Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Chị Dâu Của Nữ Chính

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Chị Dâu Của Nữ Chính
  3. Chương 9

Chương 9

Vì sáng mai đi sớm nên Ninh Hồi tắm gội rửa mặt rồi lên giường, chiều nay cô lén ra ngoài vườn nhỏ vài cây cỏ, Thanh Thanh Thảo Nguyên đang đào hố chuẩn bị trồng.



Nó lấy cái cuốc ra cuốc một khối đất cứng lên, khuôn mặt béo tròn nhăn nhó: "Kí chủ, nếu chúng ta không nhanh chóng lấy được giá trị xanh hóa, không gian thảo nguyên sẽ bị phế đi."

Ninh Hồi nấp mình trong chăn, người cuộn tròn lại: "Chờ ngày mai đi núi Thiên Diệp, ta cho ngươi đào, ngươi kiên nhẫn thêm chút nữa đi."

Ninh Hồi cũng lo lắng, nhưng nghĩ tới việc ngày mai có thể ra ngoài cô lại yên lòng, thực vật xanh trên núi phong phú, dù cây hoa lê kia không đáng tiền thì còn có những thứ khác.

Thanh Thanh Thảo Nguyên gật đầu: "Cô ngủ trước đi, tôi lấp hố lại rồi nói tiếp."

Ninh Hồi ừm một tiếng, màn lụa đã được Thanh Đan thả xuống, người bên ngoài cũng lui ra chiếc giường nhỏ bên ngoài.

Cô trùm kín hết người chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, cô đã quen ngủ như vậy, hoàn cảnh của hành tinh Thủy Lam rất khắc nghiệt, buổi tối ngủ bên ngoài không dám tùy tiện để lộ cơ thể ra ngoài.

Thanh Thanh Thảo Nguyên thấy cô ngủ rồi thì lại tập trung vào công việc, chờ sau khi trồng mấy cây cỏ xong, lúc không gian thông báo giá trị xanh hóa cộng 70 nó mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng vui vẻ vào vũng nước ngâm mình tắm rửa, ngâm một hồi cũng ngủ mất.

Hôm nay trời vừa sáng đã có gió, không lớn không nhỏ, thổi vào người cực mát mẻ, ở Bùi gia đương nhiên không tự do như ở điền trang, quần áo trang điểm cũng không được mặc như nữ nhi khuê các, Thanh Đan búi cho cô búi tóc phụ nhân đơn giản, lại biết cô thích những vật dụng của mấy cô gái trẻ nên cố ý cài một đóa hoa sợi đôi màu trắng xanh.



Xe ngựa đã chuẩn bị xong từ trước, mấy người đi thẳng ra ngoài, Bùi Chu thị còn cố ý cử thêm vài thị vệ đi theo.

Từ Bùi gia đến chân núi Thiên Diệp mất khoảng một canh giờ, Thanh Thanh Thảo Nguyên nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, ngáp một cái xoay người đưa mông về phía cô, để lại cho Ninh Hồi một bóng lưng xinh đẹp.

Ninh Hồi không ngừng cười trộm, vui vẻ háo hức cắn một miếng bánh xốp.

Thật ra nghĩ lại, thế giới này đúng là hạnh phúc.

Xe ngựa dừng dưới chân núi, Ninh Hồi giẫm lên ghế bước xuống, màu xanh ngập tràn khắp nơi khiến chân cô nhũn ra,

"Thiếu phu nhân, đường lên núi không thông, chúng ta chỉ có thể dựa vào chân mình để đi lên rồi."

Hương khói của am Thanh Thủy trên núi Thiên Diệp không nhiều bằng chùa Tướng Quốc trong kinh thành nhưng cũng có danh tiếng trong dân gian, đường lên núi gập ghềnh cũng không ngăn được bước chân của khách hành hương lên am bái Phật.

Thanh Thanh Thảo Nguyên đã thức dậy, chế độ quét hình vẫn luôn bật, miệng càng không ngừng huyên thuyên: "Cái này 50, cái kia 100, còn cái kia 205, đây đều là bảo tàng đó!!"

Ninh Hồi bị nó nói làm cho đầu óc choáng váng, liên tục kêu dừng: "Ngươi nhanh nói cho ta biết cây hoa lê ở đâu đi."

Thanh Thanh Thảo Nguyên im lặng dịch dịch mông, mặt vô tội nói: "Tôi đâu biết. Vị trí đại khái là ở trên ngọn núi này, muốn rõ hơn thì không có."

Ninh Hồi tức giận trừng mắt liếc nó, Thanh Thanh Thảo Nguyên xòe móng vuốt ra: "Chuyện này cũng không còn cách nào khác, còn lại giao cho cô, kí chủ, tôi tin cô có thể làm được, hành tinh Thủy Lam cũng tin cô, chúng tôi đều là trụ cột sau lưng cô."

Ninh Hồi ôi một tiếng, cô nhìn thực vật xanh biếc khắp núi mà lòng đau xót, tìm một cây trong biển cây mênh mông thế này, nói dễ hơn làm đó đồ khốn!

Ninh Hồi đứng trên thềm đá lau mồ hôi lấm tấm trên trán: "Thanh Đan, trên núi này có hoa lê không?"

Hoa lê? Thanh Đan không khỏi ngẩn người: "Thiếu phu nhân, mùa này hoa đều tàn hết rồi, sao có thể nhìn thấy hoa lê gì đó được ạ."

Nhưng Thanh Miêu nói thêm một câu:"Cũng chưa chắc, hoa trên núi nở muộn hơn một chút, không chừng trong góc nào đó có đấy, nhưng chúng ta không quen địa hình ngọn núi này, chờ lên tới đỉnh rồi hỏi thử am chủ, bà ấy biết nhiều hơn chúng ta."

Hai người nói khiến tim Ninh Hồi như đi tàu lượn siêu tốc, câu cuối cùng của Thanh Miêu làm tim cô trở lại trong lồng ngực.

Thanh Đan và Thanh Miêu nhìn Ninh Hồi ở phía trước phấn chấn dường như không mệt chút nào, hai người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi.

Ninh Hồi thật sự không ngờ lại gặp Bùi Hân ở đây, am Thanh Thủy trên núi Thiên Diệp đã trải qua nhiều triều đại, mái hiên góc các đều mang hơi thở của lịch sử, Bùi Hân đứng bên cạnh khung cửa đã hơi mục nát của am, Quất Hạnh ở bên cạnh đang rì rầm gì đó vào tai nàng ta.

"Sao Bùi Hân lại ở đây?" Không nghe nói nàng ta cũng đến núi Thiên Diệp.

Ninh Hồi đang thắc mắc thì Bùi Hân ở bên kia cũng thấy nàng, lúc nhìn sang đây khóe mắt đuôi mày của nàng ta đều có chút đắc ý, người người nhìn nhau, lại có người từ bên trong đi ra.

Ninh Hồi nhìn bóng người kia, không nhịn được mà giật giật khóe miệng.

Người đến có dáng cao gầy, mặc chiếc váy chít eo tay rộng màu trắng xanh, chân mày xếch lên vô cùng vênh váo hung hăng, người này không phải ai khác, chính là Liễu Phương Tứ sẽ thành thân với Bùi Đô, trở thành đệ tức [*] của nàng và một thành viên của Bùi gia, ấu nữ của Trưởng Công chúa Hoa Dương.

[*] Đệ tức: em dâu.

Liễu Phương Tứ cũng nhìn thấy cô, gương mặt vốn còn đang cười với Bùi Hân bỗng chốc trầm xuống.

Trưởng Công chúa Hoa Dương sinh ba nhi tử nhưng chỉ có một khuê nữ nên đương nhiên vô cùng thương yêu, muốn sao có sao, đòi trăng được trăng, có thể nói là từ nhỏ đến lớn không an dám nhăn mặt với nàng ta chứ đừng nói chi đến việc tát một bạt tai. Ngày đó cái tát của Ninh Hồi khiến mặt nàng ta sưng lên, gần như là dùng hết sức.

Ở trước mặt mọi người bị tát một bạt tai, bị Ninh Hồi mở miệng làm nhục, đúng là lần đầu tiên đối với một Liễu Phương Tứ từ trước đến nay luôn có cuộc sống thuận nước xuôi gió.

Ngay cả hiện tại bên ngoài đều còn đang say sưa bàn chuyện nàng ta bị đánh ngày đó, sao nàng ta có thể nuốt cục tức kia vào bụng chứ?

"Là đại tẩu đó, sau này cũng sẽ là đại tẩu của ngươi, ngươi trưng sắc mặt thế này là không đúng đâu." Bùi Hân không thích Ninh Hồi cũng chẳng ưa Liễu Phương Tứ, nàng ta cố ý dẫn Liễu Phương Tứ đến đây chính là muốn xem trò hay.

Bùi Hân của hiện tại vẫn là một Bùi Hân tâm cao khí ngạo chuyên tâm vui đùa hầu như chưa gặp phải suy sụp khốn khổ gì trong đoạn đầu của tiểu thuyết, có Bùi Chu thị che gió che mưa ở phía trước, nàng ta muốn nói gì thì nói đó, muốn làm gì thì làm đó, hoàn toàn tùy vào vui buồn của mình.

Liễu Phương Tứ cũng không phải là người để bản thân bị ấm ức, nếu Ninh Hồi và Bùi Chất có chút tình cảm thì nàng ta cũng không dám làm lớn chuyện, nhưng mọi người đều biết Ninh Hồi thích Bùi Đô, Bùi Hân cũng nói với nàng ta, hai phu thê họ tương kính như 'băng' [*], chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi, không có gì phải kiêng kị cả.

[*] Tương kính như 'băng', nói trại từ câu "tương kính như tân", ý ở đây nói hai vợ chồng không có tình cảm gì với nhau, lạnh như băng.

Liễu Phương Tứ kéo tay Ninh Hồi vừa mới đi qua ngưỡng cửa, Ninh Hồi bị nàng ta kéo ngửa ra phía sau: "Ây dô, đây không phải Ninh Hồi sao?"

Ninh Hồi khó khăn lắm mới đứng vững được: "Thanh Thanh Thảo Nguyên, nàng ta ngắt ta một cái, đau quá."

Thanh Thanh Thảo Nguyên vẫn rất thương kí chủ nhà nó, nắm móng vuốt đấm trên đất: "Kí chủ, nữ nhân này không có ý tốt."

Ninh Hồi: "Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi nghĩ nếu là nguyên chủ thì nàng ấy sẽ làm thế nào?"

Thanh Thanh Thảo Nguyên: "Xoay tay lại tát một cái." Nguyên chủ hóa đen không có lý trí, bắt được ai thì chơi người đó.

Ninh Hồi nhếch khóe miệng, mỉm cười: "Ngươi nói không sai."

"Bốp!"

Ninh Hồi thu tay bàn tay hơi đau sau khi đánh, bước sang ngang một bước rồi thong thả vuốt tay áo rộng vốn không có một nếp nhăn.

"Ninh Hồi!" Liễu Phương Tứ nghiêng đầu siết chặt khung cửa trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, tay còn lại run rẩy che mặt mình, khóe mắt ứa lệ, nàng ta tức giận xấu hổ cùng cực, kêu hai tiếng a a, ánh mắt hung ác như muốn khoét người Ninh Hồi: "Ngươi dám đánh ta!"

Ninh Hồi nhướng mày: "Có gì mà không dám? Trước lạ sau quen thôi."

Liễu Phương Tứ tức đến ngả người ra phía sau, Bùi Hân cũng ngơ cả người.

Dạ Mai hầu hạ bên cạnh Liễu Phương Tứ đỡ nàng ta, nổi nóng nói với thị vệ đi theo: "Còn ngây ra đó làm gì, hai tên phế vật các ngươi, nhìn nàng ta ức hiếp tiểu thư như vậy à!"

Thị vệ vốn đang sững sờ nghe vậy thì bừng tỉnh, họ tiến lên rút cả bội đao trước người ra.

Ninh Hồi cười một tiếng, thị vệ Bùi gia cô mang theo cũng rút đao ra, Liễu Phương Tứ phất tay áo, tức giận nói: "Các ngươi to gan, ta là nữ nhi của Trưởng Công chúa, cũng là vị hôn thê của Nhị công tử nhà các người, các ngươi lại dám rút đao với ta!"

Ninh Hồi không nói gì, Thanh Miêu lại là người nóng nảy, nàng thấy rõ vừa rồi lúc Liễu Phương Tứ kéo Ninh Hồi còn ngắt mạnh một cái, nàng cười khẩy lớn tiếng với thị vệ mà Liễu Phương Tứ mang đến: "Các ngươi mới to gan đó, thiếu phu nhân nhà ta có thân phận gì, các ngươi là thứ gì cũng dám rút đao về phía thiếu phu nhân của Bùi gia ta!"

Thân phận thiếu phu nhân của Bùi gia vẫn dùng rất tốt, Bùi gia không so được với phủ Trưởng Công chúa, nhưng quan trọng là có một Bùi Chất đó, con người Bùi Chất âm ngoan xảo trá, thế gia quý tộc nghiến răng nghiến lợi, Hoàng tử Hoàng tôn cũng cho ba phần tình, thị vệ nghe vậy quả nhiên ngầm lùi lại vài bước.

Liễu Phương Tứ túc đến mức không nói nên lời, nàng ta đẩy Dạ Mai bên cạnh ra, lửa giận trong mắt như sắp biết thành vật thật.

Ninh Hồi ồ một tiếng: "Thanh Thanh Thảo Nguyên, hình như nàng ta muốn battle trực tiếp với ta."

Thanh Thanh Thảo Nguyên gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy, cô xem, nàng ta đã xắn tay áo lên rồi."

Ninh Hồi mím môi cười: "Nàng ta lẩn quẩn rồi."

Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng cười, xoa xoa quầng thâm mắt của mình: "Chứ còn gì nữa, kí chủ, cho nàng ta biết tay đi, dù gì cô cũng là nữ nhân đã từng vác cuốc đào cỏ, lái máy xúc xuyên núi cơ mà."

Ninh Hồi nhấp môi cười cười, “Nàng ta thật muốn ra tay.”

Ninh Hồi cười ha ha, không chút hoang mang nhìn Liễu Phương Tứ đang đi tới: "Thanh Thanh Thảo Nguyên tốt, Thanh Thanh Thảo Nguyên không thành vấn đề:)"

Bùi Hân không biết tại sao mọi chuyện lại thành thế này, nàng ta trợn mắt há miệng nhìn hai nữ nhân nhào vào đánh nhau, con ngươi sắp nhảy ra ngoài, mọi người đều thất thần nhất thời không nhớ là phải tới kéo người ra khuyên giải.

Nàng ta chỉ khó chịu vì hành vi và lời nói hôm qua của Ninh Hồi, kéo Liễu Phương Tứ đến đây lắc lư trước mặt khiến Ninh Hồi bực bội để đáp lại, cũng không muốn bọn họ làm thành thế này!

"Ngươi, các ngươi đừng đánh..." Một hồi lâu sau nàng ta mới như tỉnh mộng mà phát ra tiếng, hai người kia không để ý đến nàng ta nhưng những người khác lại có phản ứng, Thanh Đan, Thanh Miêu và Dạ Mai, Dạ Trúc bên người Liễu Phương Tứ hoang mang hoảng hốt xông tới, mất một lúc lâu mới tách được hai người đang hăng say đánh nhau ra.

Búi tóc của Ninh Hồi hơi lỏng nhưng tổng thể vẫn ổn, Liễu Phương Tứ thì chật vật hơn nhiều, tóc tai lộn xộn trâm cài cũng rơi xuống đất, ngay cả áo lụa bên ngoài cũng bị xé rách, tay nàng ta run run, thở hổn hển nói: "Ngươi, ngươi là đồ nữ nhân đanh đá!"

Ninh Hồi sờ sờ búi tóc hơi lỏng lẻo của mình: "Mắt ngươi bị mù à? Tẩu tử của ngươi rõ ràng là một phu nhân." Đệ nhất phu nhân đánh nhau cũng cực kì quý phái của triều Đại Diễn chính là cô:)

Cô lại khẽ hừ một tiếng: “Thanh Đan Thanh Miêu, chúng ta đi.”

Thanh Đan Thanh Miêu nhìn nhau, đồng thời lên tiếng: “Vâng ạ."

Ninh Hồi dẫn người nghênh ngang vào am Thanh Thủy, Liễu Phương Tứ tức đến tim gan phổi thân đều không khỏe, Bùi Hân còn đứng ở cửa phát ngốc, Thanh Thanh Thảo Nguyên thì ở trong không gian thảo nguyên vô cùng chính trực vỗ tay cho Ninh Hồi, nó nằm trên đất nhìn bầu trời xanh lam chợt nhớ tới một bài hát đã từng nghe trong phim phóng sự.

"Tiểu hòa thượng xuống núi khất thực, lão hòa thượng có dặn dò, nữ nhân dưới núi đều là cọp, nhìn thấy nhất định phải trốn đi..." [*]

[*] Bài hát "Phụ nữ là cọp" của Lý Na.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5682 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter