Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chàng Rể Cực Phẩm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chàng Rể Cực Phẩm
  3. Chương : 56

Chương : 56

“Cậu nói gì cơ? Đôi bình sứ tôi mua là đồ giả?” Ban đầu Vương Tử Văn đờ ra, sau đó hắn đột nhiên bật cười ha hả, giống như nghe phải chuyện gì hài hước lắm vậy.

“Chuyên gia Lâm này, đôi bình sứ này tôi mua trước mắt tất cả mọi người, không ai nhìn ra vấn đề gì về chúng nó cả. Tôi thật sự muốn nghe thử xem, cậu nhìn chỗ nào mà bảo đây là đồ giả?” Vương Tử Văn quắc mắt nhìn Lâm Ẩn: “Tôi báo trước cho cậu biết nhé, hôm nay nếu cậu không nói ra được một lý do nào nên hồn thì cậu phải xin lỗi tôi và tất cả các vị khách quý đang có mặt tại đây, đồng thời thừa nhận mình là một thằng vô tích sự chỉ biết bốc phét.”

“Nếu không, hôm nay không ai cho phép cậu bước chân ra khỏi Minh Bảo Hiên đâu!” Giọng điệu của Vương Tử Văn tràn ngập vẻ đe dọa.

“Đúng vậy đó, bao nhiêu chuyên gia và người chơi sành sỏi ngồi đây, hoàn toàn không nhìn ra vấn đề gì hết, cậu dựa vào đâu mà nói đây là hàng giả hàng nhái? Nếu không nói được, hôm nay cậu chỉ có thể bò ra khỏi Minh Bảo Hiên thôi!” Thẩm Hạo ngông nghênh nói.

Lâm Ẩn không hề dao động, anh nhấp một ngụm trà, hỏi lại: “Anh chắc chắn muốn tôi chứng minh rằng đây là thứ hàng giả rác rưởi?”

“Đúng đấy! Cậu nói cứ như mày biết rõ mười mươi vậy. Cậu chứng minh cho tôi xem, coi thử giả với nhái ở chỗ nào!” Vương Tử Văn chất vấn, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

Tất cả những người ngồi đây đều cho rằng đôi bình sứ Thành Hóa công nghệ Đấu Thái này là đồ thật, chỉ không dám mạo muội phán xét. Còn hắn đã sớm nhìn rõ như lòng bàn tay, nếu không cũng không thể dùng tiền tươi thóc thật để mua về, còn dự tính làm quà chúc thọ cho ông cụ nữa.

Thế mà tên vô dụng Lâm Ẩn còn dám ngông cuồng nói đây là đồ giả, đúng là tự đưa mặt ra để người ta đánh mà!

“Vậy thì tôi đành giúp anh toại nguyện.”

Lâm Ẩn cười lạnh, anh đặt chiếc chén trà trong tay xuống rồi đột ngột búng một cái, chiếc chén trà nhỏ bay vọt lên không trung.

Xoảng xoảng xoảng!

Chén trà nhỏ bay lên, đập vào đôi bình sứ rồi bay xuyên qua hai chiếc lọ trông qua có vẻ khéo léo và tinh tế kia, phát ra một loạt âm thanh rất giòn giã, hai chiếc lọ vỡ thành những mảnh sứ rơi loảng xoảng xuống chiếc bàn gỗ lim.

“Chuyện gì thế này!”

“Trời ạ! Bảo vật đẳng cấp như thế mà giờ bị cậu ta làm vỡ mất rồi!”

Nhìn những mảnh sứ vỡ liểng xiểng trên bàn gỗ, tất cả mọi người ngồi đó đều trợn mắt há miệng, phát ra tiếng hô kinh hoảng.

Cảnh tượng này khiến họ sững sờ.

Cả hội trường im phăng phắc...

“Cậu! Cái thằng vô dụng này, cậu làm gì thế?” Mặt mũi Vương Tử Văn xanh lét như tàu lá chuối, hắn nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Lâm Ẩn, hai mắt như sắp bốc hỏa vậy, “Cậu dám làm vỡ bảo bối của tôi! Cậu có gán luôn cái mạng của mình cũng không đền nổi đâu!”

“Mẹ kiếp, đúng là tự tìm chết! Dám làm vỡ quà chúc thọ mà anh Vương chuẩn bị cho ông thì dù tìm cả cái thành phố này cũng không có ai cứu nổi cậu! Quỳ xuống xin lỗi anh Vương ngay lập tức đi!” Tần Phi chỉ vào mặt Lâm Ẩn mà gào lên.

“Cậu tưởng rằng không ai dám động vào cậu thật hả? Quỳ xuống trước đã rồi nói chuyện tiếp!” Thẩm Hạo cũng đứng bật dậy.

Hai chân sai vặt như Tần Phi và Thẩm Hạo đùng đùng xông lên định dạy dỗ tên bất tài vô dụng không biết trời cao đất rộng này.

Hai kẻ đó lao tới, không nói không rằng đã vung nắm đấm vào mặt Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn vẫn ngồi nguyên tại chỗ thưởng thức trà, cười lạnh một tiếng, giơ tay ra tặng cho hai kẻ kia hai cái tát.

Bốp! Bốp!

Sau hai âm thanh vang dội, Tần Phi và Thẩm Hạo như bị giáng những đòn nặng nề, cả hai bị tát đến mức xoay vòng vòng, không đứng vững được mà phải lùi về sau mười mấy mét rồi ngã vật xuống đất, phát ra những tiếng gầm giận dữ.

Tần Phi và Thẩm Hạo ôm bên mặt bỏng rát của mình như không thể tin nổi, hai mắt phừng phừng lửa giận xoáy chặt vào Lâm Ẩn, nhưng không dám xông lên đánh anh nữa.

Trên mặt hai kẻ này đều in dấu năm ngón tay rất rõ, trông vô cùng hài hước và nực cười.

“Lâm Ẩn, cậu muốn chết đúng không?” Vương Tử Văn nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt lạnh như băng, hắn thực sự tức giận: “Cậu làm vỡ bảo bối quý giá của tôi, còn dám đánh người của tôi nữa?”

Lâm Ẩn chắp tay đứng dậy, bước tới bên chiếc bàn gỗ lim, cầm lấy một mảnh sứ vỡ.

“Khi bình sứ được nung nóng để thành hình cuối cùng sẽ tự có đường vân tự hằn lên một cách tự nhiên, nhưng đường vân trong bình sứ này lại quá hoàn hảo. Như thế đã đủ để chứng minh nó là hàng nhái mới chế tác.” Lâm Ẩn thản nhiên nói.

Nói xong, anh ném mảnh vỡ mà mình đang cầm vào người Vương Tử Văn.

Vương Tử Văn vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, nhặt mảnh vỡ lên kiểm tra, sau đó mặt sầm lại, cứ như người bị nghẹn thở vậy, gương mặt hắn có màu như gan heo.

Khách quý có mặt ở đó vẫn còn đang kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy những lời này của Lâm Ẩn, họ vội vàng bình ổn tâm trạng, ai nấy đều nhanh chân chạy tới bên chiếc bàn gỗ lim, vẻ mặt trầm trọng, bắt đầu tiến hành quan sát mảnh vỡ của hai chiếc bình sứ.

“Cậu Lâm nói không hề sai, từ mảnh vỡ này có thể dễ dàng phân biệt được. Từ mức độ tinh tế, độ bóng, độ dày và các phương diện khác của đường vân bên trong bình sứ này quá hoàn hảo! Đồ sứ do người xưa chế tác đều dùng sức người rất thủ công để đắp nặn phôi sứ, sau quá trình nung, bên trong sẽ hiện ra đủ thứ hoa văn tự nhiên rất lộn xộn, tuyệt đối không thể nào hoàn hảo không tì vết như thế này được! Đây là đồ mới!” Một chuyên gia với mái tóc bạc nghiêm nghị nói.

“Quả đúng là hàng nhái! Hóa ra có cả trình độ làm giả tinh xảo như vậy, nếu không đập ra xem đường vân ở bên trong, làm sao có thể phân biệt được?” Một chuyên gia lớn tuổi đeo kính lão kinh ngạc thốt lên, trong tay ông cầm một chiếc kính lúp để quan sát mảnh sứ vỡ trong tay.

“Không ngờ Lâm Ẩn không phải nói nhăng nói cuội! Hàng nhái thật nè! Nhưng làm sao cậu ấy nhìn ra được từ bề ngoài chứ? Khả năng quan sát kinh khủng thật đấy nhỉ?” Một người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi, gương mặt cũng lộ rõ vẻ chấn động.

“Thật không thể tin nổi, thủ công nghệ đã đạt đến mức độ thật giả lẫn lộn như thế này rồi cơ à, nếu không làm vỡ bình sứ này thì ai biết được đây là đồ giả chứ? Ấy vậy mà Lâm Ẩn chỉ nhìn từ xa thôi đã nhận ra được rồi, làm thế nào mà biết được vậy? Sao cậu ta có gan đập vỡ nó luôn chứ, món đồ này đáng giá tận ba mươi triệu, cậu ta dám khẳng định đến vậy à? Gan lớn quá nhỉ?” Một cậu ấm khá cũng tỏ vẻ khiếp sợ.

Sau khi mọi người đưa ra được kết luận, ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc và hãi hùng, đưa mắt nhìn Lâm Ẩn mà không dám tin.

Lâm Ẩn điềm tĩnh nói: “Tôi nghĩ không còn ai nghi ngờ gì nữa đúng không? Từ mảnh sứ sau khi bị đập vỡ, cho dù là tay mơ mới vào nghề cũng có thể nhìn ra bình sứ này là đồ giả.”

Nói đến đây, Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn về phía Vương Tử Văn, mặt mũi hắn đã tái nhợt rồi.

“Tốn ba mươi triệu mua một món đồ nhái, còn tán tụng là học thức cao thâm mà anh không cảm thấy xấu hổ à? Chỉ với trình độ và khả năng quan sát này mà cũng dám nhận mình xuất thân từ thế gia sưu tầm đồ cổ?” Lâm Ẩn đanh giọng: “Chỉ với chút tầm nhìn hạn hẹp này mà cũng dám tự hào là xuất thân danh môn? Đúng là trò cười của thiên hạ!”

Nói xong, Lâm Ẩn nhìn về phía Trương Hồng Ngọc, anh cười lạnh: “Đây là đứa cháu trai mà bà dùng đủ mọi cách để tâng bốc à? Lại còn hiểu hết kiến thức cả Đông lẫn Tây? Đến cả chuyện lạ như tiêu ba mươi triệu để mua thứ hàng giả cũng làm ra được? Hạng người ngu như heo thế này mà bà cũng dám giới thiệu cho Kỳ Mạt?”

“Cậu! Cậu!” Lồng ngực Vương Tử Văn phập phồng kịch kiệt, hai mắt nhìn về phía Lâm Ẩn như tóe lửa, hắn tức đến mức mặt mũi đỏ nhừ, muốn phản bác, nhưng không có lý lẽ nào!

Mặt mũi Trương Hồng Ngọc cũng đỏ lựng lên, bà ta không ngờ hôm nay sẽ xảy ra chuyện như này!

“Lâm Ẩn! Cậu đừng tưởng rằng cậu ăn may, nhận ra được một món đồ sưu tầm thì đã thế này thế nọ! Tôi, tôi, ít nhất tôi vẫn có tiền có quyền hơn cậu!” Vương Tử Văn bị mắng mà không nói được câu nào, trong lúc mặt mũi đỏ nhừ lên, hắn chỉ nặn ra được câu này.

Lâm Ẩn cười: “Đừng nói đến việc anh xuất thân trong gia tộc hàng đầu của thành phố Thanh Vân, tài tính từ chục ngàn tệ trở lên, cho dù nhét cho cả tỷ tỷ nhân dân tệ, anh ngu như heo thế này thì làm sao xứng với tài sản ấy?”

Lời của Lâm Ẩn, từng câu từng chữ như kim đâm vào lồng ngực Vương Tử Văn, khiến hắn cảm thấy lồng ngực đau đớn đến khó thở, có cảm giác như sắp chui vào lỗ nẻ nào đó dưới đất.

Sao có thể hoa mắt như thế chứ! Tốn ba mươi triệu mua một món đồ nhái! Cho dù có nhiều tiền đến mức nào thì lòng cũng phải nhỏ máu.

Vả lại, mất tiền thì thôi đi, giờ lại còn mất sạch thể diện, triệt để biến thành một trò cười.

Đúng là tốn tiền để đốt sạch thể diện của mình mà!

Đầu óc Vương Tử Văn choáng váng, hắn sắp tan vỡ rồi.

Đây là tình huống có sự hiện diện của biết bao người nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu đang tề tựu ở Minh Bảo Hiên đấy!

Trước kia hắn không ngừng khoe mẽ về bản thân trước mặt Trương Kỳ Mạt, điên cuồng châm chọc Lâm Ẩn, kết quả là chưa được bao lâu đã bị tên vô dụng Lâm Ẩn mắng té tát như xối nước vào mặt trước bao nhiêu người, lại còn không thể phản bác nổi!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter