trình độ vui vẻ nhất định." "Đây là phạm tội." Lý Việt Bạch trả lời cứng đờ: "Hệ thống, mày không nên hỏi tâm tình người bị hại như thế nào." "Xin lỗi, trong thế giới của chúng tôi không có luật vừa nói." Hệ thống bất đắc dĩ. "..." Trong nhất thời đầu Lý Việt Bạch càng rối loạn. Chuyện như vậy một khi xảy ra với mình, thật đúng là không biết nên ứng đối thế nào mới tốt. Chẳng lẽ muốn ngồi dậy rít điếu thuốc? Chẳng lẽ muốn một kiếm giết chết đối phương? Nhưng nói đến cùng, thân thể này không phải là chính mình, khi chuyện xảy ra linh hồn mình cũng xuất khiếu, chẳng lẽ đại biểu là nguyên chủ trừng phạt y? Nhưng rõ ràng y lại nhằm vào mình. Nghĩ thế nào cũng không đúng, lại nhìn về phía người đang ngủ say, cảm thấy xấu hổ nhiều hơn vài phần. "Ưm..." Trong lúc ngủ mơ, Ngọc Thiên Cơ cọ cọ mặt lên người Lý Việt Bạch. Thằng nhãi ranh không tiết tháo này có phải tối qua rất hưởng thụ hay không? Lửa giận trong lòng Lý Việt Bạch lập tức bùng lên, đang định theo thói quen đưa tay lên đánh, lại nghĩ tới bộ dáng Ngọc Thiên Cơ hắc hóa đêm qua thập phần âm trầm đáng sợ, chưa chắc mình đánh thắng được, tay giơ lên trong không trung chung quy không đánh xuống. Hắn vừa cử động, lại vô tình đánh thức Ngọc Thiên Cơ. "..." Ngọc Thiên Cơ mơ mơ màng màng mở mắt, đầu tiên định hôn một cái lên mặt Lý Việt Bạch theo thói quen, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện tốt mình làm, run run, liền vội vàng đứng dậy, ôm chăn cuộn tròn trốn sang một bên. Y lại khôi phục thành bộ dáng bình thường, một đôi mắt đào hoa như mở như không, biểu tình chột dạ tất cả đều viết trên mặt, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng âm trầm đáng sợ đêm qua. Lý Việt Bạch không nói gì, mặt mày âm trầm rút trường kiếm ra, chắn trước người mình. "Bổn... Bổn Tiên Chủ có chuyện muốn nói!" Ngọc Thiên Cơ vội vàng biện giải cho mình: "Đúng đúng đúng là bổn Tiên Chủ làm chuyện không nên làm, nhưng đó còn không phải vì..." "Vì cái gì?" Lý Việt Bạch thở dài. "Vì bằng hữu kia của ngươi!" Ngọc Thiên Cơ ủy khuất: "Nếu Mục mỹ nhân nhi một chữ cũng không nhắc tới y, ta sao có thể nổi giận..." Lời nói của y thập phần ấu trĩ, nhưng từng chữ lại là thật. "Hôm qua ngươi tức giận quả thật bởi ta nhắc tới bạn cũ sao?" Lý Việt Bạch thở dài. "Đương nhiên." Ngọc Thiên Cơ nửa làm nũng nửa cưỡng bách: "Chỉ cần về sau Mục mỹ nhân nhi quên người nọ đi, không bao giờ nhắc đến người nọ nữa, bổn Tiên Chủ liền cam đoan --- sẽ không tức giận." "Sai rồi." Lý Việt Bạch nói: "Ngươi không tức giận bởi ta nhắc đến y, mà tức giận bởi... Ta nhầm ngươi thành y." "Có gì khác nhau?" Ngọc Thiên Cơ chơi xấu: "Ta chính là muốn ngươi quên y đi, quên y có gì khó?" "Nếu ta quên y, chắc chắn tiếp theo ta cũng sẽ quên ngươi." Lý Việt Bạch thở dài. "..." Ngọc Thiên Cơ ủy khuất một trận: "Dù sao bổn Tiên Chủ không phải y." "Được, ngươi không phải." Lý Việt Bạch nói: "Chỉ là ta tự mình phỏng đoán mà thôi, chưa bao giờ chân chính đem ngươi trở thành y..." "Thật sao?" Trong nháy mắt Ngọc Thiên Cơ chuyển bi thành hỉ. Lý Việt Bạch chỉ cảm thấy đầu đau đến mức muốn nổ tung. Vốn dĩ hắn không am hiểu xử lý những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, chỉ đơn giản muốn nói mọi chuyện rõ ràng đã hao hết toàn lực, nào có sức tự hỏi nên ứng đối Ngọc Thiên Cơ thế nào. Huống chi, chuyện đêm qua thực sự khiến hắn cực kỳ xấu hổ nan kham. Bên Ngọc Thiên Cơ một trận hỉ một trận ưu, một trận xin lỗi một trận làm nũng, chính là không biết nên làm thế nào cho phải, Lý Việt Bạch đành thất tha thất thểu đứng dậy lui ra ngoài. Hắn căn bản không rõ nên xử lý cục diện tình cảm rối rắm trước mắt này như thế nào, chỉ muốn tạm thời né tránh. "Ngươi muốn đi đâu?" Ngọc Thiên Cơ vừa rồi còn đang tươi cười, thấy hắn lui ra, sắc mặt lập tức âm trầm: "Muốn tránh ta?" Lý Việt Bạch không muốn chọc giận y, đành tạm thời dừng bước chân: "Bỉ nhân chỉ muốn nghỉ ngơi một chút..." "Nghỉ ngơi một chút sẽ tránh né bổn Tiên Chủ sao?" Ngọc Thiên Cơ lạnh nhạt nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ." ... Không bao lâu, đồn đãi Tiên Chủ cùng tế tửu đại nhân không hợp liền ồn ào huyên náo. Lời đồn nói không ngờ tế tửu đại nhân rút kiếm đối đầu với Tiên Chủ. Lời đồn nói Tiên Chủ bạo nộ, hận không thể lập tức giết chết tế tửu đại nhân. Lời đồn rốt cuộc chỉ là lời đồn, sự thật chính mắt các tu sĩ Côn Luân thấy là --- tế tửu đại nhân không còn xuất hiện ở Cát Tường điện nữa. "Đây là đâu?" Lý Việt Bạch tỉnh lại từ trong hôn mê, chỉ thấy trước mắt là chiếc giường xa lạ. "Là phòng ngủ ở phía sau Cát Tường điện, không khác lắm so với chỗ ngài ở trước kia." Hệ thống đáp. "Ngọc Thiên Cơ đưa tao đến đây?" "Vâng." "Tao có thể đi ra ngoài không?" "Chỉ sợ không thể, cửa cùng bốn vách tường đều bị phong bế." Hệ thống bất đắc dĩ. "À." Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương đau đến phát nổ: "Tao biết rồi." "Hướng đi của chuyện gần đây có chút khó hiểu, phát triển theo phương hướng Chủ Thần không đoán được." Hệ thống lo lắng: "Ký chủ, ngài còn nhớ rõ mục tiêu của mình chứ? Ngài có muốn thắng một lần xuyên này không? Chính là hiện tại..." "Không cần lo lắng." Lý Việt Bạch miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Từ đó về sau, mỗi đêm Ngọc Thiên Cơ đều đến thăm Lý Việt Bạch, tuy không làm chuyện gì với hắn, nhưng lại luôn có vài phần tật ngôn lệ sắc (trạng thái giận dữ), thậm chí có vài phần điên cuồng, hoàn toàn không có bộ dáng trước kia. "Mâu thuẫn giữa các ngài không thể điều hòa được sao?" Hệ thống thường xuyên cảm thấy không thể hiểu nổi: "Thứ Ngọc Thiên Cơ muốn chẳng qua chỉ là việc ngài cam tâm tình nguyện ở bên cạnh y mà thôi, chẳng lẽ yêu cầu này rất khó thỏa mãn?" "Tao không biết." Lý Việt Bạch ăn ngay nói thật. "Chuyện đơn giản như vậy ngài lại không biết?" Hệ thống kinh dị. "Chuyện tình cảm rất khó phán đoán." Lý Việt Bạch nói: "Nhìn như đơn giản, trên thực tế lại rất khó." "Hệ thống cho rằng mục tiêu hàng đầu của ngài là hoàn thành nhiệm vụ, vì mục đích này mà hy sinh những mặt khác một chút cũng không phải không thể." Hệ thống nói: "Nếu vì lý do này mà không thể giải được gút mắt, khiến nhiệm vụ thất bại, vậy chẳng phải là..." Không ngờ hệ thống lại là một câu thành sấm. Cứ như vậy qua mấy chục ngày, kết cục chân chính được mở màn. Côn Luân bình tĩnh bao ngày lại một lần nữa nhấc lên tinh phong huyết vũ. Gần đây bên ngoài Côn Luân tiên sơn sương mù tràn ngập, tầm nhìn không đủ rõ, các tu sĩ thủ vệ sơn môn càng không dám thả lỏng, cắt lượt đổi gác tận chức tận trách kiệt lực nhìn, nếu có biến sẽ kịp thời báo cáo. Lúc sáng sớm loáng thoáng thấy bóng người xuất hiện trong sương mù. Các tu sĩ vội vàng thông cáo nhau, trận địa sẵn sang nghênh đón quân địch, sau đó dùng một chút tiên pháp tinh lọc tầm nhìn, khi thấy rõ ràng lại không nhịn được bật cười --- hóa ra là Ngọc Thiên Lưu, lần thứ hai Ngọc Thiên Lưu mang theo mấy ngàn thủ hạ của hắn trở về hạ sát. Cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, nhưng nhân số cũng quá ít, sao có thể vọng tưởng chỉ bằng mấy ngàn người mà đánh hạ Côn Luân? Mọi người Côn Luân cho rằng mấy ngày này Ngọc Thiên Lưu đi chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực, không ngờ hắn làm cũng chưa làm, liền trực tiếp trở về hạ sát. Mọi người đang nghi hoặc hết sức, chỉ thấy trong sương mù, thân ảnh Ngọc Thiên Lưu chậm rãi vẫy tay, làm động tác thi pháp. Động tác kia thập phần cổ quái, căn bản không phải động tác người tu tiên nên có, ngược lại có chút giống... thủ thế thi pháp của Ma giáo. Tu sĩ Côn Luân xưa nay tu luyện theo khuôn phép cũ, chưa bao giờ nhảy ra khỏi phạm trù tu tiên, bởi vậy, nhìn thủ thế xa lạ như vậy đều kinh ngạc một trận. Là nhìn lầm sao? Ngay sau đó, chuyện khiến người sợ hãi đã xảy ra. Theo thủ thế của Ngọc Thiên Lưu, trong mảnh sương đen bốn phía dần dần xuất hiện một vài bóng dáng. Sương đen giống như thật thể có thật, dần ngưng kết lại thành hình dạng quái dị, có tay có chân, có vuốt có răng, hình dạng thiên kỳ bách quái (vô cùng kỳ quặc). Là ma vật, ma hồn ngưng tụ thành ma vật! Lúc này mọi người mới hiểu được, đúng là Ngọc Thiên Lưu vừa phóng thích tà pháp Ma giáo. Dưới sự kinh hãi của tu sĩ Côn Luân, có người sớm không nhịn được mà nổi giận: "Thiên Lưu quân! Không ngờ ngươi lại tu tập tà pháp Ma giáo! Không sợ thẹn với tổ tiên sao?" Ngọc Thiên Lưu thấy bọn họ kinh hoàng thất thố, chỉ cười cười không trả lời. Ngay sau đó, hắn rút trường kiếm bên hông ra, chỉ chỉ trong hư không. Trong phạm vi hơn mười dăm trở lại, càng nhiều ma vật bắt đầu xuất hiện trong một mảnh hỗn độn, chi chit, không biết có mấy ngàn mấy vạn con, khiến người xem sợ hãi. Tiếng kêu thê lương của ma vật hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng trộn lẫn thanh âm chúng mà răng cùng mài móng. Càng đáng sợ hơn chính là, số lượng ma vật nhiều, cũng không tán loạn khắp nơi, mà dần dần tụ về hướng Ngọc Thiên Lưu, giống như đàn kiến có hàng có lối, chỉ sau chốc lát liền bày ra một trận hình trước người Ngọc Thiên Lưu. Trận hình kia, rõ ràng là muốn tấn công Côn Luân. "Còn thất thần làm gì? Nhanh bẩm báo Tiên Chủ!" Một thủ vệ giận dữ hét, tay hắn đặt trên chuôi kiếm đã bắt đầu run nhè nhẹ. Bạn đạng đọc truyện tại Https:// S t t r u y e n . c o m

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5804 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5315 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5044 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4623 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4553 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4521 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter