Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bất Báo

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bất Báo
  3. Chương : 27

Chương : 27

Sắc trời bắt đầu âm u, mây đen dày đặc.

Cảnh Hạo nhanh chóng xuống xe, bước nhanh về phía trước, lạnh giọng hỏi “Cậu ta đi vệ sinh một chuyến sau đó không có tin tức gì?”

“Vâng.” Sắc mặt vệ sĩ trắng bệch, theo sát hắn “Chúng tôi đợi cả buổi cũng không thấy Cậu Trạch đi ra, liền đi vào tìm, nhưng không thấy ai ở trong.”

“Tìm xung quanh chưa?”

“Đã tìm hết rồi ạ. Với lại chúng tôi cũng đã hỏi những người gần đó, họ đều nói không thấy có ai được dìu hoặc bị khiêng đi.” Vệ sĩ dừng một chút, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, không dám nói tiếp.

Cảnh Hạo không nói một lời nào, bước vào trong toilet, cẩn thận quan sát một lát, đồng tử trở nên thâm sâu hơn, không có dấu vết cưỡng ép, không có dấu vết đánh nhau, y… là tự nguyện đi.

Hóa ra tất cả ngọt ngào dịu dàng, thân thiết không muốn xa rời, đối với người nào đó cũng chỉ là một trò chơi hứng thú trong chốc lát mà thôi.

Nụ hôn tạm biệt ư?

Cảnh Hạo khẽ nhắm chặt mắt, hắn chỉ cảm thấy trái tim phát lạnh từng cơn, không thể đè nén cảm giác đau đớn “Tiếp tục đi xác nhận đi. Sau đó phái người tới theo dõi Lý gia, lúc nào có động tĩnh gì thì báo cho tôi biết.”

Vệ sĩ biết ông chủ vẫn đang suy xét tới khả năng cậu Trạch bị bắt đi, họ không dám làm trái, liền vội vàng rời đi.

“Còn các người.” Cảnh Hạo nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng, chữ từ từ thoát ra khỏi kẽ răng, hơi thở quanh thân trở nên cực kỳ âm u khủng bố “Gọi tất cả những người dùng được ra, cẩn thận tìm kiếm, không được bỏ qua bất cứ con đường nào có thể rời khỏi Nhất Duyên, trên trời dưới đất, đào cậu ta ra cho tôi.”

Trong lòng thuộc hạ phát lạnh, lập tức cúi đầu “Vâng!”

Cảnh Hạo xoay người đi ra ngoài, ánh mắt kiên định mà sắc bén, hắn tuyệt đối sẽ không làm một vị khách qua đường, dù Thiệu Trạch thật lòng hay giả bộ, y cũng chỉ có thể là của một mình hắn.

Từ khi sinh ra cho tới khi chết đi, chỉ thuộc về một mình hắn.

Lúc này Thiệu Trạch đang đi trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô, y cười khẽ, chậm rãi ngắm nghía chiếc điện thoại di động đã tắt máy từ lâu, rồi nhìn qua người bên cạnh một chút “Chúng ta đi bằng cách nào?”

Ngoại trừ y, trong xe còn một tài xế và hai vệ sĩ, là người do cha của Tiết Diễm Ỷ phái tới, phụ trách đưa y rời đi. Ba người này đều là Alpha, vừa thấy liền biết không phải là kẻ yếu.

“Tới bờ biển, ông chủ đã sắp xếp thuyền xong xuôi rồi, chúng ta ngồi thuyền tới thành phố lân cận, rồi mới đi qua khu một.” Một vệ sĩ nói “Cậu yên tâm, ông chủ đã dặn dò là phải bảo vệ cậu cho tốt, chúng tôi sẽ đưa cậu rời khỏi khu chín.”

Thiệu Trạch cười tít mắt “Cảm ơn.”

“Đó là việc chúng tôi cần làm.”

“À đúng rồi, các anh chuẩn bị thuyền gì?” Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc “Tôi mảnh mai lắm, nếu thuyền cũ nát, tôi sẽ bị choáng váng đấy.”

Lần đầu tiên vệ sĩ thấy người chạy trốn còn soi mói như vậy, gã trầm mặc một lát “… Là thuyền đánh cá phổ thông, cậu cố chịu một chút đi.”

“Không được, tôi rất mảnh mai, ông chủ các anh có tiền như vậy không thể nào ngay cả du thuyền loại nhỏ của tư nhân cũng không có được.” Thiệu Trạch uể oải nâng cằm “Giờ gọi cho ông ta bảo đổi đi, nếu không tôi không đi đâu.”

Vệ sĩ do dự mấy giây, sau đó chỉ đành nghe lời gọi qua cho ông chủ, nhanh chóng báo cáo lại sự việc, tiếp theo gã vâng một tiếng, cúp máy nhìn y “Ông chủ nói sẽ đổi ngay.”

Thiệu Trạch vừa rụt rè vừa hài lòng gật đầu, bắt đầu vui vẻ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, bên trong xe nhất thời trở nên rất im lặng. Nửa tiếng sau, họ rốt cuộc tới đích. Nơi đây là một bãi biển hõm vào trong, ở giữa khu biệt thự nghỉ ngơi và làng chài, dân cư thưa thớt, Thiệu Trạch quan sát “Nơi này không tệ.”

Y chậm chạp xuống xe, xoa trán “Đỡ tôi một chút, tôi hơi mệt.”

Vệ sĩ cảm thấy người này còn yếu ớt hơn cả Omega, gã bất đắc dĩ tiến lên, đang muốn đưa tay đỡ thì chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo từ cổ truyền tới một tiếng rắc giòn tan, gã lập tức mất đi ý thức.

Trong thoáng chốc gã vệ sĩ khom lưng, Thiệu Trạch nhanh chóng vụt qua bên người gã giải quyết gã, đồng thời rút súng đeo sau lưng gã, kéo chốt an toàn, bắn một phát vào tên vệ sĩ còn lại, tiếp đó y duỗi cánh tay, nhắm thẳng vào tài xế vừa xuống xe.

Động tác của y gọn gàng, nhanh nhẹn, toàn bộ quá trình cộng hết vào thậm chí không tới ba giây, tài xế không kịp đề phòng, bàn tay muốn móc súng thoáng chốc cứng ngắc ở trong không khí, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống.

Gã không thể tin mà hỏi “… Tại sao?”

“Bởi vì lần đầu tôi gặp ông chủ các anh liền biết ông ta coi thường tôi. Ừ, chắc ông ta cảm thấy tôi chỉ là thú cưng, nên mới chuẩn bị một cái thuyền cũ nát có lệ cho tôi.” Thiệu Trạch cười tít mắt “À, cái này không quan trọng, quan trọng là tôi thích tiền, ông ta cảm thấy người tham lam vĩnh viễn sẽ không biết thỏa mãn, nói không chừng ngày nào đó lại vì tiền mà trở lại, đương nhiên ông ta sẽ không vui vẻ gì, đúng không nào?”

Sắc mặt tài xế trắng bệch, khó khăn mở miệng “Ông chủ không phải người như vậy.”

“Ừ, đương nhiên còn phải thêm một điểm, đó chính là sợ Cảnh Hạo chưa từ bỏ tôi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới tôi, cho nên chi bằng giết quách đi.” Thiệu Trạch mỉm cười nói “Tôi đoán các anh sẽ không ra tay ở Nhất Duyên, câu nói lúc nãy bảo sẽ đưa tôi rời khỏi khu chín ý là muốn giải quyết tôi ở trên biển đúng không?”

Mồ hôi lạnh trên trán tài xế ra càng nhiều, giọng gã run rẩy giải thích “… Không, cậu hiểu lầm rồi.”

“Ngoan, đừng khẩn trương, tôi không giết anh đâu.” Thiệu Trạch chậm rãi vòng qua xe, đi tới bên cạnh gã “Tôi còn phải giữ anh lại để gửi lời mà. Nói với ông chủ của anh, tôi rất cảm kích vì ông ấy đã cho tiền, đáng tiếc ông ấy lại muốn giết tôi, vậy nên tôi quyết định tặng cho ông ấy một món quà lớn.” Y hơi dừng lại, rồi cười nói “Nếu Cảnh Hạo hỏi về tôi, anh cứ nói cho anh ấy là tôi sẽ nhớ anh ấy, còn có, bộ đồ ngủ tôi mua cho, anh ấy nhớ mặc đấy.”

Tài xế còn chưa rõ y nói thật hay giả liền cảm thấy sau gáy đau đớn, lập tức không biết cái gì nữa.

Thiệu Trạch cúi người lấy điện thoại di động của gã, kéo xuống một lượt, rồi nhấn tới một số “Alo, ông Tiết phải không? Tôi vẫn chưa thấy du thuyền, chắc ông cho rằng thuộc hạ của mình sẽ ép tôi trói lên cái thuyền cũ nát kia đúng không?”

Bên kia im lặng một lát, sau đó truyền tới tiếng cười của ông Tiết “Đâu có, tôi đã bảo họ lái qua rồi, cậu chờ một chút đi.”

“Tốt nhất là ông nhanh lên, nếu không tôi mất hứng là sẽ trở về ngay đấy.”

“Được, tôi sẽ bảo họ nhanh lên.”

Thiệu Trạch vừa lòng cúp máy, lấy điện thoại di động của mình ra mở nguồn lên, rồi bỏ vào túi áo của tài xế, tiếp đó mở cửa xe bước vào, nhanh chóng rời đi.

Một tiếng sau, du thuyền và quân đội tinh nhuệ của Tiết gia rốt cuộc đuổi tới, nhưng chỉ vài phút sau, người của Cảnh gia dựa vào thiết bị định vị trên di động mà đuổi qua đây, hai bên nhất thời chạm mặt nhau.

Cảnh Hạo đơn giản quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất, lạnh lùng hỏi “Cậu ta ở đâu?”

Lúc trở về hắn liền hỏi chi tiết đường đi mỗi ngày của Thiệu Trạch, sau đó sâu sắc phát hiện ngày nào tên khốn này cũng phải đi toilet, thế mới biết y vẫn đang tính kế, hắn lập tức nhịn không được nở nụ cười “Hóa ra đều là đang diễn trò gạt tôi.”

Các thuộc hạ bị nụ cười của hắn làm sởn tóc gáy, vội vàng cúi đầu, không dám đáp lời.

Cảnh Hạo biết ông Tiết là người có khả năng cung cấp tiền bạc cho y nhất, có điều ông Tiết đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hoàn hảo tránh được, cho dù có thể đoán ra họ có kế hoạch từ lâu cũng vô dụng, hắn không có chứng cớ, kể cả tìm tới cửa, người ta cũng sẽ không nhận, có điều bây giờ thì khác, bọn họ lại trực tiếp gặp mặt.

Quản lý của Tiết gia âm thầm hít sâu, thấy thế vội vàng gọi điện cho ông chủ của mình, mau chóng nói rõ sự việc.

Trong chốc lát ông Tiết hiểu ra mình bị trúng kế, rõ ràng lời nói của Thiệu Trạch để lộ ra thông tin y sẽ ở tại chỗ đợi, vậy nên ông mới vội vã phái thuộc hạ tới đây giết người, nhưng ai ngờ tên này âm thầm mưu tính dẫn cả Cảnh Hạo lại đây. Nay chứng cớ xác thực, ông có ngụy biện thế nào cũng vô dụng. Điều này không chỉ làm tổn hại mối quan hệ của hai nhà, mà ngay cả cuộc hôn nhân kia cũng xong rồi.

Mười triệu đó chẳng khác gì thả trôi theo dòng nước. Ông Tiết giận đến sôi gan, trầm mặc một hồi “… Chết hết rồi? Nó giết?”

“Không ạ, y để lại một người còn sống để gửi lời cho ông chủ. Y nói nếu ông chủ muốn giết y, y sẽ tặng ông chủ một món quà lớn.” Quản lý dừng một chút, hạ giọng “Hai người kia đều bị y giết, nghe nói chỉ dùng có ba giây.”

Đầu giây bên kia rơi vào im lặng, sắc mặt ông Tiết đông cứng nặng nề. Rốt cuộc ông đã chọc phải loại người nào vậy?

Quản lý nói với ông Tiết vài câu, biết được tối nay ông sẽ trở lại, liền cúp máy, nơm nớp lo sợ đối mặt với Cảnh Hạo.

Lúc này Cảnh Hạo đã hỏi ra đại khái quá trình từ miệng tên tài xế, biết là tên khốn kia không có bị thương, hắn không khỏi thả lỏng, trầm giọng hỏi “Cậu ta không nói gì?”

“Có… có…” Tài xế lắp ba lắp bắp thuật lại “Y bảo ngài đừng quên mặc… mặc… mặc…”

Cảnh Hạo “…”

“Không… Không còn nữa, chỉ như vậy thôi.”

Cảnh Hạo nhìn sắc mặt trắng bệch của quản lý nhà họ Tiết, hắn hiểu là tên khốn kia có chút tức giận, nên mới đưa hắn tới, mượn tay hắn trả thù Tiết gia.

“… Tôi lại bị cậu lợi dụng một lần nữa rồi.” Cảnh Hạo thì thầm, giận quá hóa cười, cả người toát ra hơi thở tăm tối, âm trầm, khiến người khác hoàn toàn không dám nhìn thẳng.

“Tra hỏi biển số xe, tiếp tục tìm kiếm.”

“Vâng.”

Tầng mây lại thấp xuống một chút, cuối cùng những hạt mưa tí tách rơi xuống. Thời gian chầm chậm trôi qua, màn đêm buông xuống, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào, vệ sĩ cố lấy dũng khí gõ cửa phòng, đưa tay đẩy ra.

Trong phòng làm việc chỉ có một chiếc đèn bàn phát sáng, mặt Cảnh Hạo không chút thay đổi ngồi trên ghế, khí thế quanh thân rất mạnh, cùng với nguy hiểm của gió mưa nổi lên, trong không khí tràn ngập chất dẫn dụ mãnh liệt của Alpha, ý tứ công kích hoàn toàn không che giấu. Vệ sĩ chỉ cảm thấy da đầu run lên, lông tóc toàn thân đều dựng thẳng, gã nuốt nước miếng “Ông chủ.”

“Hửm?”

“… Chúng tôi tìm được chiếc xe hơi đó rồi, bên trong không có ai.” Vệ sĩ lấy ra một tấm hình “Chỉ có cái này.”

Cảnh Hạo nhận lấy, phát hiện là hình chụp sợi dây chuyền, hắn lật mặt sau lên, thấy trên đó viết một đoạn “Anh yêu, dù gì cũng quen biết nhau một thời gian, em sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Đây là hình chụp, anh rảnh thì làm thêm một cái nữa đi nhé.”

Hắn nhìn chằm chằm tấm hình mấy lần, khóe miệng gợi lên một nụ cười “Giỏi lắm.”

Lại cười, ông chủ là bị kích thích quá à? Vệ sĩ cúi đầu, không dám đợi thêm, im lặng lùi ra ngoài.

Cảnh Hạo chậm rãi sờ tấm hình, nheo mắt lại, nếu muốn giữ… vậy đời này cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện tháo xuống!

Mặt biển gió êm sóng lặng, thời tiết rất đẹp, đèn duốc trên chiếc du thuyền rời xa Nhất Duyên sáng trưng, nhìn vô cùng náo nhiệt.

Tính theo tỷ lệ loại chín mươi phần trăm, lần này chỉ có một người có thể thăng chức, Thiệu Trạch thành công tuyên bố khảo hạch chấm dứt, mọi người lục đục được trực thăng đón về, đang vây quanh uống rượu cùng nhau. Trên người họ ít nhiều cũng có vết thương, chỉ có mình Thiệu Trạch là hoàn hảo không có tổn thất gì, khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Họ quan tâm hai vấn đề nhất, một là sao kiếm ra tiền, hai là… tiền ở đâu?

“Gửi đi rồi, tôi đã thông báo cho người của tổ chức đi lấy.” Thiệu Trạch cười tít mắt “Tiền mặt quá nhiều, cầm phiền toái lắm, hơn nữa lúc trước trong điều kiện chỉ nói kiếm tiền, chứ đâu có nói nhất định phải cầm tiền trong tay.”

Mọi người gật đầu “Làm sao cậu kiếm được tiền?”

“Bí mật.” Thiệu Trạch mỉm cười uống một ngụm rượu, nhìn chung quanh một vòng “Giờ còn thiếu ai?”

“Ngoại trừ những người phạm quy bị loại thì còn thiếu Thịnh Tước. Cậu ta đang ở khu mười, cách khá xa, nhưng mà cũng sắp tới rồi.”

Thiệu Trạch gật đầu, đang muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng trực thăng vang từ xa lại gần, chỉ chốc lát liền đi qua, chắc là Thịnh Tước.

Để kiếm tiền, Thịnh Tước nhận nhiệm vụ sau càng khó khăn hơn nhiệm vụ trước, trong lúc hành động không cẩn thận bị thương, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn chậm rãi bước xuống, thoáng chốc nhìn thấy Thiệu Trạch trong đám người, hắn không nói hai lời liền xông tới, hắn nhất định phải đánh tên khốn này một trận, nếu không sẽ khó xóa đi mối hận trong lòng.

Thiệu Trạch thoải mái né tránh nắm đấm của hắn “Gì vậy?”

“Cậu nói xem?”

“Nghĩ thoáng chút đi.” Thiệu Trạch kiên nhẫn trấn an “Chỉ là chút thương nhỏ, bên kia còn thảm hại hơn anh đấy, hai cánh tay của người ta đều bị đoạn hết kìa.”

Thịnh Tước ngẩn ra, theo phản xạ quay đầu, kết quả lại chẳng thấy ai tàn tật, lập tức thầm nghĩ không tốt, vội vàng quay lại, nhưng ngay lúc đó bụng hắn liền truyền tới một cơn đau đớn, mồ hôi lạnh chớp mắt rơi xuống, suy sụp ngã xuống boong tàu, ôm bụng run rẩy.

Thiệu Trạch chậm rãi thu quyền lại, nhẹ nhàng thở dài “Tôi mảnh mai lắm, vẫn là đừng đánh nữa đi.”

Thịnh Tước “…”

Biểu tình của Thịnh Tước vặn vẹo, đau tới mức một câu cũng không thể nói ra. Hắn thầm nghĩ, mẹ kiếp, chờ đó cho ông, ông muốn làm thịt mày. Nhất định phải làm thịt mày!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5797 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5312 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5040 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4616 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4548 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4513 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter