Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân
  3. Chương 41: Nhiệt Huyết

Chương 41: Nhiệt Huyết

Kinh Hàn Chương quấn chặt áo ngoài, nhìn Yến Hành Dục với ánh mắt kỳ dị.

Sau khi y nói xong, lau sạch vụn điểm tâm trên ngón tay, lại còn không khách khí mà cầm thêm một miếng, ung dung thong thả đưa vào miệng nhỏ ăn.

Nếu không phải biết rõ bản tính của Yến Hành Dục thì hắn sẽ thật sự cho rằng là y cố ý giả vờ.

Kinh Hàn Chương ho khan một tiếng, không muốn tự mình đa tình, làm bản thân thêm xấu hổ, hắn nói: "Chẳng qua chỉ là một chút máu, nếu có thể cứu mạng ngươi.."

Lời của Kinh Hàn Chương còn chưa nói xong thì Yến Hành Dục liền không muốn ăn điểm tâm nữa, y nắm lấy tay hắn, nhanh chóng lắc đầu: "Không được, không thể."

Kinh Hàn Chương nhíu mày.

Yến Hành Dục đại khái là sợ hắn tình nguyện cho máu, khi Kinh Hàn Chương muốn mở miệng thì y quýnh lên, lấy một miếng điểm tâm bên cạnh trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Đam Mỹ Hiện Đại

Kinh Hàn Chương: "..."

Hành vi này quá mức càn rỡ*, thế nhưng Kinh Hàn Chương lại ngây người đến quên mất tức giận, nhất thời không biết nên nhổ ra hay nuốt vào.

*càn rỡ: Ngang ngược, xằng bậy, bất chấp trái phải.

Yến Hành Dục làm xong mới phát hiện bản thân đã đi quá giới hạn, y bàng hoàng thu hồi tay lại, liếc nhìn chân mình, giống như xem dưới đó có chỗ để trốn hay không.

Bên tai truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, cũng không biết hắn là đã ăn hay phun điểm tâm ra nữa, lần nữa phát âm thanh thì trong miệng đã không còn gì nữa.

Kinh Hàn Chương tức giận nói: "Ngẩng đầu, ta không muốn đánh ngươi."

Yến Hành Dục lúc này mới ngẩng đầu, sắc mặt giống như là đã chịu sự ủy khuất cùng cực.

Hắn đang tức giận xém chút nữa bị bộ dáng của y làm bật cười, trừng mắt nhìn Yến Hành Dục một cái: "Ta còn chưa ủy khuất, ngươi ủy khuất cái gì?"

Y không nói lời nào.

Kinh Hàn Chương cũng lười so đo, cứ vậy buông tha cho Yến Hành Dục.

Sau nửa canh giờ, một trận tiếng vó ngựa trầm trọng dồn dập vang lên, như là một trận gió quét quai.

Nam nhân mặc áo giáp màu bạc giục ngựa chạy như điên, còn chưa tới cửa thành liền cất cao giọng nói: "Đại hoàng tử về kinh, mở cửa thành--"

Tiếng quát nghiêm nghị phá tan sương mù ban mai, làm lộ ra hàng quân đội dài, đoàn quân xa xa ẩn trong sương mù không thấy điểm cuối.

Hắn ôm y lên xe lăn, gió ở cổng thành quá mạnh, Kinh Hàn Chương đem áo choàng của mình khoác lên trên người Yến Hành Dục, sợ y bị gió thổi lạnh.

Yến Hành Dục bị bọc thành quả cầu, nửa khuôn mặt lộ ra dưới mũ áo choàng, y nhỏ giọng nói: "Điện hạ, không sao."

Hắn không có phản ứng gì cả, lại sai người đi lấy lò sưởi nhỏ nhét vào trong tay Yến Hành Dục.

Y nhấp môi che lò sưởi lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Bởi vì Đại hoàng tử về kinh, hơn phân nửa người dân Kinh thành đều đến cổng thành chào đón. Hơn nữa hôm nay vừa hay là tế thiên đại điển, là một ngày lành hiếm có.

Xe ngựa của Kinh Hàn Chương dừng ở tường thành, Yến Hành Dục ngồi ở trên xe lăn, tầm mắt hướng về phía đám đông.

Hôm nay Yến Trầm Tích phụ trách tế thiên đại điển nên cũng không thể tới đón Yến Trọng Thâm, y muốn dành nhiều thời gian ở cùng Kinh Hàn Chương, cho nên cũng tìm lý do đến đón nhị ca để đến xem náo nhiệt.

Trên thực tế Yến Hành Dục cũng không biết bộ dáng hiện tại của Yến Trọng Thâm trông như thế nào.

Hắn ta tính tình ôn thuận, cực kỳ trọng tình nghĩa. Mấy năm nay Yến Hành Dục ở Hàn Nhược tự, chỉ có hắn ta mỗi năm đều sẽ phái người vượt xa ngàn dặm đưa đồ vật tới, tuy không nhớ rõ dáng vẻ nhưng Yến Hành Dục vẫn có chút nhớ hắn ta.

Cửa thành mở rộng ra, y nhìn một vòng cũng chưa tìm được Yến Trọng Thâm, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Hàn Chương. Y đang muốn mở miệng hỏi thì tầm mắt lại quét tới chỗ cách đó không xa, giống như có người đang đứng ở trên tường thành.

Yến Hành Dục sửng sốt một chút.

Người nọ cao cao đứng ở trên tường thành, thân hình đơn bạc gầy yếu bị gió thổi đến hơi lay động, phảng phất như sau đó trong nháy mắt liền có thể rơi xuống tường cao.

Nhãn lực của y cực tốt, dù là nháy mắt cũng nhận ra người nọ, đúng là lão gia nhân mà mấy ngày trước đã tiếp mình ở Nhiếp Chính Vương phủ.

Yến Hành Dục lập tức túm lấy tay áo Kinh Hàn Chương: "Điện hạ!"

Hắn nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Y giơ tay chỉ lên tường thành, Kinh Hàn Chương theo hướng tay nhìn lại, cũng sửng sốt một chút.

Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức gọi người hầu bên người, nói: "Trước mắt cho người tiếp cận, xem thử lão đi lên đó bằng cách nào?"

Hôm nay là ngày công thần về kinh, lại là tế thiên đại điển, nếu tại cổng thành xảy ra đổ máu sợ là sẽ gây loạn.

Tế thiên đại điển đã được chuẩn bị từ lâu, không thể bị phá hoại.

Người hầu lập tức tuân lệnh tiến đến.

Sau đó trong nháy mắt, lão gia nhân đã gần đất xa trời kia đột nhiên dùng hết sức lực cuộc đời, đứng trên tường thành hô.

"Khó lạnh nhất chính là nhiệt huyết mà, Tướng quân."

Xung quanh chỉ có tiếng vó ngựa, tiếng hô này cực kỳ rõ ràng, bất luận là đại quân hay là bá tánh trong thành, tất cả đều ngửa đầu nhìn lại.

Yến Hành Dục như ngừng hô hấp, đột nhiên nắm lấy tay của Kinh Hàn Chương.

Ngay sau đó, lão gia nhân phảng phất tựa như ngọn lửa đã bùng cháy hết tia lửa cuối cùng, cười lớn một tiếng, thả người từ tường cao nhảy xuống.

Người hầu của Kinh Hàn Chương vội vàng chạy đến nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người rơi xuống.

Chung quanh một trận kinh hô cùng tiếng la hét thảm thiết, y chỉ cảm thấy bên tai tiếng vù vù, hai mắt mờ mịt như sương, chỉ có một dòng màu đỏ cách đó không xa lấp đầy tầm mắt.

Sắc mặt Kinh Hàn Chương cực kỳ khó coi nhưng vẫn nhanh chóng cho người hầu đưa bá tánh tản ra ngoài thành, đại quân tiến vào thành cũng đã động thủ từ lâu.

Lão gia nhân này trong ngày tế thiên đại điển, công thần về kinh, lấy một thân nhiệt huyết sớm đã lạnh báo cho mọi người.

Khó lạnh nhất chính là nhiệt huyết.

Nhiệt huyết đã lạnh.

Yến Hành Dục căn bản không biết nó kết thúc như thế nào, y chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh máu đỏ. Làm cả người Yến Hành Dục đều có chút mơ màng hồ hồ, đợi đến khi cuối cùng cũng hoàn hồn lại thì y đã bị Kinh Hàn Chương đưa về Tướng phủ.

Vì sự việc xảy ra ở cổng thành nên lễ tế thiên đại điển buộc phải tạm dừng, Hoàng đế vô cùng tức giận, hạ lệnh cho Yến Trầm Tích tra rõ việc này.

Suốt đường về, Yến Hành Dục vẫn luôn là bộ dạng như đi vào cõi thần tiên, lúc này đôi mắt đờ đẫn cuối cùng cũng có chút thần thái. Kinh Hàn Chương giờ đây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn giơ tay sờ lên trán của y, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Kinh Hàn Chương nhẹ giọng hỏi: "Bị dọa rồi sao?"

Yến Hành Dục mê mang nhìn hắn, lắc đầu, lại gật đầu, cũng không biết là có ý gì.

"Không sao." Kinh Hàn Chương nhất thời đã quên mất y là mỹ nhân rắn rết, có thể lấy kim đâm vào cổ người. Hắn chỉ cảm thấy dáng vẻ cực kỳ yếu đuối hiện tại mới là Yến Hành Dục thật sự, giọng nói càng thêm nhu hòa: "Đừng sợ, ngươi trước kia đã đến Nhiếp Chính Vương phủ rất nhiều lần, có phải đã gặp qua lão?"

Y đờ đẫn gật đầu.

"Lão.. Lão ấy rất tốt." Yến Hành Dục không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, nhíu mày nói năng có chút lộn xộn: "Lão cho ta kẹo, còn nói.. Muốn đến cửa thành tiếp Vương gia."

Yến Hành Dục đang nói thì đôi mắt xinh đẹp kia đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt, y lẩm bẩm: "Là ta nói với lão ấy.. Vương gia sẽ về kinh, lão cho rằng.. hôm nay chính là ngày Nhiếp Chính Vương trở về."

Trái tim của Kinh Hàn Chương có chút đau thắt, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Yến Hành Dục, ôn nhu nói: "Không liên quan đến ngươi, đừng khóc."

Y lúc này mới trì độn phát hiện chính mình đang khóc, nhưng bản thân bây giờ lại không muốn nói "Ta muốn khóc" như thường ngày, Yến Hành Dục hiện tại chỉ cảm thấy khổ sở, ngực đau đớn từng đợt.

Hắn thấy y vẫn cứ rơi nước mắt, sợ rằng bệnh tim của Yến Hành Dục lại tái phát liền duỗi tay nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực, như là đang dỗ con nít: "Nhiếp Chính Vương đã qua đời nhiều năm, bản thân người đó vốn cũng không sống qua mùa đông này. Ngươi cứ coi như là sinh lão bệnh tử, chuyện thường đời người đi"

Tế thiên đại điển đều bị người nọ làm hỏng rồi, nhưng ở trước mặt Yến Hành Dục, hắn lại không đề cập tới.

Y vẫn còn hơi run rẩy.

Kinh Hàn Chương đành phải ngâm nga đồng dao khi trước cho Yến Hành Dục nghe, sau khi ngâm vài lần thì y mới chậm rãi thả lỏng thân thể.

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Ngươi sợ máu?"

Từ lâu Kinh Hàn Chương đã từng hoài nghi, Yến Hành Dục tùy thân mang theo ám khí. Hoặc là nỏ hoặc là châm, tính cả trường kiếm đặt ở trên giường, tuy là chưa bao giờ dùng qua.

Khó có thể tưởng tượng, người tàn nhẫn độc ác như vậy thế mà lại sợ máu.

Yến Hành Dục túm lấy vạt áo của hắn, nhẹ nhàng cọ vào lòng ngực Kinh Hàn Chương, rầu rĩ gật đầu: "Ừm."

Hắn thấy y thế mà lại nói thẳng ra, có chút dở khóc dở cười.

Bây giờ toàn bộ Kinh đô thành bởi vì một tính mạng bé nhỏ không đáng kể mà nháo đến hỏng bét, Kinh Hàn Chương không tiện ở lại Tướng phủ lâu, dỗ Yến Hành Dục xong liền cầm đao hồi cung.

Lão gia nhân ở Nhiếp Chính Vương phủ an phận nhiều năm như vậy, không có khả năng đột nhiên làm lại tại tré thiên đại điển, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Nhất định là có người đứng sau sai khiến.

Kinh Hàn Chương đi rồi, y đờ đẫn ngồi ở trên giường nửa ngày. Đột nhiên Yến Hành Dục nằm sát mép giường kịch liệt thở dốc, y gắt gao ấn ngực, dường như không phát hiện móng tay của mình đã đâm sâu vào lòng bàn tay cả rồi.

A Mãn nghe được động tĩnh liền nhanh chóng tiến vào, vừa thấy cảnh tượng này liền sợ tới mức hồn phi phách tán: "Công tử!"

Cậu ta xông lên một phen đỡ lấy Yến Hành Dục, còn chưa kịp làm gì thì y đột nhiên ho ra một ngụm máu.

A Mãn sợ tới mức hô hấp đều ngừng lại, liều mạng hô: "Ngư thần y! Ngư Tức!"

Đợi đến khi Ngư Tức chạy tới thì cả người Yến Hành Dục đã không có ý thức.

Y thần trí hoảng hốt, bên tai phảng phất có thể mơ hồ nghe được tiếng Ngư Tức và A Mãn nói chuyện, nhưng lại không thể mở mắt. Âm thanh kia dường như bị ngăn chặn lại, căn bản nghe không rõ ràng.

Yến Hành Dục mơ mơ màng màng, dưới chân lơ lửng, phảng phất giống như lúc tráo đổi hồn phách với Kinh Hàn Chương, hồn phách không biết đã trôi dạt từ từ đến nơi đâu.

Cuối cùng, đỉnh đầu đột nhiên chụp xuống một tấm lưới khổng lồ, vây lấy y ở một chỗ, cũng không động đậy được.

"Ngươi cười rộ lên thật giống Vương phi."

Đột nhiên xuất hiện âm thành làm Yến Hành Dục theo bản năng quay đầu lại, y nhìn thấy lão gia nhân kia một thân áo tang vải thô đang đứng dưới tuyết, mỉm cười nhìn mình.

Yến Hành Dục không biết mình đã đứng dưới giàn nho tự lúc nào, đỉnh đầu là những chùm nho đầy đặn. Mà y lại như con chim hoàng yến đã bị cắt đi đôi cánh, tự mình đâm cho vỡ đầu chảy máu cũng chạy thoát khỏi cái nhà giam hư ảo này.

Yến Hành Dục dẫm lên lớp tuyết đọng, đi từng bước một đến chỗ lão gia nhân, y lẩm bẩm nói: "Ta không giống bà ấy."

Lão gia nhân vẫn cứ cười.

Yến Hành Dục bất luận đi bao nhiêu bước cũng không đến được bên cạnh lão, y nghiêng ngả lảo đảo mà muốn chạy về phía trước, nhưng lại trượt chân và ngã mạnh trên mặt đất.

Trong mộng, Yến Hành Dục cũng không cảm thấy đau, chỉ là ngẩng đầu nhìn về lão gia nhân cách ba bước phía trước kia, như cầu xin mà nói.

"Ta.. vốn không giống bà ta."

Y không giống bất cứ ai.

Y là chính y.

Y chỉ là Yến Hành Dục.

"Yến Hành Dục!"

Một tiếng quát chói tai, phảng phất như là truyền từ một thế giới khác, ngay lập tức phá tan cái lồng dày đặc làm bằng cành nho kia, có ai đó đang vươn tay ra nắm lấy cổ tay y.

Gọi y: "Yến Hành Dục--"

Yến Hành Dục mờ mịt xoay người.

Y chậm rãi mở mắt, đôi lông mi tựa hồ điệp cần kề cái chết mà run lên hai cái, con ngươi mất tiêu cự thật lâu mới lấy lại được tiêu điểm.

Chờ đến khi khôi phục tầm mắt, ánh mắt đầu tiên là thấy Kinh Hàn Chương đang ngồi ở bên người, gắt gao nắm tay y, trên mặt đều hiện rõ sự nôn nóng.

Yến Hành Dục thất thần nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Điện hạ."

Thấy Yến Hành Dục tỉnh lại, Kinh Hàn Chương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hắn lo lắng, khó chịu đến mức muốn mắng chửi người, nhưng nhìn thấy bộ dáng uể oải này của Yến Hành Dục, đành phải đem biểu tình bạo nộ thu trở về, sợ sẽ dọa đến y.

Kinh Hàn Chương cố nặn ra gương mặt tươi cười khó coi, gian nan nói: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Yến Hành Dục cố hết sức mà vươn tay về phía hắn, định nắm tay áo hắn. Kinh Hàn Chương lần này lại không đưa tay áo cho y, ngược lại đem bàn tay đưa qua, một phen nắm lấy năm ngón tay y.

Đôi mắt Yến Hành Dục dường như xuất hiện ánh sáng, giọng khàn khàn nói: "Điện hạ mới vừa đi, sao lại về rồi?"

Kinh Hàn Chương hít một hơi sâu, hơn nửa ngày mới có khí lực, cất giọng nói: "Ngươi là ngủ đến hồ đồ rồi sao? Ngươi đã hôn mê hai ngày rồi, còn không tỉnh thì ta đã đào hố chôn ngươi, đến quan tài cũng không cho ngươi."

Yến Hành Dục nghe thấy những lời không may này còn nghiêm túc gật đầu nói: "Được, như vậy rất tiết kiệm tiền của Điện hạ."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương nhất thời không biết nên vui hay là nên mắng y trước.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5959 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5414 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5133 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4734 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4714 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4666 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter