Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu
  3. Chương : 65

Chương : 65

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Anh Ngọc ngồi trên giường ánh mắt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ với bầu trời trong xanh đầy nắng

Anh Ngọc ngồi trên giường, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ với bầu trời trong xanh đầy nắng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Vũ Hiên. Anh là người đàn ông tốt, càng không vướng một hạt bụi trần. Biết rằng bản thân được phép mở lòng với bất kỳ một người nào đó nhưng cô không làm được. Anh Ngọc đã có một đời chồng, bây giờ còn có con. Nếu như cứ dây dưa thì sẽ rất tội nghiệp Vũ Hiên. Anh xứng đáng tìm một người khác để yêu thương hơn là cô. Còn người đàn ông ấy, Anh Ngọc không ngờ rằng bản thân mình đã yêu lầm người. Nếu như li hôn là do hết duyên nợ, cô chẳng hề than trách một lời, còn đằng này anh lại tiếp tay cho Trương Dĩnh đẩy cô xuống lòng đường đầy rẫy nguy hiểm. Cô làm gì sai? Cô còn có con của mình nữa kia mà. Sao họ ác thế? Cô có bao giờ chủ động làm phiền cuộc sống của họ đâu?

*Cạch*

Nhìn thoáng qua cửa thấy có bóng người to cao, cứ nghĩ là Vũ Hiên, Anh Ngọc cong môi cười mỉm. Năm ngón tay đưa lên không trung lẫn vào ánh nắng dịu êm xuyên qua khung cửa kính. Mường tượng ra khoảnh khắc mình cùng bảo bảo được vui đùa cùng nhau, ánh mắt long lanh của cô bỗng chốc chất chứa biết bao nhiêu là cảm xúc. Vẫn nhìn ra khung cửa, cô cất chất giọng yếu ớt. Sợ rằng nhìn vào anh, Anh Ngọc không đủ can đảm để nói hết tất cả.

- Vũ Hiên, em luôn ước mơ sẽ dắt bé con đến trường vào ngày nhập học đầu tiên. Được nhìn con khôn lớn, được con kể nghe những điều mới lạ mà nó biết được. Em cũng ước con lớn thật nhanh để chạy đến bên mình và kêu hai từ "mẹ ơi"... Cuộc sống của em tiếp diễn là vì bảo bảo. Em xin lỗi anh! Thời điểm này em vẫn chưa muốn tiếp tục chuyện tình cảm của mình. Em yêu con! Em muốn mình tập trung hết mọi thứ để bên cạnh con. Anh cũng đừng chờ đợi, em hoàn toàn không hề xứng đáng.

Không gian xung quanh vắng lặng một cách đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, cô tiếp lời.

- Trải qua biết bao nhiêu chuyện, em cảm thấy mình vẫn còn rất yếu đuối. Hiện tại em muốn mình hoàn toàn ngừng yêu người ấy nhưng không thể, để quên một người đúng là rất khó khăn. Biết rằng em sẽ gánh hết đớn đau, cũng biết rằng em không khác gì con rối. Mà anh ấy chính là cha của bé con. Người đàn ông có lẽ không thể nào phai mờ được trong tâm trí. May mắn là bé con không sao, em vẫn còn lí do để mình tiếp tục thứ tình cảm mù quáng. Nếu như con của em mà xảy ra chuyện gì có lẽ em sẽ hận anh ta đến cuối đời... Anh về đi! Ở đây thì chỉ tốn thời gian của anh thêm thôi.

Người đàn ông đứng ở cửa nhìn Anh Ngọc với đôi mắt đượm buồn. Cô không còn vui vẻ, không truyền năng lượng tích cực như mọi ngày. Xung quanh cô ấy toát ra vầng sáng tối tăm, kì lạ. Vừa nhìn vào đã khiến cho người khác không khỏi đau lòng. Nhứng chắc hẳn là chỉ mỗi mình anh thấy thế mà thôi.

Chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống giường, bên cạnh Anh Ngọc. Vòng tay săn chắc ôm gọn lấy vòng eo bé tí. Anh Ngọc có vùng vẫy từ chối nhưng khi nhìn thấy Lê Đan và cảm nhận được hơi ấm quên thuộc thì bỗng chốc trở nên câm lặng. Tựa cằm lên đôi vai gầy, mũi anh kề lên tóc hít nhẹ hương thơm của ngày nào.

- Anh không muốn em và con cực khổ. Anh cũng biết mình rất tệ. Lúc nào anh cũng ước mơ được mãi ôm em thế này, ôm cho đến hết cuộc đời của anh nhưng lại không thể. Chắc có lẽ em hiểu rõ anh yêu thương hai mẹ con thế nào. Hãy tin anh một lần cuối có được không?

- Ra ngoài!

Chất giọng đanh thép vang lên. Ánh mắt của Anh Ngọc hằn lên đầy tia lạnh lẽo. Gạt tay anh ra, cô ngước mặt nhìn, cảm xúc cũng khéo léo giấu đi không để đối phương nắm được.

- Anh còn mặt mũi đến đây ư? Phải, anh yêu thương tôi lắm. Cảm ơn thứ tình cảm sắc bén của anh. Còn bây giờ thì ra ngoài ngay!

- Anh rất lo cho em. Cho anh ở đây một chút được không? Một chút thôi!

Không xa lạ thái độ thờ ơ của Anh Ngọc vì trước khi bắt đầu yêu thì giữa cả hai rất căng thẳng, ngày nào cũng cãi vã với nhau. Nhưng bây giờ thì khác, cô là người anh thương, là mẹ của giọt máu Hạo Thị. Khi nghe được những câu thế này khiến tim anh vỡ vụn, đau biết làm sao.

- Không cần! Tôi tự lo cho mình được.- Anh Ngọc nghiến răng, ánh mắt trừng to đầy giận dữ.- Anh về nhà lo cho gia đình nhỏ của mình đi. Nếu con của tôi có ảnh hưởng gì từ cú ngã đó thì anh đừng hòng yên.

- Con của chúng ta...- Anh ấp úng.

Thấy anh như vậy lập tức Anh Ngọc có chút linh cảm chẳng lành. Không khỏi hoang mang, cô hỏi với chất giọng run run.

- Con...con của tôi. Nó làm sao?

Anh Ngọc bật khóc khi thấy Lê Đan im bặt. Bật người dậy bỏ chân xuống giường, cô loay hoay gỡ dây truyền nước biển. Tuy nhiên Lê Đan đã nhanh tay giữ lấy cô và ôm chặt vào lòng. Mặc cho Anh Ngọc vùng vẫy, anh vẫn siết chặt vòng tay mạnh mẽ hơn.

- Em bình tĩnh đã, con của chúng ta không sao hết.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Đổi lại là anh xem có bình tĩnh không? Tôi phải đi gặp con của tôi.

- Anh Ngọc! Vết thương chưa lành, em đừng kích động như vậy.

Anh Ngọc khóc ngất đến mức sức cùng lực kiệt, một phần cũng do chuyển động mạnh làm vết thương đau nhiều hơn. Không còn sức chống cự, cả người cô buông thả ngã hẳn vào anh. Đôi mắt ngấn đầy nước ngước nhìn sao quá tội nghiệp, siết chặt áo sơmi của anh, từng lời nói của cô đều đứt quãng.

- Em không đi được thì anh bế con đến được...có đúng không? Bế con đến đi...hãy cho em được gặp nó đi chứ.

Lê Đan ôm chặt lấy cô mà lòng đau như cắt. Với thái độ này thì có lẽ cô vẫn chưa biết được chuyện gì cả. Anh nên nói ra hay im lặng đây? Càng im lặng sẽ càng cho nhiều hi vọng nhưng nói ra thì cô sẽ sốc tâm lý mất. Những ngày qua đứa bé rất yếu, bắt đầu từ sáng hôm nay thì hơi thở đã không còn đều đặn như trước nữa. Dù rất đau lòng nhưng anh biết phải làm sao. Cần như thế nào để con của mình có thể vượt qua tất cả.

- Khi nào em có thể đi lại, vết thương cũng lành thì bác sĩ mới cho gặp. Anh cũng chưa gặp được con mà.

Không nói một tiếng nào, Anh Ngọc đẩy anh ra khỏi người. Nằm xuống giường và lấy chăn đắp lên người, cô im lặng tuyệt đối nhưng vẫn không giấu được những tiếng thút thít càng lúc càng dồn dập. Những ngày qua Anh Ngọc có tập đi lại như bình thường nhưng vết thương quá đau nên vẫn còn chậm chạp, muốn đi đứng cũng phải cần có điểm tựa. Tự ví mình như một pho tượng vô dụng, đến cả sinh con rồi cũng không được nhìn mặt.

- Em ở đây nghỉ ngơi, anh sẽ đi lấy thêm thuốc ở quầy.

- Không cần! Mong anh sau này tránh xa mẹ con tôi một chút. Con của tôi còn nhỏ, đừng mang những đố kỵ, âm mưu tính toán đến gần nó.

...

Trương Đằng thu xếp lại hết tài liệu bỏ vào cặp táp. Bỗng chốc thở dài một cái, ánh mắt của ông nhìn ra bầu trời trong xanh qua lớp kính dày cộm. Chẳng hiểu vì sao những ngày qua tâm trạng của ông sụt giảm hẳn, chẳng khi nào được thực sự thoải mái cả. Không hiểu lí do là gì và cũng không biết có điềm xấu gì sắp xảy ra hay không.

Lấy áo vest trên ghế bành, Trương Đằng lắc đầu vài cái rồi đi ra ngoài. Mấy hôm nay lúc nào cũng trong tâm thế chán nản làm ông thực sự mệt mỏi và stress rất nhiều. Vừa ra khỏi phòng thì vô tình gặp Bác Hạ đang đi đến, cùng lúc có việc cần giao nên ông gọi ngay.

- Bác Hạ!

- Chủ tịch!

Bác Hạ đi đến trước ông rồi cúi đầu chào.

- Đây là hồ sơ của dự án mới, khá là quan trọng. Bây giờ con giúp chú mang nó đến công trường giao cho chỉ huy trưởng, tuyệt đối không để sơ sót nhé.

- Vâng! Con sẽ làm tốt công việc chú giao.

Nhận lấy tệp hồ sơ từ ông, Bác Hạ vui vẻ chấp nhận. Cúi đầu chào Trương Đằng, anh hớn hở bước đi tiếp. Tuy nhiên được hai bước thì ông đã tiếp lời.

- À, lấy con ôtô hôm trước chú giao cho con ấy, đi cho nhanh.

- Vâng, con biết rồi. Chào chú!

Bác Hạ quay lưng đi, tâm trạng cực kì vui vẻ. Hồ sơ quan trọng mà giao cho anh thì thời cũng đến rồi. Trương Dĩnh kia đúng là cứu tinh giúp anh thăng tiến. Giúp cô ta có vài chuyện mà đã được cơ đồ rộng mở thế này.

Ra khỏi Trương Thị, Bác Hạ lên con ôtô màu đen bóng loáng rồi điều khiển rời đi. Làm ở đây không lâu, tuy nhiên là người do Trương Dĩnh đưa vào thì đã có một ít lợi thế, thêm cả tập trung vào công việc một chút sẽ dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm ngay. Vì vậy mà ở Trương Thị, Bác Hạ đã rất nhanh chóng có được một chỗ đứng nhất định. Chiếc xe này cũng vậy, dù không phải mình đứng tên sở hữu nhưng Bác Hạ đã được Trương Đằng giao làm phương tiện đi lại dễ bề công việc. Bước tiến ban đầu đã có. Chỉ cần hoàn thành tốt trách nhiệm thì chắc chắn anh càng có vị trí cao và nhất định hơn về sau.

Đang chạy trên đường quốc lộ, bỗng chốc có hai chiếc xe của cảnh sát giao thông vượt lên chặn đầu và ra hiệu ngừng lại. Bác Hạ nhún vai, bình thản tấp xe vào lề đường rồi bước xuống. Khẳng định bản thân không sai gì thì không cần phải sợ.

- Chào anh!- Vị cảnh sát đưa tay ngang trán chào.

- Chào cán bộ! Không biết các anh gọi tôi có việc gì?

- Chúng tôi đang tình nghi trong xe của anh có tàn trữ chất cấm. Anh không phiền thì mở cửa cho tôi kiểm tra.

- Vâng! Các anh cứ tự nhiên

Bác Hạ mở cửa xe một cách thoải mái. Bản thân không sai nên chẳng có gì phải sợ. Chất cấm gì chứ? Còn khuya mới tìm được.

Ba vị cảnh sát lục soát từ vị trí lái xe, từng cái hộc và cóp. Đến cả mở luôn nắp ca-pô lên xem. Dưới ghế ngồi, và cả thảm trải dưới chân. Đã lục soát tất cả nhưng chẳng thấy gì, vị cảnh sát lúc nãy nói với anh.

- Xe này phải của anh không? Cho tôi xem giấy tờ và chứng minh thư.

- Xe này là một trong những chiếc của sếp tôi nhưng giao cho tôi lâu rồi, dùng để đi lại gặp gỡ khách hàng.

- Vậy là ông ấy đứng tên còn anh là người sử dụng?

- Đúng vậy! Xe này chỉ mỗi tôi có chìa khóa.- Anh gật đầu.- Cán bộ kiểm xong chưa? Tôi còn có công việc.

- Uhm...

- Thiếu tá! Dưới ghế sau có vật lạ.

Một cảnh sát khác mang một chiếc túi chứa "bột trắng" ra đưa cho người đang nói chuyện với Bác Hạ. Cầm lấy gói "bột", anh ta nghiêng đầu và cong môi với anh.

- Phiền anh về đồn một chuyến để xác minh thật hư của chuyện này.

- Cán bộ, tôi không hề biết gì hết. Nó không phải của tôi.- Trừng mắt hoảng hốt, Bác Hạ lùi người lại, hai tay xua lia lịa.

- Phải hay không thì nó cũng trên xe này mà người điều khiển là anh. Mời anh về đồn làm việc cho rõ ràng.

- Tôi không đi, tôi chẳng có lỗi gì cả.

Lập tức tức giận, anh gắt gỏng. Chuyện này không liên quan đến anh thì cớ gì phải đi theo họ.

- Một là anh đi theo chúng tôi để nói rõ thật hư. Hai là thêm tội chống người thi hành công vụ. Anh Tiêu, mời.

Bác Hạ nghiến răng đi theo họ. Một người lên ôtô cùng anh còn hai người thì điều khiển xe chạy theo sau. Sự việc hôm nay không đơn giản là trùng hợp hay vô tình mà đó chính là âm mưu.

Khi họ khuất bóng thì mui của chiếc xe đỏ cách đó không xa lập tức mở ra. Người phụ nữ kéo kính đen trên mặt xuống nhìn theo rồi cong một bên môi.

- Bác Hạ, phiền anh vắng mặt một thời gian vậy.

...

- Từ từ thôi! Cậu còn đau không?

Tiểu Khuê và Dăng Lãng cùng Anh Ngọc đi vòng quanh dãy hành lang. Bác sĩ nói phải đi lại thường xuyên mới tốt được. Cô cũng muốn mình nhanh chóng khoẻ mạnh để đến gặp bảo bảo. Đã sinh hơn cả tuần rồi vậy mà vẫn chưa được gặp. Thật sự cô rất là nôn nóng.

- Nói không đau thì không đúng nhưng mình thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều. Chắc là hôm nay có thể gặp bảo bảo rồi.

- Chị! Đừng nóng vội. Bé con được bác sĩ và y tá chăm sóc rất tận tình nên sẽ khỏe mạnh thôi mà.- Dăng Lãng nhìn Tiểu Khuê rồi trấn an cô vài câu.

- Mong là vậy!

Anh Ngọc chỉ mỉm cười qua loa cho qua chuyện. Bản năng của một người mẹ mách bảo cô rằng có gì đó bất trắc đang xảy ra. Vì khát khao gặp con quá lớn nên bất cứ lúc nào cô cũng muốn tập đi lại bình thường. Vừa tốt cho mình mà còn nhanh chóng được gặp bảo bảo.

- Vài ngày nữa được xuất viện rồi, cậu ở nhà một mình ổn không?

- Cũng phải chịu thôi! Mình không ở nhà của cha thì ở đâu bây giờ?- Vừa cố kiềm nén cơn đau, Anh Ngọc vừa trả lời, chất giọng nghe có vẻ hơi khó nhọc.

- Mà bác ở công trình suốt mà. Cả tuần mới về được một lần.- Dăng Lãng bĩu môi.- Chị ở một mình với vết thương chưa lành rồi còn em bé nữa. Làm sao người khác không lo lắng cho được.

- Không sao đâu mà.- Cô xua tay rồi mỉm cười.- Nếu mọi người thương thì thường xuyên sang thăm chị được rồi.

- Không biết bao giờ cậu mới được thảnh thơi luôn đó.- Tiểu Khuê thở hắt ra, nhớ đến nguyên nhân khiến cô, thế này làm cô ấy càng bực mình.

- Chị Anh Ngọc đã khổ từ nhỏ rồi chị ơi. Kiếp trước chẳng biết có tranh trâu cướp ruộng của ai không mà kiếp này lại bị đày đọa như vậy.

- Thôi mà, hai người đừng lo lắng quá. Bất quá thì sau này con lớn rồi an nhàn sau.- Cô bật cười khanh khách.- Mà không biết có nhờ nó được không nữa. Bây giờ ráng nuôi dạy cho tốt trước đã.

Cả ba nói chuyện râm ran rất vui vẻ. Lúc đi rẽ phải về phòng thì chợt thấy Lê Đan ngồi ở hàng ghế chờ. Trông anh có vẻ trầm ngâm, suy nghĩ gì đó nhập tâm. Thấy Tiểu Khuê cắn môi dưới, sắc mặt lại thay đổi đột ngột, giận dữ vô cùng định đi đến đó thì Dăng Lãng liền níu tay lại để một mình Anh Ngọc đi đến.

Hướng về phía Lê Đan, cô bước từng bước chậm rãi. Có lẽ cuộc đời của cô vẫn chưa đủ sóng gió đâu. Bây giờ ắt hẳn chỉ là mới bắt đầu, sẽ còn rất rất nhiều chuyện xảy ra mà bản thân không thể lường được.

- Anh đến làm gì nữa?- Ánh mắt vô hồn, chất giọng của cô cũng lạnh đến lạ.

Tâm trạng cực kỳ nặng nề, Lê Đan đứng dậy và thở dài từng hơi. Đã đến nước này thì không thể giấu giếm được nữa. Không nói ra có lẽ Anh Ngọc sẽ càng oán hận anh nhiều hơn. Lê Đan biết anh không phải là người chồng, người cha tốt. Đến cả vợ con của mình cũng bảo vệ không xong.

Phải cố dằn lòng lắm anh mới thốt được những lời khiến cô chấn động. Đau lòng biết bao nhiêu khi nghĩ đến tình hình hiện tại của con mình.

- Bác sĩ bảo anh và em đến gặp con lần cuối. Tình trạng của bảo bảo không được khả quan, sự sống sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter