Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bên Người

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bên Người
  3. Chương : 37

Chương : 37

 (theo Thivien) dẫm lên ánh trăng, ý nói là đi trong đêm trăng.

Sau khi y nghe xong thì lại cắn tôi một cái, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng với đáp án này nên lại hỏi tôi: “Ta hỏi là thích hơn, đệ thích ai hơn?” Y nhấn mạnh chữ ‘hơn’.

Cái đồ ngu ngốc này lại còn tự ghen với chính mình nữa chứ…

Tôi thấy hơi buồn cười: “Vậy huynh nói xem?”

Y thở dài: “Có phải đệ thích ta của ngày xưa hơn không?”

Tôi nghi hoặc: “Sao huynh nghĩ vậy?”

Giọng y thất thểu: “Ngày xưa ta giả bộ trước mặt đệ đệ đối với ta rất tốt, sau đó ta không diễn nữa đệ còn đá ta một cú…”

Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Sao huynh không nói ra giờ ta đối với huynh vừa ôm vừa hôn, còn lúc trước chỉ là đạo bạn bè?”

Giọng y vui lên: “Vậy là đệ thích ta của bây giờ hơn ha!”

Tôi đẩy cái tay hư của y ở mông tôi ra, nói: “Ta từng nói rồi, lúc đó là huynh không chịu để ý ý nguyện của ta ta mới đá huynh, chứ nào phải ta ghét bỏ gì huynh đâu.”

Tay y lại lần mò tôi, miệng vẫn lặp lại câu nói kia: “Vậy là đệ thích ta của bây giờ hơn ha!”

Tôi thật sự muốn cười lên, nhưng vẫn phải thuận theo lời y: “Không sai, ta cũng thích huynh của bây giờ hơn.” Tôi tựa vào y, nhẹ nói: “Thật ra mỗi ngày ta lại càng thích huynh hơn một chút…” Tôi nói xong cũng xấu hổ đỏ cả mặt.

Bóng đêm thăm thẳm càng làm nổi bật lên ánh trăng trong vằng vặc, tôi nhìn bên mặt hiện ra dưới ánh trăng của y mới nhận ra tai y cũng lặng lẽ đỏ lên.

Y lại cắn tôi, rồi yên lặng đến thật lâu mới nhẹ giọng hỏi tôi: “Dù ta có dáng vẻ nào đi chăng nữa, đệ vẫn sẽ như thế sao?”

Tôi biết y đang nghĩ đến cái gì, bị lời này đâm vào lòng nhoi nhói. Tôi muốn y hiểu rằng dù y có là Trần Du hay là Khuất Nghiêu, dù là dáng vẻ nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ luôn thích y, đều sẽ đối xử với y thật tốt.

Tôi lần tay trong chăn mò lấy tay y, mười ngón giao triền, ngữ khí đầy chắc nịch: “Dù là dáng vẻ thế nào ta đều sẽ trung trinh không giảm nửa phân tình ý.”

Y như được nghe điều gì vĩ đại lắm nên tỏ ra rất kích động, hô hấp đột nhiên loạn. Y há miệng ra rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp: “Chính đệ nói thế đấy nhé…”

Y nói xong thì cũng vui vẻ vô cùng, cứ sờ loạn khắp cả người tôi. Sau đó y ghé vào tai tôi, trong lòng tôi giật thót, cứ tưởng y muốn nói gì đó với tôi.

Tôi nghĩ mình nên giả bộ ngạc nhiên thế nào giờ, hay nên dùng thái độ gì để tiếp nhận sự thật đây. Tôi đã nói với y tâm ý của mình với đủ loại hiểu lầm như thế liệu y có trách tôi không, biết đâu y sẽ….

Kết quả là y chỉ cắn vành tai tôi, y nói: “Ta muốn làm thêm lần nữa…”

Tay y gẩy gẩy đồ của tôi: “Nó mềm rồi, làm nó cứng lên nhé được không?”

Sao y không biết mệt thế? Làm tận hai lần rồi đấy, tôi mệt sắp chết rồi đây…

Đúng là đồ háo sắc!!

Sao Khuất Nghiêu lại là kẻ háo sắc thế này được cơ chứ!

Tôi tự thấy buồn cười.

Nhưng lòng tôi lại nghĩ tôi thẹn với y, thôi thì coi như mình đền bù y cái đêm ‘mộng xuân’ kia vậy…

Thế là tôi đỏ mặt ưỡn eo lên.

Y vuốt dương v*t của tôi, vừa dỗ vừa dụ: “Đệ cũng sờ ta đi…”

Dù tôi đã làm cái việc này với y nhiều lắm rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp, y chọc chọc tôi, lại nhẹ nhàng móc cái thứ dưới thân tôi ra.

“Nhé?” Y thúc giục tôi.

Trời tối thế này chắc y không nhìn thấy gì đâu.

Tôi nghĩ vậy nên cũng đưa tay ra bắt lấy vật kia rồi sờ sờ vuốt vuốt. Vùng lông rậm của y đâm vào cổ tay tôi ngưa ngứa, tôi vuốt mấy phát mà nó đã cứng lên rồi.

Sao nhanh vầy…

Y thở khẽ, xoay người đè lên tôi. Tay tôi chưa buông ra, chỉ mò đến gân xanh nơi bụng dưới của y. Tôi với y hôn hít nồng nhiệt, hai tay ôm lấy nhau. Trong bóng tối phát ra mấy tiếng lép chép mập mờ. Nụ hôn y dần chuyển xuống dưới, cắn lên đầu v* tôi, không ngừng liếm gặm.

Tôi đã hơi đau, y làm thế này tôi lại càng đau thêm. Tôi đành đỏ mặt bảo y: “Huynh đừng  cắn ta có được không?”

Y hàm hồ nói ‘không’.

Tôi nhỏ giọng nức nở: “Nhưng ta đau…”

Y dừng một chút rồi nói: “Vậy ta đổi bên kia…” Nói xong y lại chuyển qua núm vú bên kia, vừa liếm vừa cắn, động tác vô cùng linh hoạt.

Nhưng tôi đau cả hai bên mà!

Tôi phát hiện ra y rất thích cắn tôi. Cắn gáy, cắn má, cắn hầu kết, cắn đầu v*, còn ‘cắn’ cả chỗ kia nữa chứ. Giống như muốn cắn hết toàn thân tôi vậy.

Tôi chống ngón tay đẩy trán y ra: “Huynh liếm là được rồi, sao cứ phải cắn ta thế.”

Y lại liếm lên đó một lượt, mặt lưỡi thô ráp quét qua chỗ nhạy cảm khiến tôi ‘a’ lên tiếng, ngân dài ra. Y mới ngẩng đầu, nói: “Bánh trôi mềm thì là để cắn mà…”

Y lại kẹp hai ngón tay lấy đầu v* tôi, chà xáy cái núm mà nói: “Chỗ này là hạt đậu đỏ điểm trên bánh trôi mềm!”

Thật là…

Sao y có thể nghĩ, nghĩ ra mấy cái thứ thế này nhỉ!

Tôi còn chưa kịp đạp y ra y đã lẩm bẩm thủ thỉ điều mình vấn vương bấy lâu nay: “Nhưng giờ hạt đậu đỏ bị đau rồi, lúc nào ta mới được ăn nhân bánh đậu đỏ bên trong đây…”

Mặt tôi đốt lửa nhưng lại càng thêm động tình, sắp bị mấy cái lời tình sắc này của y hun đến ngất rồi.

Tôi vốn định đáp lại y một câu, là chính huynh không muốn ăn cái nhân bánh đậu đỏ này mà, nhưng nghĩ lại cảm thấy thật khó nói ra lời. Tôi chỉ đành đỏ mặt mà câm lặng, sau đó lại bắt lấy y. Y bị tôi làm cho lặng thinh, tôi cũng bị y mò đến mất hồn.

Hai chúng tôi cứ an ủi nhau như thế, nhưng cổ tay tôi cũng dần mỏi lắm rồi, lòng bàn tay tôi vừa nãy còn bị bỏng nhẹ nên càng khó chịu. Cái vật của y thì vừa to vừa thô cứ mài vào lòng bàn tay tôi miết, vừa xót vừa đau không chịu nổi.

dương v*t tôi cũng dần mất bình tĩnh chỉ muốn bắn ra tinh thủy, nhưng y thì cứ một mực cứng ngắc, mãi mà vẫn chưa muốn bắn ra.

Chắc lẽ phải dùng đến cách kia sao? Tôi dù sao cũng chưa dám làm lại, tôi nhớ y từng nói y không nhịn được chỉ bởi vì tôi đưa lưỡi ra hôn lại y. Thế là tôi cứ vùng vẫy trong lòng một hồi, chọn giữ lấy tay hay là giữ mặt mũi đây…

Uầy, đêm đã lâu rồi, tôi mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi…

Cuối cùng tôi chọn ngủ để ngày mai thoải mái hơn vậy. Tôi ôm cổ y, đầu lưỡi luồn vào miệng y. Học điệu bộ của y hôn tôi trên quan đạo sáng nay: Ngậm lấy đầu lưỡi, mạnh nhẹ cắn mút, dưới tay cũng nhanh nhẹn vuốt ve rồi dùng lực nắm lại, thỉnh thoảng còn khẩy khẩy.

Y quả nhiên bắn ra, tinh thủy phun tung tóe. Tôi cũng bắn ra. Y cũng thư sướng lắm nhưng cũng không vui, y tức tối với tôi: “Đệ đánh úp ta! Sao lại chơi cái trò quyến rũ đó hả!”

Y nắm lấy cái cổ tay dính đầy thứ của y: “Lại còn học ta nữa!”

Tôi vội nói: “Tại huynh lâu quá, ta thật sự mệt lắm rồi, lòng bàn tay cũng đau nữa…”

Tôi nghe thấy tiếng y nuốt nước miếng trong màn đêm, y nói: “Đệ, đệ dám được sủng mà kiêu đấy!”

Tôi có phải yếu ớt đâu? Rõ ràng là do y quá lâu mà!

Miệng y lẩm bẩm: “Đệ đã bị đau vậy thì đừng làm nữa…Ta quên mất tay đệ còn đang bị thương.” Y cầm cái tay dính dớp của tôi lên, miết lấy chúng ra rồi lại bôi lên đầu v* tôi. Tôi thấy vậy mà giật cả mình.

Trước kia quả thật là tôi nghĩ nhiều rồi, sao lại sợ lên giường thân mật với y cơ chứ! Rõ ràng là tôi…lên giường nhiệt tình không ngờ…

Y như là không nỡ sờ tôi, sau đó đứng dậy tìm một miếng vải tơ sạch trong bóng tối lau qua loa cho mình.

Tôi nhìn y tìm thấy cái áo lót mỏng cùng cái khố của mình trong đống quần áo lộn xộn dưới đất, sau đó là tấm vải tơ rồi đưa cho tôi. Y bảo tôi lau qua đã rồi hãy mặc lại quần áo, chớ để bị lạnh.

Tôi thấy y hành động nhanh nhẹn như vậy cũng phải ngạc nhiên thốt lên: “Huynh nhìn thấy ư!”

“Đúng thế,” Y quay đầu nhìn tôi, giọng điệu như không hiểu: “Ta vẫn luôn nhìn thấy mà.”

Thế chả phải từ nãy đến giờ y nhìn thấy hết tư thái của tôi rồi còn gì! Eo sụp mông cong, phóng đãng vô vàn…

Mặt tôi đỏ bừng, y còn chưa nhận ra tôi đang xấu hổ còn hớn hở nói: “Đệ chắc thấy hơi tối, còn ta nhìn rất là rõ.”

“Rõ thế nào?”

Ngón tay y mơn trớn đuôi mắt tôi: “Ánh mắt hồng thấu.”

Lại vờn xuống đôi môi tôi: “Miệng nhỏ hồng hào ướt đẫm.”

Rồi đến hai nhũ châu của tôi: “Chỗ này còn sưng đỏ lên.”

Y thu tay lại rồi lại giang tay ra, nói: “Toàn thân đệ ẩm ướt ngượng ngùng, thấy rõ hết.”

Vậy thì khác gì ban ngày cơ chứ!

Tôi…tôi thật sự ngu ngốc…

…Thôi vậy…

Tôi cam chịu nghĩ, tắt nến đi vốn là để lòng mình yên tâm mà thôi. Y thấy thì cứ để y thấy vậy…

Y xuống giường nhặt áo ngoài lên muốn mặc vào, tôi còn tưởng là y sẽ ở lại cơ. Ngày trước còn không tính, y chỉ ở một lúc rồi lại về. Nhưng hôm nay y giày vò tôi lâu vậy, tôi xem chừng canh giờ này e chỉ còn một hai canh giờ nữa thôi lại phải vào triều rồi. Vậy y vẫn muốn quay lại phủ à.

Tôi muốn giữ y lại nhưng y nhất quyết không chịu. Tôi hiếu kỳ hỏi y: “Lần trước huynh còn khăng khăng muốn ngủ cùng ta mà, sao hôm nay lại không muốn nữa?”

Y nói: “Lần trước là tức quá…” Y bước về phía tôi: “Bây giờ chung giường với đệ ta sợ thật sự sẽ không nhịn được.” Nói xong y còn thừa dịp tôi không nhìn rõ cái gì mà mập mờ vỗ lên hông tôi một cái.

Lòng tôi giật nảy, được rồi được rồi, cũng không nên giữ y lại…

Nhưng tôi thấy y phải phiền hà như vậy cũng thấy áy náy: “Ta chưa từng sang tìm huynh bao giờ, toàn là huynh sang bên này.”

“Đệ cũng không biết leo tường mà.” Y cười hôn lên khóe môi tôi.

Ta đáp: “Ta có thể học mà.”

Y cười: “Còn nói quân tử không leo tường đấy à, không sợ mất mặt Nho gia sao? Tường phủ ta cũng cao lắm, sợ đệ không leo lên nổi đâu.”

“Sao lại dùng chữ leo này?” Tôi làm bộ ghét bỏ: “Nghe đã thấy bất nhã rồi.”

Y nghĩ nghĩ cũng bật cười: “Đúng thật vậy. Trong mắt ta đệ phải là bay trên mái hiên, đạp nguyệt mà tới.”

Tôi cười hả hả, lại cảm thấy lời này sến súa quá thể nên nhất thời không biết đáp thế nào. Tôi chỉ muốn hôn y thôi. Nhưng tôi chả nhìn thấu gì trong cái bóng tối này cả, nên đành thôi.

“Ta nhìn thấy rồi nha,” Y nói: “Đệ muốn hôn ta.”

Nói rồi y nâng mặt tôi lên, mặt tiến gần tới, để tôi đụng đụng phải miệng của y. Y cắn tôi một miếng rồi nói: “Ta tuy thấy rõ, nhưng cũng thích thấy đệ chủ động như thế lắm.”

Tôi đỏ mặt nhưng khóe miệng bất giác lại cong lên. Tôi cúi đầu không muốn bị y nhìn thấy. Y lui ra sau một bước, hình như nghĩ nghĩ gì đó lại khoác chăn lên người tôi, nói: “Nói chung là cứ lén lút làm mấy chuyện này cũng không tốt, làm xong đệ với ta đều không có nước nóng lau người…”

Nghe y nói xong tôi cũng nhớ ra cái giường như bãi chiến trường kia, trên đó e là cũng dính mấy thứ của chúng tôi hết rồi. Quần áo bình thường còn dễ nói cho qua chuyện, nhưng lần này nhìn thế nào cũng như là đã ‘tìm vui’, phải nói sao mới ổn đây?

Y cũng nhớ tới cái giường kia, cũng biết thẹn thùng rồi: “Đệ, đệ đổi phòng ngủ đi…” Y ngừng một lát, “Lần sau sẽ không thế này nữa, để ta nghĩ biện pháp…”

Nghĩ biện pháp? Biện pháp gì? Chả lẽ lần tới sẽ mang giường chiếu theo à?

Tôi cười.

Y nhéo mặt tôi, nói: “Lần sau nhất định sẽ cho đệ ngủ một giấc thật ngon.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4380 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter