Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên
  3. Chương 73: Sơn Vương Điền Nam

Chương 73: Sơn Vương Điền Nam

Trại lâu cổ quái sặc sỡ xuất hiện dưới ánh mặt trời khiến ai cũng ngẩn ngơ.

Hôm qua khi mọi người chạy tới trấn Cốt Thiêu thì trời đã chạng vạng, có trại binh thổ ty lục soát cửa trại, mọi người còn kịp thấy rõ bộ dáng của trấn Cốt Thiêu thì đã rẽ vào vách đá cheo leo phía sau. Khi xuống vách núi vào trại thì trời đã tối, chẳng thể phân biệt cỏ cây, không ngờ rằng hoa bỉ ngạn ở trấn Cốt Thiêu nhiều đến thế.

Loại hoa thần bí màu sắc đậm mọc um tùm những khoảng trống của trại lâu.

Hoa đậm như máu phun ra từ mặt đất.

Khi ánh nắng chiếu vào tương phản với trúc lâu, tạo thành cảm giác đẹp kỳ dị và nguy hiểm, khiến thị giác người ta chấn động.

Mọi người dừng lại trên chiếc thang tre hẹp cho đến khi Vệ Ách dẫn đầu tiếp tục đi lên thì cả nhóm mới tiếp tục đi lên. Đến khi Trần Trình đi ngang qua cửa sổ, nhịn không được theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ —— từng bụi hoa bỉ ngạn, đỏ tươi đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Không biết tại sao, sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, Trần Trình liền có loại cảm giác nổi da gà.

"Này, cậu làm gì thế, đứng đây làm thần giữ cửa à?"

Thang tre rất dốc, khi Trần Trình dừng lại, Đường Tần đi phía sau suýt nữa đụng phải cậu ta, bất mãn đưa tay vỗ cậu ta một cái.

"Không, không phải." Sau khi Đường Tần dũng cảm đối phó với lũ sâu bọ, Trần Trình có đôi chút cảm thấy sợ hãi và kính nể với chị đại gan dạ Đường Tần, cậu ta lập tức hoàn hồn, vội đuổi theo mọi người phía trước.

Nơi nghỉ ngơi của hắc bà ở tầng bốn.

Mùi thảo dược tràn vào phòng nồng nặc hơn tầng một và tầng hai, có nhiều thảo dược hỗn tạp hơn, mùi trở nên có chút sặc mũi. Cửa sổ đóng kín, ánh sáng rất hiu hắt, Vệ Ách đi theo A Lang Điền Miêu liếc nhìn, sàn trại trong phòng trải hai lớp chiếu trúc sẫm màu.

Cạnh chiếu đều có dây bện màu, móc ra một số hoa văn phức tạp.

Mơ hồ, có chút giống với sợi dây màu treo quanh cổ A Lang Điền Miêu.

Xung quanh chiếu trúc bày đầy bình gốm lớn nhỏ, miệng bình không bịt và tối om. Hắc bà đang ngồi trên chiếc chiếu tre nhỏ hơn đan bằng những sợi dây đủ màu sắc đặt giữa những chiếc lọ gốm này, hai chân bà bị liệt, tấm nệm sẫm màu chất đống sau lưng. Khi mọi người bước lên, bà đang loay hoay với thứ gì đó bằng đôi bàn tay đen sạm và nhăn nheo của mình.

Khi hắc bà ngẩng đầu lên. đừng nói bọn Trần Trình ngay cả khán giả trong phòng livestream đều vô thức ngửa ra sau —— khuôn mặt của hắc bà đen sạm và xấu xí đến gây sốc, mái tóc hoa râm quanh mặt, da mặt vừa nhăn vừa đen, vừa ngẩng đầu lên da mặt đã co rúm lại. Giống như bị axit sulfuric ăn mòn, sau đó giật mạnh ra mấy lần.

[Đậu má, gặp qua người dáng dấp xấu, nhưng chưa từng thấy ai xấu như vậy, xấu đến rất trừu tượng.]

[Dáng vẻ của bà cụ này có thể đăng ký kỷ lục Guinness thế giới.]

[Không được, biết là không tốt, nhưng tôi thực sự thấy muốn nôn với khuôn mặt này.]

[Mấy cao thủ đứng đầu bảng A từng nhắc tới cổ thuật trong diễn đàn, nếu dùng cổ độc quá nhiều sẽ có tính ăn mòn rất lớn đối với bản thân người đó, chẳng lẽ hắc bà này...]

Bọn Trần Trình và Cao Hạc đều bất ngờ đến mức hồn vía lên mây trước khuôn mặt ngẩng lên từ mờ tối, tất cả đều dựa vào lễ nghĩa và nghị lực để chống đỡ. Vệ Ách lại không có cảm giác gì, trước đây cậu đã thấy nhiều thứ ghê tởm và khủng bố hơn, lúc này căn phòng tối tăm, cậu chỉ liếc nhanh về phía mấy bình gốm đen từ phía sau A Lang Điền Miêu.

Cậu chú ý thấy bên cạnh tấm chiếu của hắc bà, có mấy giỏ trúc khác, bên trong chứa đầy đất sét niêm phong.

(*) Đất sét niêm phong hay gọi là dấu bùn dùng để in ấn.

Mấy bình gốm đặt ở tầng hai và tầng ba đó là do bà cụ tự niêm phong ở tầng bốn rời mới đưa xuống?

Ánh mắt của cậu đảo qua mấy bình gốm đó, ánh mắt Vệ Ách rơi xuống sau lưng hắc bà. Dù sao đây cũng là nơi ở của hắc bà, phía sau căn phòng màu đen có một chiếc bàn thấp, trên bàn thấp còn có một gói vải xanh sờn rách, không biết bên trong là thứ gì.

[Chúc mừng quan Thẩm Tử "Vệ Ách" phát hiện vật phẩm đặc biệt.]

Ngọn lửa ma trơi đốt qua bảng điều khiển.

Vệ Ách đang định dời sự chú ý đột nhiên dừng lại.

—— nhắc nhở của "quan Thẩm Tử".

Cái gì đó trên bàn thấp sau lưng hắc bà đó, vậy mà lại kích hoạt nhắc nhở có liên quan tới "quan Thẩm Tử". Ngay khi con ngươi hơi tối lại, Vệ Ách đã dời mắt dường như vô tình liếc qua mọi người —— bọn Giải Nguyên Chân và Cao Hạc đều là chuyên viên có kinh nghiệm, vừa lên tầng bốn đã nhanh chóng liếc nhìn toàn bộ hoàn cảnh.

Chỉ có điều, từ vẻ mặt của họ, họ không nhận được bất cứ nhắc nhở nào của hệ thống.

Vệ Ách hoài nghi... dù những người khác có nhận được gói vải, bảng điều khiển của họ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì.

Đây là kích hoạt đặc biệt do thân phận "quan Thẩm Tử" à?

Vệ Ách hạ mi mắt xuống, cậu có suy nghĩ thiên phú đặc biệt của máu cống phẩm [Diêm Vương mượn mạng] và "ấn Địa Quan" mơ hồ có liên quan nào đó, một ít suy đoán ban đầu đã bị cậu nhanh chóng lật đổ. Trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ, thoáng chốc đã cân nhắc không biết bao nhiêu thứ, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì.

Từ góc nhìn của phòng livestream thì thanh niên tóc bạc luôn thờ ơ đứng đằng sau A Lang Điền Miêu với mọi người, chờ hắc bà ra tay giúp đỡ.

Hắc bà nhìn chằm chằm mọi người đi lên cầu thang hẹp, đôi bàn tay khô héo như mỏ ưng vẫn đang đặt trên chiếc bình gốm đen.

Thốn Dịch vội vàng tiến lên, bái kiến hắc bà: "Bà ơi, mấy vị này là anh em đã cứu mạng họ Thốn nhà cháu, họ bị thổ ty bắt đi nên tới xin bà hỗ trợ ra tay trấn áp chú ấn Sơn Vương trên người họ."

Nhắc tới "chú ấn Sơn Vương", bàn tay khô gầy của hắc bà run lên dữ dội, biên độ lớn đến nỗi suýt nữa đã làm đổ chiếc bình gốm đen trước mặt. Hắc bà lên tiếng, có lẽ là vì lâu không nói chuyện với ai, giọng nói khàn khàn quái dị như hòn đá cọ xát vào bề mặt gốm, mang theo sự căm phẫn và oán hận khó tả: "Vật... vật tế?"

Phòng livestream lập tức căng thẳng, sợ cụ bà trại Miêu âm trầm cổ quái này có thể trút giận lên những "vật tế" khác vì con trai bà cũng là vật tế không thể cứu được.

Trong phó bản Quỷ Thoại có rất nhiều nhân vật vặn vẹo điên cuồng.

Trong hốc mắt trũng sâu của hắc bà, hai con ngươi đen như mực liếc tới liếc lui trên người các người chơi.

Bọn Cao Hạc âm thầm nâng cảnh giác lên cao nhất, Thốn Dịch lại chẳng có chút nghi ngờ gì với hắc bà, chắp tay nói: "Đúng vậy, chưởng trại thổ ty gần đây hiến tế người nhiều hơn, các ân nhân đã bị bắt làm vật tế ở hang mỏ bên kia. Bây giờ trại binh đóng cửa trước trấn, cháu mới dẫn theo họ đi vòng sau núi đến tìm bà. Mong bà có thể nể mặt họ Thốn ra tay giúp đỡ, sau này họ Thốn đều đáp ứng mọi yêu cầu! Không dám chối từ!"

Là đoàn ngựa thồ lớn nhất Điền Nam, Thốn Dịch thay mặt người chỉ huy đoàn ngựa thồ hứa hẹn cũng coi như nặng tựa ngàn cân.

Hắc bà ngoảnh mặt làm ngơ trước lời của Thốn Dịch, con ngươi đen nhánh lướt qua người chơi một lần rồi bỗng run rẩy chỉ vào Trần Trình, đồng thời nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Ý là muốn Trần Trình đi tới.

Thốn Dịch nghiêng người, gật đầu với Trần Trình.

Tên xui xẻo Trần Trình này, vẻ mặt "đậu má sao lại là tui chứ" bước tới trong ánh mắt "dũng cảm lên" không có tình đồng đội của bọn Cao Hạc mà kiên trì bước về phía trước. Sau đó, cậu ta bị hắc bà tóm cổ.

Trần Trình:?

Trước khi sự hoang mang trên mặt Trần Trình ngày càng lan rộng, đôi bàn tay gầy gò và khô quắt của hắc bà giống như móng chim ưng xách con gà, bẻ cổ sau của Trần Trình.

Trần Trình "áu" một tiếng, ngón tay teo tóp của hắc bà đã ấn vào chú ấn sau gáy cậu ta.

Đây là lần đầu tiên Vệ Ách thấy "chú ấn Sơn Vương" trên người những người khác. Nói sao nhỉ... rất ghê tởm, chú ấn xanh đen như sinh vật sống bằng bùn, chui vào da thịt, vừa đen vừa tím, mơ hồ còn vặn vẹo ngọ nguậy. Sau khi ngón tay hắc bà ấn lên, lập tức phát ra một tiếng "xèo xèo", một luồng khí đen kinh tởm cuồn cuộn trào ra.

Vệ Ách: "..."

Cậu còn không biết chú ấn Chủ Thần để lại trên người mình trông như thế nào.

Tìm thời gian dùng đao khoét đi thôi.

Ngay khi khí đen toát ra, giọng nói của Trần Trình đột ngột im bặt, khuôn mặt vốn không tệ lúc đầu méo mó ngay lập tức. Chú ấn xanh đen vặn vẹo như vật sống, một tay hắc bà nắm chặt Trần Trình, một tay thò vào bình gốm màu nâu sẫm bên cạnh, móc ra thứ gì đó đắp lên cổ Trần Trình.

Giải Nguyên Chân và Vệ Ách luôn theo dõi hành động của hắc bà.

Khi hắc bà đưa tay vào bình gốm, bàn tay buông xuống bên người Giải Nguyên Chân khẽ nhúc nhích. Hệ thống bắn ra nhắc nhở để anh dừng lại đúng lúc, nhưng Vệ Ách không cảm thấy hắc bà có ác ý gì với Trần Trình —— theo những gì đoàn ngựa thồ đã dã nói mà suy ra, đứa con trai "vật tế" của hắc bà đã bị treo cổ có lẽ bằng tuổi tên Trần Trình nhà giàu này.

So với nhắc nhở của hệ thống, Vệ Ách càng tin vào trực giác của mình.

Sau khi hắc bà móc ra thứ đắp lên cổ Trần Trình, một luồng sương trắng nho nhỏ bay lên, đầu tiên Trần Trình hét lên "á" một tiếng, sau đó "ồ" một tiếng, hệt như đột nhiên không còn đau hay ngứa nữa.

Hắc bà buông tay ra, Trần Trình nghẹo đầu, tò mò muốn xem là vật gì.

Cậu ta cố sức xoay cổ, gần như vẹo cổ cũng không thể rõ thứ hắc bà dùng là gì —— những sâu bọ nhỏ màu đen rậm rạp bị nghiền thành bùn nhão, đắp lên một lớp dày sau cổ Trần Trình bao phủ chú ấn Sơn Vương.

Mấy sâu bọ dày đặc đó bị nghiền nát, nhưng dường như vẫn còn hoạt tính nào đó, tứ chi vẫn còn hơi nhúc nhích.

Đường Tần: "..."

Giải Nguyên Chân: "..."

Sắc mặt mọi người có chút vi diệu, bảy phần buồn nôn, ba phần muốn chạy. Ngay cả Giải Nguyên Chân một đạo sĩ có tính tình vô cùng tốt của phủ Thiên Sư, lúc này vẻ mặt đều có hơi trắng bệch.

Trần Trình không thấy, còn cảm thấy phía sau gáy mát lạnh, khá thoải mái giống như được dán một lớp thuốc dán bạc hà. Cậu ta kinh ngạc giơ tay muốn sờ, Giải Nguyên Chân nhanh tay lẹ mắt, một tay bắt lấy cổ tay của cậu ta, ngập ngừng nói: "Cái này... cái này do bà vất vả giúp cậu đắp lên, cậu chớ có lộn xộn."

"À à à." Trần Trình nhanh chóng rút tay lại như đã ngộ ra, đỡ một đống bùn trên cổ, vui vẻ nói với Đường Tần: "Chị Đường, thứ này tốt lắm á, y như thuốc dán bạc hà, chị cũng tới thử xem?"

Đường Tần: "..."

Đường Tần: "Ha ha."

Đường Tần đã được coi như là nữ người chơi dũng cảm mà thận trọng, thế nhưng sâu đen do hắc bà móc ra từ trong bình thực sự là một bài kiểm tra sức chịu đựng tâm lý của người ta. Nhìn vết bầm tím sau gáy Trần Trình, trong vết bầm tím lại hiện ra một đống đó khiến ai nấy cũng muốn nôn mửa.

Thốn Dịch lặng lẽ lui nửa bước, nhường sân khấu cần thiết cho các người chơi. Mọi người im lặng nhìn trai tráng đoàn ngựa thồ lúc trước còn rất chính trực lúc này ho khan mấy tiếng, mất tự nhiên chuyển ánh mắt sang vách tường.

Hệ thống nhắc nhở [chấp nhận trấn áp tạm thời của hắc bà với chú ấn] hiện ra.

Mọi người không còn cách nào khác ngoài lần lượt từng người một bước về phía trước.

Giải Nguyên Chân là người thứ hai đi tiếp nhận "giúp đỡ" của hắc bà, khi hắc bà thò tay vào trong bình gốm lần nữa, Trần Trình thò đầu ra muốn nhìn. Đường Tần không nói hai lời đã bịt mắt tên nhà giàu này lại. Đến khi Đường Tần tiến lên, Hứa Anh và Hứa Huỳnh ở một bên tiếp nhận công việc của cô.

Trần Trình: "?"

Cao Hạc vỗ vai cậu ta, thấm thía nói: "Vì muốn tốt cho cậu thôi."

Khi mọi người lần lượt tiến lên, Vệ Ách vẫn luôn đứng ở rìa, lông mi bạc hơi cụp xuống nhìn những bình gốm trong phòng hắc bà. Cậu không nhìn lại gói vải xanh cũ đặt trên bàn thấp nữa, hệt như chưa từng nhận được lời nhắc đặc biệt nào từ "quan Thẩm Tử".

Cảnh giác của A Lang Điền Miêu đối với cậu không hề giảm, Vệ Ách hơi nhìn về phía nào, A Lang Điền Miêu liền nhìn theo hướng đó —— nói chung là đối xử với cậu như phần tử nguy hiểm số một có thể rút đao phá hoại bất cứ lúc nào.

Đến lượt người chơi bình thường cuối cùng, Hoàng Nghĩa Hành cũng đã dán một đống sau cổ. Hắc bà bị liệt cả hai chân, một tay chống lên mép bàn, một tay móc đống xác sâu bọ nhỏ giọt màu đen: "Còn một người nữa."

Ngoài Trần Trình, mọi người đồng thời nhìn sang Vệ Ách đang đứng trong góc.

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc bà móc một cục bột toàn sâu đen lên nhìn Ách meo meo xinh đẹp trắng như tuyết.jpg

Người đẹp Ách: "..."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5682 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4471 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter