Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bạn Chanh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bạn Chanh
  3. Chương : 3

Chương : 3

Hứa Huệ Chanh đem áo len, đồ lót giữ ấm bỏ hết lên sofa, cô đảo mắt nhìn anh chàng, “Bắt đầu chứ?”

Ánh mắt anh ta lướt trên cơ thể cô, khiến lòng cô dâng lên cảm giác tự ti. Hình thể của anh ta là kiểu vai rộng hông hẹp, còn cô thì chẳng phải loại trước lồi sau vểnh.

Anh ta đánh giá một vòng, ánh mắt về lại trên mặt của cô, “Không tẩy trang?”

Cô nhẹ gật đầu, “Tất cả đều không tẩy.”  Chẳng qua chỉ là quan hệ mua bán, sẽ chẳng thể nào có chuyện dùng mặt để tiếp xúc thân mật được, cho nên cô thà cứ làm việc với khuôn mặt trang điểm đậm đà rực rỡ này.

Anh ta cũng không miễn cưỡng, nói, “Tôi không cần phải phục vụ nguyên bộ.”

Hứa Huệ Chanh thở phảo nhẹ nhõm. Vừa nãy cô nói là thế, nhưng thật ra bản thân cô còn chưa thử qua toàn bộ nữa. Trước kia cô cảm thấy những kiểu này cực kỳ buồn nôn, cô cũng nói rõ với khách hàng là mình không cung cấp những mục này. Mấy tháng nay, vì công việc làm ăn ế ẩm, cô sợ Vũ ca tức giận, cho nên mới phải coi đây như là mánh lới. Có điều là, khách hàng cũng đều nói là họ không chơi kiểu này, cho nên từ trước đến nay cô vẫn chưa từng “thực chiến” qua.

Người đàn ông nhìn thấu tâm tình của cô, cười nói, “Nếu đã không muốn làm những thứ này, vậy thì đừng nói ra chứ.”

Hứa Huệ Chanh cười mỉa mai, “Khách hàng là thượng đế.”

Anh ta đi từ chính giữa phòng khách đến nhìn rèm cửa sổ lầu trên, “Đi lên đó?”

Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta, vội vàng lắc đầu, cô chỉ vào chiếc giường kế bên, “Làm ở chỗ này.”

Anh ta ngược lại càng thêm tò mò về căn phòng nhỏ ở bên trên, “Không phải khách hàng là thượng đế sao?”

“Trên đó chưa dọn dẹp, bừa bãi lắm.”

“Không sao hết, nơi hoang dã lại càng hứng.” Mặc dù anh ta nói loại lời lẽ đó, nhưng nét cười vẫn rất ôn hòa.

Hứa Huệ Chanh luống cuống. Trước đây cô cũng đã từng gặp qua khách hàng không thích giường đẩy, nhưng chưa từng có người muốn lên lầu hai. Dù sao thì cô cũng dọn dẹp phòng khách khá sạch sẽ, hầu hết khách hàng đều bằng lòng hành sự ở chỗ này. Cô chỉ có thể nhấn mạnh, “Chỗ đó thật sự rất bừa bãi.”

“Tôi nói không sao hết mà.” Trong khi nói chuyện, anh ta đã tính đi về phía cầu thang.

Cô lập tức tiến lên cản anh ta lại, giọng nói hơi sốt ruột, “Vị tiên sinh này, tôi chỉ làm việc trên chiếc giường này thôi.”

Anh ta cúi đầu nhìn cánh tay mà cô đang kéo, “Phía trên kia có thứ gì không thể cho người khác thấy à?”

“Đó là chỗ riêng tư của tôi.” Hai cánh tay của Hứa Huệ Chanh túm chặt lấy tay của anh ta, cô muốn cương quyết lên, nhưng lại nhớ đến tối nay anh ta đã giúp cô hoàn thành nhiệm vụ phí rượu nước, nên khí thế lại xẹp xuống.

Anh ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô một hồi, sau đó mới dùng tay còn lại tách tay của cô ra, “Được rồi, tôi không lên đó là được.”

Cô tự giác buông anh ta ra, trở về đề tài chính, “Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Anh ta khựng lại một chút, lắc đầu. “Hiện tại tôi hết hứng rồi.”

Hứa Huệ Chanh kinh ngạc.

Anh ta cười cười, giấu đi thương cảm, “Tôi tưởng có thể mượn chuyện này để quên đi bạn gái, nhưng khi thật sự đến giây phút này, lại không thể.”

Cô đã hiểu, bèn nhặt đồ lót giữ ấm lên. Trong lòng cô có chút vui mừng, đại khái vì cô cảm thấy anh ta hẳn là một người đàn ông giữ mình trong sạch, và anh đã không làm cô thất vọng.

Hứa Huệ Chanh mặc lại quần áo của mình, thấy anh ta không hề cử động, có chút ngờ vực, “Tiên sinh?”

Anh ta bất đắc dĩ, “Quần áo của tôi bẩn hết rồi.”

“Chỗ tôi… không có quần áo của nam giới…”

Anh ta lùa tóc, “Vậy đi, tối nay tôi ở đây một đêm được không?”

“Hả?” Cô lại càng kinh ngạc.

“Phí qua đêm tôi sẽ theo đó mà trả. À, không, trả cho cô gấp mười lần. Tôi gọi điện thoại để cửa hàng sáng mai đưa một bộ quần áo tới đây.”

Hứa Huệ Chanh nhìn lồng ngực để trần của anh ta, tuy rằng trong phòng mở máy sưởi, nhưng vẫn còn lâu mới bằng được cái ấm áp của mùa hè, nếu như không vận động, anh ta cứ thế này rất dễ bị cảm lạnh. Cô nhìn anh, do dự vài giây, sau đó gật đầu đồng ý.

“Cám ơn cô.” Anh ta chân thành nói tiếng cảm ơn, sau đó vào phòng tắm thu nhặt quần áo cũ của mình đem ra ngoài.

“Vậy… anh ở đây nghỉ ngơi đi, tôi lên trên lầu.” Giờ cô đã ăn mặc chỉnh tề.

Anh ta mỉm cười gật đầu.

Hứa Huệ Chanh lên lầu khóa cửa, sau đó vào phòng tắm tẩy trang, tắm rửa. Lúc mặc đồ ngủ bằng vải bông nằm trên giường, cô nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ nhìn trộm phòng khách ở lầu dưới.

Người đàn ông kia đã tắt đèn, đợi khi cô thích ứng với bóng tối, cô lờ mờ nhìn thấy hình dáng của anh ta.

Trước đây cô cũng có tiếp qua những mối làm ăn chỉ đến nói chuyện phiếm, nhưng họ đều là những cậu sinh viên đồng tính. Người đàn ông này không biết là coi khinh cái loại nhan sắc như cô, hay là anh ta thật sự đối với bạn gái là một lòng chung tình.

Cô thà tin vào vế sau. Thế giới mà cô đang sống, thật sự đã quá tối tăm rồi, lòng cô khát khao sự tinh lọc của những câu chuyện cổ tích.

Hứa Huệ Chanh kéo rèm cửa sổ lại.

Ngủ ngon, tiên sinh ấm áp.

---- 

Tối đó, Hứa Huệ Chanh ngủ rất sâu.

Hôm sau, động tác đầu tiên của cô sau khi tỉnh giấc chính là vén rèm cửa sổ, nhưng lại phát hiện ra tiên sinh ấm áp đã không còn trên giường nữa. Cô ló cả đầu ra để nhìn, nhưng trong phòng khách không hề thấy bóng dáng của anh.

Trong lòng cô lộp bộp, đột nhiên cô sợ không biết anh ta có ý đồ gì khác hay không.

Cô vội vàng mặc quần áo đi xuống lầu, quả nhiên là không có người, quần áo cũ của anh ta cũng đã biến mất.

Quét mắt nhìn một vòng, cô phát hiện ra trên bàn uống trà trong phòng khách có một xấp tiền. Đi lên phía trước, cô thấy phía dưới có một tờ giấy, ___ Cám ơn vì cho ngủ lại. Ngoài ra, con gái một mình ở nhà, không thể không có tâm phòng bị người khác.

Chữ viết của anh mạnh mẽ có lực, không giống với phong cách của anh lắm.

Hứa Huệ Chanh nhẹ nhàng nhặt tờ giấy lên, áp vào ngực của mình.

Phòng của cô có còi báo động, nếu như thật sự gặp phải cướp, chỉ cần một chút sẽ có bọn tay chân đến.

Tối qua cô thuần túy tin tưởng anh ta. Vẫn may, cô không tin lầm người.

Đã nhiều năm rồi không có người quan tâm đến cô. Cô đã quên mất, bản thân cũng đã từng có người thương yêu mình.

Cho đến khi có một giọt nước rơi xuống tờ giấy kia, cô mới bừng tỉnh lại. Cô tùy tiện lau mắt, sau đó nắm lấy tờ giấy, chạy bước nhỏ lên trên lầu.

Cô có một chiếc hộp để đồ nhỏ, bên trong đó có báu vật của cô. Bây giờ cô quyết định, đặt tờ giấy đó vào trong hộp.

Đây là sự cảm động mà một người lạ cho cô, cô sẽ trân trọng nó thật tốt.

---- 

Hôm nay Hứa Huệ Chanh đến hội sở làm việc, Má Mì cười đến không khép miệng lại được, cứ khen Hứa Huệ Chanh đã ra đòn sát thủ rồi, mới có một đêm mà đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.

“Cũng do vận khí tốt thôi ạ.” Hứa Huệ Chanh khiêm tốn trả lời, cuối cùng thì cô cũng có thể có một tháng an nhàn.

Vốn sau khi Má Mì khen mấy câu xong liền xong chuyện, nhưng có vài người đi đâm thọc, nói Hứa Huệ Chanh nửa đường cướp khách bên cạnh, trước đó đã có người khác đang tiếp đãi vị khách đó.

Hứa Huệ Chanh lập tức phản bác, nói người phụ nữ đó mới nói được một câu đã bỏ đi, vốn là chẳng dính chút gì đến phí rượu nước của vị khách kia.

Má Mì nghe xong, lông mày lá liễu nhướng cao, “Vậy anh ta báo số hiệu phục vụ của ai?”

Những người đó lập tức im bặt.

Toàn bộ hóa đơn đều là một số hiệu: 47.

Má mì vừa nghĩ thì đã biết nguyên do bên trong, bà lạnh lùng nói, “Chi phí tiêu xài của khách hàng là do bản lĩnh của mỗi người. Khách thích số hiệu nào không phải do mấy cô ra sức đi “đào” hay sao. Sau này mấy chuyện này đừng có đến phiền tôi nữa.”

Giáo huấn xong, mọi người tốp năm tốp ba đi ra ngoài, Khang Hân âm thầm dựng ngón tay cái lên với Hứa Huệ Chanh.

Hứa Huệ Chanh cúi đầu mỉm cười. Cô và Khang Hân trước đây không thể nói là thâm giao, nhưng sau chuyện lũ bệnh hoạn đó, thái độ của Khang Hân đã hòa nhã nhiều.

Suy nghĩ cẩn thận một chút, hình như từ sau khi gặp được tiên sinh ấm áp thì đã có nhiều chuyện tốt xảy ra.

Cô càng nghĩ càng vui vẻ, ngày đầu của tháng mới đã hoàn thành nhiệm vụ, thật chưa từng thử qua. Tiên sinh ấm áp còn để lại cho cô 10.000 đồng, tiền cả mười mối khách của cô. Hơn nữa, số tiền này bên Vũ ca cũng không biết, cho nên cô có thể chỉ chia cho Má Mì phần phí của một mối khách.

Hứa Huệ Chanh vừa suy nghĩ vừa đi qua hành lang.

Đi về phía cô là một người đàn ông, gã đang lôi kéo một cô gái.

Hứa Huệ Chanh ngẩng đầu, sau đó thì sửng người, gã bệnh hoạn hôm đó đã đánh cô, bóp cổ cô. Cô lại cúi thấp đầu.

Gã đàn ông đó và cô nàng kia đang tán tỉnh nhau, không chú ý đến Hứa Huệ Chanh. Thật ra cho dù gã có nhìn thấy cô thì cũng không nhận ra cô được. Gã qua lại với nhiều phụ nữ như vậy, sao có thể nhớ từng người một được chứ.

Hứa Huệ Chanh và gã lướt qua nhau thật gần. Cô rất khẩn trương, chỉ sợ gã bệnh hoạn đó lại tóm lấy cô mà đánh đập.

Đợi sau khi rẽ qua hành lang khác, cô quay đầu lại nhìn bóng lưng của gã ta. Nhớ kỹ lấy gã, lần sau từ xa nhìn thấy gã thì phải nhanh chóng tránh đi.

Hứa Huệ Chanh được sắp xếp đến ghế lô của một phú thương.

Ông ta đang bàn chuyện làm ăn với một khách hàng, cô dựa vào bên cạnh phú thương, tươi cười ngọt ngào.

Vị khách kia nói giọng quốc ngữ cứng ngắc, không biết là người nước nào ở Châu Á. Sau đó gã bật ra vài từ, Hứa Huệ Chanh nghe ra, hẳn là người Nhật.

Gã người Nhật trong vòng vây của mấy cô gái, sớm đã hồn vía lên mây, mới vừa thỏa thuận số tiền của hợp đồng thì đã đã tóm lấy cô gái gần nhất sờ trên mò dưới, sau đó nhét mấy tờ tiền vào áo ngực của cô ta.

Cô ta cười đến xinh đẹp động lòng.

Gã phú thương tỉ mỉ nhìn hợp đồng một chút, sau đó thỏa mãn gật đầu. Gã chỉ thị cho thuộc hạ sắp xếp cẩn thận rồi ôm lấy Hứa Huệ Chanh, ha hả cười lớn. “Phải cám ơn đám tiểu mỹ nhân mấy cưng rồi.”

Hứa Huệ Chanh cũng cười, gương mặt trang điểm đẹp đẽ dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ. Nếu như gã phú thương ra tay hào phóng, có lẽ tháng này cô chẳng cần lo đến chuyện khách hàng nữa.

Gã người Nhật đã gấp đến không thể đợi nữa, sờ soạng một hồi liền hỏi phú thương đã chuẩn bị xong phòng chưa.

Phú thương gật đầu lia lịa, sau đó ôm lấy Hứa Huệ Chanh muốn đưa gã người Nhật cùng đi.

Thang máy trong sảnh rất kỳ quái, có cái thang máy đợi cả nửa ngày trời cũng không chịu mở ra, cho nên chỉ còn có thể sử dụng một bên.

Vì không thể lên ngay lập tức, gã người Nhật đợi đến nôn nóng cả lên, chửi liên hồi mấy câu tiếng Nhật.

Hứa Huệ Chanh liếc mắt nhìn đũng quần gã, rõ là đã ngóc đầu.

Phú thương và thuộc hạ trao đổi ánh mắt, hàm ý khinh thường gã người Nhật.

Hứa Huệ Chanh vẫn cười dựa vào gã phú thương. Thật ra chẳng có thằng chơi gái nào cao quý hơn thằng nào cả.

Những người chờ thang máy từ từ tăng thêm, thang máy vẫn không chịu mở ra.

Khách dần trở nên nóng nảy, liền kêu phục vụ đến.

Phục vụ nịnh nọt nói xin lỗi mọi người, sau đó dẫn mọi người đi đến sảnh chờ thang máy khác.

Lời của hắn vừa dứt thì cửa thang máy liền mở ra.

Bên trong một người đàn ông đang đè lên một người phụ nữ. Gã đàn ông quỳ xuống đưa lưng về phía mọi người, người phụ nữ vòng cặp đùi trắng nõn quanh eo lưng của gã.

Mọi người náo động.

Hứa Huệ Chanh nhận ra bóng lưng này ____

Chính là gã bệnh hoạn đó.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4469 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter