Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

[Boy Love] Tâm Can

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. [Boy Love] Tâm Can
  3. Chương 4

Chương 4

Người lạ có gương mặt quen thuộc này là đệ đệ song sinh của mình ư? Hạ Phi Yến chớp chớp mắt, không dám tin. Cuối cùng y cũng tìm được người thân trên đời này. Thế nhưng, có lẽ bởi vì kí ức đều trống rỗng nên ngay thời điểm này, Phi Yến chẳng thể cảm nhận được chút thân mật nào. Dẫu vậy, gương mặt kia không thể nhầm lẫn. Ngoại trừ người kia có thêm một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt nơi khoé mắt thì từng đường nét của họ đều gần như giống hết nhau. Phút chốc, Phi Yến không biết phải làm như thế nào. Y đã từng tưởng tưởng vô số lần rằng người thân mình còn sống trên đời này và nếu có một ngày đoàn tụ chắc chắn y sẽ nhào tới ôm lấy họ thật chặt. Vậy mà giờ đây gặp lại đệ đệ song sinh, người mà lẽ ra phải có mối quan hệ thân cận nhất với y thì y lại cảm thấy sượng sùng khó tả. Dường như chính những mảnh kí ức bị mất đi kia của y là điều ngăn cản khiến y khó mà thấy xúc động với máu mủ ruột thịt của mình.

Với Hạ An thì trong lòng y còn đang hỗn độn nhiều cảm xúc hơn cả. Ca ca đang đứng trước mặt mình là thật, bằng xương bằng thịt. So với một Phi Yến không còn nhớ điều gì thì một Hạ An biết hết tất cả mọi thứ có lẽ sẽ còn đau lòng hơn gấp vạn lần. Y muốn khóc oà lên. Suốt bao năm mang trên mình tội danh hãm hại huynh trưởng, đến hôm nay chính mắt nhìn thấy huynh ấy còn sống khiến Hạ An đặt xuống được tảng đá đè nặng trong lòng. Thế nhưng, huynh ấy trở về đồng nghĩa với việc Hạ An sẽ mất đi tất cả những gì mà y đang có. Dù có phần không cam tâm nhưng vốn dĩ những thứ ấy đều không thuộc về y. Tất cả nên trở về trật tự vốn nên có của nó.

"Oa, nhìn thế này giống như Yến huynh đang soi gương vậy." Tiếng suýt xoa của Hàn Mạc phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Phi Yến cười cười đáp. "Ta thật sự cũng rất bất ngờ vì biết mình có một đệ đệ song sinh nha."

"Huynh thật sự không nhớ gì sao?" Hạ An hỏi, giọng nói không giấu được sự run rẩy.

"Hmm, những ký ức trước đây thì không còn nhớ gì cả. Ta không biết ta tới từ đâu, phụ mẫu trông như thế nào, thậm chí ta còn không thể nhớ nổi mình là ai. Lúc trước sư phụ nói rằng có lẽ do đầu đập xuống nên bị ảnh hưởng, haha, may là còn chưa đập đến ngốc."

"Dù chưa ngốc nhưng cũng chẳng khá hơn là bao" Hàn Mạc lườm nguýt Phi Yến. "Kể từ ngày bọn ta tìm được Yến huynh, sức khoẻ của hắn chưa bao giờ là ổn. Sư phụ nói hắn bị nhiễm độc thế nhưng lại không giải được hoàn toàn, chỉ có dùng bài thuốc khiến sức khoẻ hắn khá lên đôi chút, coi như là duy trì mạng sống."

Ca ca còn sống nhưng lại không còn lành lặn như người bình thường. Hạ An lại tự trách mình. Những khi thế này, y không thể nào thoát khỏi suy nghĩ nếu ngày ấy số mệnh của bọn họ tráo đổi cho nhau. Và đáng lẽ là nên như vậy thì đã không có ai phải khổ sở, cả Khang Nghi Lâm hay ca ca.

"Huynh phải theo ta trở về."

"Về đâu?" Hạ Phi Yến ngơ ngác nhìn người đệ đệ xa lạ vừa mới gặp.

"Về nhà. Nơi ấy mọi người đều đang chờ huynh."

"Nhưng..." Không phải là y không muốn về lại quê hương. Y thực sự vẫn luôn rất khao khát được biết được nơi mình đến từ trông như thế nào, gia đình của y hiện tại ra sao. Nhưng mà, y không muốn rời bỏ cuộc sống bình yên bên cạnh Hàn Mạc. Y gần như đã không thể sống thiếu hắn.

Dường như hiểu được suy nghĩ của Phi Yến, Hàn Mạc liền lên tiếng. "Ta sẽ đi cùng huynh."

"Ngươi...?"

"Ta cũng chỉ là một đứa trẻ do sư phụ nhặt về. Đối với ta, nơi đây chỉ được gọi là nhà khi có cả sư phụ và Yến huynh. Giờ đây, sư phụ thì đã mất, nếu Yến huynh cũng rời đi thì ta còn lý do gì để ở lại nữa. Vả lại, khó khăn lắm huynh mới gặp lại được gia đình của mình. Với ta nơi nào có huynh nơi ấy là nhà, ta cũng sẽ coi quê hương, người thân của huynh như là của mình. Vậy nên đừng lo cho ta."

"Được." Phi Yến vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ hiểu chuyện của mình.

"Vậy ngươi thu xếp chuyện ở đây, vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát."

Ngay đêm ấy Hạ An gửi tin về kinh thành ở Đại Nam quốc.

Khi nhận được tin báo, Khang Nghi Lâm đã đọc đi đọc lại từng câu từng chữ rất nhiều lần, hai chân đứng không vững. Vậy là sau bảy năm xa cách Phi Yến của hắn đã thực sự trở về bên hắn rồi.

Chỉ năm ngày sau, đoàn hộ tống của Khang Nghi Lâm cử tới đã đến. Trông thấy đoàn người toàn những vệ binh tinh nhuệ với cỗ xe ngựa to, Hạ An thấy thật chua xót. Ha, đúng là tâm can bảo bối của hoàng đế điện hạ.

Phi Yến tròn mắt khó tin nhìn vào những thứ xa hoa kia. "Nhà chúng ta giàu có như vậy sao?"

"Hạ gia ta là quý tộc, mấy đời đều giữ chức quan lớn trong triều đình Đại Nam quốc. Từ nhỏ tới lớn, huynh đều là lớn lên trong phú quý, tất nhiên là vẫn luôn được hưởng những đãi ngộ tốt nhất trên thế gian. Mấy năm nay ca ca chịu khổ rồi." Hạ An từ tốn giải thích.

" Đệ cũng lớn lên như vậy sao?" Hạ Phi Yến vẫn còn đang choáng ngợp bởi gia cảnh thật sự của mình, vô tri vô giác hỏi một câu.

"Ta..."

"Oaaaa, hoá ra quê hương Yến huynh là Đại Nam quốc là đất nước hùng mạnh nhất phía Nam. Lại còn là quý tộc nhiều đời, nửa đời sau chúng ta ấm thân rồi." Hàn Mạc phấn khích ôm lấy Phi Yến lắc lắc.

Nhìn tiểu tử kia thân thiết với ca ca mình như vậy, Hạ An cũng có chút ngưỡng mộ. Ngày trước, ngoại trừ mẫu thân thì ca ca là người đối xử với y tốt nhất. Dù bị cấm thế nhưng ca ca vẫn luôn lén lút tới chơi với y, còn mang cho y rất nhiều điểm tâm ngọt ngào mà bình thường sẽ không ai cho y ăn. Có lẽ do ra đời sau nên thời nhỏ sức khoẻ của Hạ An so với Phi Yến lại không được tốt bằng. Y thường xuyên bị ốm thế nhưng cũng chẳng ai thèm để tâm chăm sóc. Y nhớ vài đêm y lên cơn sốt, ca ca sẽ lẻn vào phòng y, cầm theo thuốc đắng và kẹo đường, còn chui vào chăn của y ôm lấy y xoa xoa lưng dỗ "Hạ An ngoan mau khỏi ốm." thậm chí còn mặt dày trêu chọc " Cảm ơi mau mau truyền hết sang người ca ca để sáng mai ta không phải gặp lão sư."

Nhớ về những kí ức vui vẻ ít ỏi trong tuổi thơ ấu ấy cũng khiến Hạ An vô thức nở nụ cười.

Có lẽ bảy năm xa cách, bọn họ đều đã trưởng thành không còn là những đứa nhỏ ngây ngô khi xưa. Huống hồ, hiện tại mình đối với ca ca cũng chỉ là một người đệ đệ rơi từ trên trời xuống, không có một chút ấn tượng nào khác.

Với chiếc xe ngựa khang trang chắc chắn, rất nhanh bọn họ đã về tới Hoa Thành. Hạ An cảm tưởng rằng quãng đường chỉ dài bằng một nửa lúc y khởi hành.

Hàn Mạc chưa bao giờ đặt chân tới nơi nào xa hoa, phồn thịnh tới vậy. Ngồi trên xe mà đứng ngồi không yên, ngó cả đầu ra cửa sổ, hai mắt không thể dấu nổi sự thích thú.

"Huynh có cảm thấy nơi này quen thuộc không?"

"Ta không có cảm giác xa lạ nhưng vẫn không thể nhớ được."

"Bây giờ chúng ta đang về nhà sao? Ta muốn gặp phụ mẫu." Dù Phi Yến không còn nhớ được phụ mẫu trông như thế nào, nhưng y biết chắc chắn rằng hẳn mẫu thân phải là một đại mỹ nhân. Nhìn xem, đệ đệ của y xinh đẹp đến nhường nào.

"Thực ra thì, gia đình chúng ta chỉ còn ca ca và đệ."

Tim Phi Yến hẫng một nhịp. Ra là đệ đệ chỉ còn có mình là người thân để nương tựa trên đời. "Bọn họ mất khi nào vậy?"

"Mẫu thân qua đời lúc chúng ta còn nhỏ, còn phụ thân thì cách thời điểm huynh mất tích không lâu." Hạ An không thể nhắc lại chuyện ngày ấy cho ca ca của y biết. Y không thể nói rằng, cả gia đình chúng ta đã bị sát hại cả rồi. Đó là hiện thực rất đau đớn mà y đã từng không thể vượt qua được.

"Vốn dĩ cũng muốn đưa huynh về nhà trước. Nhưng Bệ Hạ hẳn đang rất nóng lòng muốn được gặp huynh."

"Bệ Hạ? Ta quen Người sao?"

"Đúng vậy. Huynh và Bệ Hạ... là mối quan hệ rất thân thiết."

"Là bằng hữu sao? Vậy khi xưa ta và Người có thân bằng ta và đệ đệ không?"

Hạ An không biết nói sao, chỉ đành trả lời qua loa "Có lẽ là như vậy."

Khang Nghi Lâm sốt ruột tới mức đứng ngồi không yên. Kể từ ngày biết tin người vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mộng của hắn vẫn còn đang thực sự tồn tại trên thế gian, hắn đều một lòng chỉ mong sớm được gặp lại bảo bối của hắn. Bảy năm, thời gian không ngắn không dài. Đủ lâu để khiến nỗi nhớ Hạ Phi Yến ăn mòn hắn tới tận xương tuỷ. Nhưng vẫn chưa đủ để xoá nhoà hình ảnh người ấy trong tâm trí hắn.

Hắn đã đem lòng yêu thương người ấy từ ngày thơ bé, khi bọn họ còn là đồng môn. Hắn đã chứng kiến Phi Yến lớn lên từng ngày bên cạnh mình, chỉ tiếc mọi việc chỉ dừng lại ở thời niên thiếu.

Không biết đã bao nhiêu lần Khang Nghi Lâm tự hỏi, Phi Yến của hắn trưởng thành sẽ trông như thế nào nhỉ. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo kia liệu có còn như ngày ấy, hay đã trở thành một người đàn ông rắn rỏi. Hắn chỉ có thể nhìn vào Hạ An mà tưởng tưởng. Tuy bọn họ là song sinh cùng trứng, bất kể ai cũng đều có thể nhầm lẫn nhưng Khang Nghi Lâm thì không. Hắn chán ghét vẻ trầm mặc của Hạ An. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn đến mức vô vị. Bất kể hắn có hành hạ y như thế nào thì vẫn là một bộ mặt cam chịu ấy, như thể y đã quen với mọi sự khổ đau trên đời.

Phi Yến của hắn đẹp hơn rất nhiều. Y rực rỡ như ánh nắng ban mai, đem tới sự ấm áp len lỏi vào trái tim hắn.

Quãng đường vào cung không quá xa, xe ngựa nhanh chóng đã dừng lại. Đúng như Hạ An dự đoán, Khang Nghi Lâm vốn đã sớm tự mình đợi ở đây từ lâu.

Có lẽ do di chuyển đường xa trong nhiều ngày nên khi bước xuống xe Hạ Phi Yến có chút lảo đảo. Nhưng y không ngã, mà ngay tức khắc được một người nào đó ôm vào lòng.

"Yến của ta, ta rất nhớ ngươi."

_____________________________________

Hehe, bỏ quên bộ này chắc cũng phải 2 năm ròi nhỉ:v Xin lỗi các bạn thân yêu rất nhiều. Tất cả là lỗi của mình nhưng mình muốn được giải thích một chút. Ban đầu mình viết nên bộ truyện này vì mình muốn thoả mãn đam mê làm đạo diễn của mình. Nhưng mà sau đó thì mình bận với cả mình cảm thấy hình như không có ai đọc thì phải:v Nên mình lười viết nhưng vẫn tự tưởng tượng ra 7749 nội dung trong đầu. Mà do đặc thù công việc của mình hơi bận rộn nhiều chút nên mình cũng quên mất mật khẩu wattpad ?. Tháng trước mới mò vào lại mình không ngờ là vẫn có người chờ truyện của mình =))))) And then, mình đã quyết định sẽ cố gắng viết nốt vào thời gian rảnh dù không biết lúc nào mới xong và cũng không dám hứa trước khi nào thì có chương mới:>>

Chương này mình viết vội trong 1 đêm mình được rảnh rỗi nên maybe là sau mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa thêm. Với kiểu cũng 2 năm ròi ikk, nên cũng chưa rà soát kĩ lại xem có tình tiết nào không khớp với mấy chương trước không. =)))))

Muốn nói về hình tượng của thụ một chút. Hmm như thế nào nhỉ, thực ra mình biết là maybe tính cách của ẻm sẽ làm nhiều người khó chịu vì em mặc cảm và tự ti khá nhiều (trong đó có cả mình trong lúc tưởng tượng ra tạo hình nhân vật). Nhưng mình nghĩ với đúng những gì mình cho ẻm phải trải qua trong cuộc đời thì mình nghĩ việc em lớn lên rồi thành một người có tính cách như vậy là điều dễ hiểu (vì mình không thích kiểu gặp quá nhiều biến cố và đau khổ trong cuộc đời nhưng mà vẫn lạc quan, tự tin, yêu đời. Nó bị vô lý ikk:v) Còn tại sao mình lại nhét quá nhiều thứ không hay cho ẻm hả:v à do kiểu mình không biết sau bộ này thì mình có viết thêm bộ nào nữa không nên mình nghĩ ra cái gì thì mình sẽ tranh thủ nhồi nhét hết cho đỡ phí =))))) Truyện của mình viết ra với mục đích phi lợi nhuận mà, I do whatever I like:>>

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4375 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter