Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
  3. Chương : 42

Chương : 42

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Cấu Dư Nhai của Giáng thành, là khu phố mà những người dưới đáy xã hội thường xuyên hội tụ ở đây.

Lúc này, tiếng người huyên náo, dân thường mặc áo đuôi ngắn màu nâu, quần khố, đi giày rơm đang chen chúc khắp nơi.

Cùng với những nô lệ thấp hèn mặc y phục tả tơi, vết bẩn đầy người.

Một đội quân mặc y giáp sáng lóe, lưng đeo đai đầu hổ, ruy băng đỏ, cầm trường kiếm, tách mọi người ra.

Vây xung quanh một vị nam tử có gương mặt tuấn lãng, áo bào đỏ thẫm, đeo hải quan, đang bước lên tuyên đài trong chợ.

“Vương.”

“Là Vương.”

“Chúa công, vị này chính là Chúa công.”

Đám người rối loạn, tuy sinh sống ở Vương thành, nhưng đại đa số những người bình dân dưới đáy xã hội, đều chưa từng gặp qua vị Quân chủ trẻ tuổi này.

Nhóm giáp sĩ dùng trường kích tách mọi người ra, để bảo toàn trật tự.

Trình Thiên Diệp ngồi xuống chiếc ghế xếp, đợi mọi người yên tĩnh lại.

Một vị lang quan đứng thẳng trên đài, chỉ vào một cái vạc đồng trước đài, cao giọng tuyên bố: “Phụng mệnh Quân chủ, sĩ có thể nâng được vạc này, thưởng mười kim.”

Bấy giờ, một thạch gạo khoảng 80 tiền, một kim khoảng 600 tiền, mười kim đại khái khoảng 75 thạch gạo. Đây là khẩu phần lương thực đủ cho một nhà ba người ăn trong một năm đấy.

Vạc đồng này đặt ở đây đã lâu, mỗi lúc có tế bái, dâng hương thì mới dùng, cũng không xem là quá nặng.

Trên đời này thật sự có việc dễ dàng như vậy sao?

Mọi người quả thực không thể tin được, trong đám người vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Không ít người lén lút ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Diệp trên đài cao, nhất thời không ít người bước lên muốn thử.

Trình Thiên Diệp mở lời: “Sĩ có thể nâng được, ban thưởng 50 kim.”

50 kim, sức hấp dẫn thật sự quá lớn, một tráng hán dáng vẻ khôi ngô kiềm nén tâm trạng sợ hãi khi đối diện với Quân vương, tách ra khỏi đám người, đi lên đài, quỳ dập đầu: “Tiểu nhân xin nguyện thử một lần.”

Chỉ thấy hắn đến trước vạc, hai chân đứng tấn, hai tay đặt xuống bụng vạc, hét to một tiếng.

Quả nhiên, vạc đồng lung la lung lay bị nhấc lên, hắn ôm đi ba vòng trước đài, rồi ‘phịch’ một tiếng, đặt vạc lại chỗ cũ.

Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, họ cùng vị tráng hán kia đều ngẩng đầu nhìn Quân chủ trên đài cao.

Chỉ thấy Trình Thiên Diệp khẽ nâng tay, phất tay áo, nói: “Thưởng.”

Có người hầu lập tức bưng một cái khay ra, trên đó đặt năm mươi lượng hoàng kim sáng loáng. Gã giao vào tay vị tráng hán nọ.

Nam tử kia đỏ mặt, quả thực không thể tin nổi vận may của mình. Hắn liên tục quỳ xuống dập đầu, kích động đến mức không nói được thành lời.

Mọi người giống như nước bắn vào chảo dầu, náo động cả lên, có người hưng phấn, có người ảo não, có người đố kỵ, đều không phải là ít.

Vị lang quan tuyên đọc hắng giọng, ý bảo mọi người im lặng, rồi lại chỉ vào vài cột cờ cứng cáp trên quảng trường, nói: “Ai trèo lên đỉnh cột trước, thưởng mười kim.”

Lần này vừa dứt lời, trong đám người liền nhảy ra mười trai tráng có bản lĩnh, nóng lòng muốn thử.

Cuối cùng, một nam tử có sở trường về mảng này đã giành chiến thắng, vui vẻ phấn khởi đi lĩnh thưởng.

Trở về, vài huynh đệ của hắn nhanh chóng vây quanh, cùng hắn kề vai, vuốt hoàng kim trong tay hắn, cùng hô chúc mừng.

Sau đó, trong ánh mắt trông chờ của mọi người, vị lang quan lấy ra một quyển màu vàng, mở ra, dán trên bảng bố cáo, lớn tiếng tuyên đọc:

“Chế độ quân công phong tước!”

Dựa theo lời lang quan đọc và giải thích, trong đoàn người dần dần vang lên đủ loại bàn tán.

“Quân công phong tước?”

“Chặt được đầu của kẻ địch, có thể được ban cho ruộng đồng?”

“Công sĩ bậc một. Có thể được một nghiêng điền.”

“Bậc hai sẽ có thể được miễn giảm không ít thuế má đâu.”

“Đến 20 cấp tước vị đấy.”

“Nô lệ lập được công, cũng có tư cách trở thành giáp sĩ chính quy.”

“Chuyện này có thật không?”

“Chúa công tự mình đến ban chính lệnh, có thể giả được sao?”

Ngoại ô. Trong một căn nhà dân đơn sơ, một phụ nhân trẻ vừa đang vỗ lên lưng hài tử, vừa bận rộn quanh bếp.

Qua bức tường bị thủng, vang lên từng tiếng ho khan.

“Nhị Nữu, bưng thuốc lên cho bà đi.” Phụ nhân gọi.

“Mẫu thân, con tới đây.” Nhị Nữu là một bé gái khoảng sáu bảy tuổi, bé dẫn một nam hài đang tập tễnh học đi tới, cẩn thận bưng một cái chén mẻ trên kệ bếp lên, đi vào nhà trong.

Màn cửa được nhấc lên, một nam tử có màu da ngăm đen, dáng người khỏe mạnh, lưng đeo một bó củi, bước vào phòng.

Hắn nhìn rau dại cháo gạo thưa thớt trong nồi, nhíu mày.

“A Nguyên, chàng đã trở về.” Vị phụ nhân kia, xoa xoa hai tay vào tạp dề, nhận bó củi trên lưng nam tử, hơi áy náy nói: “A nương còn bệnh, ngày ngày đều phải uống thuốc, đành phải tiết kiệm lương thực một ít.”

Nam nhân A Nguyên im lặng một lát, nói: “A Quyên, gần đây Chúa công đang trưng binh đi Biện Châu, ta... muốn đi tòng quân.”

Nữ tử tên là A Quyên kinh hãi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phu quân của mình.

A Nguyên nói: “Hôm nay ta đi vào thành, nghe nói bắt đầu áp dụng chính sách mới rồi.”

“Chính sách mới? Chế độ phong tước gì đó sao? Hôm nay cũng vừa mới tuyên đọc ở từng nhà rồi đó.”

A Nguyên gật đầu: “Tuy trên chiến trường nguy hiểm, nhưng ta có sức khỏe, nếu liều mạng, chém được mười đầu người trở về, chúng ta sẽ có thể có được một nghiêng điền, nghiêng điền thuộc về chính chúng ta!”

Hắn siết chặt nắm tay: “Nhà của chúng ta nhiều miệng ăn như vậy, loại tỉnh điền vĩnh viễn chỉ có thể chia thành một trăm mảnh, hàng năm còn phải ưu tiên công điền, phục lao dịch, bất luận hai chúng ta liều mạng thế nào, cũng chỉ đủ miễn cưỡng sống tạm mà thôi.”

A Quyên do dự: “Thế nhưng, trên chiến trường...”

Nam nhân của nàng vươn bàn tay bởi vì quanh năm làm việc mà trở nên thô ráp rắn chắc ra, sờ lên gương mặt của thê tử: “Chính sách mới có nói rồi, chỉ cần kiếm được công trạng, mặc dù mạng không còn, nhi tử cũng có thể kế thừa ban thưởng. Chỉ cần ta có thể tranh được một bậc công sĩ trở về.”

Hắn nhìn thoáng qua nam hài trên lưng thê tử: “Nhà của chúng ta cuối cùng sẽ có ruộng thôi.”

Ban đêm.

Tại nơi đóng quân của nô lệ.

Mọi người làm việc như trâu ngựa cả ngày, trở lại khu nghỉ ngơi bẩn thỉu.

Đa số người nào người nấy đều gầy trơ cả xương, thần sắc chết lặng, xếp hàng lĩnh đồ ăn kém chất lượng thuộc về mình.

Vài người già yếu, khi nhận được đồ ăn đã vội vàng bỏ vào miệng, để tránh giữa chừng bị người khác cướp đoạt.

Một nam tử cường tráng rắn rỏi, dù bận vẫn ung dung híp mắt ngồi trên đống cỏ khô, chờ “tiểu đệ”của hắn, bưng đồ ăn về cho hắn.

“Thịnh Ca, Thịnh Ca.”

Vài tên nam nhân trẻ tuổi ngồi vây quanh hắn, mang theo chút kính phục và nịnh nọt.

Nô lệ tên là Thịnh Ca này, trên nửa khuôn mặt có một vết sẹo dữ tợn kéo dài, từ mũi cho đến tai, bởi vậy bên tai bị nứt toạc. Gương mặt vốn anh tuấn bỗng trở nên khá vặn vẹo khủng bố.

“Thịnh Ca.” Một nam nhân nhỏ gầy bưng thức ăn chạy tới, thở phì phò, hưng phấn nói: “Nghe nói gì chưa? Chính sách mới! Chính sách mới đấy!”

“Mới gì, xem Lục Hầu Nhi ngươi kích động kìa.” Nam tử ngồi trên đống cỏ khô cười nhạo: “Trò chơi của người sang quý, có liên quan gì với đám nô lệ chúng ta?”

“Không phải.” Nô lệ có biệt danh Lục Hầu Nhi, nuốt nước bọt, thở hổn hển: “Chưa nghe nói sao, Vương phổ biến chế độ quân công phong tước —— chém một thủ cấp, thoát nô tịch, trở thành giáp sĩ chính quy!”

“Cái gì?” Mấy nam nhân đều ngồi thẳng lưng, cả vị Thịnh Ca kia, cũng mở đôi mắt lạnh như băng ra.

“Thật sự, chỉ cần lên chiến trường, chém được đầu của địch nhân, chúng ta sẽ không còn là nô lệ nữa. Có thể được đãi ngộ như giáp sĩ chính quy đấy!”

“Làm sao thế được, chúng ta là tài sản thuộc về Vương, dưới gầm trời này có ai tùy tiện buông tha tài vật của mình đâu. Chứ không phải là đám đại nhân muốn chúng ta đi Biện Châu chịu chết, nhưng sợ chúng ta không tận sức, vẽ một cái bánh lừa dối người ta sao.” Thịnh Ca lạnh lùng nói.

“Bố cáo ghi rành mạch, dán khắp nơi trong thành rồi, còn có sĩ quan chuyên biệt giải thích cặn kẽ.” Lục Hầu Nhi nuốt nước miếng: “Ta nghe rất lâu, không chỉ là bỏ nô tịch, đằng sau còn có tước vị, tổng cộng 20 bậc.”

“Ngươi từ từ nói xem nào.” Thịnh Ca ngồi dậy.

“Sau khi trở thành giáp sĩ, chém được mười cái đầu, chính là công sĩ bậc một.” Lục Hầu Nhi bẻ ngón tay nói: “Có thể có một nghiêng điền nữa.”

“Bậc hai gọi là Thượng tạo, ban cho càng nhiều đồ, bậc ba... bậc ba, ta không nhớ nữa. Dù sao chính là giết càng nhiều kẻ địch, sẽ được thưởng càng nhiều, có ruộng, có nhà, có thể lấy vợ, còn có thể giảm bớt thuế má.”

Vài nô lệ ở đây thoáng trao đổi ánh mắt, ai nấy đều cảm thấy trống ngực của mình đập liên hồi.

“Đến bậc bốn trở lên, vậy thì càng không giống với lúc trước, có cơ hội trở thành quý nhân, làm quan! Như là đình trưởng lão gia, sắc phu lão gia vậy, đều có khả năng được ngồi lên đó.” Lục Hầu Nhi cảm thấy trong lòng tràn đầy mộng đẹp khó tin: “Đến lúc đó, được mặc y phục vải bông mới tinh, cầm đao, nâng bụng, đi tới đi lui trên đường, bắt tiểu tặc, mỗi tháng sẽ được lĩnh gạo trắng nữa đấy.”

Đám người cười: “Con khỉ con như ngươi, còn muốn làm quan lại, lão gia ư?”

Lục Hầu Nhi đỏ mặt: “Ta đương nhiên không nổi, ta chỉ có thể liều mạng, chặt bỏ một cái đầu của kẻ địch, thoát khỏi nô tịch, ta đã đủ hài lòng.”

“Đương nhiên, nếu đi theo Thịnh Ca của ta, có thể được công sĩ bậc một, có ruộng, sau đó cưới một con vợ, chết cũng đáng.” Gã sờ đầu: “Tước vị cỡ bậc bốn trở lên, không phải lập công lớn thì không chiếm được, võ nghệ của ta không giỏi, cũng không có kiến thức gì, không dám nghĩ đâu.”

“Nhưng Thịnh Ca của ta thì khác nha.“ Lục Hầu Nhi nịnh nọt: “Thịnh Ca của ta có cơ hội này, chắc chắn có hi vọng đến được tước vị bậc bốn, bậc năm. Đến lúc đó, ta trở thành đồng hương của đình trưởng hoặc là nha dịch của huyện lão gia, khiến bọn ta cũng dính chút thơm không phải à.”

Đám người nọ cười ầm lên, Lục Hầu Nhi mang đến tin tức, như một ngọn lửa được thắp lên trong đêm tối, khiến họ lờ mờ nhìn thấy ánh sáng, không còn là sự tuyệt vọng vĩnh hằng nữa.

Giờ phút này, thành Biện Châu, Tấn quân trong thành và Ngôi Danh Sơn dẫn quân đội Khuyển Nhung ở ngoài thành, đã giằng co mười ngày.

Khói thuốc súng hun đen, bên trong tường thành, dán một tờ giấy bố cáo được đóng dấu của Vương.

A Phượng và mười mấy nô lệ vây quanh trước bố cáo, nghe sĩ quan tuyên truyền giảng giải nội dung trong đó.

A Phượng ngẩng đầu, gắt gao nhìn hàng chữ giấy trắng mực đen viết trên đó.

“Được một thủ cấp, thoát nô tịch.”

Bàn tay hắn nhuốm máu, nắm chặt binh khí, khẽ khàng run rẩy.

Tại quân doanh Giáng thành, trên Diễn Võ trường.

Hạ Lan Trinh né một chiêu, nhảy ra khỏi vòng tròn, hắn thở dốc một hơi, nhấc tay hô ngừng.

“Kiều Sinh, gần đây ngươi sao thế, quá liều mạng, ta đây sắp chống đỡ không nổi rồi.”

Mặc Kiều Sinh ở trần, mồ hôi tuôn như mưa, thở hổn hển. Nhưng trong mắt hắn sáng ngời, toàn thân như tràn đầy năng lượng, một khắc cũng không muốn ngừng: “Đại nhân, thêm một ván nữa đi!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4380 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter