Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bảo Giám

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bảo Giám
  3. Chương : 1

Chương : 1

- Anh, em nhặt được một phiếu lương thực 2,5kg.

Một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên, giữa đống rác chồng chất như núi, một thân ảnh gầy yếu đi ra, cô bé chừng năm sáu tuổi giơ tờ phiếu lương thực lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc nhoẻn miệng cười.

Đây là thời kỳ nền kinh tế bao cấp vẫn chưa rời khỏi cuộc sống mọi người, một phiếu lương thực 2,5kg có thể đổi được hai chiếc bánh nướng rắc vừng nóng hổi, đủ để hai người ăn no nê.

- Gia Gia, đợi anh gom đủ tiền sẽ đưa em đến trường, con trai của lão Vương nói, chỉ cần có thể nộp được tiền học phí là được.
Ở trên đống rác cao đến bảy tám mét, một cậu bé cầm theo một cái bao tải nhô đầu lên nói.

Cậu bé tuy rằng người rất nhỏ, khuôn mặt xanh xao vì thiếu dinh dưỡng, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng người, nhìn qua khoảng chừng mười một mười hai tuổi.

- Anh, em không cần đến trường, bọn họ gọi chúng ta là đồ nhặt rác, em không thèm chơi với bọn họ đâu.

Cô bé bĩu môi nói, hai chân rút từ đống rác ra, bước dài đến chỗ cậu bé, rút tờ phiếu lương thực bỏ vào túi màu xanh của cậu bé, sau đó vỗ vỗ tay rồi mới nói tiếp:
- Đến trường thì có gì hay chứ, em muốn ở cùng anh, không phải anh cũng không đến trường sao?

- Anh rất muốn đến trường đấy.

Cậu bé tuy rằng tuổi còn ít, nhưng lại rất cưng chiều em gái, đưa tay xoa xoa đầu em gái, nói:
- Con bé ngốc này, không học làm sao được chứ, chẳng lẽ nhặt rác cả đời hay sao?

- Nhặt rác cả đời thì có gì không tốt chứ.

Ánh mắt cô bé mang theo vẻ khó hiểu, trong suy nghĩ của cô bé, chỉ cần có thể ở cùng với anh trai thì đã là một chuyện vui sướng nhất rồi, cuộc sống bình thường gặp nhiều vất vả, nhưng cũng không ngăn được sự ngây thơ của đứa nhỏ.

- Được, sau này chúng ta sẽ làm vua phế liệu.

Nhìn thấy ánh mắt em gái đã trùng xuống, cậu bé vội vàng dừng chủ đề này lại, cậu cũng không thể nói với em gái chuyện lên đại học gì cả, cho dù có nói thì cô bé cũng không thể nào hiểu được.

Tuy rằng miệng không đề cập đến chuyện đi học nhưng cậu bé vẫn đang tính toán trong lòng, chỉ cần có thêm 18 tệ nữa thì cậu có thể đưa em gái đến trường được rồi.

Năm trước cậu bé nghe rất rõ ràng, trường tiểu học Đường sắt cách chỗ ở của mình chừng 1km, học phí cả năm mất 76 tệ, cậu đã tích cóp được 58 tệ rồi, chỉ còn thiếu 18 tệ nữa là đủ để nộp tiền học phí cho em rồi.

Còn về 30 tệ mua sách vở thì có thể tiết kiệm được.

Bởi vì nhà trường cũng không bắt buộc phải mua sách cũ mà có thể dùng lại từ năm trước được.gISlCveNmVDEKdjGc5ORnLHT7 - Nội dung được phát hành tại website http://metruyen.com Cậu bé đã thu thập được toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp sáu ở trạm thu mua phế phẩm rồi, hơn nữa còn dùng lịch treo tường bọc lại, nhìn chẳng khác gì sách mới cả.



- Gia Gia, đi thôi, anh đi đổi bánh nướng cho em ăn.

Trời dần dần tối sầm lại, cậu bé nhìn vào thu hoạch của ngày hôm nay, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Ở thời điểm đầu những năm 90, sự xa xỉ lãng phí dường như không liên hệ gì đến cuộc sống của mọi người, cho dù là tuýp thuốc đánh răng dùng hết rồi mà người ta cũng không nỡ ném nó đi.

Cho nên ở thời điểm này vẫn chưa có những tỷ phú giàu lên nhờ phế liệu như sau này, những người làm nghề này đại bộ phận còn ở trong trạng thái chạy ăn từng bữa, thu hoạch của hai anh em không phải nói cũng biết là như thế nào rồi.

Nhặt thanh sắt có thể bán được chút tiền lên, cậu bé dắt tay em gái đi ra khỏi đống rác.

Đống rác nằm bên cạnh đường sắt, ánh chiều tà chiếu rọi lên người của hai anh em, tạo ra hai thân ảnh kéo dài, tuy rằng có vẻ đơn bạc như vậy nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ấm áp.

- Chú Hồ, đây là phiếu lương thực 2,5kg, cho cháu hai cái bánh nướng.

Nửa giờ sau, sau khi đã bán thanh sắt cho trạm thu mua phế liệu, cậu bé dắt em gái đến một tiệm bánh nướng cách trường tiểu học Đường sắt hơn trăm mét.

Hai đứa trẻ đã rửa tay sạch sẽ, quần áo trên người tuy có rách nát nhưng mặt mũi sau khi rửa xong liền trở nên khác biệt một trời so với vẻ rách rưới lem luốc.

Nhất là cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vô cùng thanh tú, mơ hồ có thể nhìn ra sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nữ, nhưng “mỹ nhân trong tương lai” lúc này chỉ đang chăm chú vào lò bánh nướng thơm ngào ngạt kia mà thôi.

- Tiểu Phong, mấy chiếc bánh nướng chú Hồ vẫn có thể cho cháu được mà, phiếu lương thực thì cứ giữ lấy đi.

Người làm bán nướng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nhìn thấy hai anh em cậu bé liền lấy ra hai chiếc bánh nướng rắc vừng nóng hổi đưa, lấy tay thổi thổi đưa đến trước mặt cô bé.

- Anh?
Cô bé nhìn anh trai một cái, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nên cô bé biết nếu như không có sự cho phép của anh trai thì tuyệt đối không được nhận đồ của người khác.

- Cẩn thận một chút, kẻo bỏng đấy.

Cậu bé sờ đầu em gái, nhìn về phía người bán bánh, nói:
- Chú Hồ, cháu không cần mua gạo và mì cho nên cũng không cần dùng đến phiếu lương thực này, chú cứ cầm đi ạ, đây là cháu nhặt được đấy.

Tuy rằng cũng bị mùi thơm ngào ngạt của chiếc bánh nướng hấp dẫn, nhưng cậu bé vẫn biết cao thấp, đặt tờ phiếu lương thực lên trên bàn, vẻ như nếu người ta không nhận thì mình cũng không lấy bánh.

- Thằng bé này, chú Hồ cho cháu hai cái bánh thì có sao chứ?

Lão Hồ cười khổ một tiếng, nhưng đã quen với đứa nhỏ này năm năm rồi, anh biết, nếu như mình không nhận tờ phiếu này thì chắc chắn cậu bé sẽ dắt em gái đi luôn.

Hơn nữa, anh cũng tin rằng tờ phiếu này là do cậu bé nhặt được thật, bởi vì hơn năm năm nay, chưa thấy cậu bé này ngửa tay cầm đồ của người khác bao giờ.

Lắc lắc đầu, lão Hồ lại gói thêm một chiếc bánh nữa, sau đó đưa cho cậu bé, nói:
- Tần Phong, chú Hồ không thể lấy hơn của cháu được, tờ phiếu lương thực 2.5 kg ba chiếc bánh nướng, cháu cầm lấy đi.
- Cháu cảm ơn chú Hồ.

Cậu bé tên Tần Phong lần này không từ chối nữa, mà nhận lấy chiếc bánh kia sau đó bẻ làm đôi đưa cho em gái, nhìn em gái ăn ngon lành khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mới lộ ra vẻ tươi cười.

- Hai đứa trẻ này đúng là khổ thật.
Đợi hai anh em Tần Phong rời khỏi tiệm, lão Hồ liền thở dài, nếu không phải nhà anh đã có ba đứa trẻ và gia cảnh cũng khá hơn một chút thì chắc chắn anh đã đón hai anh em Tần Phong đến nhà mình ở rồi.

Hai anh em Tần Phong đến vùng ngoại ô thành phố Thương Châu này từ hơn năm năm trước, khi đó Tần Phong bảy tuổi còn em gái mới ba tuổi.

Hai anh em nhìn đoàn tàu chạy qua nhưng cả hai đều không biết đoàn tàu từ đâu mà đến.

Tần Phong tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng lòng tự trọng rất lớn, dựa vào nghề nhặt rác cậu đã chăm sóc cho cô em gái bé nhỏ của mình, hơn nữa, không bao giờ ăn trộm ăn cướp của người khác, trong sinh hoạt hàng ngày cậu cũng tỏ ra rất người lớn.

Đương nhiên hai anh em cũng thường xuyên bị nhóm lớn hơn đến “dạy dỗ”, ở vùng này đám trẻ chung sống với nhau cũng không tốt lắm, khi hai anh em đi qua thường có một nhóm đi sau chế giễu gọi bọn họ là đồ nhặt rác.


- Đại Hoàng, bữa tối của mày đây.

Đi bộ chừng hai mươi phút, Tần Phong dẫn em gái trở lại “căn nhà” của mình, một con chó vàng chạy ra mừng quấn quýt hai anh em, có vẻ rất vui sướng.
Tần Phong đổ túi nội tạng heo vào chiếc chậu bên ngoài, sau đó mới mở cửa vào phòng.

Đây vốn là phòng ở tạm của trạm đường sắt, chỉ có một phòng, vì tàu hỏa thay đổi tuyến đường, tuyến đường ray này bây giờ một ngày chỉ chạy một chuyến, cho nên người ta cũng bỏ không căn phòng này luôn.

Kể từ đó, căn phòng giành cho công nhân nghỉ chân này dần trở nên cũ nát, cũng may là lợp bằng ngói và không phải vách tường hở, nếu không hai đứa trẻ không thể sống được với mùa đông của miền Bắc này.

Hơn nữa, điều đáng mừng chính là, đầu những năm chín mươi, Thương Châu rất ít dân lưu động, nếu không anh em Tần Phong không thể có được một chỗ ở rẻ tiền như vậy được.

- Gia Gia, đừng uống nước lã, sẽ bị tiêu chảy đấy, anh rót nước sôi cho.

Sau khi trở lại “nhà” của mình, nhìn thấy em gái định múc nước lã uống cậu bé vội ngăn lại, rồi rót nước đã đun sôi trong phích vào ca cho em mình.

- Anh, bánh nướng ngon thật đấy.

Cô bé liếm môi, không để một hạt vừng còn sót lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi vải màu xanh, cô bé biết bên trong còn một chiếc bánh nướng nữa.

- Em chú ý làm bài tập nhé, tối anh về sẽ kiểm tra, nếu đúng thì sẽ thưởng cho em một cái bánh nướng.

Tần Phong cầm lấy chiếc ca tráng men trong tay em gái, uống ực một hơi hết ca nước, lau miệng xong liền lôi hai quyển sách giáo khoa và một quyển vở viết trong ngăn bàn ra.

Tuy rằng hàng ngày đều phải đi nhặt phế liệu nhưng từ lúc em gái 5 tuổi Tần Phong đã bắt đầu dạy em đọc chữ, Tần Gia 8 tuổi hiện tại đã có trình độ của lớp 3, lớp 4 rồi.

Về phần Tần Phong, thời điểm gia đình vẫn chưa gặp biến cố thì đã được cha dạy cho khá nhiều chữ, hơn nữa với sự thông minh trời cho của mình, mấy năm nay cậu bé đều tự học, sớm đã học xong chương trình cấp hai rồi, nếu không phải vì muốn để em gái tiếp xúc nhiều hơn một chút với bạn bè cùng lứa tuổi thì Tần Phong hoàn toàn có thể dạy cho cô bé.

- Em biết rồi, anh, anh về sớm nhé.
Tần Gia làm nũng lắc lắc cánh tay của anh, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn học còn thiếu một chân.

- Em đừng có chạy lung tung nhé, buồn ngủ thì cứ đi ngủ.

Tần Phong cười cười, xoay người đi ra khỏi phòng ở, lúc này trời bên ngoài đã tối hẳn, xung quanh phòng ở đều là những bụi cỏ và đất hoang, khắp nơi đều là những tiếng côn trùng kêu inh ỏi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter