Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chanh Xanh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chanh Xanh
  3. Chương 52

Chương 52

Ngày hôm sau khi Trình Tinh Lâm tỉnh lại thì anh vẫn còn nằm trên sô pha, nhưng trên người đã có thêm một cái chăn bông.

Máy lạnh được mở khắp phòng khách, nhưng không có một bóng người.

Trình Tinh Lâm ngồi ngay ngắn lại, thoáng nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn trà.

Anh cầm lên, đập vào mắt chính là nét chữ ngay ngắn xinh xắn của cô gái:

[Cậu tỉnh dậy thì gọi cho phục vụ phòng bảo họ đem bữa sáng lên, ăn xong rồi thì cậu về nước đi.]

Nửa câu đầu ra vẻ quan tâm làm anh vui mừng, nửa câu còn lại thì khiến anh mím môi lại ngay tức khắc.

Trình Tinh Lâm cụp mắt, gấp tờ giấy lại.

Đã đến buổi tối.

Lộ Dĩ Nịnh cùng người khác về khách sạn.

Người đi cùng cô tên là Lucas, là tay violon trong ban nhạc.

Tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, đôi mắt sâu lắng, là một người ocn lai vô cùng đẹp trai.

Phòng anh ta đối diện ngay phòng của Lộ Dĩ Nịnh.

Sau khi đến cửa phòng mình, Lộ Dĩ Nịnh vẫy tay chào tạm biệt với anh ấy.

Lucas gọi cô lại.

Anh ấy dùng tiếng Anh để hỏi: “Ning, cô định về nước phát triển sao?”

Lộ Dĩ Nịnh không cảm thấy kinh ngạc về câu hỏi của anh ấy, chỉ hờ hững nói: “Sao tin tức được truyền nhanh như vậy nhỉ?”

Lucas: “Why? Cô ở nước mỹ không được sao? Sao đột nhiên lại phải trở về?”

Lộ Dĩ Nịnh: “Không phải là đột nhiên, trước sau gì tôi cũng phải về nước thôi.”

Bởi vì gia đình cô ở Trung Quốc.

Cho dù về sau có cô tịch trăm năm, cốt bạch hoàng tuyền thì cô cũng muốn mình được mai táng ở đất quê nhà.

Chứ không phải là nơi đất khách quê người.

Sở dĩ cô quyết định nhanh như vậy cũng là vì một phần Cố Minh.

Mấy này trước Lộ Dĩ Nịnh mới biết được sức khoẻ của ba mình có vấn đề.

Có một ngày Cố Dĩ Trăn gọi điện tới.

Lúc ấy đã giữa trưa rồi, Lộ Dĩ Nịnh đang ngủ trưa, điện thoại chưa tắt âm.

Cô nhìn vào số người gọi đến rồi nhấn nút nghe.

Bên kia không có tiếng của Cố Dĩ Trăn, chỉ nghe được có người hỏi “Đây là người nhà của Cố Minh phải không?”

Lộ Dĩ Nịnh tỉnh táo lại ngay lập tức, đoán được rằng ba đang ở bệnh viện.

Nhưng lúc cô đang định lên tiếng thì điện thoại bị cúp ngang.

Lộ Dĩ Nịnh gọi lại, sau vài lần tra hỏi thì Cố Dĩ Trăn mới chịu nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra.

Thì ra lúc Cố Dĩ Trăn học năm 3 đại học thì Cố Minh bị tai nạn xe cộ nhỏ.

Lúc cậu chạy tới bệnh viện thì bác sĩ và y tá đang đẩy ông nằm trên cáng vào phòng phẫu thuật.

Cố Minh được cắm ống dưỡng khí, còn chút sức lực, ông nói một câu: “Đừng nói cho chị con biết, con bé sẽ sợ hãi.”

Sau đó ông được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật thành công nhưng vì tai nạn đó mà tai phải của Cố Minh không nghe rõ được nữa.

Sau này phẫu thuật thêm một lần nữa, mới đầu vốn tưởng sẽ bình phục, nhưng vì Cố Minh làm việc quá sức nên bị tái phát, không nghe rõ được nữa, tai phải hoàn toàn không nghe thấy được gì.

Cố Minh bắt đầu phải mang máy trợ thính.

Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn không biết chuyện này, hơn nữa mấy ngày cô về nước Cố Minh không hề mang máy trợ thính, mà chỉ dùng tai trái để nghe bọn họ nói chuyện.

Nhưng dạo gần đây tai trái của Cố Minh cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, thính lực đang dần giảm xuống.

Bác sĩ bảo phải tiến hành phẫu thuật tai trái cho ông.

Cố Dĩ Trăn không biết tại sao điện thoại của mình lại bị nhấn lọn vào nút gọi trong danh bạ, hơn nữa còn bắt máy.

Mà dạo gần đây trò chuyện với cậu là Lộ Dĩ Nịnh.

Cho nên chuyện của Cố mInh không giấu được nữa.

Lộ Dĩ Nịnh nghe xong thì cảm thấy đau xót.

Cô có một loại cảm giác bất lực.

Cô cũng đang nghĩ, liệu mình có đang làm sai hay khong.

Mới đầu cảm thấy sống một mình rất tốt, vì không làm phiền bất cứ người nào.

Nhưng sau khi chuyện của Cố Minh xảy ra, cô phát hiện mình quá ích kỉ, cô thừa nhận là mình xa nhà lâu quá rồi.

Vốn cô là con gái vậy mà không chăm sóc cho ba mình, thậm chí còn không biết ba mình bị bệnh, thật sự quá tệ.

Mẹ qua đời rồi, ba không còn bạn đời, ông không tái hôn nên chỉ còn một con trai, một con gái.

Thế mà con gái lại ở Mỹ suốt 5 năm.

Cô cảm thấy ba mình thật cô đơn.

…

Nhưng Lucas không biết lí do vì Cố Minh, bởi vì anh ấy đang nghi ngờ nguyên nhân khác.

“Có phải vì cô có bạn trai rồi không, là người lần trước đến ban nhạc tìm cô à?”

Lần trước?

Người đến ban nhạc tìm cô?

Lộ Dĩ Nịnh đoán chắc anh ấy đang nói Cố Dĩ Trăn.

Lúc trước cậu có đến ban nhạc tìm cô vài lần, những người khác đều thấy được.

Nhưng suy đoán này của Lucas có chút vớ vẩn.

Lộ Dĩ Nịnh không khỏi bật cười, bất lực, giải thích: “Không phải đâu, đó là em trai tôi.”

Nhưng cảnh tượng này trở nên khác lạ trong mắt người khác.

Cửa thang máy vừa mở ra, Trình Tinh Lâm thấy được một nam một nữ đứng trước cửa phòng.

Khoảng cách quá xa nên anh không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy trước mặt Lộ Dĩ Nịnh là một người đàn ông cao lớn.

Không biết anh ta nói gì mà cô mỉm cười.

Với lại nụ cười ấy không gống như nụ cười lễ phép như thường ngày của cô.

Cô cười rất chân thật.

Bởi vì lúc cô cười rộ lên, đôi mắt và môi đều cong lên, cả khuôn mặt sẽ trở nên ấm áp dịu dàng.

Lucas nghe cô giải thích xong thì vẫn không chịu buông tha, “Vậy tại sao cô không thể chấp nhận tôi?”

Lộ Dĩ Nịnh khôi phục lại gương mặt nhàn nhạt, giọng nói nghiêm túc: “Lucas, chúng ta không hợp.”

Cô luôn là người có lí trí, ở phương diện tình cảm thì càng sâu sắc.

“Với lại, anh đối với tôi không phải là thích, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi.”

Bởi vì lúc anh ấy nhìn cô, trong mắt chỉ có chân thành chứ không có điều gì khác.

Mà cô đã gặp qua đôi mắt khác, đôi mắt tràn ngập ánh sao.

Hai người đứng ở cửa trong chốc lát rồi Lucas mới tạm biệt cô, về phòng của mình.

Cô từ chối cũng làm anh ấy hiểu rõ, hai người có lẽ thích hợp làm bạn hơn.

Lộ Dĩ Nịnh xoay người, dùng thẻ phòng mở cửa ra, đột nhiên nhận thấy có ánh mắt nóng cháy nhìn trên người mình, cô nghiêng đầu lại.

Không biết tại sao Trình Tinh Lâm lại đứng trước cửa thang máy, gương mặt mờ nhạt không rõ.

Sau khi ánh mắt hai người đối diện nhau, anh đi về phái cô, dừng lại trước mặt cô.

Đột nhiên bầu không khi strowr nên căng thẳng.

Lộ Dĩ Nịnh hỏi theo bản năng: “Sao cậu… còn ở đây?”

Cạu ấy chưa về nước sao?

Trình Tinh Lâm lạnh lùng mở miệng: “Đuổi tôi đi sao?”

Lộ Dĩ Nịnh hơi giật mình, không rõ tại sao đột nhiên anh lại phản ứng như vậy.

Trình Tinh Lâm thấy cô không nói lời nào, ép hỏi: “Cậu với người lúc nãy có quan hệ gì?”

Giọng nói anh chất vấn, Lộ Dĩ Nịnh nhẹ nhíu mày, trả lời thành thật: “Bạn bè.”

“Bạn bè gì?”

“Chính là bạn bè mà thôi.”

Anh lặp lại: “Bạn bè gì?”

Lộ Dĩ Nịnh chỉ cảm thấy bây giờ anh nói rất khó chịu.

“Trình Tinh Lâm, bạn của mình không cần phải kể nhiều với cạu.”

Bạn của mình.

Của mình.

Trình Tinh Lâm đấy cửa phòng ra, sau đó đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô từng bước lùi vào phòng.

Ánh mắt anh ác liệt, gằn từng chữ: “Bạn của cậu?”

“Tôi cũng coi như là bạn của cậu, vậy cậu cười với tôi một cái đi.”

Lộ Dĩ Nịnh chớp mắt, “Cậu nói gì?”

Đây là yêu cầu gì đây?

Trình Tinh Lâm: “Tôi muốn cậu cười với tôi một cái, giống như lúc nãy cậu cười với anh ta vậy.”

Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi ngay, “Không muốn.”

Anh coi cô là người bán rẻ nụ cười sao?

Nhưng thái độ từ chối của cô lại làm anh khó thở.

“Là không muốn cười, hay là không cười nổi với tôi?”

Đôi mắt anh trở nên càng đen trầm, đáy mắt lạnh lẽo, “Cậu vừa mới, cười với người kia.”

Lộ Dĩ Nịnh chưa hoàn toàn hiểu ý anh thì đã bị anh ôm chặt eo, sau đó đẩy về sô pha ở phía sau.

Lưng cô phát đau, Lộ Dĩ Nịnh nhíu mày, “Trình Tinh Lâm, cậu điên cái gì thế hả?”

Hơi thở của chsfng trai trở nên nguy hiểm, đôi mắt đen láy, thâm thuý nhìn cô, lặp lại câu nói kia: “Cậu vừa mới, cười với người kia.”

“Tại sao cậu lại cười với anh ta?”

Ghen ghét làm anh mất đi lý trí, anh đặt cô trên sô pha, kéo tay cô lêи đỉиɦ đầu, cả người đè xuống, trực tiếp dùng môi mình ngăn chặn lại đôi môi tái nhợt của cô.

Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn không ngờ anh đột nhiên hôn cô, cô giãy dụa, nói không rõ:””Ưm, Trình Tinh Lâm…”

Anh hôn cô loạn xạ, không khống chế được cơn tức giận trong lòng.

Thậm chí còn gặm cắn môi cô, sau đó nhân lúc cô mở miệng mà xâm nhập vào, hơi thở nam tính tràn vào khoang miệng cô trong nháy mắt.

Nụ hôn này không hề dịu dàng chút nào, mà là ha.m muốn chinh phục thô sơ.

Trong phòng còn chưa bật đèn lên, ánh đèn bên ngoài xuyên vào cửa sổ sát đất chiếu vào.

Ánh sáng mỏng manh, Lộ Dĩ Nịnh chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt nóng cháy của anh.

Cô cảm giác được anh đang giận, nhưng không biết lí do tại sao.

Lúc nãy anh dã nói chuyện quái lạ rồi, vậy mà còn phát hoả lên cô.

Anh của đêm nay xa lạ đến mức cô không còn nhận ra được.

Lộ Dĩ Nịnh chưa bao giờ bị ai đối xử thô bạo như vậy, trên môi vừa đau vừa ê, nhưng người nào đó vẫn còn đang tiếp tục.

Cô cảm thấy trong đầu cô thiếu thốn oxy, nhưng thể lực giữa đàn ông và phụ nữ hoàn toàn chênh lệch làm cô không thể phản kháng.

Hơn nữa vì trong lòng còn tổn thương nên cô không nhịn được mà rơi nước mắt.

Bên tai có tiếng nức nở vụ vặt của cô gái.

Cô khóc.

Sự thật này khiến lý trí của Trình Tinh Lâm trở về.

Cuối cùng anh cũng buông đôi môi của cô ra, buông lỏng đôi tay giam cầm tay cô, cách người ra không đè cô nữa, hai tay chống bên sườn sô pha.

Gương mặt anh tuấn, đôi mắt ửng đỏ.

Giọng nói anh khàn khàn khô khốc, hỗn loạn cầu xin: “A Nịnh, cậu đừng cười với ai khác.”

“Tôi sẽ không chịu nổi.”

Cô có thể từ chối anh.

Thì anh vẫn có thể đợi cô.

Nhưng anh không thể chấp nhận được rằng một ngày nào đó, cô gái mình thích ôm ấp thân mật với người khác.

Không thể chấp nhận việc cô ở bên người đàn ông khác.

Như vậy thì anh sẽ đau lòng đến chết mất.

Một giọt nước chảy ra từ khoé mắt anh, rơi thẳng xuống, đáp trên má trái của Lộ Dĩ Nịnh, sau đó trượt xuống tai cô.

Xúc cảm lạnh lẽo làm cô nhận ra đây là cái gì.

Là nước mắt của anh.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4475 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4378 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter