Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
  3. Chương 24

Chương 24

“Nhưng mẹ, người sống với anh ấy là con, không phải mẹ!”

“Vô Yên –” Bà Tang tức giận,“ Con làm sao có thể nói chuyện với người lớn như vậy!”

Sau trận cãi nhau kịch liệt, hai người đều mệt mỏi, nhất thời trầm mặc xuống.

Lúc này, điện thoại Tang Vô Yên lại rung. Điện thoại chỉnh chế độ rung mà còn đặt trong ba lô nên phát ra âm thanh ô ô.

Cô bất lực đối mặt Tô Niệm Khâm, bất lực đối mặt tình yêu của họ.

Đêm đó, bà Tang không có nói thêm câu nào nữa.

Trình Nhân giống như dự cảm được, không có trở về.

Vì thế Tang Vô Yên đem giường cho mẹ, mình ngủ trong phòng Trình Nhân.

Đêm khuya, cô đi toilet, nghe thấy tiếng mẹ xoay qua xoay lại trong phòng.

“Mẹ còn chưa ngủ sao?” Cô mở cửa nhỏ giọng hỏi.

Bà Tang quay mặt vào vách tường không để ý cô.

Tang Vô Yên lên giường, nói: “Mẹ, con lớn rồi, có thể cho con tự tìm hạnh phúc của mình không? Nếu như mẹ nói sẽ suy sụp con cũng sẽ kiên cường đứng lên. Cho dù có chuyện gì, con vẫn còn người mẹ luôn yêu thương con mà.” Khi nói chuyện cô nhẹ nhàng từ sau ôm mẹ.

Bà Tang nhắm mắt rơi lệ.

Ngày hôm sau, sáng sớm trước khi rời đi, bà Tang nói: “Vô Yên, mẹ không bao giờ quản con nữa, tùy con muốn thế nào thì làm thế đó. Mẹ có nói gì con cũng nghe không vào. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, đường là do con chọn, về sau có hối hận cũng không thể trách người khác.”

Chắc là mẹ rất thương tâm, mới lưu lại những lời như vậy. Từng câu từng chữ cứ xuất hiện trong đầu Tang Vô Yên, so với ngày hôm qua gay gắt đối chọi còn tốt hơn.

Cô đột nhiên có chút sợ.

“Chắc ba mẹ đau lòng lắm?” Tang Vô Yên hỏi Trình Nhân.

“Nếu cậu và Tô Niệm Khâm bởi vậy mà bất hạnh, bọn họ càng thêm thương tâm.” Trình Nhân đáp.

Ngày hôm ấy cô lần đầu bởi vì nguyên nhân cá nhân mà xin nghỉ ở đài, vội vàng chạy đến nhà Tô Niệm Khâm.

Dư Tiểu Lộ và anh cũng không ở nhà.

Tang Vô Yên đá tung cửa, rồi đi chân trần vào nhà.

Đàn piano của Tô Niệm Khâm cũng không có đóng lại, cô đi đến lấy ngón tay nhấn ra vài đơn âm. Từ nhỏ cô đã mù về âm nhạc, không đến 3 phút liền thấy chán, sau đó đi vào phòng của Tô Niệm Khâm, rồi chui vào trong chăn.

Bên trong vẫn còn lưu lại mùi của Tô Niệm Khâm làm cho cô cảm thấy an tâm.

Tô Niệm Khâm, sao anh còn chưa trở về, em rất đói…… Đây là ý niệm cuối cùng trước khi Tang Vô Yên mơ mơ màng màng ngủ.

Cô bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Dư Tiểu Lộ và Tô Niệm Khâm đã trở về.

Tiếp theo là tiếng Dư Tiểu Lộ đổi dép lê lên lầu, đi đến một nửa lại dừng lại. “ Niệm Khâm, anh vẫn cố chấp với cha anh như vậy àh.” Dư Tiểu Lộ nói.

“Cha?” Tô Niệm Khâm cười lạnh, “ Tôi cũng không cho rằng anh thực hiện trách nhiệm của người làm cha.” Tô Niệm Khâm nói xong trở về phòng.

Cửa phòng đang đóng, Tang Vô Yên núp ở phía sau cửa chuẩn bị nhảy ra hù anh.

Vừa định nhảy ra, chợt nghe gặp Tô Niệm Khâm hỏi: “Vô Yên? Em ở đây sao?”

Cô nhất thời thất vọng, “Vâng.” , ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

“Làm sao biết em ở đây.”

“Ai biểu em mỗi lần đến đều đem giầy đá lung tung vào cửa, hại anh thiếu chút nữa té nhào.” Tô Niệm Khâm cùng cô nói chuyện, sắc mặt liền nhu hòa hơn.

Tang Vô Yên cười cười.

“Ngày hôm qua em nói có người nào muốn gặp anh?”

Vẻ mặt Tang Vô Yên đơ một chút, ánh mắt lóe ra, sau đó thoải mái nói: “Là Trình Nhân, muốn gặp anh.” Nhìn vào mặt Tô Niệm Khâm, cô đột nhiên quyết định như thế nào cũng không nói cho anh ta biết. Chuyện trong nhà sẽ tự mình giải quyết, không cho anh ấy lo lắng.

“Sao làm lại thần bí như vậy?” Tô Niệm Khâm có điểm hoài nghi.

“Bởi vì, em muốn qua đây ở.”

“Sao lại muốn qua?” Tô Niệm Khâm không giấu được vui sướng, xoa xoa mái tóc ngắn lôn xộn vì mới ngủ dậy.

“Nếu tìm được phiếu cơm dài hạn rồi, em phải sớm dùng, lại có thể tiết kiệm tiền ah.” Tang Vô Yên ôm chặt Tô Niệm Khâm.

Cô nhất định sẽ tìm được hạnh phúc, không làm người nào thất vọng, Tang Vô Yên nhắm mắt lại nghĩ…

Tiếng bụng kêu đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

“Đã trễ thế này không nên làm phiền Tiểu Lộ.”

“Anh? Không nấu cơm àh?”

“Em cảm thấy hình tượng của anh phù hợp với việc nấu cơm sao?” Tô Niệm Khâm nhíu mày, “ Hơn nữa em là con gái, vấn đề này hẳn là anh hỏi: em không nấu cơm àh?”

Tang Vô Yên cúi đầu, biểu môi, không phục lắm nhỏ giọng nói: “Em cũng không phải bà nấu cơm.”

“Bất quá, em nghe qua một thành ngữ.” Tang Vô Yên cắn môi cười trộm.

“Cái gì?” Tô Niệm Khâm hỏi.

“Đẹp có thể thay cơm ăn.” Nói xong liền nhón chân hôn Tô Niệm Khâm, cô nghĩ có thể chuyển lực chú ý của anh sang chỗ khác.

Vốn nghĩ rằng Tô Niệm Khâm sẽ đáp lại, ai ngờ anh lại như chưa có chuyện gì xãy ra, vẻ mặt nghiêm túc phản kháng,“ bụng đói sẽ đau dạ dày.” Nói xong liền kéo Tang Vô Yên ra cửa.

Anh bắt đầu có thói quen chăm sóc người khác,

Bốn phía tất cả đều là nơi ở, lại là khu vực bờ hồ. xung quanh khu phố chủ yếu là quán bar, cũng không có quán ăn. Hai người đi bộ một đoạn đường rất dài. Lúc này, Tang Vô Yên mới phát hiện cô và Tô Niệm Khâm cần thời gian hòa hợp

Giống như, cô thích vừa đi đường vừa nói chuyện, mà Tô Niệm Khâm đều im lặng. Bởi vì để theo kịp tốc độ đi bình thường đối anh mà nói là một chuyện rất khó. Cho dù có gậy và Tang Vô Yên dẫn đường, anh cũng cần tốn rất nhiều sức lực, càng không thể phân tâm.

Cô thích hai người tay trong tay sóng vai đi, mà Tô Niệm Khâm thích đi cách nhau nửa bước.

Xung quanh có nhiều cô gái xinh đẹp quay đầu nhìn Tô Niệm Khâm, sau khi phát hiện anh bị khiếm thị, lộ ra một biểu tình thương hại rồi sau đó nói khe khẽ với người bên cạnh.

Cô không thích ánh mắt bọn họ, bất kể là kinh ngạc, thương hại, cũng không thích.

“Vô Yên?” Tô Niệm Khâm phát hiện khác thường, dừng lại hỏi. Thân thể vừa vặn che khuất đèn đường, che luôn cả người tang Vô Yên.

Tang Vô Yên lợi dụng bóng tối hôn mặt anh,“ Về sau em muốn dán một cái dãn: Tô Niệm Khâm là vật phẩm cá nhân của Tang Vô Yên.”

Cuối cùng cũng tìm được một quán nhỏ ven đường, chủ quán mở radio. Radio phát bài Tô Niệm Khâm sáng tác.

“Dạy em đàn piano được không?” Tang Vô Yên nói.

“Không biết hát, nhạc phổ đọc cũng không hiểu lại muốn bắt chước đàn piano?”

“Chỉ cần anh kiên nhẫn dạy, em sẽ học được.”

“Em học đánh đàn, vì sao anh phải kiên nhẫn dạy.”

“Em không có tính kiên nhẫn nên muốn dựa vào bạo quân này.” Cô rất hiểu bản thân.

“Mắng anh là bạo quân, em có phải đang cầu cạnh người ta không vậy?” Tô Niệm Khâm nhíu mày.

Phá lấu bưng lên, Tang Vô Yên uống một ngụm nước lèo nóng.“ Hạnh phúc quá.” cô nói.

Ăn đến chén thứ hai, cô đột nhiên nhớ tới đến cái gì.

“Lần đó ở trên sô pha, làm sao anh có thể phát hiện ra em?”

“Lần nào?” Tô Niệm Khâm biết rõ còn cố hỏi.

“Chính là…… Chính là…… em vụng trộm……” Tang Vô Yên có chút quẫn.

“Trên cơ thể mỗi người đều có một hương vị. Dùng giường của anh, mặc áo ngủ của anh, dùng đồ tắm của anh, vậy cũng có thể nhiễm mùi của anh. Mũi người mù rất nhạy.”

Qua chuyện của Thanh Phong, Tang Vô Yên tận lực tránh Nhiếp Hi. Có một bữa trưa đến căn tin ăn cơm, Nhiếp Hi đột nhiên ngồi trước mặt Tang Vô Yên.

“Giữa trưa ở đây rất nhiều người ăn cơm.” Nhiếp Hi nói.

Tang Vô Yên nhìn chị ngồi xuống, nhìn chị đưa đồ ăn vào miệng, nhìn chị đột nhiên đến gần, ngơ ngác nói: “Chị Hi.”

“Lại ăn hai phần cơm?” Nhiếp Hi nhìn phần cơm của Tang Vô Yên, “ Thực hâm mộ những cô gái như em, ăn thế nào cũng không béo.” Nói chuyện sắc mặt khôi phục như Nhiếp Hi hòa ái trong ấn tượng của Tang Vô Yên.

Tang Vô Yên nhìn Nhiếp Hi biến hóa có chút kinh ngạc.

Cô vốn cũng không muốn kể chuyện của Nhiếp Hi, nhưng lần này thật sự nhịn không được nói cho Tô Niệm Khâm nghe.

Tô Niệm Khâm nói: “Nhiếp Hi? Anh quen.”

“Tất nhiên là anh quen rồi, người ta lần trước còn phỏng vấn anh.”

“Không phải, cô ấy là…… Là đàn chị của Tiểu Lộ, quan hệ với Tiểu Lộ rất tốt.” Tô Niệm Khâm đáp.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter