Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bất Báo

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bất Báo
  3. Chương : 81

Chương : 81

Chuyện chiếc đầm cuối cùng không được giải quyết.

Huyền Cẩn là vì không thích đề tài này, nên không làm sao trả lời được. Cảnh Minh Tuấn là vì phát hiện thầy giáo vào tới, lại nhìn lướt qua bộ dáng những học sinh khác, nó liền thong thả ngồi thẳng lên, ngoan ngoãn nghe giảng bài.

Cảnh Minh Tuyên bị nó ôm, đầu tiên là nhìn chung quanh, tiếp đó là mờ mịt nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng nói tới nước miếng tung bay. Hình như bé không hiểu rõ tình huống lắm, chậm chạp xoay người, mềm nhũn nhào vào lòng Cảnh Minh Tuấn cọ cọ “Anh hai?”

Cảnh Minh Tuấn vỗ nhè nhẹ lên lưng bé, cúi đầu nhìn bé “Anh hai đang trong giờ học, không được làm ồn, phải ngoan một chút nha.”

Cảnh Minh Tuyên nghe hiểu, dạ một tiếng liền im lặng ngồi, vô cùng ngoan.

Cảnh Minh Tuấn rất hài lòng, hôn chụt một cái lên mặt bé, bàn tay còn rảnh lật đồ bạn học đưa cho, lấy rau câu, kẹo ngọt và bánh snack ném qua một bên, chỉ để lại thứ có thể ăn. Trong quá trình này nó phát hiện vài món đồ chơi, trong đó vừa vặn có một khối rubik nhỏ, nó liền đưa cho em trai, tiếp đó lại đưa thêm một viên kẹo sữa.

Vì thế Cảnh Minh Tuyên ngậm kẹo sữa bắt đầu xoay rubik. Huyền Cẩn quét mắt nhìn, thấy bé hơi cúi đầu, má phồng lên một khối nhỏ, thỉnh thoảng cử động một chút, trông đáng yêu tới không nói nên lời. Huyền Cẩn liền theo phản xạ xoa nắn.

Cảnh Minh Tuấn thuận tay đẩy cô bé ra, mắt vẫn nhìn lên bảng đen, một lát sau đột nhiên nó hỏi “Đang là tiết gì vậy? Giảng cái gì thế?”

Huyền Cẩn đẩy sách qua, chỉ lên trên đó. Cảnh Minh Tuấn liếc qua vài lần, phát hiện mấy chữ này nó đều biết, liền nhanh chóng xem hết, nó có chút kinh ngạc hỏi “Đây không phải là một câu chuyện nhàm chán sao? Học cái này làm gì?”

“Ai biết.”

Cảnh Minh Tuấn đoán suy nghĩ của con bé đó và mình giống nhau, nó nhún vai, không hỏi nhiều nữa.

Thầy giáo đang diễn cảm lưu loát giảng bài, nhưng theo thời gian trôi đi, khóe miệng thầy dần hơi cứng lại, sắp không duy trì nổi nụ cười trên môi.

Học sinh trong lớp đều mặc đồng phục, chỉ có hai trò là ngoại lệ. Hai trò đó, một là mấy hôm trước đến, một là hôm nay vừa mới tới, hơn nữa đều có ngoại hình rất đẹp, cộng thêm còn có một bé gái xinh như búp bê, bởi vậy khá thu hút ánh mắt của người khác, khiến người ta không thể tránh được mà ngó nhìn nhiều lần.

Vì thế trong quá trình giảng bài thầy giáo liền nhìn thấy hai trò đó im lặng nhìn mình, bộ dạng như “Thầy thật là ngốc, ngây thơ quá đi”, khuôn mặt không có hứng thú đó có cần rõ rệt như thế không, khiến thầy giáo muốn làm lơ cũng không được.

Tay thầy giáo run run buông sách xuống, nghĩ rằng, tôi đây không có ngây thơ đâu, trong sách giáo khoa viết chính là như vậy, tôi còn có cách nào khác? Với lại trẻ con tuổi này không phải đều thích nghe kể chuyện sao? Hai đứa nó là sao thế?

Không thể nhẫn nhịn được, thân là giáo viên nên khiến học sinh biết được sự tồn tại của giáo viên là vô cùng hữu dụng. Thầy giáo vội ho một tiếng, xét thấy mấy ngày hôm trước bị Huyền Cẩn mang theo nụ cười mà chẹn họng mình, thầy giáo liền chỉ vào Cảnh Minh Tuấn “Học sinh mới tới, con đứng lên trả lời cho thầy mấy câu hỏi đi. Khoan đã, buông em gái con xuống, thầy nghe cô chủ nhiệm lớp con nói con muốn giữ em lại trong lớp, nhưng con không thể để ảnh hưởng tới lớp được. Đúng rồi, bỏ xuống, con tên là gì?”

Cảnh Minh Tuấn lễ phép nói “Con tên là Thiệu Tiểu Ca, thầy gọi con là Tiểu Ca là được rồi.”

“Chữ Ca trong bồ câu?” (bồ câu: /gēzi/)

“Không, Ca trong đại ca ạ.” (đại ca: /dàgē/)

“…” Thầy giáo nghĩ bụng thầy mới không gọi em là “anh” đâu. Khụ một tiếng, thầy giáo ôn hòa hỏi “Con có biết ý nghĩa câu chuyện chúng ta đang học không?”

Cảnh Minh Tuấn đơn giản suy nghĩ một lát “Là muốn chúng ta giống như nhân vật chính bên trong, lúc người khác khó khăn thì phải giúp đỡ họ.”

Thầy giáo rất hài lòng “Đúng rồi, nếu con đối tốt với người khác thì họ cũng sẽ đối tốt lại với con.”

“Chưa chắc.” Cảnh Minh Tuấn phản bác “Nếu thầy mà đối tốt với tên trộm thì thầy xui rồi, bởi vì tên trộm đó sẽ có cảm giác thầy không bắt hắn, vậy nên hôm nay hắn trộm của nhà thầy, ngày mai lại trộm nhà thầy, ngày mốt cũng đi trộm nhà thầy, cứ thế trộm mãi.”

“…” Thầy giáo nói “Người như vậy pháp luật sẽ trừng trị, thầy đang nói tới những người tuân thủ pháp luật.”

“Không, cha con nói trên đời này loại người nào cũng có. Vậy nên thầy ơi, thầy đối tốt với người khác, người khác chưa chắc đã đối tốt lại với thầy. Vả lại con thấy nếu một người làm việc tốt mà muốn được báo đáp thì người đó không phải đang làm việc tốt, mà là vì để đạt được một mục đích nào đó.” Cảnh Minh Tuấn nhìn xa xăm “Nhưng con người đôi khi cũng sẽ không so đo chuyện báo đáp mà làm việc tốt, thầy có biết là tại sao không?”

Thầy giáo có chút kinh ngạc nhìn cậu bé, vui mừng nói “Bởi vì trong mỗi con người luôn tồn tại một mặt thiện lương.”

“Sai rồi.” Cảnh Minh Tuấn lắc lắc ngón tay, nghiêm túc nói “Là vì sẽ khiến người đó có cảm giác hôm nay mình bị sao sao ấy.”

Thầy giáo “…”

Huyền Cẩn nghe vài câu liền không chú ý tới hai thầy trò đó nữa, nó quay đầu nhìn về em gái của người nào đó. Cô bé này đang nghiêng người ngồi trên ghế, mặt quay về phía nó, vẫn đang tập trung chơi rubik, đôi lông mi kia cong lên một độ đẹp mắt, trông thật xinh xắn.

Không khóc cũng không ầm ĩ, thật sự rất ngoan, rất đáng yêu. Huyền Cẩn chăm chú nhìn một lát, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, nó nhịn không được đưa tay qua ôm lấy, đặt ở trong lòng xoa nắn. Cảnh Minh Tuyên hơi ngạc nhiên, rốt cuộc dời lực chú ý, ngẩng đầu nhìn chị học sinh kia, đôi mắt bé đen như mực trong veo, sáng sủa, giống như có thể phản chiếu ra hình ảnh của Huyền Cẩn vậy.

Huyền Cẩn cười làm động tác “suỵt”, sờ tóc bé. Cảnh Minh Tuyên nhớ anh hai từng nói không được làm ồn, dừng một chút, bé tiếp tục chơi rubik. Huyền Cẩn thấy bé đã chơi được một phần ba, biết IQ của bé cũng rất cao, nhất thời lại càng thêm thuận mắt, nó kéo bé vào trong lòng, ôm chặt lấy, tiếp đó nó bỗng nhiên khựng lại.

Đứa bé còn quá nhỏ, chất dẫn dụ trên người cũng không rõ rệt, chỉ có dựa sát vào mới ngửi được. Huyền Cẩn mơ hồ ngửi thấy một mùi rất nhạt, nó không khỏi cúi đầu cẩn thận hít ngửi sau gáy bé, phát hiện mình ngửi không sai, đứa bé này quả nhiên là Omega.

Tuy hiện giờ mùi còn rất nhạt nhưng đúng là có tồn tại, hơn nữa còn vô cùng thơm, cũng đặc biệt… thu hút người khác.

Huyền Cẩn theo bản năng muốn siết chặt cánh tay lại, nhưng lúc này trong lòng bỗng trống rỗng, tới khi nó nhìn qua, Cảnh Minh Tuyên đã sớm bị người khác nhanh chóng ôm đi.

Cảnh Minh Tuấn nghiêm túc cùng thầy giáo thảo luận đề tài, tay theo thói quen sờ em trai ở phía sau, kết quả lần một không sờ thấy, lần hai không thấy, lần ba… vẫn không thấy. Em trai đâu rồi?

Nó nhất thời kinh hãi, vội vàng quay đầu, thấy em trai mình đang bị cái đứa cùng bàn ôm, nó liền không nói hai lời ôm trở về, đặt lên bàn quan sát từ đầu đến chân, tiếp đó chỉnh lại mái tóc và bộ đầm của bé, cuối cùng sờ bàn tay nho nhỏ của em trai, rốt cuộc hài lòng, lúc này mới nhìn qua thầy giáo “Thầy còn gì muốn hỏi không?”

Vừa rồi thầy giáo bị nó làm cho cứng họng mấy lần, sâu trong lòng cảm thấy thằng nhóc này thật khó dạy. Lúc này thấy thế thầy giáo liền hít sâu một cái, quyết định không lãng phí thời gian trên người nó nữa “Không có, con… con ngồi xuống đi.”

Vì thế Cảnh Minh Tuấn ôm em trai ngoan ngoãn ngồi xuống.

Huyền Cẩn khẽ cười, hơi nheo mắt nhìn chằm chằm Cảnh Minh Tuyên vài giây, rồi ung dung dời tầm mắt lại.

Tiết học trôi qua rất nhanh, sau khi tiếng chuông vang lên Cảnh Minh Tuấn lại bị đám bạn nhiệt tình vây quanh. Nó liền bảo vệ em trai, cười ứng phó với tụi bạn.

Chuyện của nó nghe rất cảm động, trong thời gian ngắn liền truyền khắp khu học, học sinh lớp khác nghe xong thì kinh sợ, bày tỏ chưa bao giờ gặp qua ai thảm như thế, liền dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ mà chạy rần rần tới xem. Có điều như lời Thiệu Trạch nói, trên đời này loại người nào cũng có, bởi trong đám đông có đứa đồng cảm với hai anh em, có đứa thuần túy mang theo cảm giác hơn người mà tới.

Cảnh Minh Tuấn vừa ứng phó với đám học sinh đủ kiểu này vừa nhàm chán lên lớp, sau khi nó kiên nhẫn học hết hai tiết thì nó bắt đầu cảm thấy trường học chẳng có gì thú vị cả.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi chậm rãi kết thúc, trong lớp nhanh chóng có thêm một đám quần chúng mới tới vây xem.

Thật ra nếu là học sinh mới bình thường, các học sinh khác sẽ không quá chú ý, nhưng thứ nhất là tình cảnh của anh em Cảnh Minh Tuấn rất thảm, thứ hai là ngoại hình đều rất đẹp, đặc biệt là Cảnh Minh Tuyên ăn mặc y như người trong tranh, khiến người người vừa nhìn liền muốn xoa nắn, ôm vào trong lòng. Có điều do người nào đó bảo hộ quá kỹ nên tụi nó vẫn chưa đạt được mong muốn.

Cảnh Minh Tuấn nhìn đám học sinh, tuy sự kiên nhẫn của nó sắp hết rồi nhưng nó vẫn duy trì tốt phong độ và sự lịch sự, mà khi cái đám con gái nhà giàu ném một xấp tiền lên bàn nó, vênh váo bảo nó cho mượn em trai chơi một lát thì sắc mặt nó liền sa sầm xuống.

Ở tuổi này đã có thể cảm nhận được sự khác biệt của chất dẫn dụ, cho dù chất dẫn dụ Alpha trên người Cảnh Minh Tuấn còn không quá rõ rệt, nhưng đối với bạn cùng lứa mà nói vẫn có sức uy hiếp vô cùng.

Mấy nhỏ nhà giàu đều là Omega, nhất thời có chút sợ hãi, phát run lùi về phía sau, hai thằng nhóc con nhà giàu là Alpha sâu sắc nhận thấy một sự uy hiếp của đồng loại, tụi nó cũng không chịu nổi mà lùi về sau một bước.

Huyền Cẩn nheo mắt nhìn, biết người nào đó muốn phát tác, nó liền mỉm cười đề nghị “Để tôi ôm em ấy giùm cho.”

Diện tích phòng học quá nhỏ, Cảnh Minh Tuấn sợ làm ngộ thương người khác, nó không muốn gây chuyện trong này. Nhìn về phía Huyền Cẩn, trải qua quan sát nó biết chỉ số thông minh của con nhỏ này hình như nằm chung mặt bằng với mình, vậy nên chắc có thể bảo vệ tốt cho em trai nó trong thời gian nó rời khỏi đây.

Nó nhìn em trai ngoan ngoãn trong lòng, lại nhìn Huyền Cẩn, do dự vài giây, quyết định tốc chiến tốc thắng, đứng dậy ôm em trai đưa qua, bỗng nhiên nó dừng lại, nhanh chóng ôm về “Đầm…”

Nếu đặt vào tình huống vừa nãy, sắc mặt của Huyền Cẩn thể nào cũng tối sầm đi, có điều hiện tại nó cũng nhận ra Cảnh Minh Tuyên mặc bộ đầm này vào có lẽ trông rất đẹp, vì thế nó liền mỉm cười “Tôi đem cho cậu.”

Cảnh Minh Tuấn rất vừa lòng, lại nhìn em trai, trầm mặc hai giây, cố nén đau lòng giao em trai cho Huyền Cẩn, sau đó trơ mắt nhìn Huyền Cẩn ôm em trai mình vào lòng, đột nhiên nó có cảm giác tan nát cõi lòng, vội vàng sờ đầu em trai, lo lắng nói “Ngoan, anh hai đi một lát rồi về.”

Cảnh Minh Tuyên ngửa đầu nhìn nó, giọng nói mềm mại “Dạ.”

Cảnh Minh Tuấn lại không yên lòng sờ thêm mấy cái mới xoay người cầm tiền trên bàn nhét kỹ vào túi áo, cười vô cùng ôn hòa với đám nhóc kia “Có em gái tôi ở bên cạnh nói không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Hơi thở nguy hiểm trên người Cảnh Minh Tuấn chỉ vỏn vẹn kéo dài vài giây rồi nhanh chóng biến mất, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác, mấy con nhỏ nhà giàu lấy lại *** thấy, hiện tại thấy nó như vậy, biết khả năng cao là sẽ đồng ý liền khôi phục lại bộ dáng ngạo mạn. Hai cậu ấm kia cũng đã tìm về vị trí cao quý, sâu trong lòng cảm thấy vừa nãy rất dọa người, tụi nó nghĩ rằng mặc kệ ra ngoài Cảnh Minh Tuấn có giở trò gì hay không thì tụi nó đều phải đánh thằng nhóc không vừa mắt này một trận.

Mấy đứa nhanh chóng có chung suy nghĩ, lập tức dẫn đầu đi ra ngoài.

Cảnh Minh Tuấn nhìn bóng dáng tụi nó, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó nó thu hồi tầm mắt nhìn em trai mình, không nói gì nữa, lưu luyến không rời, đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn rồi mới đi tiếp.

Phòng học khôi phục lại vẻ im lặng, có mấy nam sinh đi theo xem náo nhiệt, còn lại thì đều nhìn về phía Cảnh Minh Tuyên, cảm thấy cơ hội tới liền muốn tiến lên ôm một cái, nhưng tụi nhỏ còn chưa đi được hai bước liền phát hiện Huyền Cẩn khẽ cười nhìn qua đây, nhất thời tụi nó cứng đờ. Trải qua đợt giáo huấn mấy ngày hôm trước, tụi nó đều biết con bé đó không dễ chọc vào, do dự vài giây, cuối cùng không cam lòng mà tản ra.

Huyền Cẩn không để ý tới tụi nó, nhìn Cảnh Minh Tuyên ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, mềm mại như cái bánh bao nhỏ, nó hài lòng xoa hắn, sau đó hít ngửi ở hõm cổ bé.

Ưm, thơm quá đi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5797 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5312 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5040 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4616 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4548 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4513 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter