Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chạy Trốn Khắp Địa Cầu
  3. Chương 90: Sinh ra quái vật

Chương 90: Sinh ra quái vật

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửa miếu không bị đóng đinh bởi tấm ván gỗ.

Hạ Linh hỏi: “Ai bỏ tấm ván gỗ đi rồi?”

Cốc Thu sờ khung cửa: “Là tấm ván gỗ còn chưa bị đóng vào. Bé cưng, bây giờ em mới phát hiện hôm nay có gì đó lạ thường đấy à?”

“Hôm nay, trưởng thôn có chỗ lạ.” Hạ Linh nghiêm túc trả lời: “Miếu cũng rất kỳ lạ.”

Cốc Thu nhướng mày hỏi: “Em không phát hiện người đã chết đều sống lại à?”

Hạ Linh hơi sửng sốt: “Thật á hả?” Hôm nay sự chú ý của cậu ấy đều ở trên người Cốc Thu cho nên cậu ấy không để ý người khác ra sao. Sợ hãi của ngày hôm qua còn làm trong lòng cậu ấy rất lạnh, nhưng hiện tại Cốc Thu nói làm cậu ấy sởn hết cả gai ốc: “Sao đều sống lại nhỉ? Anh không lừa em đấy chứ?”

“Lừa em làm gì! Đi học không nghe giảng là sẽ bị thầy giữ lại lớp trừng phạt.” Cốc Thu vỗ vào cái mông vểnh của cậu ấy: “Vào xem, đừng đứng ở đây.”

Trong miếu lung tung rối loạn, đầu tượng thần vẫn không thấy tung tích. Cốc Thu dùng ngón tay sờ dấu vết đứt gãy ở phần đầu tượng thần, nói: “Là vừa chém, vẫn còn mới.”

Hạ Linh cúi đầu nhìn đào cúng, táo và nửa cái đầu gà rơi rớt tan tác trên mặt đất: “Chém đầu làm gì? Trên đất còn có nến trắng, nhìn ghê quá, cảm giác giống vải bố trắng trong thôn. Em nói chứ về sau hai ta kết hôn đừng làm theo kiểu phương Tây. Vải trắng quá khiếp người, khăn trải giường đỏ thẫm vẫn hơn, vui mừng, còn trừ tà.”

Cốc Thu nửa buồn nửa vui, không biết tại sao bé người yêu từ nến trắng nghĩ tới kết hôn nhưng anh ấy vẫn nói: “Đều theo em. Cho dù em muốn mặc váy Tú Hòa(*) thì anh cũng theo em.”

(*) Váy Tú Hòa: Là bộ đồ cô dâu trong đám cưới Trung Quốc, được đặt theo tên của Tú Hòa trong bộ phim “Mùa Quýt Chín”.



“Này!” Hạ Linh thấy Cốc Thu trêu mình mặc đồ nữ, cũng không sợ hãi: “Muốn mặc thì anh mặc đi. Anh trắng, mặc đẹp.”

“Cứ nhắc đến mấy chuyện này cũng vô dụng.” Lúc Cốc Thu và Hạ Linh chỉ có hai người thì bắt đầu nói chuyện kiểu mập mờ.

Anh hơi nghiêng người, chú ý đến dấu chân trên bụi tro hương ở dưới đất. Chỉ có hai hàng dấu chân, có thể nhìn ra có người đi vào rồi lại đi ra ngoài. Nhưng hôm trước lúc bọn họ vào trong miếu, trên tro bụi đều là dấu chân chi chít.

Cốc Thu hoài nghi, thời gian hôm nay hẳn đã bị trùng lặp hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó bọn họ xuyên đến trước khi sự kiện kia phát sinh. Như vậy thời gian chuyển động theo tuyến tính(*) à? Bọn họ sẽ về lại ngày trước khi xảy ra chuyện à?

(*) Tuyến tính: Trong cách sử dụng thông thường, tuyến tính được dùng để nói lên một mối quan hệ hoặc có thể được biểu diễn trên là một , như trong hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, chẳng hạn như và trong một , hoặc và của một vật…

Kỳ lạ!

Trong miếu có mỗi một gian này, rất nhỏ, hai người chỉ mất năm phút đã kiểm tra xong rồi. Từ cửa miếu đi ra ngoài, Hạ Linh chú ý đến cách đó không xa có một đống đất. Hôm trước mọi người rời đi lúc trời sắp tối, cho nên không phát hiện. Hai người đi sang đó, phát hiện đầu rắn bị đánh nát bét chôn qua loa ở dưới đất.

Đặc biệt là đôi mắt rắn bị đập nát, biến thành một tầng bọt trắng.

“Ai hận tượng thần thế nhỉ? Dùng hết cả sức luôn.” Hạ Linh cũng không dám sờ vào, sợ đụng phải cấm kỵ.

Cốc Thu đánh giá: “Mạnh Kiều nói bịt kín đôi mắt tượng thần hoặc đập nát phần đầu, ở phong tục nào đó có ý nghĩa là mất tín ngưỡng. Bà cốt cũng nói bản thân thần linh khó bảo toàn. Thần linh này hẳn bảo vệ cân bằng âm dương của thôn làng. Hiện tại cân bằng bị phá vỡ, thôn sẽ có chuyện.”

“Thế này cũng quá kỳ lạ rồi! Ai cũng có thể đập nát.”

“Người có tín ngưỡng thì sẽ không làm. Hoặc là tượng thần chỉ là chuyện xảy ra ở chỗ này, còn có nhân tố khác tập hợp lại tạo thành người chết sống lại.” Cốc Thu nói.

Anh nhìn trời. Bầu trời vừa rồi còn trong xanh thì giờ đã đầy mây xám cuồn cuộn từ nơi xa vọt đến, nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ, gió thổi lên chỗ da thịt hở ra vậy mà lạnh tới phát đau.

“Đi về thôi.” Cốc Thu ôm bé người yêu của mình.

Hạ Linh gật đầu: “Cảm giác mây đen đang đến đây.”

Cốc Thu nói: “Trở về hỏi xem mấy người Mạnh Kiều phát hiện được gì.”

Hạ Linh vênh mặt: “Không phải anh không nhớ được tên người khác à? Em ghen nha, vậy mà anh lại nhớ rõ tên cô ấy!”

Cốc Thu nói: “Nghiêm Mục và Mạnh Kiều đều xuất hiện trên bảng điểm tích lũy.”

Hạ Linh: “Hả? Hả? Chị gái kia á? Em cảm thấy chỉ là hai người yêu nhau thôi!”

Cốc Thu cười: “Vậy không phải chúng ta cũng thế à? Mau về thôi, hy vọng tiệc mừng có thể ăn ngon một chút. Buổi trưa không ăn cơm, sẽ gắp cho em ăn no.”

Hạ Linh nghi hoặc: “Tiệc mừng có thể ăn à? Có thể bị hạ độc không?”

Cốc Thu nói: “Vậy em cứ xem Mạnh Kiều có gắp không.”

Hạ Linh giả vờ hầm hừ ôm bạn trai nhà mình: “Cũng không phải điểm danh lúc đi học! Em không muốn nghe thấy tên người khác từ trong miệng anh.”

“Được, bé cưng.”

Hạ Linh và Cốc Thu đi nửa tiếng mới trở lại thôn xóm. Nhà trệt treo vải trắng thê lương chiếu lên không trung âm trầm. Chỉ có nhà con gái trưởng thôn treo vải bố màu đỏ rực, trên vải in chìm chữ “Hỉ” thiếp vàng như là một đóa hoa nhựa giả màu đỏ giữa một đám hoa cúc trắng.

Điều này mang ý nghĩa có người sinh ra thì sẽ có người chết đi, không biết nhà ai chết, cho nên từng nhà treo vải bố trắng. Mà các thôn dân đều có thể biết nhà ai mới sinh từ vải đỏ được treo lên. Nhà con gái trưởng thôn dán chữ “Hỉ” mới tinh lên song cửa sổ, lúc này trưởng thôn cũng thay kiểu áo Trung Quốc màu đỏ.

Hạ Linh nhìn hình ảnh quỷ dị: “Nếu nhà em có người sắp chết, nhưng mà chưa chết, lúc này lại có người sắp sinh. Em sẽ cảm thấy người mới sinh cướp đi mạng sống người nhà của em. Em sẽ ghi hận.”

Cốc Thu nói: “Có lẽ có người sẽ coi tập tục này như ký thác của cái chết, sinh mệnh luân hồi, chết rồi đầu thai, sinh sôi không thôi.”

Hạ Linh ôm chặt cánh tay Cốc Thu, đôi mắt cậu sáng lên, mỉm cười khẽ hôn lên khóe môi bạn trai: “Em không hi vọng luân hồi. Em muốn vĩnh viễn yêu anh. Thể xác này và trái tim này yêu anh.”

“Chậc chậc chậc.”

Dưới chân hai người truyền đến tiếng trêu chọc hóng hớt.

Mạnh Kiều lộ ra một góc quần áo ở sau vách tường, cô ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch hai ngọn nến trắng. Nghiêm Mục ở phía sau cô mang vẻ mặt cưng chiều không thể làm gì: “Đừng đùa, đứng dậy đi! Nến trắng không có gì hay mà nghịch cả.”

“Vừa rồi nó vẫn sáng đó. Nếu em thổi tắt thì sẽ xảy ra việc gì nhỉ?” Mạnh Kiều tò mò nhìn Nghiêm Mục.

Nghiêm Mục bật cười: “Đừng gây họa.”

Hạ Linh che miệng cười: “Mạnh Kiều à, vừa rồi chị còn trêu chọc tôi buồn nôn. Tôi cảm thấy chị với Nghiêm Mục càng ngọt ngấy đó, chậc chậc chậc.”

Mạnh Kiều đứng lên, hai tay đút túi nhìn Hạ Linh: “Nến trắng, nến đỏ.”

Hạ Linh: “Hả... Chị nói gì?”

Cốc Thu cười: “Cô ấy nói em nên ăn cơm. Chúng ta đi.”

Mạnh Kiều phát hiện Cốc Thu chỉ cười khi đối mặt với Hạ Linh, mà với người khác thì luôn lạnh như băng không dễ đến gần. Nhưng mà, Nghiêm Mục cũng là kiểu người này. Cô nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Mục, cô cảm thấy người đàn ông này cấm dục lại tao nhã, không giống bây giờ, tính xâm lược và chiếm hữu rất mạnh.

Cô liếc anh, Nghiêm Mục cụp mi, nhàn nhạt nói một câu: “Nguyền rủa.”

Nến trắng, trong phong tục ở đây, chuyên dùng cho lễ tang.

Có người đang nguyền rủa con gái trưởng thôn.

Nguyền rủa cô ấy sinh ra một cái thai chết.

Là ai nhỉ?

Trưởng thôn mời toàn bộ đoàn làm phim đến tham gia tiệc mừng, trên bàn tròn còn có hai vị thôn dân. Trên bàn bày rượu trắng, gà quay, cá nướng, thịt kho tàu, canh sườn nấu củ sen, còn có mấy đĩa thức ăn chay. Mạnh Kiều sờ soạng trước mâm đồ ăn phát hiện không có khác thường gì, cũng không có nhạc nền vang lên, mọi người dần thả lỏng.

Đồ ăn nhà nông khá nhiều, làm rất thơm, đồ ăn nóng bốc khói trắng. Sắc trời đã hơi tối, hai bên sân là người khua chiêng gõ trống thổi kèn xô na.

Nhưng, cũng không có ai động đũa.

Chỉ thỉnh thoảng có người uống rượu ăn đậu phộng.

Dẫu sao đứa trẻ còn chưa sinh ra, tiệc mừng chưa bắt đầu.

Mạnh Kiều nhìn chằm chằm rượu trắng trên bàn một lúc lâu, lại trộm liếc xéo Nghiêm Mục một cái. Nghiêm Mục biết lúc ở thế giới hiện thực Mạnh Kiều thường xuyên uống rượu. Năm đó cô không viết được truyện cũng uống rượu tìm linh cảm, cho nên cô chớp mắt thì anh đã biết ý cô.

Nghiêm Mục nói: “Uống ít thôi, nhiều nhất hai chén.”

Mạnh Kiều chưa từng uống rượu gạo mà nhà nông tự mình hạ thổ ủ. Cô uống non nửa chén xuống bụng, cơ thể đột nhiên ấm áp dễ chịu khô nóng. Quá lâu rồi không uống rượu, thế nên cô hơi chóng mặt, chỉ có thể dựa vào người đàn ông thở gấp nóng bỏng.

“Chậc chậc chậc.” Hạ Linh phát ra âm thanh hóng hớt y hệt. Cậu ấy quay đầu khẽ áp lên lỗ tai Cốc Thu, mềm mại làm nũng: “Em cũng muốn uống rượu.”

Cốc Thu nhỏ giọng nói: “Ở phòng riêng thì anh cho em uống rượu.”

Trương Tuấn che mặt mình lại: Tình cảnh này quả thực không nên thấy!

Hương Hương cũng không biết nên đưa mắt đi đâu: Hai bên trái phải là hai đôi tình nhân, đây là ăn cơm hay là giết chó thế?

Tập tục thôn làng này rất kỳ lạ, nhưng rất dễ hiểu. Dẫu sao sinh con là chuyện vui lớn, cho nên phải mở tiệc chiêu đãi cả thôn.

Mạnh Kiều nghĩ đến gì đó, lôi kéo Nghiêm Mục vòng ra phía sau nhà trệt, muốn nhìn xem trong phòng đang làm gì. Cô kéo bức màn dày để lộ ra một khe nhỏ, có thể thấy bà mụ bưng một chậu nước ấm đi tới đi lui: “Mau mau mau! Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi!”

Tiếng kèn xô na dồn dập bên ngoài che đậy tiếng cô gái kêu khóc khi sinh. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, ngón tay bấu chặt vào giường. Trên khăn trải giường là từng mảng mồ hôi.

Trưởng thôn vẫn luôn không xuất hiện trên tiệc mừng cũng đứng ở góc nhà: “Đã bốn năm tiếng rồi, sao còn chưa sinh?”

“Bố… Á á á…” Cô gái kêu thảm: “Con sắp chết… Đau chết mất… Bố! Con không sinh đâu!”

“Con gái à, cố gắng lên!” Bà mụ ở giữa đôi chân mở rộng của cô gái chỉ huy: “Tí nữa thôi, một tí tẹo nữa thôi!”

Cô gái khóc lóc. Dường như cô ấy đã hết sức, chỉ cố giãy giụa bằng một hơi: “Cháu không làm được… Đau quá, bố! Á á á! Con thật sự, không làm được á á! Tha cho con đi! Con không sinh nữa!”

Mạnh Kiều nhìn mà thầm run lên, cô không kiềm được sờ bụng mình: “Đau nhỉ...”

Bàn tay ấm áp của Nghiêm Mục đặt lên mu bàn tay cô.

Mạnh Kiều nói: “Em không mang thai... Không cần liếc mắt đưa tình vuốt bụng em.”

Nghiêm Mục nói: “Lát nữa có khi không được ăn tiệc mừng đâu. Về nhà nấu cơm, em muốn ăn gì?”

Mạnh Kiều hỏi: “Có thể trộm hai miếng thịt không?”

Cô gái trong phòng còn đang sinh con, ngay lúc Mạnh Kiều cảm thấy cô ấy sắp đau chết thì một tiếng khóc nỉ non vang dội của trẻ con từ trong phòng truyền đến.

Ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi của bà mụ: “Á á á á á! Đây là cái gì? Quái vật á á á!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter