Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cá Này Không Dễ Câu, Mộ Ngạn Dương Anh Đợi Đấy!

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cá Này Không Dễ Câu, Mộ Ngạn Dương Anh Đợi Đấy!
  3. Chương 36: Thoát thân

Chương 36: Thoát thân

Màn đêm mỗi lúc một phủ kín, vắng đi ánh trăng bóng tối bủa vây khắp lối, Quan Thư Ân cảm giác hai người đã đi được mấy tiếng rồi, nhưng sao ánh đèn đường vẫn còn xa xăm tới vậy?

Cầu vai Mộ Ngạn Dương bị sương rơi ướt đẫm, Quan Thư Ân dùng mu bàn tay lau khô cho anh, tiếp đến lo lắng anh cõng mình nặng nhọc khẽ nói:

"Anh để em tự đi."

Mộ Ngạn Dương hơi chậm bước, mỉm cười nói: "Không sao em cũng không nặng bao nhiêu."

Sao lại không nặng? Quan Thư Ân không tin cõng một người gần năm mươi cân trên lưng lại không có cảm giác gì, còn tiếp tục nữa sợ rằng anh đột quỵ vì kiệt sức mất, vì vậy cô nói thêm:

"Em khỏe rồi có thể tự đi được mà."

Mộ Ngạn Dương hơi ngoái đầu lại phía sau, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi nhún thấp người xuống: "Chắc cũng không còn bao xa nữa, cố một chút là được."

Quan Thư Ân nhẹ nhàng tiếp đất, bàn tay đưa ra phía trước tìm kiếm tay Mộ Ngạn Dương sau đó nắm chặt.

Mộ Ngạn Dương cúi đầu nhìn nơi giao nhau giữa hai người, trong tim xoẹt qua một dòng điện ấm áp, ngón tay cụp xuống bao bọc bàn tay nhỏ bé.

Giây phút này anh cảm thấy có kết hôn hay không cũng chẳng còn là vấn đề làm bản thân khó chịu, được ở bên cô mới là điều hạnh phúc nhất.

"Đi thôi."

Anh đi trước dò đường, che trở mọi hiểm nguy cho người thương.

Quan Thư Ân dẫm lên dấu chân Mộ Ngạn Dương, khóe môi điểm nụ cười tươi tắn.

Có anh đồng hành cảm giác con đường u tối phía trước không còn đáng sợ nữa rồi.

Dẫu vậy niềm vui giữa hai người không kéo dài được bao lâu, điểm giữa trán Mộ Ngạn Dương bỗng kề cận họng súng.

Toàn bộ đèn pin được bật lên, phía trước sau lưng hai người đều đã bị chặn lại, dưới ánh đèn pin gương mặt Vương Tiếu Phàm giống như ma quỷ vênh váo nói:

"Mộ Ngạn Dương đúng là mày rồi."

Thời khắc nguy hiểm Mộ Ngạn Dương chẳng hề để ý đến bản thân, đem Quan Thư Ân giấu ra sau lưng bảo vệ, đôi mắt sắc nhọn nhìn Vương Tiếu Phàm:

"Vương tổng trước khi làm việc gì hãy suy nghĩ kỹ càng."

Vương Tiếu Phàm như nghe được câu chuyện cười, ngửa cổ cười điên loạn:

"Việc suy nghĩ kỹ nhất của tao chính là cho mày làm ma ở rừng này."

Nghe được những lời cuồng ngôn đó, Quan Thư Ân không khỏi lạnh người.

Cô ngó đầu ra khỏi cánh tay Mộ Ngạn Dương, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Anh Tiếu Phàm chuyện gì mà chẳng có cách giải quyết, không thể ngồi xuống cùng thảo luận được sao?"

Vương Tiếu Phàm nhếch môi: "Thảo luận? Quan Thư Ân vì lý gì tôi phải nghe cô? Đừng cho là tôi thật lòng yêu cô đấy nhé."

Ơ...? Quan Thư Ân nhướng mày bức xúc, cái tên tẩu hỏa nhập ma này, cô có lòng tốt hướng anh ta về con đường chính đáng, anh ta không lọt tai thì thôi, lý gì mắng cô?

Còn về chuyện anh ta thích cô không phải rõ ràng lắm à? Chẳng lẽ không phải?

Thấy Quan Thư Ân mất khống chế, Mộ Ngạn Dương dành cho cô cái vỗ về chấn an.

Anh hướng mắt về phía Vương Tiếu Phàm, nhàn nhạt giải thích cho cô ngọn ngành: "Hắn ta không yêu em đâu bởi từ lâu trong lòng hắn ta đã khắc cốt ghi tâm một người."

Mộ Ngạn Dương nói đoạn thì dừng lại, chờ xem phản ứng của Vương Tiếu Phàm rồi tiếp tục: "Em cũng biết người đó đấy, hắn ta vì cô ta cho nên mới tán tỉnh em thôi."

"Ân Tiểu Lam." Quan Thư Ân mờ mịt suy đoán.

Vừa dứt câu Vương Tiếu Phàm đùng đùng giận dữ, giật khẩu súng trong tay tên đàn em, xồng xộc xông tới tách Quan Thư Ân ra khỏi Mộ Ngạn Dương, ghì đầu cô xuống hăm doạ:

"Khốn kiếp ai cho cô được gọi tên cô ấy."

"Vương Tiếu Phàm." Mộ Ngạn Dương nhìn không nổi người thương bị hành hạ, vùng vẫy thoát ra ngoài họng súng muốn đi qua giúp đỡ Quan Thư Ân.

Đám đàn em chưa nhận được mệnh lệnh không biết phải làm sao? Sáu con mắt chụm lại một chỗ nhìn nhau, cuối cùng một tên trong số đó hướng súng vào chân Mộ Ngạn Dương bắn:

"Phằng."

Theo tiếng súng nổ đám quạ đen trú ngụ trên cành cây xáo xác bay ngập trời, muôn loài tản cư tạo nên cảnh hết sức hỗn loạn, đến Vương Tiếu Phàm cũng bị hành động này làm cho khựng lại mất vài giây.

Hắn ta cầm súng chẳng qua chỉ để rung cây dọa khỉ, chứ không thực chất muốn nhuốm mùi máu tanh ở đây, làm kinh động tới đám kiểm lâm.

Vương Tiếu Phàm buông Quan Thư Ân ra, hằn học hét vào mặt mấy tên đàn em:

"Tên ngu ngốc nào nổ súng? Mẹ kiếp mày có bị thiểu năng không? Muốn bị tóm hết cả lũ hả?"

Quan Thư Ân nhân cơ hội Vương Tiếu Phàm không để ý tới mình, chạy lại chỗ Mộ Ngạn Dương lo lắng kiểm tra:

"Ngạn Dương chân anh?"

Nếu lúc này có ánh sáng soi vào chắc hẳn sẽ nhìn thấy được cô đang rơi lệ, giọt lệ quan tâm lã chã rơi trên đôi mắt phượng.

Mộ Ngạn Dương nâng Quan Thư Ân đứng lên, khẽ lắc đầu tỏ ra bình ổn:

"Ngoài da thôi đừng lo."

"Sao..."

Quan Thư Ân chưa kịp nói hết câu đã bị ngón tay Mộ Ngạn Dương chặn ở miệng, anh vòng tay qua vai cô, mặt ghé sát lại thì thầm:

"Nghe theo anh cố kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới."

Quan Thư Ân bỏ qua cảm giác dính nháp trong lòng bàn tay gật đầu: "Dạ."

Bên kia đám Vương Tiếu Phàm đã thảo luận xong, hắn ta đánh hơi được mùi nguy hiểm chỉ đạo:

"Nhanh đem theo hai đứa nó rút khỏi đây rồi tính."

Từ đó Quan Thư Ân cùng Mộ Ngạn Dương bị xem như tù binh áp giải đi.

Qua khoảng tầm nửa giờ bọn họ bỏ lại khu rừng rậm phía sau, chính thức đặt chân trên con đường gập ghềnh sỏi đá ban đầu.

Do lần này có cả Mộ Ngạn Dương nữa, nên kế hoạch bắt buộc phải thay đổi, Vương Tiếu Phàm nhìn ngang dọc toan tính điều gì đó, rồi chỉ tay vào mặt hai trong sáu tên: "Mày và cả mày nữa đánh xe đi."

Hai tên nhận lệnh đi tới hai chiếc xe đang đậu, nhưng năm phút, rồi lại mười phút trôi qua vẫn chưa thấy xe có động tĩnh gì.

Vương Tiếu Phàm nghi ngờ rọi đèn về trước, rồi nói với đàn em:

"Sao bọn nó đi lâu thế? Bọn mày đi xem thế nào?"

"À mà thôi, cùng nhau đi." Nói xong hắn ta lại đổi ý, kéo cả lũ cho an toàn.

"Vương tổng." Tên dẫn đầu nhòm vào trong xe, nhận ra đồng đội mình có điều bất thường, vừa lúc hô lên báo cho Vương Tiếu Phàm thì bị hai ba họng súng dí vào gáy.

Hắn ta liền run rẩy ngậm miệng, Vương Tiếu Phàm phản ứng khá nhanh, chỉ một động thái nhỏ cũng làm hắn ta dấy lên nghi ngờ, bước chân không ngừng thụt lùi lại đằng sau nhằm thoát thân.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter