Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
  3. Chương : 85

Chương : 85

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Trên gò núi, binh sĩ Tấn quốc ồ ạt tuôn xuống như thủy triều.

Gương mặt Một Tàng Bùi Chân chợt nặng nề.

Gã vung tay lên, ra hiệu cho quân đội của mình ngừng lại.

Đó là quân của Mặc Kiều Sinh!

Một Tàng Bùi Chân nheo mắt.

Gã không quên, dưới thành Biện Châu, mình đã thua trên tay thủ hạ của người này.

Đây là một địch nhân có hành động nhanh nhạy, tác chiến hung mãnh, đáng sợ.

Nhưng nếu không phải bị mất Trịnh Châu, Mặc Kiều Sinh làm sao có thể chỉ dựa vào một nhánh kỵ binh mà xâm nhập vào nơi cách Hạo Kinh gần như vậy.

Một Tàng Bùi Chân oán hận nhìn quân địch liên tục tràn lên cách đó không xa, rõ ràng nhân số quân Tấn gấp mấy lần của mình.

Gã biết mình không thể giao phong với Mặc Kiều Sinh vào lúc này.

Gã đành buông bỏ việc truy kích Trình Thiên Diệp, hạ lệnh quay ngựa lui lại.

Mặc Kiều Sinh một người một ngựa đến trước đoàn xe, nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đất thỉnh an.

Trình Thiên Diệp nhấc màn, xuống xe, nghênh đón Mặc Kiều Sinh.

Trong thời khắc nguy cấp tuyệt vọng nhất, nàng đã nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Trình Thiên Diệp thầm kích động và hưng phấn.

Trong nội tâm nàng nhất thời xúc động, gần như muốn xông lên trước, ôm cổ người nam nhân kia.

Đến trước Mặc Kiều Sinh, cuối cùng nàng mới nhớ tới thân phận của mình, kiềm chế bản thân.

Trình Thiên Diệp nâng Mặc Kiều Sinh dậy, nhìn đại tướng quân của nàng từ trên xuống dưới.

Trong đôi mắt trong trẻo của nàng tựa như vung đầy ắp những vì sao, lấp lánh lay động, cười tỏa sáng hơn cả nắng: “Kiều Sinh, sao chàng...”

Còn chưa dứt lời, tướng quân thân mặc hắc bào đột nhiên nắm lấy tay nàng, ôm chặt nàng trong vòng tay.

Ây gù, nhiều người thế mà. Trình Thiên Diệp kinh hãi.

Đôi tay rắn chắc dùng hết sức ôm lấy nàng, còn hơi phát run.

Đôi mắt Trình Thiên Diệp dịu xuống: Hóa ra, ta làm cho Kiều Sinh lo lắng như vậy.

Nàng đưa tay mình ra, vòng qua eo Mặc Kiều Sinh, vùi mặt mình vào khôi giáp lạnh như băng kia, hai mắt nhắm nghiền.

Thôi, hiếm khi hắn chủ động ôm ta, quản khỉ gió có bao nhiêu người chứ.

“Thực xin lỗi, khiến chàng lo lắng rồi.” Trình Thiên Diệp nhẹ nhàng nói: “May là chàng đã đến rồi, Kiều Sinh. Cảm ơn chàng.”

Mặc Kiều Sinh hồi thần, hắn đỏ mặt buông tay ra.

“Nơi đây không nên ở lâu, vi thần hộ tống Chúa... Công chúa về nước.”

Hắn cúi gương mặt đỏ bừng xuống, cung kính tiễn công chúa về xe ngựa.

Đứng ở chỗ cao, trên lưng ngựa, Dương Lục Hậu nghiêng người thấp giọng nói với Dương Thịnh bên cạnh: “Thịnh, Thịnh ca, hóa ra tướng quân và công chúa điện hạ thân mật vậy đó. Ta còn tưởng rằng hắn và Chúa công...”

Dương Thịnh trách cứ: “Không được bàn luận việc tư của tướng quân.”

Dưới sự hộ tống đại quân, đoàn xe xuất phát lên đường.

Trình Phượng cưỡi ngựa đi ngang qua Mặc Kiều Sinh, cau mày thấp giọng hỏi: “Ngươi và công chúa là sao?”

Mặc Kiều Sinh mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời.

May là Trình Thiên Diệp nhấc màn lên, gọi hắn qua, tạm thời giải vây hắn khỏi xấu hổ khi bị bạn tốt truy vấn.

Trình Thiên Diệp ghé vào cửa sổ, trong mắt tươi cười: “Kiều Sinh, sao chàng có thể dẫn quân chạy đến đây? Làm sao chàng lại biết đêm qua chúng ta ra khỏi thành?”

Mặc Kiều Sinh cưỡi ngựa đi bên cạnh, nương theo xe đồng hành: “Ta dẫn một nhánh kị binh từ Trịnh Châu đột tiến đến Củng Quận, sau đó đọ sức cùng quân Khuyển Nhung tại núi Tùng Cao khoảng mấy ngày. Hôm qua, ta nhận được tuyến báo, nghe nói ngài chính thức hội đàm cùng thái hậu Khuyển Nhung. Ta sợ trong đó có biến, đã nghĩ nên tận lực tới gần Hạo Kinh một chút, xem có thể tiếp ứng hay không.”

“May mà để ta gặp được ngài.” Mặc Kiều Sinh lòng còn sợ hãi thở phào, tỏ ra khiếp sợ.

Từ khi Chúa công xâm nhập trận địa địch, hắn thật sự ngày ngày lo nghĩ khó thể yên lòng.

Không lâu trước, hắn dẫn đội leo lên gò núi, liếc thấy một đội nhân mã nho nhỏ của Chúa công đang liều mạng chạy băng băng, đằng sau là quân địch cuồn cuộn.

Chỉ một chút nữa thôi, khói báo động của truy binh sắp bao phủ đoàn xe của Chúa công.

May thay sau khi những truy binh kia nhìn thấy cờ của họ, tự biết không địch lại, chủ động lui bước.

Nếu Chúa công xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dù hắn có thiên đao vạn quả đám truy binh kia thì có tác dụng gì?

Không ai biết hắn từ trên gò núi lao xuống với lòng phẫn nộ và khẩn trương. Vì thế, khi nhìn thấy Chúa công bình yên vô sự, hắn lại không khống chế được ôm lấy Chúa công.

Cũng may Chúa công không tức giận.

Mặc Kiều Sinh lặng lẽ ghé vào cửa sổ, đánh giá Trình Thiên Diệp đang nhẹ nhàng cười cười nói nói trò chuyện cùng hắn, thầm nhẹ nhàng thở ra.

Chúa công mặc đồ nữ tử, thật là xinh đẹp.

Trình Phượng nhìn hai người cách cửa sổ xe thoải mái nói chuyện với nhau, khó hiểu nhíu mày: Hai người này trông có vẻ rất thân quen, hình như đã quen biết từ lâu. Khi nào thì Kiều Sinh quen biết vị công chúa này thế?

Chẳng lẽ Chúa công cố ý cho Kiều Sinh thượng chủ [1]?

[1] thượng chủ: Trong xã hội phong kiến, một người đàn ông kết hôn với một công chúa được gọi là Thượng chủ.

Tư duy của Trình Phượng miên man theo một phương hướng kỳ quái.

Đoàn người không dám trì hoãn, chạy với tốc độ cao nhất. Có binh mã của Mặc Kiều Sinh hộ tống, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, bình an rời khỏi địa giới Tây Nhung, đến gần thành Trịnh Châu.

Mắt thấy tường thành chắc chắn Trịnh Châu gần ngay trước mắt, Trình Thiên Diệp đổi sang trang phục cưỡi ngựa, oai hùng nhảy lên một con tuấn mã.

Nàng nói với Trình Phượng: “Trình tướng quân, ngươi chiếu cố Trương tiên sinh về thành, ta có việc khác, từ biệt trước.”

Dứt lời, nàng cũng không quản Trình Phượng phản ứng thế nào, đánh ngựa đi. Mặc Kiều Sinh giục ngựa theo sát phía sau.

Trình Phượng nhìn hai bóng người biến mất tại lối rẽ, cảm thấy trong đầu mù mịt, tựa như đã có một đáp án sống động như thật đang ở ngay trước mắt nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ ra, nhìn không thấu.

Trình Thiên Diệp giục ngựa chạy vào rừng một lát, cười ha ha.

Nàng nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đi song song cùng Mặc Kiều Sinh trên con đường rợp bóng cây.

“Kiều Sinh, xem ra con người thật sự không thể tùy tiện nói dối.” Trình Thiên Diệp cười nói: “Một khi chàng nói dối lần đầu, sẽ buộc phải dùng nhiều lời nói dối khác để che dấu.”

Giờ phút này, gương mặt của nàng được trang điểm theo kiểu phi hà đang thịnh hành đương thời, mái tóc dài bao lấy vai, phần đuôi được buộc lên, búi theo kiểu song hoàn, có cảm giác nữ tính riêng biệt.

Ánh mắt Mặc Kiều Sinh lưu luyến, không dám tiếp xúc quá trớn, lại không nỡ rời đi.

Trên con đường rừng không một bóng người, chim hoàng oanh đang hót véo von.

Trình Thiên Diệp cắn cắn môi, nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên.

Nàng đợi rất lâu, đợi đến khi nàng sắp từ bỏ, từ bỏ việc người nam nhân này sẽ chủ động.

Rốt cuộc, một đôi môi lành lạnh đã cẩn thận chạm vào nàng.

Mặc Kiều Sinh hôn khẽ từng chút từng chút rồi mới hạ xuống.

Hắn hoảng loạn như vậy, không có bất kỳ kỹ xảo nào, thậm chí bởi vì quá khẩn trương mà đôi môi hắn lạnh buốt.

Nhưng hắn vẫn dễ dàng đốt cháy trái tim Trình Thiên Diệp.

Trình Thiên Diệp cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bùng lên.

Trời ơi, ta thật sự rất thích người nam nhân này.

Trình Thiên Diệp từ từ nhắm hai mắt, tập trung đáp lại, khích lệ cái người không lưu loát và khẩn trương kia.

Đến khi một giọt nước mắt rơi xuống mặt của nàng.

Trình Thiên Diệp mở mắt ra, đột nhiên vươn tay, giữ vai Mặc Kiều Sinh, đè hắn vào một gốc cây.

Nàng lướt nhìn người trước mắt.

Thật là, lại khóc rồi, vậy ai có thể nhịn được?

Nàng lè lưỡi liếm liếm môi, giành thế chủ động.

Tuy được chiều chuộng quả thực rất hạnh phúc, nhưng lúc bắt nạt hắn càng khiến ta phấn khích hơn. Trình Thiên Diệp vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa không nể tình tăng thêm sức.

...

Trình Thiên Diệp tẩy sạch chì hoa [2], đổi lại nam trang, cùng Mặc Kiều Sinh song song vào thành.

[2] chì hoa: Một loại bột chì dùng để làm đồ dùng trang điểm cho phụ nữ.

Tình trạng trong thành Trịnh Châu tốt hơn nhiều so với Biện Châu lúc trước.

Tuy cũng vừa trải qua chiến hỏa nhưng không có tình trạng người chết đói khắp nơi, thành sập tường đổ.

Trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi chỉnh đốn, dân sinh khôi phục không ít, nội thành đã có thái độ trật tự ngay ngắn.

Trên đường phố xuất hiện không ít bình dân vãng lai, thương nhân xuôi theo tiếng rao vân du bốn phương trên phố, một vài cửa hiệu cũng treo cờ, mở cửa buôn bán.

Giáp sĩ cầm giáo tuần tra ngang qua cũng không làm cho dân chúng tỏ vẻ sợ hãi.

Hai người đi ngang qua quan tự, châu tự. Bên ngoài nha môn không ít người vây xem, hiển nhiên là vì đang thẩm án trong chính đường.

Trình Thiên Diệp dừng bước, nghỉ chân đứng xem.

Chỉ thấy trên chính đường, một Thừa sử, cấp dưới của Châu thừa, đang ngồi ngay ngắn trên công đường.

Hai bên có tiên sinh công văn, ngục duyện (người trông coi ngục), và hai nhóm lính canh đang cầm gậy gộc.

Phía dưới công đường có hai phụ nhân đang quỳ, cùng chỉ vào một đứa trẻ mới sinh còn nằm trong tã mà tranh luận không ngừng.

Trong đó một phụ nhân khóc lóc kể lể nói rằng nàng dẫn theo hài tử đến thành tìm người thân, nửa đường tình cờ gặp một vị nương tử, hai người trò chuyện rồi kết bạn đi cùng một đoạn đường. Vị nương tử kia chỉ nói trong chiến loạn mình bị mất hài nhi, trong lòng đau khổ, nhìn thấy đứa bé đáng yêu, muốn ôm một cái thôi. Ai ngờ nàng ta ôm con mình xong lại không trả, chỉ nói đó là hài nhi của mình, đoạn muốn bỏ đi. May thay nàng gắt gao níu lại, rồi gặp được binh sĩ tuần tra, lúc này hai người mới kéo nhau đến tận đây.

Một phụ nhân khác lại nói hoàn toàn giống hệt với người kia, chỉ có điều nhân vật thay đổi mà thôi.

Hai người ai cũng cho là mình đúng, tranh luận không dứt.

Thế nhưng, trên cơ thể đứa bé này không có dấu hiệu nào để có thể phân biệt rõ ràng.

Tiểu hài tử nhà bình dân cũng chỉ mặc vải thô bình thường. Hai người cùng đồng hành, vì có ý đồ cướp đoạt trẻ sơ sinh, phụ nhân nọ sớm đã lặng lẽ tìm hiểu hết thảy.

Giờ phút này, hai người đều nói rất rành mạch, nhất thời khó thể phân rõ.

Người vây xem đều bàn tán sôi nổi.

Trình Thiên Diệp đang hào hứng muốn xem quan viên cổ đại này xử án như thế nào.

Ai ngờ này Thừa sử trên cao đường vỗ bàn, quát: “Này, đừng có mà huyên náo. Mỗi ngày lão gia ta có bao nhiêu án kiện chờ giải quyết, ai rảnh bình tĩnh nghe hai phụ nhân các ngươi lải nhải. Nếu các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, đơn giản là một người có hài tử đã chết mà ghen ghét với người ta, thế nên ta sẽ quăng chết hài tử này ở cửa luôn vậy, các ngươi không cần phải giành giật nữa.”

Trên công đường, một nha dịch bước xuống, ôm lấy tiểu hài tử muốn đi.

Một phụ nhân trong số đó hơi sửng sốt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Một người khác, lại vội nhào tới, ôm chặt lấy chân nha dịch, khóc nấc lên, kiên quyết không đồng ý.

“Ái chà, không tệ.” Trình Thiên Diệp thầm khen. Tuy không phải vụ án phức tạp, nhưng nàng không ngờ Thừa sử này có thể vừa nhanh nhẹn vừa xảo diệu phá xong vụ này.

Quả nhiên, trải qua tra xét, phụ nhân có ý đồ cưỡng đoạt hài tử nhà người ta cuối cùng phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Mẫu thân của hài tử chính là phụ nhân đã ôm chầm lấy chân nha dịch không chịu buông tay.

Thừa sử nọ đang lật xem một quyển điển tịch thật dày trên bàn.

Trên mặt bìa viết hai từ to “Tấn luật”.

Trình Thiên Diệp nhận ra quyển sách này, đây là Chu Tử Khê tốn rất nhiều tinh lực để viết ra, kết hợp pháp luật thông hành của các quốc gia cùng ý tưởng của Trình Thiên Diệp mới chế định ra cuốn nội quy pháp luật này.

Trước kia chỉ sử dụng ở Biện Châu, không thể tưởng được chỉ mới vài ngày mà Chu Tử Khê có thể làm cho quan lại Trịnh Châu đều phán án dựa theo quyển pháp lệnh này rồi.

Trình Thiên Diệp hứng thú, nàng muốn xem một án kiện không tính là lớn vậy có thể tìm được điều khoản xử phạt tương ứng trong bản “Tấn luật” mới này hay không.

Thừa sử đọc qua một hồi, tuyên bố: “Y theo mục thứ ba “Tấn luật”, điều 128, phàm là người lừa bán, cướp đoạt trẻ con, chịu Nhị hình, phạt ba năm thành đán [3].”

[3] thành đán: là một hình thức trừng phạt trong triều đại Tần và Hán, thuộc về ở tù. Hình phạt thành đán nhằm vào nếu phạm nhân là nam sẽ “Trị thành”, tức xây thành; nếu là phạm nhân nữ là “Trị gạo”, tức giã gạo.

Phụ nhân bị hình phạt kia chợt xụi lơ dưới đất, thậm chí còn khóc không thành tiếng.

Dân chúng vây xem ngoài cửa trầm trồ khen ngợi.

Bọn buôn người ở triều đại nào đều là kẻ khiến người thống hận. Thường đoạt một đứa con của người ta đồng nghĩa sẽ hủy diệt cả gia đình người đó. Bất luận họ có phải là cha mẹ hay không, đều có rất ít người đồng cảm với loại buôn bán trẻ con này.

Nhị hình chính là cắt mũi, ba năm thành đán là phạt khổ dịch ba năm, phải đeo xiềng xích tu sửa tường thành hoặc làm những công việc nặng nhọc nhất trong công sự thuỷ lợi.

So với trước đây, tội nhân lừa bán tiểu hài tử chỉ cần phạt tiền, hoặc có thể dùng tiền chuộc tránh bị giam cầm thì hình phạt này nghiêm khắc hơn nhiều. Vì thế, nó đã lấy được tiếng trầm trồ khen ngợi của dân chúng.

Nhưng đối với Trình Thiên Diệp, nàng phấn khởi về hai phương diện.

Ngẫu nhiên xem được một án kiện cũng có thể tìm đúng điều luật trong chế định pháp quy, y theo luật đó trừng phạt phạm nhân, là biểu tượng kiện toàn cho pháp chế của một quốc gia.

Tuy không thể nói Chu Tử Khê đã sửa sang lại đầy đủ các mặt của “Tấn luật” nhưng ít ra là một hiện tượng tốt.

Hai người tiếp tục đi đến phủ thành chủ, thấy Hạ Lan Trinh đang dẫn binh mã ra ngoài tìm họ.

Hạ Lan Trinh trông thấy Trình Thiên Diệp thì rất giật mình, xuống ngựa hành lễ: “Chúa công, mấy ngày nay người đã đi đâu vậy?”

Sau đó hắn nhìn ra phía sau họ, không thấy được bóng người, không khỏi hơi thất vọng.

“Thiên Diệp công chúa đâu? Không phải nàng ấy cùng trở về với Kiều Sinh sao?”

Công chúa dùng thân nữ nhi đi sứ Hạo Kinh, cứu được Trương Phức, khiến hắn ta rất cảm phục.

Trình Thiên Diệp đỡ trán thở dài, bắt đầu đau đầu khi phải tìm lời giải thích.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4380 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter