Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chắp Vá Hạnh Phúc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chắp Vá Hạnh Phúc
  3. Chương 5: Mẹ Con Gặp Nhau

Chương 5: Mẹ Con Gặp Nhau

Biệt thự Cẩn Chi Viên - Thành phố A - Trung Quốc

- Tôi nghe nói thiếu phu nhân sắp về rồi! Tôi..

Người hầu nữ chưa nói hết thì hầu nữ khác đã đanh giọng phản bác:

- Về sao? Không thể nào! Cô mới đến không biết thiếu phu nhân cùng Thiếu gia kết hôn do bị ép, hôn nhân không hề vui vẻ hạnh phúc. Thiếu phu nhân còn suýt bóp chết Tiểu thiếu gia đấy.

- Trời, có chuyện đó sao?

Người hầu nói giọng ngạc nhiên, hoảng hốt, cô hầu kia gật đầu chắc nịch.

- Có, lúc đấy cả biệt thự này đều biết, thấy bảo chỉ chậm chút nữa thôi có lẽ đã không có Tiểu thiếu gia rồi. Thiếu gia tức quá lên tống thiếu phu nhân ra Mỹ luôn.

- Chẳng trách tôi không thấy thiếu phu nhân

Hai người hầu nữ đều không chú ý, trên góc khuất cầu thang có một cậu bé đôi mắt đỏ hoe, đôi tay nắm chặt run rẩy.

- Choang.........choang.......

Trong căn phòng ngủ trẻ con rộng rãi, sang trong vang lên những âm thanh đổ vỡ cùng tiếng thét re ré của trẻ. Cả căn biệt thự dồn dập những bước chân, người thì gọi điện thoại người thì lên lầu. Thật ra cảnh tượng này đợt trước thì thỉnh thoảng mới có, nhưng tháng này thì xảy ra thường xuyên đó chính là Tiểu thiếu gia - Phó Xuyên phát bệnh. Vú Trương cùng bác sĩ Trần hấp tấp bước lên phòng, căn phòng như trải qua một trận phong ba. Đồ thuỷ tinh, đồ sứ vỡ tan tác dưới sàn giữa phòng cậu bé đôi mắt đỏ ngàu, đôi tay chảy từng giọt máu xuống sàn như hoa bỉ ngạn. Vú Trương định bước vào, cậu bé tức giận vớ chiếc cốc ném xuống sàn. Bác sĩ Trần không dám tiến tới, liền lấy điện thoại bấm số. Chỉ một tiếng tút vang lên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng:

- A Xuyên xảy ra chuyện?

- Đúng vậy Thiếu gia, lần này tôi và vú Trương không được vào phòng được. Thiếu gia, cậu mau về đi.

- Đừng để thằng bé bị thương nữa, tôi về ngay.

Rồi bên kia vang lên tiếng cúp máy, ông biết có lẽ Thiếu gia cũng rất sốt ruột. Ông thở dài, rõ ràng Tiểu thiếu gia một tháng chỉ phát bệnh một lần nhưng tháng này đây là lần thứ ba rồi, cơ thể một đứa bé sao có thể chịu nổi.

Sở Uyên lên xe nhắm mắt ngủ được một lát, thì chiếc xe chạy chậm rồi dừng lại hẳn. Tiếng quản gia Viên vang lên phá vỡ giấc ngủ cùng không gian yên ắng trong xe.

- Thiếu phu nhân, đến nhà rồi ạ! . ngôn tình ngược

Cô chầm chậm mở mắt, mỉm cười cảm ơn rồi bước xuống xe. Trước mắt cô xuất hiện biệt thự cổ kính sang trọng, xa hoa, lộng lẫy, cả căn biệt thự thắp đèn sáng trưng như ban ngày. Hít một hơi thật sâu, cô bước chầm chậm vào cửa chính càng đi gần âm thanh hỗn loạn cùng tiếng đổ vỡ khiến cô nhíu mày.

- Xoảng.... xoảng.... choang...

Khi đập hết đồ trong phòng ngủ cũng không khiến tâm trạng của cậu bé tốt. Địa điểm liền đổi thành phòng khách của biệt thự Cẩn Chi Viên. Ở giữa phòng khách cậu bé chạy loạn xạ khiến tất cả mọi người chứng kiến đều hốt hoảng. Chẳng may cậu bé ngã xuống thì hậu quả đúng là không ai gánh nổi.

Vừa bước vào cửa chưa kịp lên tiếng, cô đã bị một cậu nhóc va phải. Cậu nhóc này khoảng 4 hay 5 tuổi, khuôn mặt gầy xanh xao yếu ớt cùng làn da trắng nhưng vẫn rất đẹp, đặc biệt đôi mắt to tròn đang đỏ rực. Quần áo thì hỗn loạn vết máu dính lung tung, tay thì cầm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn nhuốm máu. Phó Xuyên cũng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt sững người, cậu biết đây là mẹ mình - người mẹ bỏ cậu suốt hơn 3 năm. Cả đám người hầu, bác sĩ Trần cùng vú Trương đều hoảng hốt, tự dưng xuất hiện một cô gái, nhưng nhìn kỹ mọi người đều phát hiện ra là thiếu phu nhân - nữ chủ nhân của Cẩn Chi Viện.

Sở Uyển lục trí nhớ nhưng không tài nào phát hiện cậu bé này là ai. Bác sĩ Trần nhìn Tiểu thiếu gia ngơ ngác nhìn thiếu phu nhân liền nhanh chóng cất giọng nhắc nhở:

- Thiếu phu nhân, Tiểu thiếu gia đang phát bệnh, người hãy tránh ra một bên không khỏi bị thương.

Nghe vậy, cô liền biết đây là con trai - Phó Xuyên của cô. Cô đưa mắt từ đứa bé nhìn xung quanh phòng khách. Tan hoang, bừa bộn, bình cổ trên kệ đổ bể, bể cá bị vật gì đó ném vào thủng 1 mảng lớn, tivi rơi úp xuống đất, dưới sàn nhà thuỷ tinh, mảnh vỡ cùng nước văng vãi ra sàn. Đúng là thằng nhóc phá của. Chậc sức tàn phá như một cơn bão mà cơn bão này đến từ đứa nhỏ gầy yếu, cao chưa đến eo cô. Nhìn thằng bé ngơ ngác chăm chú nhìn cô như mất hồn, Sở Uyển ngồi xuống ngang trước mặt cậu bé, xoa đầu bé rồi mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng:

- Chào bảo bối A Xuyên, mẹ về nhà với con rồi đây. Nhớ mẹ không?

Đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm Sở Uyển khiến cô cũng cảm thấy chột dạ. Cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ cậu bé:

- Mẹ rất nhớ A Xuyên, con là tâm can là tiểu bảo bối nhỏ mẹ yêu nhất! A Xuyên không nhớ mẹ sẽ khiến mẹ đau lòng.

Khuôn mặt mọi người trong phòng khách đều rất vi diệu, nghi ngờ nhìn chằm chằm thiếu phu nhân. Mặc kệ ánh mặt của mọi người, Sở Uyển diễn rất nhập tâm cố tỏ vẻ đau khổ nhìn cậu bé. Một lúc, cậu bé đứng yên bỗng gật đầu nhẹ, nếu ai không chú ý sẽ không rõ nhưng cô vẫn luôn nhìn cậu bé liền thấy. Thật ra cũng có mấy người nhìn thấy liền ngạc nhiên, Tiểu thiếu gia gật đầu với thiếu phu nhân ý là nhớ sao? Sở Uyển cười thật tươi bẹo má thằng bé:

- Ui, mẹ biết mà, bảo bối cũng nhớ mẹ lắm mà.

Chụt

Cô hôn một cái rõ kêu lên trán thằng bé khiến cậu nhóc đứng hình đôi mắt chăm chú nhìn cô. Sở Uyển vươn tay chạm vào bàn tay nhỏ đang nắm mảnh vỡ, vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa gỡ.

- Cái này nguy hiểm lắm, bảo bối mẹ ngoan không chơi nha!

Vứt mảnh vỡ xuống sàn, nhìn xuống bàn tay bé nhỏ nóng đỏ rực bị máu nhuộm thành, cô đau lòng không thôi. Ôm A Xuyên đứng lên đi vào trong phòng khách, tay cô bấm huyệt tay bé con cho máu ngừng chảy, thấp giọng phân phó:

- Bác sĩ Trần còn không mau mang dụng cụ cầm máu cho Tiểu Xuyên, còn người khác thu dọn đi.

- Dạ thiếu phu nhân!

Mọi người lục đục thu dọn, A Uyển tìm được chỗ bế Tiểu Xuyên ngồi xuống, cậu bé vẫn im lặng. Đôi mắt bé trân trân nhìn vào bàn tay thon dài mềm mại của mẹ đang nắm tay bé, thật ấm.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5925 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5394 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5115 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4712 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4667 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4647 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter