Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Cây Kim Sợi Chỉ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Cây Kim Sợi Chỉ
  3. Chương : 87

Chương : 87

- Thầy bị điên à? Đem tiền cho gái lại đi xin vợ? Thầy làm như vậy khác nào bôi tro trát trấu vào mặt cậu?

- Tôi bôi tro trát trấu vào mặt cậu mà hàng tuần tôi vẫn cho con bồ nhí của cậu mười lăm triệu. Ngoài khoản đó ra, tiền học phí ở trường quốc tế, tiền học múa, tiền học vẽ của con nó, tiền lương của con Uyên và con Huyền cũng do cái thân già này trả. Vậy mà nó còn không biết điều, vẫn tiếp tục bòn rút của con trai tôi từng đồng một, thứ mắc dịch!

- Ơ? Thầy trả tiền học vẽ rồi sao Oanh còn xin cậu nhỉ?

Cậu Hoan hỏi ngu làm ông Tài điên hết cả máu, ông nhặt chiếc dép ném vào mặt cậu rồi chửi:

- Vì cậu ngu chứ sao? Ngu như bê! Tôi không thèm nói nhiều với cậu nữa. Chốt lại, từ giờ muốn có tiền thì xin vợ, còn nếu cậu cảm thấy không hợp lý, thích ý kiến thì cút xéo ra khỏi cái biệt phủ của tôi!

Dứt lời, ông Tài đá thằng con trai cưng ra ngoài rồi đóng chặt cửa. Cậu Hoan thì đi đâu chẳng được, nhưng đi rồi không có tiền cho bé Ong và cho con trai cậu thì cũng tội nghiệp tụi nó. Cậu không dám nhì nhèo thêm với thầy nữa, sợ thầy điên lên thầy cắt luôn khoản viện trợ hàng tuần của Oanh thì khổ thân Oanh. Cơ mà cậu cũng không thể ngửa tay xin tiền vợ được, nhục lắm. Cậu gọi điện kể khổ với Oanh. Mặc dù chị Oanh tức điên vì con Hân được cầm tiền của cậu nhưng chị vẫn nhẹ nhàng nói:

- Ôi dào! Vợ chồng với nhau, xin xỏ tiền của nhau là chuyện bình thường mà cậu.

- Cơ mà cậu là thằng nền ông…

- Thằng nền ông mà không cho con đi học vẽ mới là nhục nhã đấy cậu ạ.

- Thầy Tài nói thầy đóng tiền học vẽ cho Ong rồi mà?

Cậu Hoan nghi vấn hỏi. Chị Oanh lấp liếm bằng cách nói Ong theo học hai lớp vẽ, một lớp vẽ thầy Tài đã đóng tiền rồi, một lớp vẽ chưa đóng. Nếu giờ không đóng thì Ong sẽ bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp, tội nghiệp con. Vì bị chị Oanh đánh trúng điểm yếu là rất mềm lòng với nít nên cậu Hoan đành tìm gặp vợ, muối mặt hỏi:

- Ê! Tiền thầy Tài chuyển cho mày, mày chuyển cho cậu được không?

- Tiền đó em chuyển lại trả thầy rồi cậu ạ. Vợ chồng mình ở trong biệt phủ của thầy, hồi mới về làm dâu em đề nghị đóng tiền ăn, tiền điện nước nhưng thầy nhất định không lấy làm em thấy ngại lắm, giờ làm sao mà có thể mặt dày nhận thêm tiền của thầy nữa?

- Mày hâm hả? Thầy là thầy mình, thầy nuôi mình là chuyện hiển nhiên, sao phải căn ke thế?

- Cậu nhầm rồi. Cha mẹ nuôi con cái là công ơn chứ không phải là chuyện hiển nhiên đâu ạ. Hai vợ chồng mình đều lớn tướng rồi, đều khoẻ mạnh và có thể lao động, lấy tiền của thầy thì xấu hổ lắm. Để người ngoài biết được kiểu gì người ta cũng nói tụi mình ăn bám.

Không phải là cậu Hoan chưa từng bị người khác xỉa xói ăn bám thầy Tài, chỉ là mỗi lần đem chuyện đó ra tâm sự với bu Tuyết và Oanh thì hai người đều nói rằng cậu không cần phải xấu hổ. Đứa nào nói mình ăn bám thì là do nó không có thầy đại gia, không được cho tiền nên ghen ăn tức ở thôi. Cậu vô tư bảo:

- Ai nói kệ tụi nó, cậu đếch quan tâm. Có gan thì đến trước mặt cậu mà nói, cậu đấm cho sưng mỏ luôn!

Hân biết trong quá trình trưởng thành cậu Hoan rất cô đơn, vừa bị bu Hoa đánh đập vừa bị bu Tuyết lợi dụng nên suy nghĩ của cậu hơi lệch lạc. Cô không giận chồng mà thở dài ôm cậu rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Thế sau này có con, cậu nuôi con như thế nào?

- Cậu lấy tiền của thầy Tài nuôi con cậu.

- Thế thì thành thầy Tài nuôi con chứ đâu phải cậu nuôi con cậu? Sau này con lớn, con sẽ nhớ công ơn của thầy Tài chứ không hề nhớ công ơn của cậu đâu.

Nghe vợ doạ dẫm cậu chột dạ quá chừng. Cậu đã bị hoang mang rồi vợ còn bồi thêm:

- Nếu con cái biết mình ăn bám thì còn gì là cái sĩ diện của thầy bu nữa cậu nhỉ? Em mất sĩ diện thì không sao, cơ mà nền ông nền ang như cậu mà bị mất sĩ diện thì buồn lắm. Cậu có muốn bị con coi thường không?

Tất nhiên là không rồi, cậu muốn con cậu thần tượng cậu cơ. Nghĩ tới viễn cảnh con mình không thương mình bằng thầy Tài cậu sợ tái mặt, cậu run rẩy nắm tay vợ, hứa với vợ rằng từ nay cậu sẽ không lấy tiền của thầy Tài nữa. Thực ra lâu rồi cậu Hoan cũng không chơi bời gì nên cậu chả cần tiền. Nhưng khi cậu gọi điện cho chị Oanh thông báo về quyết định của mình thì đó lại là ác mộng với chị. Vì không thoả mãn với số tiền ông Tài cho hàng tuần nên chị điên tiết chửi:

- Con quỷ Hân! Đồ ác ôn!

Bà Liên bĩu môi bảo:

- Dì đã nói với con rồi, nhà con Hân đểu từ con mẹ nó tới nó, một lũ thảo mai thấy ớn. Đừng mong lũ ken bon ấy nhả một đồng cho mình. Ít ra con còn may mắn hơn dì ở chỗ là cậu Hoan đã tậu cho con ngôi nhà ba tầng này trước khi cậu rước con Hân về. Xung quanh đây làm gì có nhà nào rộng như nhà con đâu. Nhà con vừa có vườn hoa hồng lớn, vừa có bể bơi, vừa có khu vui chơi thu nhỏ dành cho bé Ong, thích dễ sợ!

- Vâng, thi thoảng con chụp ảnh nhà mình đăng lên mạng cho người hâm mộ coi, ai cũng trầm trồ khen căn biệt thự đẹp đó dì. Nhưng mà so với mấy nhà xung quanh đây thì so làm gì đâu? Nhà con so với nhà con Hân dưới thành phố vẫn thua xa dì ạ.

- Nhà con Hân thì chấp làm gì, bác Đăng nó là đại gia mà. Nhưng dì đi ngang qua biệt phủ nhà ông Tài mấy lần rồi, dì thấy khu nhà con Hân so với khu nhà ông Tài thì chỉ là con muỗi thôi.

- Tất nhiên, dưới thành phố đất chặt người đông, làm sao mà kiếm được khu nào rộng thênh thang như ở chỗ biệt phủ nhà ông Tài được ạ? Dì không biết chứ đi từ cổng chính vào tới căn biệt thự nơi ông bà già cậu ở cũng xa ra phết đấy. Hai bên đường trồng nhiều hoa thơm và cây trái đẹp lồng lộn. Nhiều đêm nằm ngủ tưởng tượng ra cái viễn cảnh sau này đi quay phim về, lái siêu xe chầm chậm trên con đường đó con lại sướng tê người. Rồi lúc con đeo kính râm bước xuống xe, kiểu gì tụi giúp việc chả xun xoe chạy tới nịnh nọt mợ Oanh. Con sẽ sai người quay lại cảnh đó rồi nhờ quản lý của các nhóm kín, các trang giải trí lên bài “phanh phui” về cuộc sống sang chảnh của nữ diễn viên Mai Oanh sau khi lấy chồng.

- Dì đoán sau một loạt các bài đăng hào nhoáng, tên tuổi của con sẽ lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, nhớ cho dì căn biệt thự này để dì an hưởng tuổi già.

- Dạ, không thành vấn đề dì ạ. Khi nào chính thức làm vợ cậu, con sẽ nịnh cậu cho dì căn biệt thự.

- Sao lại phải nịnh cậu? Nhà cậu mua cho con mà con không có quyền quyết à?

- Nhà cậu mua cho con nhưng mua bằng tiền của ông Tài nên ông ra điều kiện cậu phải là người đứng tên thì mới cho tiền. Dì đừng lo, cậu ngu ý mà, bảo cậu sang tên lúc nào mà chả được.

- Ôi Oanh ơi là Oanh! Sao con có thể bất cẩn đến thế? Giờ con gọi điện ngay cho cậu, yêu cầu cậu làm thủ tục sang tên căn biệt thự này cho con luôn cho nó chắc ăn đi! Đừng để đêm dài lắm mộng!

Chị Oanh thấy dì Liên lo xa thái quá, nhưng vì bao nhiêu năm qua, dì luôn ở bên cạnh chia sẻ đắng cay ngọt bùi với chị nên chị chiều lòng dì gọi điện cho cậu Hoan yêu cầu sang tên căn biệt thự. Cậu Hoan tất nhiên đồng ý. Cậu qua phòng thằng Lập, kêu nó chuẩn bị giấy tờ cho cậu, nhưng cái thằng mất nết đấy lại không chịu nghe lời, nó bĩu môi bảo:

- Con có chuẩn bị giấy tờ chu đáo đến đâu thì một mình cậu cũng không thể sang tên căn biệt thự cho cô Oanh được. Phải có cả chữ ký của mợ Hân nữa cơ!

- Sao lại phải có chữ ký của mợ mày nữa?

- Cậu quên là sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn với mợ Hân, cậu đã ký vào đống giấy tờ ông Tài đưa, đồng ý chuyển tất cả tài sản riêng của mình thành tài sản chung của hai vợ chồng hả?

Có chuyện đó à? Thầy cậu đưa cái gì thì cậu ký cái đó chứ cậu có quan tâm nội dung là gì đâu mà nhớ với chả quên. Đến khổ! Thấy cậu Hoan buồn bực vò đầu bứt tóc, Lập đăm chiêu hỏi:

- Cậu sao vậy?

- Còn sao nữa? Cậu đang điên hết cả đầu đây này. Giờ cậu có mười cái lá gan cũng không dám kêu mợ mày ký giấy để cậu sang tên biệt thự cho Oanh. Mợ mà biết chuyện giữa cậu và Oanh thì đời cậu nát bét.

Cậu thở dài tâm sự. Lập vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ cảm thông rồi thở dài khuyên nhủ:

- Thôi thì phận làm thằng chồng đã không có tiếng nói trong nhà thì ngậm miệng làm thinh rồi tiếp tục đội vợ lên đầu mà sống cho nó êm giường ấm đệm cậu ạ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter