Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế
  3. Chương 50: Nỗi lòng

Chương 50: Nỗi lòng

Hai ngày sau, Dương Mộc và Phong Vân đã cải trang tham gia vào lễ hội trước Hồng môn yến.

Trên cả con đường đều tràn ngập sắc đỏ của đèn lồng, bánh kẹo, trang sức,… đặc biệt bày bán bắt mắt trên từng gian hàng lớn. Người người tấp nập dạo chơi, nam thanh nữ tú hò hẹn trên từng con phố… Đây chính là thú vui của quý tộc Thiên Sơn quốc - Trung tâm của Yến tiệc hoàng thành.

“Hai nam tử” với chiếc nhan sắc kẻ tám lạng người nửa cân này cũng sải bước dạo chơi hòa vào dòng người.

“Ngươi muốn ăn gì không?”

Phong Vân dừng lại ngắm nghía mấy quầy hàng bày đủ loại đồ ngọt:

“Đồ ăn ở đây rất đặc biệt. Món nào cũng vậy, không chỉ ngon còn rất được trau chuốt tỉ mỉ.”

“Sao ta không phát hiện ra muội lại thích đồ ăn thế này nhỉ?”

Hắn đưa tiền cho bà chủ rồi đưa đồ cho cô. Phong Vân nhận lấy mỉm cười:

“__ Có lẽ là do sống ở Thổ quốc nhiều năm qua đấy.Trước đây ta từng nếm trải cuộc sống của một thường dân như bao người. Lúc đó ta mới thấy được giá trị thực của cuộc sống chính là đồ ăn.”

“…”

Cô vừa đi vừa tâm sự với hắn:



“__Những người sống trong thành nhà cao cửa rộng, mặc đẹp ăn ngon quen với kẻ hầu người hạ rồi. Họ đương nhiên sẽ không hiểu được cuộc sống của một thường dân sẽ như thế nào. Ngươi biết không, cái ngày mà ta mới tới Thổ quốc cùng với tiểu Hiên, thời gian đó lập nghiệp rất khó khăn, cơm cũng không có mà ăn, còn phải đi xin tiền khắp mọi cửa nhà dân. Lúc ấy cũng nhờ có chút may mắn, mấy bức họa ta vẽ được mấy quan thần tán thưởng. Từ lúc đó về sau mới được ăn no mặc ấm ngày ba bữa tới giờ…”

Ánh mắt Phong Vân vừa có chút đượm buồn lại có vẻ rất tự hào về những ngày tháng qua:

“Cũng bởi vì lưu lạc tới đó mà ta mới nhận ra được nhiều thứ. Trên Thần giới này, không có nơi nào dân chúng thật sự hạnh phúc ấm no, tất cả họ đều chỉ là món đồ rẻ tiền trong mắt bọn nhà giàu. Vua quan tham ô, tiền thuế cũng là máu của dân cả, đến từng hạt gạo chúng ăn cũng đều của dân mà ra, nhưng đến cuối cùng lương thực nhiều tới bao nhiêu, dân cũng phải chết đói.”

Dương Mộc cũng đồng cảm với y:

“Một đất nước thịnh vượng quả thật phải do một vị vua tốt đứng đầu. Dân chưa ấm no thì ngàn vua mạnh tới đâu cũng chẳng có ý nghĩa.” Đến cả ta mà đạo lý này bây giờ mới nhìn ra, bao năm qua nhân dân của ta thật sự chịu khổ nhiều rồi…

Phong Vân nghe vậy thì thở dài:

“Cuộc đời còn dài mà. Thanh Vũ ta tạo ra chính là để lấp cái lỗ của mấy tên hoàng đế ấy. Giúp được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu.”

Dương Mộc có chút ngạc nhiên:

“Vậy ra đây là lý do cô chỉ thu nạp mấy đứa trẻ mồ côi sao? Trong đường môn chỉ có nhà bếp, phòng chứa củi, lương thực, sân luyện võ lại không được coi trọng, tới phòng luyện đan còn không có, vườn trồng không thuốc lại chỉ trồng lương thực…cuối cùng thì ra Thanh Vũ môn cũng chỉ là cái tên?” Thế thì Thanh Vũ tương lai hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới nội bộ Lục môn cả…

Y nghe hắn nói vậy thì bật cười:

“Xem ra ngươi quan sát rất kĩ. Ta chính là muốn thay trời nuôi dưỡng chúng.”

“Ta đã từng nghĩ muội muốn lấn vào vòng tròn khốc liệt của Lục môn đấy.”

“Cơm không đủ ăn, còn có sức chiến đấu sao? Ta nhìn vậy thôi chứ rất yêu thương đệ tử đấy nhé. Ngoài ta ra thì không ai có thể bắt nạt chúng đâu.”

Phong Vân tiếp lời:

“Thế nào? Có phải ta rất giống một bậc quân tử hành hiệp trượng nghĩa trong thoại bản không?”

Đi được một lúc hai người cũng tới một chiếc cầu nhỏ bên hồ. Hắn dừng lại nhìn y hồi lâu, xung quanh hai người chỉ còn sót lại một chút huyên náo đằng xa.

Ánh trăng lẻ bóng lấp lánh trên mặt hồ, người ta đã bắt đầu thả đèn hoa đăng cầu phúc,làn nước lại trở nên huyền ảo hơn giữa đêm khuya tĩnh mịch. Khung cảnh bấy giờ thật lãng mạn biết bao, gió đêm lại nhẹ nhàng lướt qua như thế, đẩy những ngọn đèn rực rỡ trôi hiền hòa trên dòng nước trong vắt…



“Sao thế? Ngươi có chuyện gì sao?”

Phong Vân ngước mắt nhìn hắn lo lắng hỏi:

“Trên mặt ta…có gì sao?”

“Chẳng cần phải hành hiệp trượng nghĩa gì đó.”

“?”

“Ta muốn muội…” Hắn tháo sợi dây búi tóc trên đầu y xuống: “…là chính muội.”

Y cẩn thận cài lên đầu cô một chiếc trâm gỗ hương được khắc gọt tỉ mỉ. Phong Vân trong giây lát đứng yên lặng để hắn cài lên.

“Ta nghĩ quá khứ với tương lai hoàn toàn khác biệt. Không dễ gì mới đi tới ngày hôm nay. Vậy nên ta không muốn bỏ lỡ khoảng khắc này.”

“Ngươi cài trâm cho ta?”

Hắn nhìn chiếc trâm trên mái tóc của cô thì hài lòng, rồi hắn lại dùng ánh mắt mê hoặc ấy nhìn cô không rời:

“Muội không cần phải làm anh hùng của ai như trong thoại bản cả, chỉ cần là chính muội, trở thành người mà muội thích là được… Bởi vì muội cài trâm lên…rất đẹp.”

Phong Vân nghe lời nói mờ ám này của hắn thì vội quay đi:

“Thế này thì phong thái anh tuấn của ta mất hết rồi. Không phải muốn cải trang nam tử sao?” Lúc đi ngươi còn nói nhan sắc của ta quá nổi bật, sợ sẽ gây chú ý, giờ thì hay rồi, một nam tử hán lại đi cài trâm…

"…"Đúng là khác người, không phải người ta tặng trâm là để bày tỏ lòng tương tư sao, lẽ nào nàng ấy không nhận ra…

Ánh mắt hắn có chút bất lực nhìn y, cô lại hỏi hắn:

“Ngươi mua cái này ở đâu thế?”

“Tiện tay mua bên đường thôi. Coi như là tặng cho muội vậy.” Kỳ Liên nói nữ nhân rất thích được tặng trang sức mà nhỉ, muội ấy thế này cứ như vừa có thêm gánh nặng trên đầu ấy.



“Lần sau ngươi dẫn ta đi mua đi.”

“Ta quên chỗ mua ở đâu rồi.”

“Vậy cố nhớ ra đi, ta muốn mua vài chiếc tặng cho mấy nha đầu nhà ta.”

“Muội tự mua đi.”

“Đi mà…”

“Không…”

_____

Trong màn đêm tối mịt, ánh lửa bùng lên mạnh mẽ trên đốm đuốc, lính canh chạy ra vào liên tục trong một khu thành Cấm ở phía Tây Hoàng thành, một cô gái khoác áo choàng đen đeo mặt nạ vô cùng bí ẩn tới chỉ đạo bọn họ canh gác, chỉ nghe thấy lời nói như dọa người của y:

“Các ngươi làm việc cho cẩn thận, bất cứ ai vào đây thì cứ thẳng tay giết chết không tha. Nhớ kĩ, một con muỗi cũng đừng để nó xuất hiện ở đây nếu không các người sẽ không xong đâu.”

“Tuân lệnh!”

…

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5726 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5259 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4993 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4573 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4491 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4427 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter