Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống
  3. Chương 11 : Nhạc sư kinh đô (11)

Chương 11 : Nhạc sư kinh đô (11)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Tiểu Hiền Tử, ngươi thường ngày chăm chỉ là thế, vì sao hôm nay lại chơi bời lêu lổng như vậy!" Đại tổng quản dược phòng không thể kìm nén cơn giận: "Cả ngày đều đi chơi, kêu ngươi sắc thuốc ngươi không đi, kêu ngươi truyền tin ngươi không đi, rốt cuộc không muốn sống nữa sao?" "Công công, công công tha mạng! Nô tài vừa mới ghé qua dược tra phòng (phòng để bã thuốc) một chuyến, kết quả phát hiện mấy hộp dược tra (bã thuốc) không thấy đâu! Vì thế nô tài hoang mang lo sợ, vội vàng đi tìm kiếm, nhưng đều không tìm thấy..." "Mất dược tra?" Đại tổng quản nhăn mi: "Lại có chuyện này? Xảy ra khi nào?" Lý Việt Bạch dựng lỗ tai nghe ngóng cẩn thận. "Nô tài vừa mới phát hiện, công công nên dẫn người tới điều tra nhanh đi!" Đinh Hiền lo âu nói. "Chuyện bé xé ra to! Mất trộm dược tra, cũng không phải mất trộm ngọc ngà châu báu, lo cái gì?" Đại tổng quản hừ một tiếng. Hóa ra, chén thuốc trong cung nấu lên đều phải giữ lại bã thuốc, cho vào trong một chiếc hộp gỗ, dán giấy niêm phong lên trên, phân ra thành từng loại rồi gửi ở dược tra phòng, được cất giữ cẩn thận làm vật chứng, nếu ngày nào đó dược xảy ra vấn đề, một khi tra ra liền biết. Nhưng hầu như không bao giờ xảy ra chuyện kiểm tra lại bã thuốc. Bởi vì dược sau khi nấu xong đều cho thái giám thử trước, nếu có độc thì sẽ biết ngay tức khắc, cho nên chưa từng xảy ra chuyện trúng độc rồi còn tra lại bã thuốc, dược tra phòng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. "Nhóc con, mất mấy hộp dược tra thì có làm sao, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ!" Đại tổng quản hừ mạnh, đá Đinh Hiền: "Còn không mau đi lấy dược!" "Vâng, vâng." Đinh Hiền ăn một cú đau, thân hình nhỏ bé không duy trì được thăng bằng, ngã mạnh vào Lý Việt Bạch. Tế bào vận động cùng tế bào cân bằng của Lý Việt Bạch vốn dĩ không được đầy đủ, hắn cũng thường xuyên tự giễu bản thân là tiểu não phát triển không thành công, cơ thể Vân nhạc sư này văn nhược bất kham (yếu ớt không chịu nổi), bị đụng như vậy cũng mất thăng bằng, ngã ra ngoài lan can cầu. Vì vấn đề thẩm mỹ nên lan can cầu được thiết kế vừa nhỏ lại tinh xảo, nghe nói là hoàng hậu nương nương cố ý dặn thợ thủ công, trông vô cùng đẹp đẽ. Lý Việt Bạch trong lòng mắng vô số câu WTF, dùng chút sức lực cuối cùng của mình nắm lấy áo Đinh Hiền. Vì thế, hai người khó rời khó bỏ cùng nhau rớt xuống. Băng này, nước này, lạnh dưới âm độ C, lạnh đến cứng người! Lý Việt Bạch biết bơi một chút, nhưng đó là bơi trong bể bơi chứa nước ấm. Hiện tại nước lạnh như băng, thân thể hắn lập tức cứng đờ. Không thể cử động, không cử động liền chìm. Hắn dựa vào chút hơi tàn mà giãy giụa, cũng không biết là đang vùng vẫy hay đang xé rách quần áo của Đinh Hiền. "Người đâu, người đâu!" Đại tổng quản dược phòng cũng nóng nảy, cao giọng kêu người tới. Không biết trải qua bao lâu, Lý Việt Bạch mở mắt, thấy một bóng đen phóng tới chỗ hắn, trong nháy mắt liền rơi vào một cái ôm nóng bỏng. "Thái tử điện hạ?" Một thân hắc bào của Mộ Dung Nam cởi cũng chưa kịp cởi, trực tiếp nhảy xuống nước, ôm chặt Lý Việt Bạch, bơi tới chỗ nước cạn, một thân đẫm nước ôm Lý Việt Bạch lên bờ. Nguyên Hanh cung lại có tin động trời. Vân nhạc sư trượt chân rơi xuống nước, thái tử điện hạ không màng tới thân thể còn đang mang bệnh, lập tức nhảy xuống hồ băng cứu người! Các vị cung nữ cùng thái giám đều ngầm bàn tán, thái tử tư thế oai hùng hiên ngang như thế nào, khí phách như thế nào, trọng tình trọng nghĩa như thế nào... Trong tẩm cung, Lý Việt Bạch khoác một cái áo lông thật dày hắt xì. Hắn không nhớ rõ mình ra khỏi hồ băng đó như thế nào, chỉ nhớ mình theo phản xạ có điều kiện mà ôm chặt cổ Mộ Dung Nam không chịu buông, thật vất vả mới có thể tách ra được. Mộ Dung Nam một đường ôm hắn về tẩm cung, sau đó đơn giản mà thô bạo lột quần áo ném lên giường. Đám người xung quanh vội quáng quàng lên, đốt lò sưởi, đun nước ấm, nấu canh gừng. May mắn là hai người đều bình an vô sự. "Thái tử điện hạ, sao người lại nhảy xuống?" Lý Việt Bạch bất đắc dĩ: "Nếu có xảy ra chuyện gì..." "Ta không nhảy xuống mới có chuyện!" Mộ Dung Nam hung tợn nhào lên véo hắn: "Vân ca ca, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Khổ nhục kế hả?" "Không phải, thật sự không lừa ngươi." Lý Việt Bạch dở khóc dở cười: "Là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ mình sẽ rớt xuống." "Tuy nhiên cứ coi là trong họa có phúc đi." Lý Việt Bạch nâng chén trà xuyết lên uống một ngụm: "Triệu thái sư định mưu hại ta như thế nào lại càng rõ ràng." Không, đây không phải là mưu hại, căn bản đây chính là sự thật! Phía tây bắc hậu cung có một mảnh viện cô quạnh quanh năm, tên là Hồi Tâm viện. Thường ngày không có người ở, cỏ dại mọc thành cụm, mạng nhện giăng khắp nơi, âm u ẩm ướt, may mà hiện tại đang là mùa đông, có một lớp tuyết phủ lên trên, nhìn cũng không lôi thôi lắm, chỉ là lạnh hơn bình thường, không có than sưởi, chỉ có thể đốt củi dỗ ẩm ướt, vừa bụi vừa khói, chăn trong phòng ngủ vừa mỏng lại vừa cũ. Đan Huệ đã bị biếm thành thứ dân đang ở nơi này. "Nương nương, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao?" Tâm Liên khóc đến nước mắt đầy mặt. "Khóc cái gì? Thật là vô dụng." Đan Huệ gặm một khúc xương, thanh âm tuy tức giận, thế nhưng không có một tia hốt hoảng nào: "Nếu bệ hạ không sủng ái ta, ngài đã sớm ban chết, chỉ cần Triệu thái sư vẫn còn ở trong triều, chúng ta liền có cơ hội Đông Sơn tái khởi (chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế)... Nói không chừng còn có thể thắng lại một ván!" "Chính là Đan phu nhân đã bị cấm túc trong Tĩnh Tư am, chúng ta không có cách liên lạc cùng nàng!" Tâm Liên lo âu nói. "Thái sư đại nhân mánh khóe thông thiên, chắc chắn có biện pháp." Đan Huệ vẫn không chút hoang mang. "Chính là sau đó hoàng đế sẽ mang người của Đại Lý Tự tự mình đến thẩm vấn chúng ta!" Tâm Liên vẫn rất sợ hãi: "Khi đó chúng ta không chịu nổi thẩm vấn, chắc chắn sẽ khai hết ra, lúc đó liền xong đời!" "Ta đang đợi đến lúc đấy đây." Đan Huệ cười lạnh: "Sinh tử thành bại, chính là ở một khắc kia!" Lúc nửa đêm, mọi thứ đều tĩnh mịch. Tại cửa Hồi Tâm viện, mấy chục thủ vệ gắt gao canh gác theo lượt, kỷ luật nghiêm minh. Một hắc y nhân xuất hiện trước mặt nhóm thị vệ, giơ lệnh bài trong tay lên, thấp giọng nói: "Phủ nội vụ, đến đưa than củi." Đội trưởng đội thị vệ nhìn lệnh bài trong tay, cười nói: "Vào đi, nhưng trong nửa canh giờ phải xong." "Đa tạ." Hắc y nhân kia nói lời cảm ơn, sau đó liền đi vào trong viện. Đan Huệ một đêm thức trắng, nàng khoác áo đứng dậy, đi dạo vài vòng trong viện, lại thấy một hắc y nhân từ phía cửa nách tiến vào. Hắc y nhân bỏ đấu lạp* trên đầu, lộ ra khuôn mặt --- khuôn mặt gầy gò lạnh lùng, mũi ưng, hai mắt sắc bén. "Thái sư đại nhân, tại sao ngài lại tự mình đến đây?" Đan Huệ cả kinh hít một hơi, vội vàng đưa Triệu thái sư vào đường trung, đánh thức Tâm Liên dậy, bảo nàng nấu nước châm trà. Kỳ thật căn bản không có trà, chỉ là nước trắng. "Tại sao ta lại tự mình tới?" Triệu thái sư thở dài: "Nếu ta phái người khác, đáng tin sao?" Quan hệ của hắn trong hậu cung rất rộng, tuy Hồi Tâm viện là lãnh cung và được canh gác nghiêm mật, nhưng chỉ cần Đan Huệ không chạy trốn, thì vẫn có thể châm chước cho vào nói vài câu. "Nói cũng phải, bọn nô tài chó chết đó, một người so với một người càng thêm vô dụng, một người so với một người càng thêm vụng về!" Đan Huệ tức giận đến môi trắng bệch, nàng hao tâm tổn sức bồi dưỡng một đám nô tài nằm vùng, kết quả một người cũng không dùng được! "Tỷ tỷ thế nào?" Đan Huệ lạnh giọng hỏi, nàng cũng không phải lo lắng thật sự cho an nguy của Đan Lan, chỉ là muốn biết tình hình mà thôi. "Bị cấm túc ở Tĩnh Tư am, không khác ngươi là mấy, chỉ là nơi đó còn khó vào hơn nơi này gấp trăm lần, vì thế ta không đến đó." Triệu thái sư nói. Tĩnh Tư am trên danh nghĩa là am ni cô, thực tế chuyên dùng để giam lỏng nữ phạm. "Một cái am ni cô còn khó vào hơn cả lãnh cung?" Đan Huệ khó hiểu hỏi. "Hoàng hậu cho rằng ta sẽ vào đó liên lạc cùng phu nhân, vì thế bày binh bố trận rất cẩn thận, một con ruồi cũng không lọt qua." Triệu thái sư cười lạnh: "Nàng nhất định không nghĩ tới, ta không đi Tĩnh Tư am mà lại tới nơi này." "Thái sư làm việc ta liền yên tâm." Đan Huệ phát sầu nói: "Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? "Đương nhiên là cho chúng một kích!" Triệu thái sư nói: "Nếu bệ hạ tra xét, chắc chắn sẽ tra ra được rất nhiều nhược điểm của chúng ta, ẩn nhẫn thoái nhượng chẳng khác nào ngồi chờ chết." "Phản kích thế nào?" "Hôm nay hậu cung truyền ra một tin, Vân nhạc sư trượt chân ngã xuống nước, thái tử vạn phần nôn nóng, tự mình nhảy xuống cứu người." Triệu thái sư nói: "Nương nương cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng chuyện này hay không?" "Đúng rồi!" Đan Huệ vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước nàng bị dẫn theo hướng "Hoàng hậu cùng Vân nhạc sư có tư tình" mà đi nhầm bước, chỉ nghĩ tới hướng này có rất nhiều chứng cứ, không nghĩ tới mình đã đi nhầm đường! Cẩn thận nhớ lại, Vân nhạc sư kia sợ nữ nhân, cùng thái tử ở chung một phòng, nghe nói còn nằm chung giường... Đủ loại biểu hiện, quả thực không thể rõ ràng hơn! Nàng oán hận vỗ bàn: "Đúng là như vậy! Thái sư ngươi không ở trong cung, không biết chuyện của thái tử cùng Vân nhạc sư, nhưng bọn hạ nhân lại thấy rõ ràng! Chỉ là trước kia mọi người hoài nghi hoàng hậu cùng Vân nhạc sư có tư tình nên mới xem nhẹ chuyện này!" Kế tiếp, Đan Huệ mồm năm miệng mười kể lại những chuyện mình biết cùng những chuyện nghe được cho Triệu thái sư, kể cực kì cẩn thận tỉ mỉ. Hai người đều là kẻ khôn khéo xảo trá, liên hệ mọi chuyện với nhau, lập tức bàn bạc lập ra kế sách mới. "Chỉ là, nên phái ai nói cho bệ hạ đây? Lúc nào thì nói?" Đan Huệ hỏi. Quyết định phản kích, định ra kế sách, tiếp theo, cần tìm người thực hiện cùng thời gian hành động. "Đương nhiên là nương nương tự mình nói với bệ hạ." Triệu thái sư chắp tay nói: "Tại hạ thân là nam tử, lại là trọng thần trong triều, có một số lời không tiện nói ra, mà nương nương vốn được bệ hạ sủng ái, lại là nữ tử hậu cung, nói với bệ hạ cũng là lẽ thường tình." "Đúng rồi, ngày mai bệ hạ sẽ tự mình tới thẩm vấn ta." Đan Huệ nhăn mày. "Kia đúng là cơ hội tốt." Triệu thái sư vỗ tay: "Khi đó nương nương giả vờ nhận tội, giả vờ thuận theo, gợi lên lòng trìu mến của bệ hạ, sau đó nương nương sám hối, đem một chút tội danh của thái tử nói cho bệ hạ biết. Nương nương xưa nay tâm cơ thâm trầm, miệng nói ra những lời ngọc ngà, lại có dung mạo nhu nhược động lòng người, khiến bệ hạ yêu thương, nhất định lời nói của nương nương có thể phiên vân phúc vũ (có thể thao túng trời đất), đem bản án kia lật lại!" Trong lòng Đan Huệ mừng như điên. Đúng vậy, tuy nàng đang bị giam trong lãnh cung, nhưng mọi chuyện đã chuẩn bị kỹ càng, thiên thời địa lợi nhân hòa! Ngày kia thẩm vấn, nàng nhất định có thể lật lại bản án kia! "Nương nương nghỉ ngơi, thần xin cáo lui." Triệu thái sư đứng dậy: "Đêm mai thần sẽ lại đến cùng nương nương bàn bạc lần cuối cùng." - ------------------- (*) Đấu lạp Bạn đạng đọc truyện tại Https:// S t t r u y e n . c o m

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5789 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5308 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5037 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4613 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4544 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4506 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter