Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

"chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. "chạn Vương" Hoa Thanh Xứ
  3. Chương 5: Tam-Tài-Đại-Phú Quyết Tâm Làm "Chạn Vương"

Chương 5: Tam-Tài-Đại-Phú Quyết Tâm Làm "Chạn Vương"

Ba người như có thần giao cách cảm, đều chủ động sau khi vượt qua kì thi xin về nhà lấy chút đồ, vì vậy mà có cuộc họp bàn vuông tiếp theo.

Gương mặt ai cũng hết sức căng thẳng.

"Duệ, cậu nói trước đi!" Vẫn là Bân Bân ra dáng "anh cả", mở lời phân phó.

Tư Duệ mặt không chuyển biến, ánh mắt nghiêm túc hướng hai gã đàn ông đối diện: "Hai mươi lượng một tháng!"

Bân Bân cùng Quốc Thành không hẹn, lẩm nhẩm trong đầu. Một lượng bạc hiện tại ở Trung Quốc có giá 233, nếu vậy ba mươi lượng nhân lên cũng gần 5000. Không nổi nửa vạn!!!

"Tôi được sủng ái, đi theo Ngự sử đại nhân, trở thành tham mưu cho ông ta. Ba mươi lượng một tháng!" Bân Bân tiếp nối báo cáo.

Đến lượt Quốc Thành cùng Tư Duệ lẩm nhẩm. Như vậy Bân Bân một tháng sẽ làm ra khoảng 7000, tổng hai người đang là một vạn hai.

Giờ mọi sự chú ý đều hướng về Quốc Thành. Bác sĩ rất có tiền đồ, thái y rất được trọng dụng, thời nào cũng thế. Con số đương nhiên không thể nhỏ, thái y trong cung, như vậy là phục vụ bao gồm cả Hoàng Thượng nữa. Họ không thể không mong đợi.

"Tôi nói điều này các cậu đừng ngã ra đây đấy!" Quốc Thành nhíu mày, nhận được cái gật đầu chăm chú của hai người bạn thân mới mở lời tiếp: "Bọn họ bắt tôi học việc một tháng, bao ăn ở, sau đó mới trả công....!"

RẦM

Tư Duệ gục mặt xuống bàn một tiếng đau đớn, cô nghiến răng nghiến lợi: Nói nhanh từ đầu đi còn tỏ ra nguy hiểm để người khác mong ngóng, đúng là tên khốn chết tiệt.

"N-Nhưng yên tâm, lương của tôi là bốn mươi lượng!!!" Quốc Thành cố kiết níu kéo chút hi vọng.

"Không tốt chút nào, tôi còn cảm thấy tiền đồ như này chẳng bằng chúng ta "áp bức" dân đen!" Bân Bân tuy nói lời cay nghiệt nhưng rõ ràng không hề có ý xấu, chỉ là tuyệt vọng quá mà thôi.

"Giờ làm sao mới đủ tiền thuê quân đội hùng hậu đây? Công một người một tháng là sáu lượng... mười người là sáu mươi, một trăm người là sáu trăm..." Tư Duệ nở nụ cười ác ma ác quỷ, mặt tái mét tính từng con số.

"Tôi nhất định phải về trước khi tên trùm Takeshi tới Trung Quốc..." Chấp niệm này cô không thể bỏ dễ dàng.

"Tôi chỉ vừa mới làm bác sĩ chính thức..." Quốc Thành vuốt mặt, như là sắp khóc tới nơi.

"Tôi chuẩn bị mở thêm một Công ty con..." Bân Bân – người bình tĩnh nhất giờ cũng trở nên mệt mỏi.

Bầu không khí rơi vào yên lặng. Gương mặt ai cũng là khổ đau.

"Chẳng lẽ không có cách gì sao? Tôi còn bao việc dang dở, yêu đương cũng chưa từng. Biết trước như vậy tôi đã sớm hẹn hò..." Tư Duệ đau đớn tâm can, rất nhiều dự định cô muốn làm trong năm nay.

"Tôi đâu khác..." Quốc Thành cũng hận là vùi mặt vào sách vở và bệnh nhân quá nhiều, đến mức từ chối bao nhiêu cô gái.

Trước chủ đề này, một tia sáng loé lên trong đầu Bân Bân. Anh ta mở căng đôi mắt, đập bàn đứng dậy khiến hai người bạn cũng cả kinh một phen mà đứng lên theo.

"Sao thế lão Bân?" - Quốc Thành.

"Có cách gì sao???" - Tư Duệ.

Bân Bân gật một cái. Hai người kia im bặt, nuốt khan một tiếng. Rất mong chờ.

"Này, chúng ta phải vứt hết liêm sỉ đi! Các cậu làm được không?" Bân Bân nghiêm túc.

"Liêm sỉ là gì?" Tư Duệ vốn từ giây phút này đã ném thứ đó cho chó ăn, dứt khoát không cần liêm sỉ nữa.

"Tôi chưa bao giờ có liêm sỉ!" Quốc Thành kiên định, cậu ta chỉ muốn về nhà.

"Tốt! Chúng ta rất gấp. Thời này thể hiện tài nghệ quá là bị hãm hại, rất dễ mất mạng, nên không thể thăng chức trong thời gian ngắn được!!!" Bân Bân hít sâu một hơi, là quyết định sẽ làm một việc to lớn, mà việc to lớn này quả nhiên phải làm đến cùng: "Chúng ta hãy thay đổi mục tiêu: phải trở thành "Chạn Vương"! Đó là cách duy nhất!"

"C-Chạn Vương????" Tư Duệ cùng Quốc Thành đồng thanh trong sửng sốt.

*-*-*-*-*

Uyển Dư cảm thấy, Tư Duệ từ tối qua sau khi từ nhà trở về phủ liền rất lạ. Gương mặt lắm lúc vô cùng nhăn nhó, như là suy nghĩ về chuyện gì đấy tệ hại. Lắm lúc lại mang ánh nhìn dò xét tới nàng. Nhức đầu hơn là người này hôm nay có hơi... lắm lời.

"Quận chúa, người thích ăn gì nhất?"

"Quận chúa, người thích màu gì nhất?"

"Quận chúa, người thích hoa không?"

"Quận chúa!"

"Quận chúa!"

"Quận chúa!!!!!"

Uyển Dư vốn ưa tĩnh lặng, ngày gặp Tam-tài-đại-phú, nghe họ ồn ào bàn đủ chuyện trên đời cũng tự nhiên mang cảm giác khó hợp với nàng. Vì vậy ngày hôm đó trong suy nghĩ của Uyển Dư vụt qua một điều: họ không thể trở thành phu quân của nàng, cũng không ngại nói ra câu này với Tiểu Dĩnh.

Nhưng suy cho cùng ý trời thu xếp, không thể nào không mang cảm giác thú vị và mong đợi đối với nam nhân đẹp như hoạ Lâm Tư Duệ.

Mà nàng không hề biết Lâm Tư Duệ lại nói nhiều như vậy.

Ý trời này, thời khắc này khiến Uyển Dư... muốn chê.

"Lâm thị vệ, ta không thích quá ồn ào!"

Tư Duệ không lấy đây làm trọng tâm cần quan tâm. Cô đã đi đến đường này, không thể quay đầu. Nếu Uyển Dư không thích ồn ào mà cô cũng chấp nhận im lặng, thì chắc chắn chẳng đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Vĩnh viễn nghèo, vĩnh viễn không thể có quân đội nào đó, vĩnh viễn không thể tìm ra khu rừng đưa ba người họ đến đây.

Vĩnh viễn không thể về nhà.

Im lặng đối với lời nhắc nhở này của Uyển Dư chính là triệt để chặn đứt con đường trở về nhà. Tư Duệ sẽ không phục.

Ngược lại, phải khiến cho Uyển Dư phục mình – đó mới là mục tiêu của cô.

"Vậy người cứ trả lời hết câu hỏi của ta là được rồi, trả lời hết ta nhất định sẽ im miệng!" Hết sức thản nhiên.

Làm gì có kiểu thị vệ theo hầu nào như vậy?

Uyển Dư tròn mắt, chớp chớp mấy hồi. Thực sự nghĩ là người này mặt dày, cũng lại có lá gan quá lớn.

Là một kiểu kiêu ngạo sao?

"Tức là không thể im miệng???" Uyên Dư thông minh cũng có ngày muốn ngốc, không hiểu Tư Duệ là kiểu hạ nhân nào.

"Không thể im nếu không có đáp án! Quận chúa, người thích ăn gì nhất? Thích màu gì nhất? Có thích hoa không?"

Tư Duệ đôi mắt mở to như là bức người khác phải trả lời, biểu cảm là nếu không nhận được câu trả lời sẽ có thể phát tiết, hộc máu mà chết.

Uyển Dư đen kịt mặt, đối với người đối diện hiện tại là tức mà không biết đáp ra sao. Nói nhiều khiến nàng nhức đầu đã đành, tệ hại là mặt dày không biết thu liễm sau nhắc nhở, vẫn cố kiết moi được câu trả lời.

Nghĩ lại, Uyển Dư giờ mới hình thành câu hỏi Tại sao? trong đầu.

"Rốt cục Lâm thị vệ muốn biết để làm gì?"

Tất nhiên là để tán tỉnh cô rồi!!!

Tư Duệ nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại chuyện tối qua càng thêm hừng hực khí thế.

Ban đầu nghe xong có kinh hãi đôi chút, nhưng kinh hãi sau cùng cũng phải chuyển qua quyết tâm thực hiện bằng được, Bân Bân nói không sai, giờ này không cần liêm sỉ, chỉ cần về được nhà.

Bân Bân phân phó, bản thân Tư Duệ cô sẽ "lo" Quận chúa. Ngự sử đại nhân có cô con gái, anh ta sẽ "đảm đương". Riêng Quốc Thành chưa có đối tượng, nhiệm vụ trước mắt là phải tìm ra được đối tượng càng sớm càng tốt.

Tư Duệ nuốt nước mắt vào trong, Quận chúa cũng không sao, rất xinh đẹp, con người có chức có quyền, trở thành Quận mã tiền đồ là vô hạn.

Trọng tâm là, cô không biết tán tỉnh một người phụ nữ thế nào.

Tư Duệ không quan tâm đến giới tính, chính là ba người bọn họ chẳng ai quan tâm đến thứ này. Tình yêu đơn giản là tình yêu. Nhưng cũng chưa ai từng nghĩ bản thân sẽ chọn đối tượng hẹn hò là đồng giới. Bân Bân thì dễ hơn rất nhiều, ít ra đối tượng của anh ta là nữ nhân. Mấu chốt là ở Tư Duệ, vốn không có kinh nghiệm, kinh nghiệm với nam không có, kinh nghiệm với nữ càng không.

Bản thân cô sốt ruột, thực sự cảm giác sẽ hỏng việc.

"Đương nhiên là để bảo hộ người tốt hơn! Người cứ nói đi!"

Lý do vớ vẩn!!!

Uyển Dư tuyệt đối là người khôn ngoan, trước loại tình huống này chỉ có thể đoán già đoán non là có mưu mô. Bình thường sẽ nghĩ đối phương đang tìm hiểu để tán tỉnh mình, nhưng rõ ràng biểu hiện này là không giống người vì phát sinh tình cảm mà để tâm tới sở thích của nàng.

Phải cảnh giác người này!

Uyển Dư nhíu mi mắt, không đáp Tư Duệ mà xoay người bước đi tiếp.

Sau lưng vẫn là tiếng léo nhéo gồm rất nhiều câu hỏi.

Sao có thể nói nhiều như vậy? Gương mặt đó mà ít nói một chút có phải là hoàn hảo không?

Đây tuyệt đối không phải duyên trời định! Chỉ là trùng hợp!

Một trùng hợp vớ vẩn và phiền phức!!!

Lâm Bân Bân vắt chân ngồi trên ghế đá, giả bộ say sưa thưởng thức mùi hương bông hoa cầm trên tay.

Anh ta cố ý, căn thời gian rất chuẩn, giờ này chính là giờ dùng trà tại khuôn viên phủ của Dương Minh Viễn – con gái Ngự sử đại nhân Dương Tư Phàm.

Hoàn hảo, nữ nhân nào mà không thích vẻ phong trần thơ mộng này chứ? Bân Bân cười thầm, cảm nhận khả năng gây ấn tượng với phái yếu của mình rất phi thường, đáng ghi vào sử sách.

"Lâm tiên sinh?" Minh Viễn nheo mắt nhìn người được cha nàng hết lời ca ngợi trí lực ngày hôm qua thì hôm nay thấy hắn cầm bông hoa cười tủm tỉm nhìn gian manh vô cùng, trong đầu không có suy nghĩ khác ngoài hai từ: Sở khanh!?

"Tiểu thư, người đến dùng trà sao?" Bân Bân thong dong đứng lên, nở nụ cười. Tiểu thuyết và phim ảnh tả rất nhiều, giờ là lúc thực hiện việc này: anh kéo chiếc ghế ra mời Minh Viễn ngồi.

Mà đây là ghế đá, phải năm trai tráng mới khiêng nổi.

Bân Bân ban đầu đã nhận ra nước đi này sai lầm, nhưng đâm lao phải theo lao, không thể nào mất "điểm" được. Nghĩ là thế nên anh dùng hết sức bình sinh, trong đầu đang cầu xin chiếc ghế chỉ cần nhích ra một chút thôi cũng được.

Mặt Bân Bân đỏ phừng phừng, tư thế hiện tại đã ngang với xuống tấn, cố kiết để kéo chiếc ghế đá nặng trịch này di chuyển.

Thực sự là biến thái... Minh Viễn khẳng định suy nghĩ định ban đầu, đánh giá này nàng quả quyết là chính xác.

Minh Viễn mất hứng, không muốn thưởng trà nữa, toan xoay người bỏ về phòng.

Xoạt

Minh Viễn tròn mắt trước cảnh này, ban đầu gương mặt từ trắng nõn chuyển biến đen kịt, rồi từ đen kịt mà trở thành phiếm hồng.

Minh Viễn tức giận đến đỏ cả mặt, lập tức quay người bỏ đi.

Cha, ngươi chọn người đúng là sai lầm rồi!

Bân Bân tím tái che đi vết rách ở đũng quần, mau mau chóng chóng chạy theo sau lưng Minh Viễn: "T-Tiểu thư, hiểu lầm, hiểu lầm! Người đi đâu vậy? Uống trà đã! Uống trà!!!"

Tránh xa ta ra tên sở khanh biến thái!!!!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter