Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bầu Trời Sao Kinh Hồn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bầu Trời Sao Kinh Hồn
  3. Chương : 30

Chương : 30

Với một nhân vật vô cùng tài năng như vậy, nếu cho Thanh Vân Phàm thêm một thời gian ngắn nữa, ông ta có thể đạt tới thành tựu gì thì thật khó tưởng tượng.

Trong lúc này, hai bên nguyên khí màu đen, tu sĩ của Tường Thanh cùng Vạn Tượng đều đang liều chết chiến đấu tới mức cực hạn. Tu sĩ Tường Thanh cầm đầu bốn thành, gào thét xông lên. Kỳ nhân dị sĩ quỷ dị cùng linh khí, pháp bảo tầng tầng lớp lớp, dáng vẻ khí thế ngập trời. Trái lại Vạn Tượng lại chỉ có một mình, tuy rằng ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong do bị đánh lén, nhưng mà đại thành trông coi Thông Lộ há chỉ có hư danh? Phóng tầm mắt quan sát, ta sẽ thấy binh sĩ Vạn Tượng hoặc vài người kết hợp, hoặc độc lập tác chiến, kiếm quang sáng rực, thanh quang đầy trời, dùng cứng chọi cứng chống trả lại thế công mãnh liệt của Tường Thanh.

Cuộc chiến giữa Tường Thanh và Vạn Tượng ngày càng thêm quyết liệt và đẫm máu.

……….

Ngày giải quyết một số lượng Kỳ khổng lồ dần đến, Triều Lập Tinh dù được lão già Vũ chỉ điểm luyện võ, hắn vẫn không an tâm.

Thế nên, hai ngày trước khi đến hạn, Triều Lập Tinh quyết tâm đi mua sắm thêm vài thứ phòng thân. Tiền mất, đồ mất còn có thể kiếm lại được, nhưng mạng thì chỉ có một.

Sau khi rời khỏi nhà, Triều Lập Tinh lập tức đi thẳng đến một khu chợ ở hướng đông bắc thành Vạn Tượng.

Khu chợ phía đông bắc của thành Vạn Tượng có danh tiếng khá tốt, nó có thể sánh bằng không ít khu chợ đêm trong thành. Nghe bảo người đứng sau khu chợ là một vị tướng quân dưới trướng thành chủ, dẫu điều này không được chứng thực, nhiều người vẫn tin đó là sự thật.

Sau lúc tới gần khu chợ, cách khu chợ chừng 500 mét, Triều Lập Tinh cũng không có lập tức đi thẳng tới khu chợ mục tiêu kia, mà quay vào một hẻm vắng không người, cẩn thận chỉnh sửa trang phục, trạng thái, làm cho hắn thoạt nhìn chỉ là một người tu chân bình thường. Khi cảm thấy đã ổn, hắn mới rời hẻm, từ từ đi về khu chợ.

Dựa theo quy định của thành Vạn Tượng, tu sĩ trong thành không được phép bay trên trời, cho nên trên đường đi Triều Lập Tinh cũng gặp không ít người có tu vi Trúc Cơ đang vội vã đi tới, trong đó có mấy người trang phục rất kỳ lạ, làm cho Triều Lập Tinh không khỏi hoài nghi bọn họ là người phương nam của Triều Quốc.

Triều Lập Tinh trong lòng còn đang suy tư, bước chân của hắn đã đến trước lối vào của khu chợ.

Khu chợ đông bắc thành Vạn Tượng thoạt nhìn rất giống chợ đêm nơi Triều Lập Tinh làm thuê, cả khu cũng chỉ có một con đường mà thôi. Đường phố khu chợ nơi đây theo hướng nam bắc, đoạn phía nam có xây mấy chục căn nhà lớn nhỏ. Những công trình này hoặc cao hoặc thấp, có khi là nhà lầu, có khi chỉ là căn nhà cấp bốn nhỏ mà thôi, thật là nhấp nhô không đều.

Đây đều là sản nghiệp của thành chủ thành Vạn Tượng, nhưng chỉ có chưa tới một nửa là do vị tướng quân trong lời đồn tự mình trông nom. Hơn phân nửa kia thì cho các tu sĩ thuê buôn bán hàng năm ở đây. Trong đó phần lớn đều là cửa hàng mua bán nguyên liệu, phù lục, cùng với linh khí. Ngoài ra cũng có một cửa hàng Pháp Điếm chuyên môn bán công pháp, pháp quyết, hai quán rượu và một khách sạn.

Cả khu chợ ngoại trừ một số ít tu sĩ Luyện Khí đóng vai trò bảo vệ, còn có một số lượng cao thủ Trúc Cơ thay phiên tọa trấn. Tất cả bọn họ duy trì trật tự của phố phường này, phòng ngừa có người làm loạn.

Phía cuối con đường phía bắc lại trống trơn, là nơi để lại cho tu sĩ tạm thời bày hàng bán. Chỉ cần giao cho tu sĩ bảo vệ ba miếng Tinh Thể 1.0, người ngoài đã có thể bày hàng bán tại chỗ trống hai bên cả ngày mà không chịu bất cứ quấy nhiễu gì. Thậm chí trong lúc bán hàng còn có thể được sự bảo vệ của khu chợ, không cần sợ có kẻ thù nhân cơ hội trả thù.

Nhờ những biện pháp hỗ trợ tu sĩ tới đây buôn bán, nhờ hoàn cảnh phố xá đặc thù, điều này làm cho khu chợ phía đông bắc thành Vạn Tượng quanh năm thịnh vượng. Không chỉ có vậy, thỉnh thoảng nhờ có một ít vật quý hiếm từ trong khu chợ truyền ra, khu chợ đã hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tới đây mua bán và thử vận may.

Triều Lập Tinh vì tránh bị nghi ngờ, sau khi vòng một vòng lớn, từ cổng phía bắc tiến vào bên trong khu chợ. Trước khi bước vào cổng, hắn lại đội một cái nón lá màu xám lên trên đầu nhằm che giấu khuôn mặt, để phòng ngừa nơi này còn có người nhận biết mình.

Lúc này đã là thời khắc xế chiều, trên đường của khu chợ tựa hồ cũng lác đác không có bao nhiêu người. Bất quá, đây cũng là một việc rất bình thường, dù sao khu buôn bán này cũng không phải là nơi náo nhiệt của phàm nhân, tới đây đều đa phần là tu sĩ! Cho nên, có thể có nhiều người như vậy đã xem như rất không tệ rồi.

Triều Lập Tinh đi về hướng chỗ bán hàng nhỏ ở hai bên đường, hắn quyết định trước tiên xem những sạp hàng nhỏ này một chút, xem xem có gì đáng chú ý hay không, sau đó sẽ lại tới những cửa hàng lớn.

Sau khi xem xét một vòng, trong lòng Triều Lập Tinh có chút thất vọng. Những món đồ trên những sạp hàng nhỏ này, ngoại trừ ba, bốn thứ miễn cưỡng có lọt vào mắt hắn, những linh khí, pháp bảo, phù lục khác… căn bản là không có tác dụng với hắn, mua cũng chỉ lãng phí Tinh Thể mà thôi.

Không muốn lãng phí thời gian nữa, Triều Lập Tinh xoay người, trực tiếp chạy về phía những cửa hàng lớn kia.

Định Phong.

Thâm Tịnh.

Hải Triều.

Triều Lập Tinh lần này cũng không tùy ý chọn đại cửa hàng để đi vào, mà là đi chầm chậm dọc theo con phố. Sau khi cố gắng nhớ kỹ tên và quy mô, kích thước của những cửa hàng này, hắn mới chọn một căn nhà lầu thoạt nhìn khí thế lớn nhất và thường xuyên có tu tiên giả khác ra vào để tiến vào.

Cửa hàng này có tên là Vạn Khí.

Chỉ cần nghe tên cửa hàng này, đã biết chủ nhân của cửa hàng rất có tự tin với hàng hóa của mình, mà Triều Lập Tinh cũng hy vọng vật phẩm quý giá nơi này sẽ không phải để cho hắn tay không mà về.

Vừa vào bên trong, Triều Lập Tinh đã nao nao.

Đại sảnh sáng ngời có thể dung nạp hơn mấy chục người vẫn không có cảm giác đông đúc. Cửa hàng này dùng gỗ sim có tiếng quý giá làm một dãy quầy hàng rất dài. Sau quầy, bảy, tám người nhân viên mặc quần áo xanh lam thống nhất hoặc đang đứng chờ, hoặc đang trao đổi với khách hàng.

Bên trong sảnh có hai người nhân viên đang chia nhau giảng giải gì đó cho mấy vị khách hàng nhìn bộ dạng như tu sĩ.

Ở bên trong quầy thì trưng bày rất nhiều vật phẩm đủ loại. Dựa vào kiểu cách giống phù lục, linh khí, pháp bảo của vật phẩm, có thể khẳng định những vật phẩm được bày ra là những món đồ mà tu sĩ mới có thể dùng được.

Triều Lập Tinh mỉm cười, xem ra hắn cũng đã tìm được đúng chỗ.

Đúng lúc Triều Lập Tinh vừa mỉm cười, một người nhân viên tiến lên nghênh đón, trên mặt tươi cười, nói: “Công tử muốn xem gì vậy, có cần tiểu nhân giới thiệu giúp một chút hay không? Vật phẩm của cửa tiệm tuyệt đối sẽ làm toàn bộ khách hàng tới đây hài lòng mà về!”

“Ta muốn xem một vài phù lục và linh khí. Có điều ta chỉ cần đồ tốt nhất, những đồ thứ phẩm này thì chớ nên lấy ra cho ta xem.” - Triều Lập Tinh sửa nón lá, thản nhiên buông lời.

Người nhân viên áo xanh nghe thấy lời ấy hơi có chút nao nao. Người này cẩn thận đánh giá khí thế của Triều Lập Tinh, sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa, vẻ tươi cười trên mặt lại càng hiện rõ hơn nữa. Người này biết chắc là đã gặp được khách hàng lớn, bởi vậy gã liền vội vàng đưa Triều Lập Tinh tiến vào bên trong phòng, cũng tự mình dẫn lên phòng khách quý trên lầu hai.

Trên lầu khác với đại sảnh bên dưới, chẳng những diện tích nhỏ đi rất nhiều, lại còn bày thêm một ít bàn ghế cổ, bố trí thanh nhã khoáng đạt, ấm cúng an nhàn. Khiến cho người ngạc nhiên là trong góc phòng còn có một cái lư hương quý, bên trong lư đang có một bó hương đang cháy chậm, làm cho bên trong phòng tràn ngập mùi đàn hương thơm nhàn nhạt.

Một người đàn ông trung niên nho nhã đang cầm trong tay một quyển sách cũ, đứng ở trong phòng đọc trong im ắng. Thoạt nhìn qua, quanh cơ thể người đàn ông trung niên không có dòng nguyên khí nào, ông ta hoàn toàn giống như là một người bình thường mà thôi.

Triều Lập Tinh có chút buồn cười, nơi này không giống địa điểm buôn bán chút nào, ngược lại giống hệt như phòng đọc sách của một gia đình giàu có.

Người đọc sách nhìn thấy Triều Lập Tinh lên tới nơi, không hoảng hốt, cũng không vội vàng gập sách lại. Người nhân viên đi cùng Triều Lập Tinh thì bước nhanh tới phía người trung niên, ghé tai nói nhỏ mấy câu.

Người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, liền chắp tay nghênh đón, mặt mỉm cười, nói: “Tại hạ Đồng Tiến Nam, là quản lý của cửa tiệm Vạn Khí, không biết các hạ như xưng hô thế nào!”

“Phi Hỏa Tinh.” - Triều Lập Tinh bịa đại ra một cái tên.

“Là Tinh huynh sao, mời huynh đài ngồi!” - Biết rõ tuổi tác của Triều Lập Tinh không lớn, người trung niên không gọi Triều Lập Tinh là công tử như người nhân viên tiếp đón, mà lại xưng huynh.

“Đi, pha một bình trà thượng hạng tới đây!” - Người trung niên dẫn Triều Lập Tinh ngồi xuống, sau đó ra lệnh cho người nhân viên.

“Tinh huynh là lần đầu tiên tới cửa tiệm sao?” - Người trung niên đợi Triều Lập Tinh ngồi yên ổn, bắt đầu khách khí hỏi.

“Nhãn lực của quản lý Nam thật sự là tinh tường, ta đúng là đến cửa tiệm này lần đầu tiên.” - Triều Lập Tinh cố ý cải biến giọng nói, làm giọng trở nên trầm hơn.

“Có phải lần đầu tiên tới cửa tiệm hay không cũng không sao! Chỉ cần các hạ chịu tới nơi này, điều này đã là vinh hạnh với cửa tiệm Vạn Khí chúng ta, Vạn Khí nhất định sẽ làm huynh đài hài lòng!” - Quản lý Nam nói rất tự tin.

“Có thể tìm được vật phẩm cần thiết trong cửa tiệm này, tại hạ cũng không muốn lãng phí thời gian đi thêm một cửa tiệm nữa! Hi vọng vật phẩm của quý tiệm thực sự không tệ.” - Triều Lập Tinh nói với giọng nửa tin nửa ngờ.

“Ha ha! Điểm ấy xin Tinh huynh cứ yên tâm, danh tiếng của Vạn Khí tuyệt đối chính là số một, số hai trong khu chợ này. Nếu như Vạn Khí không thể làm cho huynh đài hài lòng, như vậy huynh đài không cần phải đi tới cửa hàng khác nữa!” - Vị quản lý này nói không nhanh không chậm, giống như đó là sự thật không thể nghi ngờ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5724 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5255 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4991 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4571 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4489 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4423 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter