Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
  3. Chương 27: Ba Điều Quan Trọng Cần Chú Ý Trên Tiểu Sơn Phong

Chương 27: Ba Điều Quan Trọng Cần Chú Ý Trên Tiểu Sơn Phong

Tốc độ của hạc giấy rất nhanh, so với tốc cưỡi mây của Tô Linh Nhi nhanh hơn không chỉ gấp đôi, rất nhanh chóng, Tiểu Sơn phong đã xuất hiện trở lại trong tầm mắt của hai người.

Ngay khi hạc giấy muốn hạ xuống, hai đạo kiếm quang phóng lên trời, hai cỗ kiếm ý vô cùng mạnh mẽ đang giằng co trên Tiểu Sơn phong.

u Dương che mặt, hắn dùng mông đoán cũng biết Bát Giới và Tiểu Bạch lại đánh nhau, những tên nghịch tử này một ngày không gây chuyện thì trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Hạc giấy lắc lư một lúc rồi chậm rãi hạ xuống tiểu viện của Tiểu Sơn phong, Hồ Đồ Đồ hô to gọi nhỏ: "Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Tứ sư huynh, mau đến xem này! Chưởng giáo tặng cho ta linh bảo!”

Nhưng lời nói của Hồ Đồ Đồ cũng không thu hút được sự chú ý của những người trong tiểu viện.

Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đang đứng giằng co, hai đạo kiếm ý mạnh mẽ đúng là xuất hiện từ trên người hai người bọn họ.

Trần Trường Sinh đứng ở một bên cười khổ lắc đầu, không có biện pháp nào cả.

Vì muốn khoe linh bảo mới của mình nên Hồ Đồ Đồ cảm thấy có chút mất mát, đột nhiên nhìn thấy Tàng Hồ đi ngang qua, hai mắt sáng ngời, dùng hai tay nhấc Tàng Hồ giơ lên trước hạc giấy rồi nói: "Soái ca, mau nhìn này, đây là linh bảo chưởng giáo tặng ta!”

Hồ Ngôn sững sờ nhìn con hạc giấy trước mắt, một kiện linh bảo? Thanh Vân tông này đúng là tài đại khí thô!

Nhưng thân là đại yêu tu Độ Kiếp kỳ, hắn đã mất đi hứng thú với Linh Bảo, nếu như là đạo khí mà nói Hồ Ngôn còn có thể cảm thấy hứng thú, một món linh bảo đối với tu sĩ Độ Kiếp kỳ mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng.

u Dương đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, có chút khó chịu mở miệng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy, hai người bọn họ lại làm gì vậy?”

Trần Trường Sinh nhìn thấy u Dương, vội vàng mở miệng nói: "Sư huynh, ngươi đã trở lại rồi à? Đây không phải là do ngày hôm qua ta lập lời thề Thiên Đạo, sau đó tứ sư đệ nói kiếm đạo của ta thật sự quá nát, nói muốn dạy ta kiếm đạo.”

Không đợi Trần Trường Sinh nói xong, u Dương đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Bạch Phi Vũ muốn chỉ điểm kiếm đạo cho Trần Trường Sinh, thân là Kiếm tiên thượng cổ, Bạch Phi Vũ biết vô số kiếm đạo, đương nhiên có thể chỉ điểm kiếm đạo cho Trần Trường Sinh.

Nhưng chủ yếu là bên cạnh còn có một Lãnh Thanh Tùng đi theo con đường hoàn toàn trái ngược với Bạch Phi Vũ.

Kiếm đạo của Bạch Phi Vũ là trong lòng có kiếm, vạn vật đều là kiếm của ta.

Đây là kiếm đạo vô thượng, thiên hạ vạn vật đều là kiếm, xuất thủ là đứng ở thế bất bại, dễ dàng áp chế đối thủ. Đồng cấp trở xuống thì đơn giản như chặt dưa thái rau.

Còn kiếm đạo mà Lãnh Thanh Tùng tu luyện lại là: Ta là kiếm, kiếm cũng là ta!

Cái này đã không thể coi là kiếm đạo vô thượng, mà là tự mình đại biểu cho kiếm đạo!

Kiếm đạo khắp thiên hạ đều là ta, ta tức là kiếm đạo!

Từ giải thích có thể biết, kiếm đạo của Lãnh Thanh Tùng chủ yếu là sát phạt, xuất thủ là giết người, chiến đấu vượt cấp đơn giản như uống nước.

Kiếm đạo của hai người giống như mũi kim đối đầu lá lúa.

Nên khi Bạch Phi Vũ chỉ điểm cho Trần Trường Sinh: "Có muôn vàn loại kiếm pháp, lấy mạnh bù yếu, ma luyện kiếm tâm đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất không có kẽ hở! Ta nói cho ngươi...”

Lãnh Thanh Tùng ở một bên đương nhiên không nghe nổi nữa, xen ngang lời nói của Bạch Phi Vũ: "Ta, chính, là, kiếm, mới, đúng!”

Bạch Phi Vũ nhướng mày, bất mãn nói: "Kiếm đạo của ngươi quá mức hung hiểm, giống như là đi trên dây thép, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, kiếm đạo và tâm cảnh nên bổ sung cho nhau, có được một khỏa kiếm tâm hoàn mỹ mới là chính đạo.”

Lãnh Thanh Tùng cười lạnh một tiếng nói: "Tài, mọn!”

Bạch Phi Vũ vỗ án nổi giận quát: "Bàng môn tả đạo!”

Lãnh Thanh Tùng nói: "Phế, vật!”

Hai người đều vô cùng tự tin với kiếm đạo của mình, giống như là nước với lửa, tranh chấp hai ba câu hai người đã rút kiếm đánh nhau.

Cũng trở thành tình huống như bây giờ.

Hai người hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là vì dạy dỗ Trần Trường Sinh, mà người có liên quan là Trần Trường Sinh thực ra cũng không si mê kiếm đạo như vậy.

Bất kể là kiếm đạo hay là đao đạo, thương đạo...

Mình chỉ lấy một bộ phận có lợi nhất đối với mình, chỉ có ba ngàn đại đạo đều do ta sử dụng mới có thể xuất kỳ bất ý áp chế kẻ địch!

Kiếm đạo, mình biết phóng kiếm khí cũng đã đủ rồi.

Khi nghe Trần Trường Sinh kể xong tất cả những gì vừa xảy ra, u Dương đã quen rồi, những tên nghịch tử này không làm ra chút chuyện mỗi ngày thì u Dương mới thật sự không quen.

Chân khí trong cơ thể u Dương dâng trào, hắn giơ tay lên mà giận dữ quát: "Đều cút cho ta!”

Sóng triều chân khí cường đại thô bạo cuốn bay hai người ra ngoài, hai cỗ kiếm ý đột nhiên dừng lại.

Hai người bị u Dương quăng thẳng từ đỉnh núi xuống chân núi.

Hai người rơi đến chân núi, vừa mới đứng lại, trong nháy mắt nhìn đối phương, trường kiếm trong tay vang lên một tiếng kêu khẽ không thể kiềm chế được.

Ngay nháy mắt sau, Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng đã rút kiếm xông về phía đối phương!

Ngay lập tức, dưới chân núi Tiểu Sơn phong, kiếm ý tàn phá bừa bãi, kiếm khí tung hoành, vang lên vô số tiếng kim loại cát đá va chạm.

Hai tên nghịch tử này khiến u Dương lộ vẻ không muốn sống nữa, nhìn thấy Trần Trường Sinh chuẩn bị chuồn đi.

u Dương kéo Trần Trường Sinh lại, có chút lo lắng nói: "Ngươi có lòng tin với đại hội tông môn một tháng sau hay không?”

Dù sao cũng là Thánh tử Ma tộc chưa biết chừng có thể bùng nổ gì đó, loại chuyện nhân vật chính bùng nổ này thật sự là quá phổ biến.

Rõ ràng chỉ còn lại ít máu, tùy tiện ồn ào nói hai câu gì mà tình yêu tình bạn, sau đó đầy máu sống lại đánh bại trùm cuối.

Nếu loại kịch bản nhảm nhí này đặt trên người Tổ Uyên, u Dương có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ lạ chút nào, nhìn bảng thuộc tính là biết hắn cũng là một Thiên Đạo chi Tử.

Nghe u Dương nghiêm túc hỏi, trong lòng Trần Trường Sinh có chút không xác định nói: "Phần thắng không lớn lắm, đại khái khoảng bốn thành?”

"Bốn thành? Cao như vậy?” u Dương kinh hãi nhìn Trần Trường Sinh hỏi.

Bốn thành nghe có vẻ không cao, nhưng nếu bốn thành này đặt trên người Trần Trường Sinh thì thật sự là quá cao.

u Dương rất rõ ràng Trần Trường Sinh ở trước mắt rốt cuộc cẩn thận đến bao nhiêu, u Dương hỏi có lòng tin hay không hoàn toàn khác với cách hiểu của hắn về việc hắn có tự tin hay không.

u Dương chỉ lo lắng Tổ Uyên sẽ bùng nổ giết ngược trong tông môn thi đấu, hắn chỉ đơn thuần muốn hỏi Trần Trường Sinh có tự tin đánh bại Tổ Uyên trong tông môn thi đấu hay không.

Mà Trần Trường Sinh nhất định đang nghĩ là, trong tình huống các trưởng lão Thanh Vân phong quan sát buổi lễ sẽ ra tay, chưởng giáo sẽ can thiệp, Tổ Uyên bùng nổ bốn năm lần, hắn có thể thành công đánh chết Tổ Uyên hay không!

...

u Dương thật sự hiểu rất rõ tính tình của mấy tên nghịch tử này.

Trần Trường Sinh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta chỉ dự đoán một cách lạc quan mà thôi, dù sao ta cũng chưa từng thấy chưởng giáo ra tay, nếu như chưởng giáo thật sự ra tay mà nói, tỷ lệ thắng chỉ sợ sẽ thấp hơn.”

Nhìn kìa! Ta biết ngay thằng nhóc này chắc chắn nghĩ vậy!

Dù sao mạch não của đứa nhỏ này vẫn không bình thường.

Bởi vì bị ám ảnh tâm lí nạn nhân nghiêm trọng, Tiểu Sơn phong đã bị đứa nhỏ này móc rỗng hoàn toàn.

Chưa nói đến chuyện đứa nhỏ này lặng lẽ âm thầm chuẩn bị vô số lá bài tẩy.

Có ba chuyện trên Tiểu Sơn phong:

Thứ nhất: Đừng kinh ngạc số lần Lãnh Thanh Tùng lĩnh ngộ kiếm ý!

Thứ hai: Đừng đánh giá thấp tốc độ phá cảnh của Bạch Phi Vũ!

Thứ ba: Đừng tưởng tượng xem Trần Trường Sinh sẽ lấy ra thứ gì từ trong tay áo!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4459 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter