Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi
  3. Chương 38

Chương 38

Cú tát này khiến mọi người trong phòng hoảng sợ, Giang Vũ Hi thì sững sờ chết trân tại chỗ, bụm mặt không hé răng.

"Mẹ Giang Vũ Hi!" Cô Lý tiến tới khuyên nhủ: "Có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng đánh em ấy chứ!"

"Từ từ nói? Còn từ từ nói kiểu gì được nữa?" Mẹ Giang tức vô cùng, giơ tay lên định đánh tiếp.

"Mẹ nó à!" Bố Giang bước lên nắm lấy tay mẹ Giang: "Chúng ta làm rõ chuyện này đã, bà đừng vội, phải để Vũ Hi nói xong đã chứ!"

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mẹ Giang rốt cuộc vẫn chừa lại chút mặt mũi cho Giang Vũ Hi, bà hạ tay lạnh lùng nói: "Nói! Kể hết đầu đuôi sự việc và lý do nhanh lên!"

Giang Vũ Hi cúi gằm, không trả lời.

Đợi một lúc cũng không thấy con mình đáp lại, mẹ Giang vừa thẹn vừa giận, thở gấp: "Hôm nay mày mà không nói hết, tao đánh đến khi nào mày chịu nói thì thôi!"

Nói xong bà ta quan sát trái phải, vơ đại một tập hồ sơ trên bàn giáo viên rồi ném thẳng vào mặt Giang Vũ Hi.

Góc nhọn của bìa đập vào trán Giang Vũ Hi, để lại một vệt đỏ rõ ràng.

"Ấy! Ấy! Mẹ nó ơi!"

Thấy vợ còn định tìm đồ vật khác để ném, bố Giang vội che trước người Giang Vũ Hi, nhẹ nhàng nói: "Đừng đánh chứ! Đừng đánh chứ! Đánh con xong bà cũng đau lòng mà?"

Mẹ Giang tức giận: "Ông tránh ra cho tôi!"

Bố Giang lắc đầu, kiên trì nói: "Mẹ nó bớt giận nào, đừng quan tâm chuyện này nữa, để tôi xử lý có được không?"

"Mẹ Giang Vũ Hi." Cô Lý nhặt tập hồ sơ rơi dưới đất lên, nói: "Chị đừng sốt ruột, thằng bé tuy làm sai nhưng nó vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu, chị để tôi nói chuyện với bố em ấy đã nhé?"

Mẹ Giang cuối cùng cũng nghe lời đề nghị của cô Lý, bà tức giận liếc nhìn Giang Vũ Hi một cái, quay đầu rời khỏi văn phòng.

Mợ Lâm nhìn cái bộ dáng bùng nổ đó mà sợ, đáng ra tối nay bà có ca trực ở bệnh viện, nhưng nhận được điện thoại của chủ nhiệm Thang lại phải đổi ca rồi đến thẳng trường, sau khi thấy một đống trò hề thế này cũng bắt đầu bực.

"Nghĩ mình là gì đây? Chẳng biết nổi nóng vậy cho ai xem nữa?" Bà nhìn về phía mẹ Giang đã rời đi, lẩm bẩm.

"Ngại quá, mợ của Lâm Mộc Nhuận." Cô Mã áy náy nói.

"Mọi người nên xin lỗi thằng bé đi." Mợ Lâm nhíu mày.

Cô Mã vỗ lưng Hứa Hải Dương, ra hiệu bảo gã lên tiếng.

"Dạ...Xin lỗi cậu nhiều, Lâm Mộc Nhuận." Thấy sự tức giận của mẹ Giang, Hứa Hải Dương nãy còn kiêu căng lập tức co rúm lại như cũ.

Lâm Mộc Nhuận nhìn gã, một lúc lâu vẫn không trả lời.

Diện mạo của cậu thật sự rất xuất sắc, dù chỉ đi lướt qua giữa đám đông cũng có thể khiến người ta ấn tượng mạnh, Hứa Hải Dương vẫn nhớ cảm giác của mình khi lần đầu nhìn thấy ảnh của Lâm Mộc Nhuận được gửi về confession. Bức ảnh kia chụp rất vội, người chụp có lẽ căng thẳng quá nên cảnh vật trong ảnh đều bị mờ nhòe đi, trong ảnh có rất nhiều người, nhưng Hứa Hải Dương quản lý confession chỉ liếc mắt một cái đã chú ý tới nam sinh da trắng lạnh lùng này.

Hàng mi cong như lông vũ rủ xuống che đi đôi mắt màu trà, lộ ra vẻ đẹp thanh khiết không thể bỏ qua dưới ánh đèn trên hành lang.

"Trang điểm đấy à?" Hứa Hải Dương đã nghĩ: "Hay người gửi cố căn góc đẹp nhất để chụp nhỉ?"

Dù Hứa Hải Dương nghi ngờ diện mạo của Lâm Mộc Nhuận nhưng gã cảm thấy nhìn kiểu gì thì tên này cũng giống một học sinh ngoan luôn tuân thủ quy tắc, kể cả khi không lên tiếng cậu vẫn im lặng như rừng trúc trong đợt tuyết đầu mùa, giọng nói vừa trong trẻo lại hơi lạnh nhạt, không hề tạo được chút uy hiếp nào.

Nhưng hôm nay Hứa Hải Dương phải lật đổ cái ấn tượng ban đầu đó về Lâm Mộc Nhuận của mình.

Lâm Mộc Nhuận nhìn gã, trong đôi mắt hời hợt là sự lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

"Vì sao cậu lại làm chuyện này vậy?" Cuối cùng Lâm Mộc Nhuận cũng mở miệng hỏi.

Hứa Hải Dương đã nghĩ hết đáp án trong đầu rồi, gã tìm được rất nhiều lý do để trốn tránh trách nhiệm, nhưng đối diện với ánh mắt của Lâm Mộc Nhuận, gã đột nhiên có loại cảm giác bản thân bị nhìn thấu.

"Tôi..." Hứa Hải Dương lúng túng nói: "Tại tôi muốn thu hút sự chú ý."

"Còn gì nữa không?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.

Giọng điệu của thiếu niên rất bình thường, ánh mắt cũng không hung dữ, nhưng Hứa Hải Dương dưới cái nhìn chằm chằm của cậu đã thú nhận từng chút một.

"Cho em 800 tệ là em đồng ý tung lời đồn hả?" Cô Mã tức giận nói: "Hứa Hải Dương, nếu Giang Vũ Hi cho em 8000 tệ có phải em sẽ đồng ý chịu tội thay em ấy luôn không vậy?"

Hứa Hải Dương tự biết mình đuối lý nên cúi gằm không đáp.

"Cậu không nghĩ đến việc đăng bài viết đó lên sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào à?" Lâm Mộc Nhuận rũ mắt nói.

Hứa Hải Dương mím chặt môi, mãi một lúc sau mới phun ra được câu "Xin lỗi cậu nhiều lắm."

"Bạn học sinh này, về sau tuyệt đối không được lặp lại chuyện này đâu đấy." Cậu Lâm thở dài: "Tuy nhà chú không quy trách nhiệm về phía cháu, nhưng chú hy vọng đây sẽ là một bài học cho cháu, cháu hãy giải thích đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện trên confession trường đi, đồng thời xin lỗi Lâm Mộc Nhuận trước mọi người."

Xin lỗi chỉ hơi xấu hổ chút chứ cũng không mất miếng thịt nào, huống hồ đứa chủ mưu là Giang Vũ Hi, quay qua quay lại mình cũng đâu phải con chim đầu đàn bị bắn. Nghĩ như vậy, Hứa Hải Dương thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu vâng lời.

"Tôi cũng là giáo viên nên có thể hiểu được tâm tình của các vị." Cậu Lâm nói với vài thầy cô trong phòng: "Xảy ra chuyện thế này trong lòng ai cũng khó chịu mà."

Chủ nhiệm Thang gật đầu: "Bây giờ đã giải quyết xong, hay mọi người cứ từ từ đã, nghe Giang Vũ Hi tự mình nhận sai?"

"Không cần đâu." Cậu Lâm vỗ vai Lâm Mộc Nhuận, nói: "Chúng tôi đi trước nhé thầy Thang."

"Được." Chủ nhiệm Thang mở cửa văn phòng giúp bọn họ, nói: "Lâm Mộc Nhuận là một học sinh rất ưu tú nên các giáo viên thích em ấy lắm, chuyện hôm nay đúng là tai bay vạ gió mà."

Cậu Lâm cười: "Thanh niên trẻ tuổi chưa biết chừng mực tí thôi, làm sai chút cũng không sao."

"Vậy về sau giữ liên lạc nhé." Chủ nhiệm Thang khách sáo nói.

"Được, vẫn giữ liên lạc." Cậu Lâm gật đầu.

Khi ba người rời khỏi văn phòng thì đã qua giờ tan học, Lâm Thanh Thanh nghe nói bố mẹ tới nên chuông vừa reo liền đứng canh ngoài văn phòng tầng bốn. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhóc quay đầu vui vẻ hô lên: "Bố! Mẹ!"

"Sao con lại ra đây rồi Thanh Thanh?" Mợ Lâm hỏi.

"Con nghe chuyện của anh..." Lâm Thanh Thanh cau mày: "Mấy đứa lớp con đều đang bàn vụ đó, nói là chuyện to quá nên nhà mình bị gọi đến văn phòng."

"Làm gì đến mức đấy nhỉ?" Cậu Lâm cười, quay đầu hỏi: "Đúng không Nhuận Nhuận?"

"Dạ." Lâm Mộc Nhuận lên tiếng.

"Không sao là tốt rồi!" Lâm Thanh Thanh nhẹ nhõm thở phào: "Ai quản lý trang confession trường cùng quá đáng ghê, tối hôm qua mới đăng tin bịa đặt anh gian lận xong chiều nay đã sửa miệng rồi!"

"Được rồi được rồi." Mợ Lâm đi đến ôm cô nàng, nói nhỏ: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, anh con lại mất hứng bây giờ."

Lâm Thanh Thanh nhìn sang Lâm Mộc Nhuận đang im lặng, "Vâng" một tiếng rồi bịt miệng.

Đêm hôm đó, Hứa Hải Dương thức trắng viết xong một bài xin lỗi hoản hảo. Trong bài còn công khai lịch sử trò chuyện và thông tin chuyển tiền, đầu tiên gã tránh nặng tìm nhẹ kiểm điểm lỗi sai của mình trước, sau đó hướng mũi nhọn về phía Giang Vũ Hi lớp 11-2 ban xã hội, còn viết thêm một chút phỏng đoán và suy nghĩ của mình, kể như thật chuyện Lâm Mộc Nhuận tốt bụng cho mượn sách ôn tập nhưng Giang Vũ Hi lại ghen tị trong lòng rồi đâm sau lưng bạn, cuối cùng gắn kèm ảnh bản kiểm điểm của Giang Vũ Hi viết trong văn phòng chủ nhiệm Thang. Bài xin lỗi hoàn chỉnh bị Hứa Hải Dương cố gắng viết thành một đoạn văn bày tỏ tình cảm và giải thích cán cân trong tim gã đã luôn hướng về bên nào.

Các học sinh và giáo viên hóng hớt mấy ngày nay, thấy chân tướng đã rõ ràng thì đều để lại một bình luận phát biểu cảm nghĩ của mình.

Cái tên Lâm Mộc Nhuận ngay lập tức truyền khắp vòng bạn bè của học sinh trường Số 1, thậm chí có người còn lật tung bài viết cũ trên confession để tìm lại tấm ảnh HD cao của Lâm Mộc Nhuận, đăng dưới bài giải thích mới nhất rồi tiện thể xin infor.

Thành ra đêm nay tài khoản QQ của Lâm Mộc Nhuận bị bùng nổ bởi hàng chục lời mời kết bạn, chỉ cần cậu kết nối internet là thông báo sẽ ùa đến làm điện thoại kêu không ngừng. Lúc này đã hơn 12 giờ, Trình Tùng cùng phòng đã ngáy khò khò trên giường, Lâm Mộc Nhuận sợ đánh thức bạn nên đành chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đặt sang một bên tiếp tục làm bài.

Trong hoa viên Cảnh Sơn cách trường Số 1 chưa đầy 1km, Tư Bân cũng chưa ngủ, hắn vừa tắm xong, lau tóc đi vào phòng sách rồi lôi cái điện thoại bị Đại Bạch nằm đè dưới bụng ra.

Đêm nay hắn không học bài, lúc nào cũng chú ý đến hướng đi dư luận trên confession, đến khi những bình luận dưới bài xin lỗi của confession đều đang bất bình hộ Lâm Mộc Nhuận, trái tim luôn lơ lửng của hắn cuối cùng mới hạ xuống.

"Em zai ngủ chưa vậy?" Chủ tịch hội học sinh Trần Dịch nhắn tới.

Tư Bân trả lời: "Chưa."

Trần Dịch nói: "Anh xem bài xin lỗi trên confession rồi, nãy anh đã nói chuyện với Hứa Hải Dương, bọn anh sẽ tịch thu tài khoản của nó rồi tìm học sinh khác để giao việc quản lý page."

"Ừm." Tư Bân nói: "Đúng là nên đổi người."

Trần Dịch: "Cái thằng Hứa Hải Dương này cũng hay lắm, bài xin lỗi đó có khi được người ta hướng dẫn rồi viết lại ấy, còn chơi bài cảm xúc với thêm mấy suy đoán của mình vào, căn bản là lỗi sai của cậu ta được rửa sạch sẽ luôn."

Nghĩ đến tính tình và thói quen xử lý mọi việc của Hứa Hải Dương, Tư Bân trả lời: "Cũng có thể là do cậu ta tự viết."

Trần Dịch hỏi thử: "Thật à? Anh còn tưởng đấy là chủ ý của em cơ."

Tư Bân lau tóc một chút, nhắn lại: "Em chỉ cung cấp cho cậu ta phiếu điểm rồi đề nghị cậu ta chủ động nhận sai thôi."

Trần Dịch bên kia gửi tới một icon "Ồ", vội nói mình có chuyện bận nên chấm dứt cuộc trò chuyện trước, không biết là có chịu tin hay không.

Tư Bân cũng chẳng muốn giải thích nhiều, hắn vào ảnh đại diện của Lâm Mộc Nhuận, nhắn một tin qua: "Giải quyết xong hết rồi nên hôm nay cậu ngủ sớm đi nhé."

Điện thoại của Lâm Mộc Nhuận vẫn luôn trong chế độ im lặng, đợi đến khi cậu phát hiện ra tin nhắn thì đã qua 2 giờ sáng.

"Ừm." Cậu trả lời: "Cảm ơn cậu."

Không ngờ lúc này Tư Bân vẫn chưa ngủ. Dòng chữ "Đang nhập" xuất hiện trong khung chat.

"Cậu chưa ngủ à?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.

"Ừ." Tư Bân nhắn lại rất nhanh: "Đang làm bài, cũng chuẩn bị ngủ rồi."

Lâm Mộc Nhuận mỉm cười: "Vậy ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Tư Bân nhắn: "Mơ đẹp nhé."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5742 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5270 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5001 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4580 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4502 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4447 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter