Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bên Người

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bên Người
  3. Chương : 51

Chương : 51

Thế mà tôi ngủ đến trưa hôm sau thật, Khuất Nghiêu cũng thật sự đánh thức tôi để nhìn y thay y phục đẹp đẽ.

Tôi trần trụi quấn chăn núp trên giường mà nhìn y mặc vào từng lớp áo, từ áo lót đến áo bào thêu tơ vàng viền cổ đỏ, rồi chỉn chu đội phát quan lên.

Tôi nhớ những lúc y trước mặt tôi cũng toàn là dáng vẻ tiêu sái tuấn dật như thế, tay áo bồng bềnh. Cùng là quan phục mà y luôn có thể mặc lên dáng vẻ mà tôi yêu thích nhất, khiến tôi lần gặp y đều tim đập chân run mà đỏ mặt biện sự với y.

Đẹp thật ấy…Nếu mặt y không bị sưng đỏ thì có thể còn chói mắt hơn cả ngày xưa luôn.

Àiiiiiiiiii, tôi không nên ra tay mạnh như thế chứ.

Y thay y phục xong còn đứng đó cho tôi nhìn, rồi lại vuốt ve an ủi tôi một hồi lâu, hỏi tôi có phát hiện ra gì không.

Tôi nhìn mặt y, lắc đầu nói không biết.

Y cười nói mắt tôi thật vụng về: “Hoa mai á! Trên vạt áo của ta có thêu chìm hoa mai đấy!”

Lúc này tôi mới nhìn ra y phục y có chỗ khác. Mấy nhánh hoa mai xuất hiện khi y nghiêng người khoe vạt áo. Lúc này tôi mới chú ý ra, lại càng cảm thấy y vừa tuấn lãng phiêu dật vừa phong thái vô song.

Tôi một mặt nhu thuận mê luyến mà nói: “Huynh thật đẹp mắt.”

Y nghe xong cũng hài lòng, sau đó mới lề mà lề mề nói phải đi xử lý chính vụ, cứ lưu luyến mãi không rời.

Sau khi tôi thay y phục thì Thánh Thượng đẩy cửa vào, cao giọng nói Khuất Nghiêu thay tôi xin nghỉ ba ngày nghỉ ngơi lận, muốn để tôi ở lại trong cung. Dù tôi cố nhanh tay nhanh chân vẫn bị Thánh Thượng bắt gặp, người thấy toàn thân tôi toàn vết xanh xanh tím tím trải rộng thì có chút tức giận, hình như lại bỏ đi dạy dỗ Khuất Nghiêu thì phải.

Đêm xuống y xám xịt xem tôi: “Ta không biết nặng nhẹ, có phải làm đệ đau rồi không?”

Tôi do dự một chút rồi nhẹ gật, nói: “Có đau một chút…”

Y mê mê mang mang, nói: “Ta còn tưởng đệ thoái mái cơ…Ta làm chỗ nào không đúng à?”

Đúng ra thì cũng thoải mái, dù sao chuyện tầm hoan thì luôn sung sướng cả, tôi với y lại còn tâm ý tương thông, dù có coi là đau nhưng trong lòng lại vui đến cực điểm.

Tôi nhỏ giọng nói: “Huynh cắn phải biết dùng lực một chút, cắn, cắn mạnh quá…Nhưng vẫn rất thoải mái thật mà…”

Y nói: “Ta biết rồi! Ta sẽ không kém như vậy nữa! Ta xem nhiều lắm!” Y ôm lấy tôi: “Ta nhận nhiều Xuân Cung tập lắm, mỡ cũng toàn là đồ tốt nhất luôn…”

Tôi đỏ mặt, tôi cũng nhìn qua những cuốn tập kia rồi. Quả thật có mấy tư thế hư hỏng thật sự, đừng nói là y cũng muốn làm đấy nhé…

“Chờ đệ tốt hơn chút thì chúng ta thử tí nhé.”

Quả nhiên…Tôi không trả lời, ai biết được y sẽ muốn cái tư thế nào chứ, sợ phải cái quá phận thì xong.

Tôi chuyển chủ đề: “Ta vẫn còn hơi đau, mấy chuyện này nói sau đi.”

Không biết đột nhiên y lôi một lọ thuốc từ đâu ra, nói: “Vậy ta bôi thuốc cho đệ nhé. Ta cứ tưởng rằng đệ không bị thương thì không cần, ai ngờ thái y nói vẫn phải bôi một tí…”

Tay y sờ đến khe mông tôi, càng che càng lộ: “Ta thật sự làm vì đệ thôi, không hề có háo sắc gì cả đâu…”

Huynh chính là Đồ! Háo! Sắc! Đấy!

Tôi nói: “Để ta tự làm thôi.”

Y lại nhẹ đẩy tay tôi ra, không cho từ chối: “Sao đệ xoa được, cứ để ta thôi!”

Nói xong y nhìn chằm chằm đằng sau tôi rồi tỉ mỉ bôi lên. Bôi xong y vẫn cứ ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào chỗ đó, tôi đá đá y y mới thỏa mãn hạ chân tôi xuống.

Y ôm tôi từ phía sau, giọng nói nhuốm màu buồn đắng: “Không biết khi nào đệ mới tốt lên nhỉ, đệ đáp ứng sau này thử mấy cái kia rồi …”

Tôi vội vàng nói: “Ta đáp ứng bao giờ!!”

Y lại cọ cọ phía sau, nhỏ giọng nói: “Vậy giờ đệ đáp ứng đi…”

“Không, ta không đâu…”

Y hơi thất vọng, sa sút nói: “Vậy được rồi, đệ không thích thì thôi…”

Tôi yên lòng, muốn an tâm nhắm mắt ngủ.

Dù sao hai đêm rồi bị giày vò cũng quá đủ, dù hôm nay được ngủ đến trưa nhưng tôi vẫn buồn ngủ lắm.

Tôi sắp sửa ngủ thiếp đi đột nhiên y lại mở miệng: “Sao đệ không mềm lòng nữa thế! Ta còn tưởng rằng đệ sẽ mềm lòng mà đáp ứng ta cơ!”

Tôi biết ngay mà! Còn lâu mới mềm lòng nhé!

Tôi vỗ vỗ tay y, kêu y đừng suy nghĩ nhiều nữa nhanh ngủ đi. Sau đó tôi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, cũng chả biết sau đó y có lẩm bẩm cái gì không.

Y cũng bề bộn nhiều việc khó mà bớt chút thì giờ, cũng tốt hơn tôi chả đi đâu được. Có một đêm lúc y về tìm tôi thì đã đến giờ tắt nến đi ngủ rồi, cũng không khác chi những ngày trước kia lắm. Tôi ở trong cung thì y không dùng mặt nạ Trần Du nữa, trước khi gặp tôi đã tháo xuống rồi.

Tôi hỏi y có đau không, y lại bảo tôi đừng tơ tưởng đến khuôn mặt Trần Du nữa.

Hai việc này có liên quan gì đến nhau cơ chứ…

Tôi bảo y suy nghĩ nhiều rồi, y lại kiên trì bắt tôi cầm tấm mặt nạ da người kia, còn bảo tôi nhìn thấy thì sẽ không nghĩ đến nữa. Tôi nhìn tấm mặt nạ mềm mềm trơn mượt kia không tỏ ra hứng thú chút nào, y thấy sắc mặt tôi không tốt mới hài lòng ném nó sang một bên: “Đệ vẫn nên nghĩ đến một mình ta thôi!”

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi, y cũng dụ dỗ tôi mau hỏi thăm y đi, thế là hai đứa tôi nghiêng người nằm trong chăn cầm viên dạ minh châu nho nhỏ nói mấy chuyện không đâu.

“Mặt nạ da người này làm thế nào á?”

“Không biết, là Dương Vận làm ra.”

“Vậy trước kia y thật sự đối nghịch với Giang cô nương sao?”

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mặt y, y cười lạnh một tiếng: “Hắn chỉ là muốn gây chú ý với Giang Thanh Nguyệt mà thôi, mối thù truyền kiếp nói to thế thôi chứ chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi ấy mà, cũng từ đời tổ tông bọn họ rồi. Cũng chỉ là cái cớ để họ cãi nhau thôi.”

Sao y nhìn ra?

Tôi kinh ngạc hỏi y: “Vậy sao huynh biết bọn họ ái mộ nhau?”

Y cũng đắc ý hứ một tiếng: “Bọn họ ấy á, một kẻ thì giấu khăn quàng con gái, một người thì trộm lấy khăn tay của con trai.”

Tôi cười ha ha: “Trộm? Nàng là con gái nhà người ta, sao huynh lại nói thành cái dạng này được?”

“Ta tận mắt thấy mà. Ta luận võ thử kiếm với Dương Vận, nàng ta ở bên cạnh nhìn xem, sau đó cầm đi luôn.”

Tôi hơi ghen: “Huynh luyện kiếm mà vẫn để ý người khác à?”

Y nhẹ nhàng hôn tôi: “Trước khi luyện kiếm bọn ta phải thay quần áo, hắn không giấu kỹ nên ta bắt gặp khăn quàng của con gái ở bên hông. Lúc ra ta nhìn trên cổ Giang Thanh Nguyệt trống không nên nghĩ lại kia chả biết có phải khăn của cô ấy không. Rồi ta hỏi có phải nàng rơi cái khăn quàng thêu trăng màu xanh rồi à thì nàng nói đúng rồi, chẳng biết bị gió thổi mất lúc nào nữa, khiến nàng ta đứng đó mà rét run…”

Tôi nghĩ đến chuyện hai người kia đều trộm cầm đồ của người trong lòng mình rồi lại tự không biết đồ mình không cánh mà bay thì không khỏi cười tuổi trẻ chưa trải sự đời, vẫn còn ngây thơ xúc động lắm.

Tôi lại hỏi: “Vậy huynh để bọn họ biết tâm ý thế nào?”

“Sau khi định hôn ước hai bọn họ vẫn chả làm gì cả, đều nghĩ là người kia không có ý gì. Một người thì cả ngày đọc sách thuốc, một người thì cứ thêu hoa suốt không nói một câu. Ta cầm khăn quàng với khăn tay của mỗi người, kéo hai người họ cùng đến nói chuyện…”

Y ‘hừ’: “Hai bọn họ đỏ thấu mắt, tra hỏi ta liên tục có phải trêu đùa bọn họ không. Ta không thèm giải thích bỏ đi luôn…”

“Sau đó Dượng Vận muốn dẫn nàng bỏ trốn đến nơi sơn thủy, y thuật của Dương gia có một không hai trong thiên hạ, địa vị trong giang hồ rất cao, rời xa thế tục này thì phụ thân ta cũng không can thiệp được. Nhưng Giang Thanh Nguyệt muốn báo ơn cho mẫu thân, nàng cũng biết nỗi khó xử của ta, không cưới nàng thì cũng phải cưới người khác, mà bỏ đi rồi thì vẫn còn phụ thân nàng ở lại. Nàng từ chối Dương Vận, thế mà trước hôm thành thân thì gạo nấu thành cơm với hắn buộc phụ thân ta đồng ý. Thật ra phụ thân ta cũng đã mềm lòng. Ông đã coi nàng là một nửa con gái ruột của mình rồi…”

Y không dễ dàng mà nói ra: “Đệ cũng đừng nói với người khác nhé. Trộm đồ cất riêng đã là tiếng xấu rồi, mặc dù bọn họ cũng chả thèm để ý đâu, nhưng ta vẫn chưa từng nói ra, nên tốt nhất vẫn nên không để người khác biết thì hơn.”

Tôi kiên định gật đầu, nghĩ thầm y có nhiều bí mật thật đấy, không khỏi cười nói: “Huynh biết nhiều chuyện thật…”

Trong ánh sáng mờ nhạt y xẹp miệng: “Ta thà không biết nhiều chuyện như vậy còn hơn. Kìm nén đến khó chịu, nói ra với đệ mới thấy thoải mái hơn nhiều…”

Tôi cười cười, lấy viên minh châu lăn lăn trên mặt y.

Đáy mắt y lấp lóe ánh sáng nhạt, tôi nhìn mà rung động không thôi. Thế là tôi càng dựa gần vào y hơn, hơi thở giao triền.

Tôi cười nói: “Huynh nói xong cũng thoải mái, giấu chuyện trong lòng quá cũng không tốt đâu. Ta cũng thích nói mấy chuyện này với huynh mà…Huống chi nghe huynh nói cảm thấy thanh danh Giang cô nương không hề tổn hại mà lại là một người không câu nệ tiết lễ ấy…”

“Không sai!” Y gật đầu mãnh liệt, “Mặc dù thân thể nàng không tốt nhưng tính cách lại mạnh mẽ lắm, lá gan lại lớn, không quy theo cấp bậc lễ nghĩa. Không ai có thể trêu nàng đâu. Ta cảm thấy…sau khi tính tình Tiêu Thường Thế thay đổi nhiều cũng không bằng nàng.”

Tôi kinh ngạc: “Tiêu…Thánh Thượng tính tình thay đổi nhiều?”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4380 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter