Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Bí Mật Hai Dòng Họ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Bí Mật Hai Dòng Họ
  3. Chương 8: Mợ Hương sống lay lắt

Chương 8: Mợ Hương sống lay lắt

Về tới cửa cậu Phúc đã thấy mợ Thi đứng đợi sẵn. Nhìn thấy cậu mợ Thi chạy lại:

"Cậu đi đâu bây giờ mới về?"

"À tôi có chút chuyện thôi. Mợ đứng đây từ lâu chưa?"

"Tôi vừa mới đến."

Cậu Phúc đưa cho mợ Thi đống thuốc vẫn còn trên tay rồi quay sang nhìn đám người khám bệnh đã đứng chờ sẵn ở cửa. Đúng như lời bà Cả nói dạo gần đây quả thật đông người đến bắt bệnh. Tiếng lành đồn xa, một người khỏi bệnh trong thời gian ngắn rồi họ lại kể chuyện với mọi người xung quanh. Câu chuyện đi qua bao nhiêu người là bấy nhiêu thêm mắm muối. Cho tới khi cậu làm việc không có cả thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác hay thậm chí là những giấc mơ kỳ lạ từng đêm kéo đến.

Mợ Thi đỡ lấy bà cụ chân tay run lẩy bẩy tiến vào bên trong hỏi han:

"Chân bà bị sao vậy ạ?"

Cậu Phúc nhìn theo mợ Thi mà khẽ cười thầm: những chuyện này bình thường thằng Khuyết có mắng nó cũng chẳng làm được như thế, đúng là có thêm người con gái phụ giúp cũng khác hẳn.

Bà già nhìn mợ Thi mới e ngại:

"Cô bắt bệnh sao? Không phải nơi đây có thầy lang là nam ư?"

"Không phải con ạ. Người bắt bệnh là cậu ấy. Con chỉ đến đây hộ thôi. Bà cứ nói với con bà đang cảm thấy như thế nào!"

Bà già liếc mắt nhìn về phía cậu Phúc đang giã thuốc cho một người khác mới nói:

"Gọi cậu ấy tới đây! Tôi không bị sao hết! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một lát thôi."

Mợ Thi ngập ngừng không biết phải làm sao thì cậu Phúc đã đứng ngay trước mặt lên tiếng:

"Bà tìm con ạ? Vậy mợ qua kia giúp tôi giã thuốc, đến khi thành bột mịn là được. Tôi ở lại đây cho."

Bà già nhìn thấy dáng mợ Thi đi khuất tầm mắt mới kéo tay cậu Phúc lại thì thầm:



"Tôi không bị bệnh gì hết. Tôi đến đây là muốn nói cho cậu biết một chuyện qua trọng!"

"Vâng ạ! Con nghe đây!"

"Tôi biết cậu là ân nhân, là phúc quý của cả làng thôn Ninh thôn Hà. Mọi người đều yêu quý cậu, muốn cậu mãi ở đây. Nhưng đêm qua tôi đã thấy một điềm xấu không thể nào giải tỏa. Điềm xấu ấy nó hướng về gian nhà này, mảnh đất này. Tôi khuyên cậu mau chóng đi khỏi nơi này, kiếm một nơi thuận lợi để phát triển công danh sự nghiệp."

Cậu Phúc nghe vậy cũng có chút ú ớ không thành lời. Đúng là từ khi cậu trở lại đây thường xuyên gặp những chuyện kinh hãi, đêm đến lại mơ những giấc mơ về một con quỷ thành hình khó mà miêu tả.

Nhưng bây giờ cậu rời khỏi nơi đây? Mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Ông Phan sẽ quay lại lẻ loi ra sao? Mợ Thi có thể bị vu thêm bao nhiêu cái danh không sạch sẽ mà bản thân chưa một lần làm sai? Hơn nữa, ngôi quán y này là mong ước từ bao lâu của cậu, bây giờ dựng nên lại không gánh trách nhiệm hay sao?

Cậu Phúc nắm lấy tay bà lão cười:

"Con biết bà là người hầu đồng, có thể thấy trước một số chuyện tương lai của trời. Bà đã vì con mà tiết lộ chuyện này, con rất cảm kích. Nhưng nơi đây thực sự con không thể bỏ đi. Có rất nhiều việc con phải làm ở tại đây. Hơn nữa, qua thêm mấy ngày là giỗ mẹ con rồi, con lại càng không thể đi được."

Bà lão nghe thấy thế mà gương mặt hiện lên chút ái ngại. Bà nhìn quanh không thấy ai để ý mới lấy ra từ trong túi áo một lá bùa hình tam giác nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay, bên trên có treo một sợi dây đỏ nhét nhanh vào tay cậu:

"Tôi tiết lộ thiên mệnh, biết là cũng không thể qua khỏi trừng phạt. Đời tôi có duy nhất lá bùa này theo chân, nay tôi cho cậu. Mong cậu có thể bình an qua tất cả kiếp nạn. Hãy nhớ, luôn mang theo trên người. m khi nơi này thực sự rất nặng."

Cậu Phúc đang mải mân mê lá bùa trên tay mà không để ý. Đên khi nhìn lại xung quanh đã không còn thấy bà lão hầu đồng ấy đâu nữa. Cậu đứng vội lên, nhìn về phía hàng rào tre bên cổng. Phía xa xa, một ánh mắt nhìn lại theo từng lỗ tre hổng mà nhanh chóng lướt đi khuất. Cậu chạy vội ra bên ngoài nhưng tất cả đến một chút bóng dáng khập khiễng cũng không thấy.

Cậu Phúc nắm lấy lá bùa trong tay thất thần quay trở vào nhà không hiểu rõ bản thân bây giờ nên suy nghĩ buồn hay lo lắng hay phân vân rời khỏi.

Vừa bước tới bậc cửa, mợ Thi đã hớt hải chạy lại ghé tai cậu Phúc nói nhỏ:

"Con Xuân vừa thấy con nô theo mợ Hương bỏ gì đó vào bát canh đem qua cho tôi. Lát họ mang tới đây, cậu giúp tôi kiểm tra xem có phải thứ độc dược ngon ngọt giống như điệu bộ của mợ ấy hay không!"

Cậu Phúc chưa kịp trả lời đã thấy mợ Hương đi từ đường chính vòng sang. Trên tay con nô theo hầu là nguyên một thùng nước chanh đào vẫn còn nức mùi chanh thoảng. Mợ Hương khó nhọc bước từng bước về phía mợ Thi và cậu Phúc, trên miệng vẫn hiện nguyên nụ cười tươi:

"Tôi nghe mọi người nói cậu với mợ Thi làm việc trong y quán rất vất vả. Hôm nay ghé qua thấy đong người như vậy quả thực đã làm mệt cậu rồi. Sau này tôi khoẻ hơn chút sẽ xin mẹ tới đây cùng mợ Thi phụ giúp cậu đỡ mệt!"

Cậu Phúc cười tươi, đỡ lấy tay mợ Hương dìu vào trong gian mái che:

"Mợ khách sáo với tôi quá! Bây giờ mợ lên an tĩnh nghỉ ngơi trong phòng, sao lại đi lại xung quanh làm chi cho mệt?"

Mợ Hương nghe vậy bèn vẫy tay về phía con nô:

"Hôm nay thời tiết có vẻ nóng lực, tôi đã sai người pha chút mật ong chanh đào cho cậu với mợ. Còn chút pha loãng để chia cho mọi người tới đây bắt bệnh. Cậu không chê chứ?"

"Không chê! Mợ Hương đặc biệt mang đến như vậy sao tôi lại dám chê!"

Nghe thấy vậy, con nô theo mợ Hương nhanh tay bưng lên hai cốc chanh đào pha sẵn đặt trước mặt mợ Thi một cốc, cậu Phúc một cốc, số còn lại trong thùng thì chia đều cho người đến băt bệnh bên dưới.

Mợ Thi đón lấy cốc chanh đào mà lòng như lửa đốt không yên. Ánh mắt ngập ngừng kề đến miệng nhưng lại hạ xuống do dự.

- Liệu có phải con Xuân nhìn nhầm? Mang nước đến cho tất cả mọi người như vậy, đâu thể bỏ đầu độc một người trước bàn dân thiên hạ?

Làm như vậy không những ngu ngốc mà còn là ngu ngốc của cả thiên hạ cộng dồn lên đầu trong tích tắc.



Mợ Thi cầm chặt cốc nước trên tay mà cắn răng suy nghĩ do dự.

"Mợ Thi uống đi chứ! Mật ong để pha rất quý giá, tôi dành riêng cốc ấy cho mợ đấy."

Nói xong, mợ Hương che miệng lại cười tủm tỉm. Nụ cười vốn dĩ bình thường nhưng lại thắt nên trong lòng mợ Thi nút thắt khó gỡ.

- Chắc chắn cốc nước này có vấn đề! Rõ ràng là mang đến cho cả cậu Phúc nhưng ánh mắt lại chưa từng nhìn sang cốc cậu Phúc không hề mảy may động lấy mà nhất mực thúc giục nhìn mợ Hương uống.

Mợ Hương ngập ngừng đưa cốc nước lên miệng, ánh mắt kẻ dõi theo vẫn như con sói không tha con mồi bé nhỏ mà ghì chặt.

"Mợ đã đến đây rồi, hay thì tôi bắt mạch cho mợ luôn."

Cậu Phúc lên tiếng làm mợ Hương thôi không còn nhìn sang mợ Thi chẳng rời.

Mợ Hương do dự, rụt lại cánh tay trên bàn:

"Tôi..bà Cả..."

"Không phải mợ thấy rất đông người tới khám sao? Tất cả đều là tin tưởng tôi mới được như vậy. Hơn nữa tôi chỉ bắt mạch cho mợ, nếu mợ không muốn kê thuốc thì bà Cả làm sao biết? Bà ây chỉ cấm ùi thuốc lang chứ có cấm bắt bệnh đâu!"

Mợ Hương vốn dĩ đã yếu, lại không được thăm khám mà cơ thể ngày càng yếu. Trong lòng đã có sẵn chút do dự nay thấy cậu Phúc nhiệt tình lại càng thêm lưỡng lự, cánh tay co lên rồi hạ xuống cũng không đành.

Cậu Phúc cầm nên cốc chanh đào chưa động tới của mình đặt vào tay mợ Thi còn bản thân thành công thu hết sự chú ý của mợ Hương. Cậu với lấy cánh tay đang do dự đăt nên đệm trước bàn. Ba ngón tay thành thục đặt vào lần lượt ba huyệt: thốn, xích, quan. Gương mặt im lặng như tờ trầm ngâm nhìn vào hư không.

"Sao rồi?"

Mợ Hương lo lắng lên tiếng hỏi khi thấy mãi cậu Phúc không có phản ứng.

"Khí huyết hư mà nhiệt, khi cảm nhiễm phải tà khí lục dâm. Đó là bệnh ngoại cảm đang ở phần suy."

Mợ Thi cầm trên tay cốc chanh đào của cậu Phúc mà tu một hơi hết sạch, bấy giờ mới nghe không hiểu mà hỏi lại:

"Như vậy là mợ Hương bị làm sao?"

"Khí huyết không thể lưu thông. Tạng tỳ và vị phù quá nhiều."

Mợ Hương thấy sắc mặt cậu Phúc khó coi mới hỏi lại:

"Như vậy là lành hay dữ?"

Mợ Thi đặt lại cốc nước của mình nên cạnh cậu Phúc, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mợ cứ bình tĩnh để cậu Phúc từ từ nghiệm. Bắt bệnh không được vội!"

Mỗi giây cậu Phúc im lặng là thêm một sắc thái gương mặt khó coi. Cậu hết nhăn mày lại chuyển sang cau có, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Mợ Hương ngồi nhìn cũng không thể yên, lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi cũng lấn phấn thấm áo. Vừa thấy cốc chanh đào trước mặt, mợ Hương nhanh tay với lấy uống cạn. Con nô bên cạnh giật vội cũng đã gần hết cốc:



"Đây là cốc của mợ Thi! Sao mợ lại uống?"

Hai mắt mợ Hương mở trừng trừng ném vội côc sang một bên nhìn con nô như hàng ngàn mũi dao muốn đâm muốn chém điên cuồng:

"Sao mày không bảo tao sớm?"

"Con...con..."

Mợ Thi cười khẩy bây giờ mới nói:

"Chỉ là cốc nước thôi. Với lại đó là cốc của cậu Phúc thì phải! Cốc của tôi đã uống hết lâu rồi. Mợ làm gì mà hoảng sợ đến mức vậy?"

Thấy mợ Thi nói như thế, mợ Hương mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm mà quay lại cậu Phúc. Chưa kịp lên tiếng đã bị cậu chặn họng:

"Tôi không thích mật ong. Tôi còn tính cho người dân nhưng chị uống rồi thì thôi."

Bắt bệnh xong, mợ Hương vừa rời khỏi, cậu Phúc mới quay lại hỏi mợ Thi:

"Chị uống cốc nước sao?"

"Cậu nghĩ gì vậy? Là mợ ấy uống cốc nước đó. Lúc đầu tôi còn nghĩ là bản thân lo nhầm nhưng đến khi thấy tình hình đó mới biết chuyện con Xuân nói là không sai."

"Vậy sao? Tôi còn tưởng..."

Mợ Thi nhớ lại sắc mặt khó coi của cậu Phúc lúc bắt mạch mà gặng hỏi:

"Lúc nãy, trông cậu có vẻ kỳ lạ. Mạch mợ Hương có vấn đề gì không?"

Cậu Phúc lắc đầu trong tuyệt vọng. Cả người im lặng không muốn nói.

Đó đâu còn là mạch của con người có thể cứu sống? Thời gian đối với mợ Hương phải chăng bây giờ chính là lay lắt mà chờ ngày?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5690 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4547 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4377 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter